Cận Thân Bảo Tiêu Chương 245: Bạo lực mới là cách giải quyết vấn đề (1).

Khi Diệp Thu đi tới hậu viên, Trầm Mặc Nùng đang nói chuyện điện thoại, nhìn biểu tình của nàng biết chắc là nàng đang nói chuyện với Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhỉ. Bởi vì khi các nàng nói chuyện khóe miệng Trầm Mặc Nùng luôn mang theo tia cười nhè nhẹ. Nghe giọng nói của các nàng, khuôn mặt lạnh lùng của Trầm Mặc Nùng mới có chút dãn ra.

Đường Quả cùng Lâm bảo Nhi hầu như mỗi ngày đều gọi điện thoại tuy các nàng ở Yến Kinh nhưng tâm vẫn ở Tô Hàng, vài lần đều muốn tới chơi, nhưng bị Trầm Mặc Nùng ngăn lại. Hai nha đầu này cứ ru rú ở nhà thật sự buồn chán, nếu không thể đến, cũng chỉ có thể dặn Diệp Thu và Đường Quả mau trở về.

Chút bất tri bất giác, Diệp Thu đã ở Tô Hàng năm ngày, bởi vì hắn hắn lười làm việc, nên án mạng của Trầm lão gia tử vẫn không có tiến triển gì, mặc dù có mục tiêu hoài nghi nhưng không có chứng cớ.

Trầm Mặc Nùng sắc mặt ngày càng ưu phiền, nếu như Trầm lão gia tử được hỏa táng xong, dù tìm được chứng cứ, chỉ sợ cũng vô pháp đối chứng, kết quả như vậy không chỉ Trầm Mặc Nùng mà Diệp Thu cũng không chấp nhận nổi.

Đợi Trầm Mặc Nùng cụp điện thoại, Diệp Thu cười hói: "Các nàng lại gọi điện tới?"

Nếu như Trầm Mặc Nùng thực sự làm thế, khẳng định Trầm gia sẽ bị bao người chỉ trỏ, nếu như Trầm lão gia tử dưới suối vàng có linh, cũng không hi vọng nhìn thấy chuyện này, Trầm lão gia tử không chỉ đại biểu cho một người, mà còn là một thế hệ vinh quang của Trầm gia."Yên tâm, nếu ngày hôm nay không xong thì chậm nhất là tối mai tôi sẽ giúp cô phá án." Diệp Thu nhìn Trầm Mặc Nùng nói.

Ở bên ngoài không có nói bất tiện, khó đảm bảo người hầu kia không nói nói cho Tào Tuyết Cầm biết, hai người liền vào phòng Trầm Mặc Nùng.

Hai ngày trước trời một mực mưa, khí trời vất vả lắm mới sáng sủa lên, như là bù đắp chân trời còn vắt ngang một dải cầu vồng, hai người ngồi ở ban công uống trà nói chuyện phiếm, trên đầu còn một dải cầu vồng, cảnh như trong tiểu thuyết lung linh mộng ảo vô cùng.

Cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, thanh âm tuy nhẹ nhưng đối hai người đang cực kì cảnh giác thì rất dễ nhận ra, còn nghe ra chủ nhân tiếng gõ rất do dự."Đến đi." Trầm Mặc Nùng nhỏ giọng nói.

Của phòng bị đẩy nhẹ ra, thậm chí không phát sinh âm thanh gì, một phụ nữ mặc áo đen trên ngực có một bông hoa nhỏ màu trắng, Diệp Thu nhận ra, đó là Vương tẩu quản gia lâu năm của Trầm gia.

Nhìn thấy Vương tẩu, Trầm Mặc Nùng đứng dậy hỏi: "Vương tẩu, có việc gì thế? Bà sao lại quay về?"Bình thường Vương tẩu đầu ở nhà tang lễ hỗ trợ, khó có được một thời gian trở về, ngày hôm nay lại không biết có nguyên nhân gì, hiện tại đáng lẽ là lúc cần chiêu đãi khách nhân mới đúng.

Vì vậy, đơn giản là cứ để hắn ở lại nghe luôn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comVương tẩu ầm một tiếng quỳ xuống mặt Trầm Mặc Nùng, dập đầu bôm bốp xuống nền nhà, tuy rằng rằng mặt đất trải thảm, nhưng dưới sự cố sức của vương tẩu, trán bà vẫn bị thâm tím.

Trầm Mặc Nùng ngồi xuống kéo tay Vương tẩu, nói:" Vương tẩu, bà làm gì thế? Có chuyện gì mau nói ra đi."

Trầm Mặc Nùng vất vả lắm mới an ủi được Vương tẩu, dặn bà coi như không có chuyện hôm nay, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, căn dặn vài chuyện, sau đó bảo bà quay về.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-245/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận