Cãi vã bên đây đã thu hút sự chú ý không ít người. Một hội viên của câu lạc bộ Kinh Hoa bưng chén rượu đúng ở một bên, ánh mắt có chút hăng hái. Lưu Hải công tử của Lưu Minh Sinh người sáng lập ra câu lạc bộ Kinh Hoa phát sinh tranh chấp. Tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt.
Tạ Ý đang ở trong bao sương uống rượu cùng người. Thì có người vội vàng đẩy cửa, nói: "Tạ Ý….Tạ Ý. Tạ Hân ở bên ngoài gây lộn với người ta kìa."
Tạ Ý mang theo một đám người trẻ tuổi từ bên trong bao sương đi ra. Liền thấy gia tỷ Tạ Hân đang ôm tỷ phu Lưu Đại Hải đứng ở trong phòng khách. Mà còn nhóm người đang đứng cạnh cãi nhau với gia tỷ lại là người quen cũ của Tạ Ý."Sao hắn lại tới Cát Long Pha rồi?" Tạ Ý kinh ngạc, không biết chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Thu híp mắt mỉm cười nhìn mình. Tạ Ý liền cảm thấy chột dạ trong lòng. Mới há mồm muốn mắng chửi thô tục ra liền theo nước miếng nuốt lại vào trong bụng.
Diệp Thu liếc mắt nhìn Tạ Ý, ánh mắt đặt trên người của tên họ Tạ này. Thầm nghĩ: "Tên này đúng là gan nhỏ nhất mà lại thích phô trương thanh thế. Nếu như lần sau mình tàn nhẫn hơn. Thì hắn cũng không có dũng khí đứng về phía đối lập mình."
Không đợi cho bốn gã hộ vệ áo đen kia xuất thủ. Tiểu Bạch đã chủ động ra tay. Một quyền đánh vào mũi tên hộ vệ thứ nhất. Tiếng sống mũi gãy lên vang lên. Cùng lúc đó, khuỷu tay trắng đã hung hăng đập vào ngực một tên hộ vệ áo đen bên cạnh.
Chỉ một lần ra tay. Đã có hai tên té ngã.
Hai gã hộ vệ còn lại nhìn thấy đối thủ quá mức cường hãn, liền liếc mắt nhìn tìm cảnh công kích từ phía sau. Đáng tiếc là không có cơ hội rồi. Tiểu Bạch tung người lên nhảy tới trước mặt bọn họ. Từng cước xuất ra. Thân thể hai người này liền tung bay ngã văng ra ngoài.
Phanh.
Phanh.
Trong chớp mắt một trận điện quang hỏa thạch đã trôi qua, thị lực những người này cũng không thấy rõ được. Tiểu Bạch động thủ như thế nào. Mà chỉ nghe thấy âm thanh của vật thể rơi xuống. Hơn nữa thanh âm này cơ hồ vang lên cùng lúc."Trời ạ, thật là lợi hại. Bọn họ là ai vậy?"
Hơn nữa ai cũng Lưu Minh Sinh là người bao che cho con nhất. Ai khi dễ con hắn, thì hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Lưu Đại Hải cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch lại lợi hại như vậy. Bốn hộ vệ của mình đã bị bọn họ đánh cho căn bản không có chút lực hoàn thủ.
Những chuyện này cũng không làm cho sắc mặt Lưu Đại Hải có chút biến đổi. Hắn lần nữa phát ra mệnh lệnh. Nói: "Báo cảnh sát, có người giả mạo hội viên câu lạc bộ Kinh Hoa tự tiện xông vào câu lạc bộ tư nhân. Làm ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ."
Ngay lúc mọi người nói chuyện, liền thấy một người mập mạp to lớn bước nhanh ra. Đi theo phía sau là hai gã hộ vệ. Thoạt nhìn lai lịch không nhỏ.
Người mập mạp này mặt mày hồng hào, hai má béo nọng của hắn lay động theo bước đi tiêu sái. Trên người mặc một chiếc áo bạch y cực kỳ sang trọng, hạ thân là một cái quần màu vàng nhạt. Mang giày da màu đen."Cha." Lưu Đại Hải lên tiếng gọi người mập mạp kia.
Tất cả mọi người thấy hắn như vậy cũng không biết chuyện gì. Chẳng lẽ người cầm thẻ này chính là con tư sinh của Lưu Minh Sinh sao?"
Trong đầu mọi người đều xuất hiện ra một bức họa như vậy.
Lưu Minh Sinh một thân Tây phục trong ngực ôm một nữ nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào nữ nhân đó nói: "A Hoa. Lệnh mẹ khó từ. Anh phải trở về thành thân cùng tiểu thư Đông Quách. Nhưng mà, anh lấy trăng sao làm chứng, thề với thần phật rằng. Người ta yêu nhất chính là em. Mặc dù không gần em, nhưng trong tâm của anh luôn luôn có em. Nơi này có một chiếc thẻ. Bên trong có thể sử dụng tiền mặt không hạn chế. Sau này chỉ cần người nào cầm thể này tới cửa. Anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện của hắn.
Lưu Đại Hải cũng nghĩ đến loại khả năng này. Sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thu. Chỉ có Diệp Thu vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, nhìn Lưu Minh Sinh đang ngẩn ngơ cầm thẻ."Chiếc thẻ này là ai đưa cho cậu?" Lưu Minh Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Diệp Thu hỏi.
Lưu Đại Hải biết, chỉ có phụ thân của hắn Lưu Minh Sinh người sáng lập ra câu lạc bộ Kinh Hoa mới có thẻ đặc chế màu tím. Những hội viên khác đều có thẻ chia làm ba màu sắc cấp bậc hồng vàng lam.
Người này làm giả thẻ hội viên màu nào không làm, lại làm một thẻ màu tím. Có màu giống thẻ của cha mình, khó trách làm cho hắn sinh lòng hoài nghi."Giả? Ai nói cho mày biết đây là thể giả?" Lưu Minh Sinh sắc mặt giận dữ quát con mình.