Cận Thân Bảo Tiêu Chương 71: Không hiểu quy củ.

Diệp Thu biết, chắc chắn xung quanh có người đang quan sát bọn họ đánh nhau. Nhưng hắn không có hứng thú ôm cây đợi thỏ ở đây. Từ thân thủ của cô gái Uy Quốc và thái độ kiên quyết kết thúc mạng sống của chính mình để có thể trốn tránh câu hỏi của hắn có thể biết, tổ chức có thể có được những nhân tài dũng mãnh không sợ chết này, tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu mình không đi, bọn họ sẽ không xuất hiện.

Quả nhiên bị người tài xế nói trúng rồi, xung quanh Lang Sơn hoàn toàn không bắt được xe taxi, muốn ngồi xe, phải đi ước chừng khoảng mười dặm đường. Đơn giản mà nói đoạn đường này với Diệp Thu mà nói không ăn nhằm gì, nếu là Lâm Bảo Nhi chắc là không chịu nổi. Trước ngực ai cao vút kéo theo cả một khối thịt trắng như vậy, chắc chắn đi lại không thoải mái.

Sau nửa tiếng, Diệp Thu mới bắt được một chiếc xe taxi, vừa kéo cửa xe, điện thoại trong túi áo lại vang lên.

Rút ra xem, là điện thoại của Đường Bố Y. Diệp Thu đau khổ vỗ vỗ đầu, thầm nghĩ, sớm biết như vậy đã gọi điện thoại cho Đường Bố Y nhờ hắn cho xe tới đón mình rồi. Thật ra lúc trước Diệp Thu cũng có suy nghĩ này, nhưng tự mình từ bỏ. Hắn không muốn để Đường Bố Y biết quá nhiều chuyện về mình. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Vừa cúp điện thoại của Đường Bố Y, chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, bình thường đồ vật này cả năm chẳng đổ chuông, hôm nay sao lại? Công việc bận rộn như vậy?

Màn hình hiện thị số gọi đến là của Đường Quả, điều này thật ra khiến Diệp Thu có chút khó hiểu, chẳng nhẽ Uông bá không đến đón cô ấy?"Alo, ta là Diệp Thu". Diệp Thu nhận điện thoại nói.

Diệp Thu nhếch khóe miệng mỉm cười, cô gái vẻ ngoài hung hãn nội tâm lương thiện này, mặc dù cô cố ý làm bộ hung ác, nhưng cuộc điện thoại này đã bại lộ bộ mặt thật của mình.

Có những người, thật ra cũng không xứng đáng với chức diễn viên.

Nếu không cần tới trường học, Diệp Thu để tài xế đưa thẳng về chung cư Lam sắc. Xuống ở nút đường, lúc đi vào tới cổng lớn của chung cư, mới phát hiện có khách tới. Một chiếc xe Benz S600 màu đen đỗ ở cổng, biển đăng ký xe là ở Tô Hàng.

Diệp Thu đi vào trong sân, nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách."Con bé này, chuyện này đều đã quyết định cả rồi. Sao có thể nói không quay về thì không quay về được chứ? Trầm gia chúng ta cũng là gia đình có máu mặt ở Tô Hàng, sau lại có thể làm ra những việc nói không giữ lời như vậy?" Giọng the thé của một người phụ nữ truyền tới.

"Mặc Nùng, nói như vậy không được. Ngươi cũng là xuất thân từ Trầm gia, sao có thể trốn tránh trách nhiệm được? Đại thiếu gia họ Bối có gì không tốt? Gia thế tài mạo, lẽ nào không xứng với ngươi? Khó được là lão gia Bối gia cũng thích ngươi? Ngươi vào Bối gia rồi, chẳng khác nào một tay nắm chắc một nửa giang sơn Bối gia, đó là chuyện bao cô gái mơ ước theo đuổi.""Chú hai, chú không cần khuyên nữa. Cháu sẽ không trở về cùng chú đâu." Giọng Trầm Mặc Nùng có chút uể oải.

Đường Quả cũng chỉ là thuận miệng hô lên, không ngờ Diệp Thu trở về thật, thấy hắn bước vào trong, sắc mặt không khỏi vui vẻ, chỉ đôi nam nữ đứng ở giữa phòng khách nói: "Đuổi họ ra ngoài."Người đàn ông nhìn có vẻ chỉ hơn ba mươi tuổi, mặc bộ đồ tây vừa vặn, tóc ngắn, trên chiếc áo sơ mi đeo một chiếc nơ màu đen, vừa nhìn là biết con nhà gia thế. Người phụ nữ càng trẻ, tướng mạo chỉ hơn hai mươi tuổi, mắt phượng mày ngài cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặc một bộ sườn sám màu tím khá thịnh hành ở Tô Hàng, nhưng gò má có chút gầy gò, làm ngươi ta có ấn tượng không tốt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận