hơn ai hết, nó hiểu ý nghĩa của cuộc điện thoại
đó. Một phút run rẩy và bối rối, nó quyết định chạy theo Nhật Nam. Mặc
kệ trời có nổi giông tố, cho dù là giông tố suốt cuộc đời này nó cũng sẽ
chạy theo cậu.
Nước mắt nó hòa lẫn trong mưa, trái tim nó đau thắt khi nhìn thấy cậu
đau đớn, nó run rẩy và bàng hoàng… Một người đã chấp nhận ra đi, chấp
nhận hi sinh tình yêu cho nó… Nhiệm vụ của nó là cố giữ tình yêu này
thật chặt và trân trọng nó…
Thanh Linh, em xin lỗi….
Nhật Nam, em sẽ không bao giờ thôi chạy theo anh…
Nhật Nam chạy đi mải miết trong mưa, tất cả đều không phải là sự thật.
Thanh Linh, em dễ dàng quên anh như thế sao? Em đã hứa những gì? Em bảo
anh làm sao có thể tin lời chia tay em nói ra là sự thật? Dù điều đó có
là sự thật thì trái tim anh cũng không thể tin!
Dừng lại trước căn nhà cũ của Thanh Linh, thật sự nó đã trở thành một căn nhà bỏ hoang.
- Cô ơi! Cô có biết nhà bên cạnh chuyển đi đâu không?
Người phụ nữ hốt hoảng nhìn vào chàng trai ướt nhẹp từ đầu đến chân, đôi môi nhợt đi vì lạnh đang đứng
trước cửa nhà mình.