Sự yên tĩnh ở đây thật bất ngờ.
Thời Nghi thấy rất may vì tuy mẹ anh muốn cô đi cùng nhưng không hề nói gì nữa. Quả thực Thời Nghi dâng hương một cách thành kính, hai tay chắp vào nhau, quỳ trên tấm đệm quỳ từ lâu đã hằn vết, vái Phật tổ ba vái.
Cô ngẩng đầu lên nhìn tượng Phật đang hơi mỉm cười. Nghe nói người tín và không tín Phật, người thiện và người ác thì tượng Phật trong mắt họ không giống nhau. Vẻ mặt từ bi, thương hại, mỉm cười và nhiều vẻ mặt khác nữa, nhưng trong trí nhớ của cô, Phật tổ mãi mãi đều mỉm cười, trước nay chưa từng thay đổi.
Bỗng nhiên cô nghĩ, tại sao lại phải an bài như vậy.
Cô nhớ tất cả, thế nhưng Châu Sinh Thần lại không biết gì hết.
Lúc Thời Nghi quỳ xuống quên mất đầu gối cô còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, đứng lên rồi mới cảm thấy đau. Có một cánh tay đỡ lấy bên tay cô, dìu cô dậy: “Nếu như có lần sau thì em không cần mặc sườn xám như này đâu. Thực ra mặc đồ thể thao cũng rất đẹp.” Anh nhớ lần trước ngủ ở nhà cô, lúc từ phòng ngủ dành cho khách bước ra, Thời Nghi mặc quần áo thể thao màu xanh nhạt, ngồi xếp bằng trong căn phòng hơi tối, đeo tai nghe xem tivi.
Nhất là động tác che miệng cười một số tình tiết trên tivi trước khi phát hiện ra sự xuất hiện của anh.
Bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
“Không sao đâu, vẫn thưa tháo hết ra nên sẽ không có vấn đề gì đâu,” Cô khẽ hỏi: “ban nãy không hề nhìn thấy anh?”
“Anh là người vô thần,” Anh hạ thấp giọng trả lời cô, “vì thế luôn đứng ngoài đại điện vãn cảnh.”
Hai người đi tới ngoài đại điện, ngoài này có rất nhiều ngôi miếu cổ, chỉ cần đứng ở nơi này thôi liền cảm thấy lòng dần dần trở nên yên tĩnh.
“Nhưng em rất tín Phật,” Cô cười, “làm sao đây?”
Anh quay đầu lại nhìn tượng Phật trong điện: “Hoàn toàn tôn trọng em.”
“Anh nhìn thấy gì?” Cô hiếu kì.
“Nhìn thấy gì cơ?”
“Ý của em là, anh thấy Phật có dáng vẻ gì?”
Vì câu hỏi của cô mà Châu Sinh Thần thoáng nhìn một lát: “Từ bi.”
Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, không nói gì.
Có một số người cho dù đã quên hết mọi thứ, thay đổi hết cả giọng nói và khuôn mặt nhưng vẫn không thay đổi bản chất.
Trong thoáng chốc có một bóng hình và anh trước mắt trùng nhau, bóng hình đó cũng đã từng nói Thích Ca Mâu Ni từ bỏ vợ con, nhập không môn chính là vì nhân từ với chúng sinh. Cô nhớ rõ nên cô chưa từng trách anh đã từng nói: Không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất.
Châu Sinh Thần phát hiện ra sự im lặng của cô, cúi đầu nhìn: “Sao thế? Lẽ nào không giống với em nhìn thấy?”
“Cũng không giống lắm.”
“Vẻ mặt em nhìn thấy như thế nào?”
“Mỉm cười,” Cô khẽ nói, “nhìn có vẻ như là rất thích em nên luôn mỉm cười.”
Anh kinh ngạc, chợt cười rộ lên.
Ánh mắt từ mắt cô rơi xuống ngón vô danh, ngón tay cô mảnh mai trắng ngần, đeo chiếc nhẫn như này rất đẹp mắt.
Nơi hai người đứng có hàng rào bằng đá trắng sặc sỡ, dường như anh sợ cô bị nắng chiếu vào nên để cô đứng vào chỗ râm mát. Vị trí này rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối anh đều nói chuyện cùng cô, giống như sợ cô sẽ nhàm chán vậy. Thực ra trải qua nhiều ngày tiếp xúc với nhau, cô phát hiện ra Châu Sinh Thần có lẽ không thích nói chuyện lắm, đặc biệt là những câu chuyện phiếm không cần thiết.
Duy chỉ khi ở cùng cô mới nghĩ ra một số chuyện để trò chuyện với cô.
Anh đang cố gắng, cô đã nhìn ra, vậy nên cô cũng cam tâm tình nguyện cố gắng vì anh.
Bữa trưa ăn cơm ở nhà hàng dưới chân núi. Châu Văn Hạnh đi tới bên cô khẽ nói, vì mẹ rất tín Phật nên từ nhiều năm trước đã xây dựng nơi này ở đây, chuyên dùng để đón tiếp người nhà và bạn bè của nhà Châu Sinh.
Đồ ăn đương nhiên là cơm chay.
Ăn xong có khách hôm nay tới nghe nói ở đây có cô gái sắp đính hôn với Châu Sinh Thần liền viết một bức chữ ngay tại đó. Châu Sinh Thần cũng không quen người này, ngược lại mẹ anh lại tốt bụng nói cho bọn họ, đây là bạn của bố Châu Sinh Thần, chữ viết ra đáng giá ngàn vàng.
Quà tặng tặng đột nhiên quá nên lúc Thời Nghi nhận quà, phát hiện ra trên người không có quà gì tặng lại.
Cô khẽ hỏi Châu Sinh Thần phải làm sao đây, anh lại không để ý, khẽ trấn an cô. Chuyện tặng chữ tại chỗ thế này không hiếm thấy, cho dù không có quà đáp lại cũng không coi là thất lễ. Cô nghĩ ngợi rồi cười hỏi với ông bác ấy: “Chữ của bác dùng ngàn vàng khó có thể đổi được, tranh của Thời Nghi tuy không sánh bằng nhưng vẫn muốn có thể đáp lễ lại bác, không biết bác có chê không ạ?”
Ngữ khí của cô có phần khách sáo, ông bác đó nghe xong thì cười vui vẻ, lập tức nhường án thư.
Nơi bọn họ nói chuyện là tầng hai của nhà hàng, ban nãy vì để ngắm chữ của ông bác này nên rất nhiều khách nhà Châu Sinh đều đứng dậy ngắm nhìn, lúc này đây lại nghe thấy cháu dâu đích tôn tương lai của nhà Châu Sinh muốn vẽ tranh tại đây nên càng thêm hiếu kì.
Cô gái có gia thế bình thường nhưng lại cực kì xinh đẹp này sẽ có kĩ thuật vẽ tranh như thế nào?
Châu Sinh Thần cũng không ngờ Thời Nghi có thể thản nhiên nói muốn vẽ tranh như vậy.
Anh quá quen thuộc với quá khứ của cô, quen thuộc đến mức có thể nhớ rõ ràng tất cả tên bạn bè, bạn học của cô từ lớp mẫu giáo cho đến đại học. Trong tài liệu chưa từng nói đến cô từng theo thầy nào học vẽ.
Anh đứng bên án thư nhìn cô cầm phút rồi thoáng suy nghĩ.
Trong đầu Thời Nghi hồi tưởng lại những thứ trước kia cô sở trường nhất, những thứ đích thân anh truyền dạy, tĩnh vật anh thích nhất. Thế rồi cô đặt bút một cách rất tự nhiên.
Ban đầu là cỏ lau, một cành cây duy nhất rồi nhiều lá.
Vẽ từng tầng từng lớp không hề dừng lại, giống như đã vẽ trăm nghìn lần, bút pháp thành thạo đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Tới phần rễ cỏ lau, đầu bút của cô hơi ngừng lại, nhúng bút vào nước cho nhạt mực rồi gạt bên cạnh khay cho khô, sau đó đặt bút xuống vẽ một đóa hoa sen. Dần dần trên giấy đã hiện lên một đóa sen mới.
Những người không hiểu chỉ biết bức họa này quả thực rất đẹp.
Chỉ có ông bác và mấy người bạn thân của ông, dần dần từ ý cười khuyến khích của trưởng bối đến tán thưởng, đến cuối cùng chính là sự kinh ngạc không chút che đậy và vẻ mặt tán tụng.
Cô vẽ hoa sen và cây cỏ lau, bút pháp thoải mái uyển chuyển, khí khái có chút lạnh lùng.
Cô sợ mình làm lỡ dở thời gian nên cố gắng vẽ nhanh một chút, tới lúc vẽ xong hoàn chỉnh bức tranh, mấy người bác không khỏi đập bàn lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc, điều đáng tiếc chính là vẽ hơi vội, tuy nhiên vẫn là một tác phẩm xuất sắc đáng để cất giữ,” bác căn dặn cô một cách rất tự nhiên, “Cô Thời Nghi, đừng quên lạc khoản, bức họa này ta nhất định sẽ cất thật kĩ.”
(Lạc khoản: Thường là đóng dấu hoặc kí tên)
Cô gật đầu, cầm bút lần nữa để viết lên tên của mình.
Chẳng ngờ vừa muốn hạ bút xuống, mấy người bác đó bỗng nhiên lại có hứng thú, hỏi cô có để ý không khi phối với thơ của ông? Thời Nghi đương nhiên sẽ không để bụng, người bác nhận lấy bút, viết hai dòng thơ một cách lưu loát nhưng vẫn tôn trọng người vẽ, không chịu để lại tên của mình.
Con dâu đích tôn tương lai của nhà Châu Sinh có tài nghệ vẽ tranh như vậy đều vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Bề trên và những người có quan hệ lâu đời với nhà Châu Sinh tại đó đều vì người bác đức cao vọng trọng này mà có cái nhìn khác đối với Thời Nghi, thậm chí còn nói đùa, nói mấy ngày nữa muốn đích thân đến nhà xin tranh. Cô không giỏi xã giao nên càng khó đối đáp với nhiều người có nhiều ngữ khí và vẻ mặt khác nhau trong nhà anh, cuối cùng cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt, cô liên tục nhìn Châu Sinh Thần, dùng ánh mắt cầu cứu anh.
Anh dường như cảm thấy thú vị, nhưng thấy cô đáng thương như vậy nên tìm một cái cớ để đem cô rời khỏi đó trước.
Sau khi ngồi lên xe, anh nhớ lại bức họa đó của cô, còn có cô rõ ràng được người khác tán tụng nhưng trên mặt lại có vẻ mặt bất an, anh không nhịn nổi cười, nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.
Thời Nghi đã phát hiện ra, bất mãn lẩm bẩm: “Đừng có cười em nữa.”
“Rất thú vị,” Anh cười, “rõ ràng là em vẽ rất đẹp nhưng lại cảm thấy có vẻ mặt rất mất mặt, rất thú vị.”
“Anh cũng cảm thấy đẹp sao?” Cô nhìn anh.
“Cực kì đẹp, quốc họa của em học theo thầy nào?”
Cô sửng sốt nhưng nhanh chóng che giấu đi: “Không có thầy, chỉ là có người đã tặng em một số quyển tranh, em thấy thích liền nhốt mình trong phòng tự luyện, coi như là giết thời gian.”
Anh kinh ngạc không chút che giấu.
“Có phải em có tài năng thiên bẩm không?” Cô tiếp tục đánh lạc hướng.
Anh lắc đầu cảm thán: “Chỉ có thể dùng tài năng thiên bẩm để giải thích rồi.”
Cô cười, mười năm một lòng học vẽ, việc giỏi nhất đó chính là vẽ hoa sen.
Còn anh chính là hoa sen.
Trở lại biệt thự cổ cũng chính là lúc mặt trời chiếu gay gắt nhất sau buổi trưa, Châu Sinh Thần để cô về phòng thay quần áo, còn anh thì ngồi trong thư phòng trên lầu hai làm những công việc cuối cùng của hạng mục giao lưu Tây An. Thời Nghi dựa theo lời dặn dò của anh, thay quần áo thể thao rồi đi ra, lúc đi ra thấy anh đang nghe điện thoại, nội dung nói chuyện cô hoàn toàn nghe không hiểu.
Chỉ có điều lúc kết thúc cuộc gọi, bỗng nhiên đưa cho cô nói là Hà Thiện muốn nói tạm biệt với cô.
Thời Nghi nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của Hà Thiện có phần vui mừng, vừa có phần căng thăng: “Chuyện đó… Thời Nghi… Không đúng, bây giờ phải gọi là cô rồi.” Cô ừ, lẳng lặng nhìn Châu Sinh Thần, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
(Vì Hà Thiện gọi Châu Sinh Thần là thầy nên vợ thầy đương nhiên phải gọi là cô ^^)
“Đúng là đáng tiếc mà, thầy Châu Sinh bỗng nhiên đi mất, nhưng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, vì thế côThời Nghi cũng là cô của chúng em cả đời, ” Hà Thiện cười hì hì, “Cô biết không? Thầy Châu Sinh chính là thần tượng của chúng em đấy ạ, kiểu nhà khoa học nhìn có vẻ dường như cả đời sẽ không lấy vợ sinh con, chúng em đều cảm thấy nếu thầy kết hôn thì rất kì quái. Nhưng nghĩ đến cô chúng em lại cảm thấy thực sự cực kì hợp với nhau, tài tử giai nhân, đây chính là tài tử giai nhân cấp cao nhất đấy. ”
Hà Thiện tiếp tục lảm nhảm.
Cô nghe không khỏi buồn cười.
Châu Sinh Thần thấy cô cười, hào hứng ngồi trước mặt cô nhìn cô nghe điện thoại.
Thời Nghi dùng khẩu hình nói: Cậu ta nhàm chán quá.
Anh cười, giơ tay vỗ vỗ trán cô.
Động tác rất tự nhiên, tuy nhiên sau khi chạm vào cô lại không muốn rời đi nữa. Chầm chậm trượt từ trán cô xuống, thuận theo khuôn mặt cô chạm vào cánh môi. Thời Nghi bất động, cảm nhận động tác của anh, nhìn vào đôi mắt đen như mực.
Anh nhìn cô bằng con mắt trưng cầu ý kiến.
Thời Nghi im lặng khép mắt lại.
Anh tỉ mỉ nhìn cô một lát.
Lúc nhỏ có học thuộc Lã Thị Xuân Thu, trong đó từng nói: “Mỹ mạn hạo xỉ, trịnh vệ chi âm, vụ dĩ tự nhạc”.
(Ý cả câu này chính là ham mê nữ sắc, chìm đắm trong sự hưởng thụ quá mức, ham mê hưởng lạc, loại mĩ sắc, âm nhạc này được gọi là “lưỡi rìu tàn phá sinh mệnh.” )
Tuy nhiên thực sự có thể xứng được với bốn từ “Mỹ mạn hạo sỉ” có thể có mấy người chứ.
(Mỹ mạn hạo sỉ chỉ mĩ sắc)
Châu Sinh Thần lặng yên hôn lên môi cô, cũng chẳng quan tâm đến điện thoại đã ngắt chưa. Anh cách cô rất gần, thậm chí có thể nghe thấy tên nhóc Hà Thiện vẫn đang lảm nhảm hết lần lần đến lần khác, nói những câu tài tử giai nhân gì đó, không khỏi khiến anh vừa hôn vừa cười, hơi nhích ra một chút rồi nói vào điện thoại: “Được rồi, gửi cho tôi luận văn cậu cần tôi xem, tự mình kiểm tra trước một lần, lỗi sai của luận văn tiếng Anh lần trước quá nhiều đấy.”
Anh nói xong liền cúp điện thoại trong tay cô rồi để sang bên cạnh.
“Tiếp tục” Anh khẽ hỏi.
Thời Nghi vừa mới mở mắt, nghe thấy anh nói vậy lại lập tức nhắm mắt lại.
Ráng hồng lặng lẽ từ bên tai tràn ra khuôn mặt.
Mỗi lần anh hôn đều sẽ hỏi ý kiến của cô trước. Rõ ràng là cách làm rất cứng nhắc, nhưng giây phút này đây giọng nói khẽ khàng này không hiểu sao lại đem đến cho người ta ảo giác tán tỉnh, là kiểu tán tỉnh rất … kì quái, rất nghiêm túc.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !