Nhan Nhược Bình sau khi nghe Lãnh Thiên kể lại thì tím tái mặt mày, trực tiếp phát tiết căm phẫn lên cái vật vô tri vô giác. Nàng nghiến răng, ánh mắt sắc như dao:
“Thiên, ta thật sự rất muốn băm thây ả tiện nhân ấy ra nhưng hiện tại sự việc giết người chưa được giải quyết, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Người, ta nhất định sẽ không tha, bất quá chưa phải là thời điểm bây giờ”.
Lời của nàng nói hoàn toàn trúng khớp với những ý nghĩ của Lãnh Thiên, dù nàng tha nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ tha cho Sở Tinh Nguyệt.
“tất cả theo ý của nương tử”
“như thế nào mà ngươi biết ta gặp nữ biến thái?”
“là do cái tên lần trước tặng nàng thuốc giải Độc Thanh cầm”
Nhan Nhược Bình nghe xong nhíu mày đem những nghi vấn trần thuật: “Sở Thiên Nhai, điều ta băn khoăn, kẻ mang rượu ra là hắn, dĩ nhiên Sở Tinh Nguỵêt chưa từng đụng qua vò rượu của ta vì vậy ngoài hắn ra không ai ngoài hắn có thể bỏ là Cúc hoa băng lân tửu và Nhuyễn Cốt tán vào, còn căn hầm củi ấy, quả thật nhu cầu của hắn mãnh liệt ghê rợn đến vậy sao, vậy hắn tại sao lại cứu ta, mục đích của hắn là gì?”
“hầm củi?” – Lãnh Thiên chau mày nhìn nàng
“đó là một căn hầm chứ đầy củi, bên trong có một căn phòng chưa xác của những thiếu nữ………………………..” – Nhan Nhược Bình đem từng chuyện mình thấy kể lại. Điểm vài giây nàng vuốt cằm hỏi: “Sở Thiên Lục, Sở Thiên Tiệp đều là huynh đệ của Sở Thiên Đao, trong khi đó Sở Thiên Nhai lại là huynh trưởng của bọn họ, nếu tính ra Sở Thiên Nhai phải lớn tuổi rồi, sao lại mang khuôn mặt và hình hài của một tiểu đệ đệ thế? Trên đời này liệu có thuật trẻ mãi không già sao?”
CẠCH!!!!!!!!!!
“ai?” – bên ngoài phát ra một tiếng động khiến cho Nhan Nhược Bình trừng mắt liếc về phía cửa. Cư nhiên Lãnh Thiên lại bình thản như biết được mọi chuyện bên ngoài, y lạnh giọng nói: “vào”
Lời vừa dứt đã có bốn thân ảnh quen thuộc bước vào. Nhan Nhược Bình mỗi khi tập trung cao độ suy nghĩ điều gì đó thì không bao giờ cảnh giác xem có người xung quanh không. Điều này khiến Lãnh Thiên phải đau đầu mãi. Nếu người bên ngoài không phải là Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm và Cáo tinh mà là một sát thủ nào thì chẳng biết lại có chuyện gì xảy ra.
“các ngươi lén lút bên ngoài làm gì?” – Nhan Nhược Bình trừng mắt quét hết thảy
“ách….phu nhân, bọn ta lo lắng cho người nên vào đây hỏi thăm và mang cho người một bát canh bổ thần” – Hoạ Tâm nhẹ nhàng nói
“vậy các ngươi nghe được những gì?” – Nhan Nhược Bình hỏi xong mặt liền ửng đỏ. Cái loại chuyện phát sinh ở Hạ trang là một chuyện vô cùng xấu hổ, nàng bàn riêng với Lãnh Thiên để tránh mọi người biết
”nghe tất” – cáo tinh bình thản nói, trong mắt ngập tràn ý cười khiến Nhan Nhược Bình lửa bốc ngùn ngụt. Hoạ Tâm liền cắt ngang không khí, xoay đổi đề tài:
“phu nhân, trên võ lâm có một loại võ công có thể giúp người ta từ già hoá trẻ, hoặc từ trẻ có thể giữ mãi dung mạo”
Những lời của Hoạ Tâm nói ra, ngoại trừ Lãnh Thiên, mọi người đều mở to mắt ồ lên mấy tiếng. Điểm vài giây, Hoạ Tâm tiếp tục giải thích:
“loại võ công ấy gọi là Lưu Sắc công – lưu giữ nhan sắc, đã thất truyền từ lâu, trên giang hồ cũng ít có ai có được bí tịch hay biết qua loại võ công này. Đặc điểm của loại võ công này không những giúp nội lực hùng hậu mà còn khiến bảo lưu nhan sắc , tuy nhiên nếu là nữ nhân luyện thì cứ một năm lại có mười ngày mất sạch võ công lẫn nội lực, không khác gì người thường, còn nam nhân thì không có loại chuyện đó phát sinh, tuy nhiên vẫn có một nhược điểm là thiếu âm khí. Lưu Sắc công là loại võ công chí âm chí tà, nam nhân mang khí dương nên cần phải thường xuyên bổ trợ khí âm để tránh khí huyết nhộn nhạo, kinh mạch đứt rời, thổ huyết mà chết; do đó mỗi tháng vào ngày rằm cần phải hoan ái xác thịt vô cùng mãnh liệt với một thiếu nữ không kể là trinh tiết còn hay mất”
“hoá ra những cái xác thiếu nữ ở hầm củi thật sự là do Sở Thiên Nhai giết, thật kinh tởm, những thiếu nữ ấy lúc chết chắc vô cùng đau đớn, nhưng mà ngày hôm trước đâu phải ngày rằm, hắn cũng…..” – Nhan Nhược Bình nhíu mày
“đồ ngốc Nhan Nhược Bình, ngày rằm phải làm, vậy ngày thường, hắn thích hắn vẫn có thể làm mà” – cáo tinh chế giễu
“hừm, chẳng lẽ tên biến thái ấy muốn……. ta….. .kinh tởm quá” – Nhan Nhược Bình nghĩ lại mà rùng mình
“nương tử không cần lo, Sở Thiên Nhai tuỵêt đối không thể làm gì nàng” – Lãnh Thiên lúc bấy giờ mới lên tiếng trấn an Nhan Nhược Bình
“tại sao?”- Nhan Nhược Bình chu môi hỏi. Cái gì chứ. Không lo mới lạ, để cái tên biến thái Sở Thiên Nhai ăn đậu hũ, nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn rồi.
“bí tịch Lưu Sắc công đời xưa do một lão tổ gọi là Thiết Tâm quỉ viết thành hai quyển: Quyển thượng dương dành cho nam nhân và quyển hạ âm dành cho nữ nhân, sau nhiều đời truyền lại trong dòng họ đã tới tay hai tỉ muội nắm giữ. Họ là Bạch đại nương và Hắc nhị nương. Bạch Tố – Bạch đại nương tính tình lạnh lùng, độc ác nhưng lại ngay thẳng. Còn Hắc Tố – Hắc nhị nương thì âm hiểm, xảo trá, mưu mô, lươn lẹo. Người trên giang hồ khi ấy đều gọi họ là Song quỉ….” – Hoạ Tâm chen ngang kể tới đây ngừng lại nhìn Lãnh Thiên. Y lạnh giọng tiếp lời:
“Quyển thượng dương đã mất tích chỉ còn lại quyển hạ âm do Hắc Tố nắm giữ và tu luyện. Chỉ biết bí tịch đó không hề chuyển tới tay Bạch Tố. Tương truyền rằng Hắc Tố vốn chỉ muốn dung mạo như hoa của mình được lưu giữ nên sau khi luyện thành, bà ta đã đem đi giấu hay thiêu huỷ thì không một ai biết. Bạch Tố vì quá tức giận, hằng ngày đối mặt với những lời khiêu khích, chê bai của Hắc Tố mà không thể đánh lại bà ta vì nội lực Lưu Sắc công rất mạnh, lại không muốn hạ độc thủ trong lúc bà ta mất nội công nên đã bỏ đi. Mười năm sau, khi Bạch Tố trở về đã đấu một trận sinh tử với Hắc Tố. Cuối cùng toàn bộ nội lực của Hắc Tố bị huỷ, dung mạo của bà ta phút chốc trở nên già cỗi. Bạch Tố đã đưa ra một tấm gương đồng và một con dao. Hắc Tố sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của mình thì hoá điên chụp lấy con dao rạch nát mặt mình. Bạch Tố đem nhốt Hắc Tố trong hang động đến khi chết héo chỉ còn bộ xương khô. Từ đó trên giang hồ đã lưu truyền một câu nói: KHẮC CHẾ LƯU SẮC PHẢI DÙNG TÁN HỒN”
“hả?” – nghe tới đây Nhan Nhược Bình há miệng kinh ngạc.
“phu nhân à, nội lực của người là Tán Hồn mà, vậy không còn gì phải sợ tên Sở Thiên Nhai” – Độc Kiêu vui mừng nói
“Ngọc Tâm tiêu là do Bạch Tố tiền bối tạo ra” – Độc Nhẫn bổ sung cho hoàn chỉnh
“là do hai người” – Lãnh Thiên nhàn nhạt nói
“ngươi biết thì nói rõ đi, cứ ngắt khúc mãi” – cáo tinh chẹp miệng nhìn Lãnh Thiên
Hoạ Tâm mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “để ta thay chủ nhân nói rõ. Sở Bạch Vũ đã từng kể chi tiết về cấu trúc của Ngọc Tâm tiêu nên ta không cần nói nữa, còn về người tạo ra Ngọc Tâm tiêu Sở Bạch Vũ đã nói thiếu, Ngọc Tâm tiêu ngoài Bạch Tố ra còn có một kì nhân đến từ Tây Vực cùng tạo nên, kì nhân ấy là phu quân của Bạch Tố, vị kì nhân ấy đã dùng một loại cây hiếm chỉ sinh trưởng ở Tây Vực và máu của ngũ đồng tử để tạo thành Ngọc Tâm tiêu”.
“cái gì, dùng máu năm đứa bé trai làm chất dẫn sao, ác độc quá” – Nhan Nhược Bình phẫn nộ
“năm đồng tử ấy đều được lựa chọn rất khắt khe, mỗi đồng tử đều phải sinh vào ngày thìn, giờ thìn và ứng với từng cung mạng Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ” – Hoạ Tâm kể rõ
Nhan Nhược Bình rút Ngọc Tâm tiêu ra, nhìn chằm chằm và thở dài: “haizzz không ngờ một cây tiêu đẹp vậy mà làm từ máu trẻ con”
“được rồi, coi như mọi chuyện rõ ràng, vậy Nhan Nhược Bình ngươi muốn khi nào xử Sở Thiên Nhai và Sở Tinh Nguyệt?” – cáo tinh hỏi
“qua trận đấu rồi sẽ tính, Sở Tinh Nguyệt chắc chắn sẽ xử, còn Sở Thiên Nhai ta cần tìm hiểu rõ tại sao tên biến thái ấy laị hai lần cứu ta”
“tuỳ ngươi vậy, à mà nhân tiện đây, ta có một chuyện lâu nay thắc mắc, ngươi không ngại nói ta biết chứ” – cáo tinh tà tà ý cười ám muội. Thấy Nhan Nhược Bình gật đầu liền không ngần ngại hỏi ngay:
“thật ra cái điều này không hẳn chỉ có ta thắc mắc, đó là sao tới bây giờ ngươi vẫn chưa mang hài tử”
“ách” – Nhan Nhược Bình nghe xong dở khóc dở cười, người muốn bật ngửa. Còn Lãnh Thiên vẫn bình thản ngồi uống trà, tựa như mọi chuyện y đều biết rõ. Nhan Nhược Bình mặt ửng đỏ, biết là không nói thì cáo tinh không dễ gì để yên, đành gãi gãi đầu rồi xấu hổ nói ra:
“ta đem thuốc tránh thai làm thanh viên nhỏ rồi uống”
“cái gì, phu nhân sao lại làm thế, chủ nhân sẽ rất…..” – lời của Độc Nhẫn chưa buông hết đã bị Lãnh Thiên một nhát chặt đứt: “ta cho phép nàng, ta chưa muốn có hài tử, nàng cũng vậy”
“hahaha, hoá ra Lãnh Thiên ăn giấm chua của hài tử mình” – cáo tinh bò lăn ra cười
Lãnh Thiên trừng mắt còn Nhan Nhược Bình dùng chân đá vào thí thí của cáo tinh rồi bước ra khỏi phòng với câu nói vọng lại: “đói rồi, đi ăn ngay”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“bẩm Độc Nhẫn thiếu hiệp, thiếu chủ mời ngài tới Xuân trang thưởng thức trà và điểm tâm” – 1 tên gia nô bước vào cung kính hành lễ và truyền ý. Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm nhìn nhau. Hoạ Tâm tiến lên nói:
“thiếu chủ của Xuân trang xin hỏi là vị nào?”
“thiếu chủ của tôi tên Sở Bạch Vũ” – gia nô trả lời
“vậy thiếu chủ của ngươi có nói là chỉ mời một mình Độc Nhẫn”
Thấy tên gia nô lắc đầu, Hoạ Tâm nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ giọng: “vậy Độc Nhẫn ngươi cùng Độc Kiêu và Tiểu Hồ đến Xuân trang dùng trà đi, không nên từ chôi1 ý tốt của Sở thiếu chủ”
“cái này…..” – gia nô ái ngại tỏ ý không chấp nhận. Hoạ Tâm lập tức trừng mắt, lạnh giọng khiến tên gia nô tái mặt: “Sở thiếu chủ không có nói là những người khác không được mời” rồi nàng quay sang vỗ vai Độc Nhẫn nói nhỏ: “có Hồ đệ đi theo, ngươi đừng lo, lại còn Độc Kiêu nữa, sẽ không để giống ả biến thái đối với phu nhân đâu”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà tranh
Nhan Nhược Bình thong thả tiến bước tới gần đã thấy Sở Thiên Nhai nhàn nhạt chung rượu trên tay. Nhan Nhược Bình nhếch môi cười khẽ rồi đặt thí thí xuống ghế, ngồi đối diện Sở Thiên Nhai, tay chống chằm, ánh mắt tinh nghịch, miệng nở một nụ cười xao xuyến, ngữ khí vui vẻ:
“cảm ơn tiểu đệ đệ biến thái đã cứu mạng ta hai lần”
Sở Thiên Nhai vừa nghe tới hai chữ biến thái ngay lập tức mắt hẹp mở ra, liếc Nhan Nhược Bình một cái, hắc tuyến giăng đầy đầu. Nhan Nhược Bình xem như không thấy, miệng nhỏ chúm chím tươi vui nói:
“mặt trẻ con, nếu ta gọi là lão tiền bối thì e kì dị kì dị quá đi mất, vậy ta gọi là tiểu đệ đệ biến thái có gì sai?”
“ngươi” – Sở Thiên Nhai bóp nát chung rượu, mắt bắn ra sát khí. Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười rồi ngồi bật dậy, mặt kê sát hắn, lạnh giọng phun ra:
“ngươi ngày hôm đó cho ta uống Cúc hoa băng lân tửu trộn lẫn Nhuyễn Cốt tán, nếu không phải nghĩ tình ngươi cứu ta, ta sẽ giết ngươi rồi”
Sở Thiên Nhai cười khinh bỉ: “ngươi nghĩ ngươi có thể?”
Nhan Nhược Bình ngửa đầu ra sau, cười giòn tan: “hahaha, ngày hôm đó ngươi cứu ta khỏi Độc Thanh cầm, chắc chắn ngươi biết ta có Ngọc Tâm tiêu, ngươi không ngu ngốc tới nỗi không biết ta dùng nội lực gì để thổi tiêu”
Sở Thiên Nhai khuôn mặt giãn ra, ngay lập tức cũng rộ một tràng cười: “hahaha, thú vị, con bé kia, ngươi đúng là thú vị, ta sống tới giờ này mới được gặp một con bé vừa nấu ăn ngon, lại hung dữ, tò mò và mạnh miệng, thông minh, thú vị như ngươi”
Nhan Nhược Bình nhướng mày nhìn Sở Thiên Nhai rồi lấy bình rượu của hắn, uống một ngụm, tà tà nói: “đó là lí do ngươi cứu ta”
“phải” – Sở Thiên Nhai trả lời
“một lí do thần kinh” – Nhan Nhược Bình chế giễu
“cứ cho là vậy”
“vậy thì vì lí do thần kinh này, ta sẽ nấu vài món và cùng người thưởng thức rượu thịt” – Nhan Nhược Bình tà tà ý cười, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ: “có trò hay để chơi rồi”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuân trang
“bẩm thiếu chủ, Độc Nhẫn đại hiệp đến và….” – một gia nô vào bẩm báo, chưa dứt lại đã bị Sở Bạch Vũ chặn họng: “mau mời vào”
Cả ba người Độc Nhẫn, Độc Kiêu cùng Cáo tinh bước vào làm Sở Bạch Vũ miệng đang tươi cười thì khép lại, mặt đầy kinh ngạc thoáng chút buồn. Độc Nhẫn hướng hắn chào một cái, còn Độc Kiêu thì im lặng khoanh tay ôm kiếm trước ngực; riêng cáo tinh thì tự nhiên cực kì, trực tiếp bước vào bàn, cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngồm ngoạm rồi nhướng mắt nhìn Sở Bạch Vũ, tỏ ý hơi khó chịu: “bánh ngon thật, nhưng mà nhìn biểu tình của vị đại ca đây hình như ngoài Độc Nhẫn ca ra thì bọn ta không hoan nghênh mấy”.
“ách….không, ta…..ta không hề có ý đó, mời các vị ngồi” – Sở Bạch Vũ lắc đầu trước câu nói dò của cáo tinh, hướng tay ra mời Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu. Dĩ nhiên Sở Bạch Vũ kéo ghê ngồi dán vào Độc Nhẫn, khiến y mặt méo xệch, muốn dở khóc dở cười. Độc Kiêu nhìn chướng mắt, bực bội e hèm mấy tiếng rồi bắn ánh mắt chết chóc vào Sở Bạch Vũ. Cáo tinh cúi đầu che miệng cười mấy cái rồi ngữ khí thản nhiên:
“có vẻ Sở thiếu chủ…..”
“gọi ta Vũ được rồi”
“ừm, có vẻ Vũ đại ca đây thích Độc Nhẫn ca thì phải”
“đúng vậy” – Sở Bạch Vũ không ngại ngùng, thừa nhận ngay.
“ngươi muốn cùng đại ca ta ân ái trên giường” – Độc Kiêu gằn ra từng chữ
“nếu Nhẫn ca không thích những trò ấy, ta không miễn cưỡng”. Điểm vài giây Sở Bạch Vũ nói tiếp: “ta là muốn thành hôn với Nhẫn ca thôi”
PHỤT!!!!!!!!!!!!!!!
Độc Nhẫn đem trà trong miệng phun hết ra ngoài, ho khan mấy tiếng vì sặc. Độc Kiêu mặt bắt đầu đen lại, tay nắm chặt thanh kiếm.
“cái tên này có kiểu biến thái hoàn toàn khác con ả Sở Tinh Nguyệt, phải giúp Độc Nhẫn chặt cái đuôi này thôi” – nghĩ tới đây, cáo tinh nhìn Sở Bạch Vũ, mặt thoáng chút buồn, thanh âm có chút tiếc nuối:
“Vũ đại ca, cái số của ngươi thật là khổ mà”
“ý tứ của tiểu đệ đây là” – Sở Bạch Vũ chau mày
“Độc Nhẫn ca đã có thê tử rồi”
CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!
Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Sở Bạch Vũ cùng kêu lớn. Đây là loại chuyện gì nữa. Từ khi nào mà Độc Nhẫn có thê tử, sao không ai biết hết vậy. Ngay cả Độc Nhẫn còn chưa biết huống chi mọi người.
“đệ….đệ…” -Độc Nhẫn lắp bắp. Cáo tinh thở dài nói:
“Độc Nhẫn ca ca à, ta biết huynh khó xử, không muốn làm Vũ ca buồn nên mới không nói ra”
Độc Kiêu bây giờ đã hiểu ý của Cáo tinh, y khẽ nhếch miệng cười, phụ hoạ theo: “đúng đại tẩu của ta xinh đẹp, đoan trang, dịu dàng rất xứng đôi với đại ca, cấp Sở thiếu chủ không nên phá hoại hạnh phúc uyên ương”
“vậy Nhẫn ca, ta có thể gặp thê tử của huynh chứ? để ta xem thê tử huynh có gì hơn ta” – Sở Bạch Vũ quyết tâm giành lại Độc Nhẫn
“cái này……” – Độc Nhẫn lắp bắp. Ông trời ơi biết tìm đâu ra một nương tử ngay bây giờ. Độc Kiêu thầm mắng đại ca mình, sao lại ngốc nghếch không biết trong đoàn bọn họ ngoài phu nhân ra, có một nữ nhân rất xinh đẹp mà. Độc Kiêu giúp đại ca mình giải nguy:
“dĩ nhiên”
“được, vậy ta muốn gặp ngay bây giờ, đi thôi” – Sở Bạch Vũ đứng dậy rời khỏi
Nhìn thấy Sở Bạch Vũ hướng về Khách tiểu trang, Độc Nhẫn mồ hôi chảy ra, nhăn mặt nhìn cáo tinh và Độc Kiêu. Cáo tinh nhàn nhạt nói: “ngươi đừng lo, Hoạ Tâm rất thông minh mà”