Cổ Đạo Kinh Phong Chương 210 : Vĩnh Châu dị xà

Xong! Sở Phong biết nhất định là bị trúng độc của rắn rồi, vả lại thứ độc này hiển nhiên vô cùng lợi hại!

Có điều làm cho hắn kinh ngạc chính là đạo hắc khí này sau khi lủi tới ngực, lập tức tiêu tán vô hình, dường như bị cái gì thôn phệ đã tan biến đi, một trận đầu váng mắt hoa cũng lập tức tiêu thất, hơn nữa bỗng nhiên cảm thấy hoạt bát gấp trăm lần.

Sở Phong ổn định tâm trạng, nhìn con Kỳ xà đang nắm ở trong tay, búng lên cái đầu nó, cười nói:
- Thì ra mày cũng không quá độc! Nhưng mà mày độc tao không chết, tao chắc chắn sẽ ăn mày.

Hắn nhìn ánh trăng trong đầm nước một lần nữa, xoay người bỏ đi.

Hắn trở lại chỗ Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ đã nhóm lên một đống củi lửa, nàng thấy Sở Phong đang cầm một con rắn đi tới, không khỏi cười nói:

- Thì ra ngươi còn là một cao thủ bắt rắn!

Sở Phong nghiêm mặt nói:
- Không phải là rắn, là rồng!

Thiên Ma Nữ cười nói:
- Ngươi đi lâu như vậy, chính là để bắt con...'rồng' này?

- Đúng vậy, nàng nói muốn ăn thịt rồng mà, ta cũng mất không ít công phu, suýt nữa còn bị người khác giết chết!

- Sao lại vậy?

Thế là Sở Phong nói ra việc gặp phải Ô Thứ công chúa, đương nhiên, hắn không quên giấu đi chi tiết mình "không cẩn thận" hôn người ta một cái.

Thiên Ma Nữ nói :
- Không ngờ được cô ta hung ác như vậy, nhưng lại sợ rắn. Nói như vậy, đều là nhờ vào con rắn này ngươi mới có thể chạy thoát, nó coi như là ân xà cứu mạng của ngươi còn gì?

Sở Phong nghiêm mặt nói:
- Ta nhấn mạnh thêm một lần, là rồng, là ân long cứu mạng!

Thiên Ma Nữ cười nói:
- Vậy ngươi dự định làm gì để báo đáp con ân long cứu mạng này đây?

- Rất đơn giản, nướng nó, ăn vào bụng!

- Vậy ngươi không phải là lấy oán trả ơn còn gì?

- Sao lại gọi là lấy oán trả ơn? Ta là đang giúp nó sớm ngày thăng thiên thành rồng!

Thiên Ma Nữ nhìn con rắn, thấy nó hình như cũng biết mình sắp thành mỹ vị trong miệng người khác rồi, ủ rũ cuộn lại thân thể, có chút thương cảm, bèn lắc đầu, nói :
- Nếu nó đã cứu tính mệnh của ngươi, ngươi tha cho nó đi.

Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Nàng không phải nói muốn ăn thịt rồng sao?

Thiên Ma Nữ không đáp lại.

- Nàng đang tội nghiệp cho nó?
Sở Phong lại hỏi.

Thiên Ma Nữ vẫn không lên tiếng, Sở Phong nói :
- Nàng đừng có bị lừa bởi bộ dáng tội nghiệp này của nó, nó cũng rất hung ác, còn cắn ta một cái đấy!

- Cái gì?
Thiên Ma Nữ thất kinh, sau một khắc, ba ngón tay nàng đã đặt lên mạch môn của Sở Phong, thần sắc đặc biệt ngưng trọng.

Sở Phong kỳ quái hỏi:
- Làm sao vậy?

- Ngươi thật sự bị nó cắn một cái sao?
Thiên Ma Nữ vừa xem mạch vừa hỏi.

- Đúng vậy! Nàng xem nè!
Sở Phong lật lại mu bàn tay, mu bàn tay quả nhiên hiện ra hai dấu răng thật nhỏ như lỗ kim thêu hoa.

Thiên Ma Nữ vội hỏi:
- Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?

Sở Phong ngạc nhiên nói :
- Rất tốt a, hình như còn thấy có sức sống hơn nữa!

Thiên Ma Nữ giận mắng:
- Ta đang nói nghiêm túc với ngươi, rốt cuộc ngươi cảm thấy có dị thường gì không?

Sở Phong ủy khuất nói :
- Ta cũng là nói nghiêm túc mà, ta thực sự cảm thấy có sức sống hơn...

- Ngươi...
Thiên Ma Nữ vừa vội vừa tức, Sở Phong vội nắm lấy tay nàng, nói:
- Làm sao vậy?

- Ngươi có biết đây là rắn gì không?

- Rắn gì?

- Đây là Ngũ Bộ Xà!

- Ngũ Bộ Xà?

- Chính là Vĩnh Châu dị xà!

- A?

Sở Phong nghĩ tới: Đồng Vĩnh Châu có giống rắn lạ, thân đen vằn trắng, bò ngang cũng làm héo cỏ cây; Cắn phải người, vô phương cứu chữa[1]... Vô cùng kỳ độc!

- Nhưng mà ở đây không phải là Vĩnh Châu...
Hắn nghi ngờ nói .

- Ngũ Bộ Xà cũng không phải chỉ ở Vĩnh Châu mới có, chẳng qua ở Vĩnh Châu sinh trưởng nhiều hơn mà thôi!

- Vậy...con rắn này chẳng lẽ không phải là độc rất độc sao?

- Kịch độc không gì sánh được, còn độc hơn so với Nhãn Kính Vương Xà, người bị cắn năm bước bỏ mạng!

- A?

- Ngươi tự mình bắt, chẳng lẽ không biết đây là rắn gì?

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :
- Ta cũng là lúc chạy trốn trước đây, trong lúc vô ý thấy được có người bắt qua một lần, sớm biết nó độc như vậy, cho tiền ta cũng không có gan để bắt nó!

- Ngươi thực sự không có việc gì?
Thiên Ma Nữ lo lắng, không ngừng đưa ngón tay đè xuống tại các điểm huyệt đạo của Sở Phong.

- Nàng nói ta giống như có việc gì không nào? Nàng cũng nói năm bước là có thể lấy tính mạng người, ta cầm nó chạy cũng không biết bao nhiêu là bước rồi!

Thiên Ma Nữ nghi hoặc nhìn con rắn, lẩm bẩm:
- Lẽ nào ta nhìn lầm sao, đầu rồng miệng hổ, da đen vằn trắng hình vuông, đuôi móng tay phật, xác thực là Ngũ Bộ Xà! Chẳng lẽ...

Nàng đột nhiên nhớ tới một luồng khí quỷ dị nằm gần vùng ngực Sở Phong.

Sở Phong búng lên đầu rắn nói:
- Bỏ đi, đại nhân không chấp tiểu nhân, mày tuy là cắn ta một cái, nhưng nói chung cũng đã cứu ta, nếu Thiên Ma Nữ nói muốn thả mày, ta sẽ tha cho mày, mau đa tạ Thiên Ma Nữ ân cứu mạng đi.

Nói xong dùng đầu ngón tay đè lên đầu rắn hướng Thiên Ma Nữ cúi đầu vái ba cái, rồi vung tay, ném nó vào bụi cỏ, chỉ nghe thấy một loạt tiếng ""Ti ti", con rắn kia chớp mắt đã lủi mất không thấy hình bóng.

Thiên Ma Nữ nắm lấy tay phải Sở Phong, nhìn hai điểm hồng ấn trên mu bàn tay, nói:
- Vết thương màu đỏ, không giống trúng độc...

Tay trái Sở Phong nhẹ nhàng kéo lấy eo nàng nói:
- Nàng chẳng lẽ muốn ta trúng độc thật à, đi năm bước liền toi đời sao?

Thiên Ma Nữ đặt ngón tay lên hai điểm hồng ấn, xoa nhẹ nhàng, hỏi:
- Có đau không?

Sở Phong sao lại đau chứ, được ngọc chỉ của Thiên Ma Nữ xoa như vậy, quả thực so với thần tiên còn dễ chịu hơn, không khỏi "A" thập phần thoải mái rên một tiếng.

Thiên Ma Nữ mặt đỏ lên, muốn rút ngón tay về, nhưng Sở Phong đã nắm lấy tay nàng, cười nói:
- Hiện tại không có thịt rồng để ăn rồi, làm sao giờ?

Thiên Ma Nữ nói :
- Ta đã hái được một chút trái cây, chúng ta có thể ăn trái cây.

- Ồh, nàng hái được trái cây gì?

Thiên Ma Nữ đưa ngón tay chỉ dưới gốc cây bên cạnh, Sở Phong nhìn qua, thấy dưới gốc cây kia quả nhiên có một đống trái cây, trái cây này nhìn hơi quen mắt, hắn vội đi qua nhìn, thì ra là quả sổ.

- Quả sổ à?
Sở Phong kinh ngạc nói .

- Ngươi biết trái cây này?
Thiên Ma Nữ có phần bất ngờ.

Sở Phong gật đầu nói:
- Ta từng ăn qua quả này ở trên đường Hàng Châu.

Trong mắt Thiên Ma Nữ hiện lên một tia sửng sốt, nói:
- Ngươi...từng ăn qua quả này ở trên đường Hàng Châu?

Sở Phong nhìn thấy thần sắc Thiên Ma Nữ có chút cổ quái, bèn hỏi:
- Làm sao vậy?

- Không có gì!
Thiên Ma Nữ cười cười, tiện tay cầm lên một quả sổ, dùng móng tay khẽ vạch vài cái, chia làm bốn múi, sau đó lột vỏ từng múi, vỏ trái cây được lột xuống giống như bốn cánh hoa đang hé mở, đỡ lấy thịt quả màu lục nhạt, nước quả xanh biếc chảy xuôi tại bên ngoài thịt quả, tản ra mùi hương tươi mới nhè nhẹ, thậm chí còn mang theo hương rượu nhàn nhạt.

Thiên Ma Nữ đưa cho Sở Phong, trong lòng Sở Phong lại đột nhiên sinh ra một tia cổ quái, đúng rồi, ngày đó tại trên đường Hàng Châu, động tác lột vỏ của tiểu cô nương kia giống y chang như của Thiên Ma Nữ!

- Làm sao vậy?
Thiên Ma Nữ thấy Sở Phong có chút thất thần, bèn hỏi.

- Không... không có gì!
Sở Phong vội vã tiếp nhận, dò xét hỏi:
- Nàng... động tác lột vỏ rất nhanh nhẹn!

Thiên Ma Nữ nói :
- Ta thường hái quả này để ăn, quả này trong chua có đắng, trong đắng có vị ngọt, như được nếm bách vị nhân gian.

Sở Phong vội dùng ngón tay nắm lấy chóp mũi nàng:
- Thiên Ma Nữ, nàng lại nữa rồi?

Thiên Ma Nữ cười cười, Sở Phong hỏi:
- Ngày đó loại trái cây mà nàng ném vào hố bẫy cho ta ở trong rừng cây cũng là quả sổ hả?

Thiên Ma Nữ gật đầu, nói :
- Đó là một loại khá lớn, nhưng không thấy nhiều, hái được cũng khó hơn!

Sở Phong cười hì hì nói:
- Ha ha, nói như vậy, thì ra lúc đó nàng đã có ý với ta?

- Ta là mới vừa thấy...

- Ai! Nàng không cần giải thích, giải thích chính là che giấu, lúc đó nàng nhất định đã có ý với ta!

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, Sở Phong nói :
- Nàng lột thêm một trái nữa cho ta đi.

Thiên Ma Nữ nói :
- Ngươi ăn xong ta sẽ lại lột cho ngươi.

Sở Phong nhai hai ba cái đã nuốt quả sổ cầm trong tay vào bụng, sau đó nhìn Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ lại cầm lên một quả, dùng móng tay khẽ vạch vài cái, sau đó lột vỏ từng múi từng múi.

Sở Phong nhìn chằm chằm mỗi một động tác của nàng mà không hề nháy mắt, quả thực giống y chang động tác của tiểu cô nương kia! Chẳng qua động tác của Thiên Ma Nữ còn thuần thục lưu loát hơn so với tiểu cô nương kia. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Thiên Ma Nữ đưa quả sổ cho Sở Phong, tiếp nhận lại nhai hai ba cái đã ăn xong, Thiên Ma Nữ lại cầm lên một quả, vừa lột vừa cười nói:
- Ngươi rất đói sao?

Sở Phong nói :
- Ta muốn nhìn động tác lột vỏ của nàng, thật là đẹp mắt!

- Ngươi thích nhìn, ta có thể mỗi ngày lột cho ngươi xem.

Thanh âm của Thiên Ma Nữ không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng rõ ràng truyền vào trong tai Sở Phong. Sở Phong kinh hỉ tức thì ôm lấy eo nàng, nói:
- Thiên Ma Nữ, nàng nói chuyện cần phải giữ lời!

Thiên Ma Nữ có chút xấu hổ, đưa quả sổ cho Sở Phong, nhưng Sở Phong không tiếp lấy, hai tay vẫn ôm lấy eo nàng, nhưng lại há to miệng. Thiên Ma Nữ đưa quả sổ tới bên miệng hắn, Sở Phong khẽ cắn một miếng nhỏ, sự ngọt ngào của một miếng này thực sự không cách nào hình dung.

Thiên Ma Nữ cười nói:
- Sao ngươi chỉ cắn miếng nhỏ như vậy?

Sở Phong ngọt ngào nói:
- Nàng đút cho ta ăn, ta đương nhiên phải ăn từng miếng nhỏ rồi, sợ nó hết mất.

Thiên Ma Nữ khẽ cắn môi, hơi cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ dịu dàng, Sở Phong nhìn thật sự hận không thể mạnh mẽ cắn vào môi Thiên Ma Nữ một cái, nhất là sau khi mới vừa "không cẩn thận" hôn công chúa Mông Cổ kia một cái, cổ xúc động trong nội tâm càng thêm cường liệt, tuy nhiên hắn lại đột nhiên nghĩ tới Ngụy Đích.

***
[1]: Trích trong bài (Lời người bắt rắn) của Liễu Tông Nguyên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-210/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận