Diệu Ngọc đang cầm lá sen đứng ở bên hồ nước, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, bèn xoay người lại:
- Sở công tử?
Giọng nói có phần bất ngờ, lại mang theo phần mừng rỡ.
- Đương nhiên là ta, thế cô nương nghĩ là ai nào?
- Công tử còn chưa ngủ hả?
- Cô nương cũng chưa ngủ đó thôi!
- Ta không ngủ được, cho nên...
- Ồ, có phải thấy ta tới nên mới không ngủ được phải không? Cô nương nhìn xem, khuôn mặt cô nương đã đỏ hết lên rồi!
- Không phải!
Diệu Ngọc đỏ mặt nói:
- Ta vì uống chút rượu nên mới không ngủ được, cho nên mới đi ra đây!
- Ta cũng uống một chút rượu, cũng không chợp được mắt, cho nên mới đi ra đây.
- Vừa rồi công tử uống rất say mà!
- Thật không, vậy ai đã đỡ ta về phòng?
- Là Mộ Dung công tử!
- Ơ, ta cứ tưởng là cô nương chứ!
Khuôn mặt Sở Phong tỏ vẻ thất vọng, khuôn mặt kiều diễm của Diệu Ngọc lại ửng đỏ, nàng im lặng không nói, chỉ cúi đầu quay quay tấm lá sen trong tay.
- Diệu Ngọc, ta làm phép cho cô nương xem, cô nương đưa lá sen cho ta!
Diệu Ngọc đưa lá sen cho Sở Phong, trong mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Sở Phong cầm lấy lá sen, để trước mắt Diệu Ngọc, giọt nước kia nằm im ở giữa tấm lá sen.
- Diệu Ngọc cô nương hãy chú ý, đừng chớp mắt! Hô la hấp biến!
Cổ tay Sở Phong khẽ động, lá sen hơi rung lên, giọt nước ở giữa tấm lá sen thoáng cái đã biến mất.
Diệu Ngọc vô cùng kinh ngạc, nhưng chưa hết kinh ngạc thì Sở Phong lại quát thêm một tiếng "Biến", lá sen lại rung lên, giọt nước kia lại thần kỳ xuất hiện ở giữa tấm lá sen, nhẹ nhàng chuyển động.
Diệu Ngọc mở to mắt, ngạc nhiên nói:
- Sở công tử, công tử làm thế nào vậy?
- Rất đơn giản, như thế này này, biến! Cô nương xem, nó liền biến mất. Lại biến! Cô nương xem, nó lại trở về!
Diệu Ngọc vẫn chưa nhìn ra điều ảo diệu trong đó, hỏi tiếp:
- Sở công tử, đây là thủ pháp gì?
Sở Phong ghé sát vào tai nàng cười thần bí:
- Đây là bí mật, nói ra sẽ mất linh! Cô nương thích xem, ta sẽ thường xuyên biểu diễn cho cô nương xem, có được không?
Diệu Ngọc lặng lẽ nói:
- Sáng sớm ngày mai ta phải về Nga Mi cùng sư phụ rồi, sợ rằng phải một năm rưỡi nữa mới có thể xuống núi!
Sở Phong ngẩn ra, hỏi:
- Vì sao?
Diệu Ngọc nói:
- Sư phụ nói ta gần đây tinh thần không ổn định, muốn ta bế quan tĩnh tu, đồng thời chuẩn bị truyền cho ta tầng tiếp theo của Thiền Mộc quyết, tư chất ta ngu dốt, nếu không luyện một năm rưỡi sợ rằng khó có thể hiểu được!
Sở Phong cười nói:
- Nếu như nói tư chất cô nương ngu dốt, thì ta chẳng phải là đồ óc heo sao?
Diệu Ngọc "Hích" cười nói:
- Công tử thông minh hơn người, sao lại gọi là óc heo được?
Sở Phong vui vẻ nói:
- Diệu Ngọc, cô nương cũng cho rằng ta thông minh hơn người ư?
- Công tử không chỉ thông minh, hơn nữa lòng dạ còn rất lương thiện!
- Thế nhưng sư phụ cô nương lại nói ta là một đại ác nhân!
- Sư phụ...
- Thôi bỏ đi! Cô nương đã không thể xuống núi, chi bằng để ta lên Nga Mi biểu diễn cho cô nương xem có được không?
Diệu Ngọc cả kinh, vội vàng nói:
- Nghìn vạn lần không nên!
- Vì sao? Cô nương sợ sư phụ cô nương giết ta hả?
- Nói chung công tử nghìn vạn lần đừng lên Nga Mi!
- Không được! Cảnh sắc Nga Mi thiên hạ đệ nhất, cứ coi như ta tới du sơn ngoạn thủy là được rồi, sư phụ cô nương không đến mức ngăn cản một người đi du sơn chứ hả?
Diệu Ngọc im lặng không nói, đột ngột nhỏ giọng hỏi:
- Bên ngoài đều đồn công tử bị tứ đại trưởng lão Ma Thần tông giết chết dưới chân núi Thái Sơn...
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comSở Phong cười nói:
- Ta quả thật đã chết, có điều ta có chút giao tình với Diêm Vương gia, cho nên ông ấy lại thả ta trở về!
Diệu Ngọc cắn môi nói:
- Công tử nói chuyện không đứng đắn! Công tử... công tử thực sự không có việc gì sao?
- Cô nương xem ta giống như có chuyện gì không?
- Ta muốn nói... một kiếm kia ở Mạc Cao Quật...
- Chuyện gì cũng không có!
- Nhưng một kiếm này rõ ràng đã...
- Cô nương không tin? Ta cho cô nương xem!
Sở Phong nói xong liên lấy tay vén vạt áo trước ngực lên, Diệu Ngọc "A" một tiếng vội vàng quay đầu đi, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Sở Phong cười hì hì, kéo vạt áo lại, nói:
- Đó là do trời sinh tim ta bên phải, cho nên một kiếm kia của cô nương vốn không mảy may làm ta bị thương chút nào!
- Thực vậy sao?
Diệu Ngọc kinh ngạc mở to mắt.
- Cô nương không tin? Nếu không ta lại cho cô xem!
Sở Phong lại làm bộ định vén áo lên.
- Không, ta tin! Ta không cần xem nữa!
Diệu Ngọc gấp đến mức vội vàng quay đầu đi.
Sở Phong thấy dáng dấp e thẹn của Diệu Ngọc, thực sự là rất đáng yêu, không nhịn được cười nói:
- Chả trách ta cả đêm không chợp được mắt, còn mơ màng lạc bước đến đây, thì ra là vì cô nương đang đứng đây!
Diệu Ngọc không dám nhìn thẳng Sở Phong, lại nhỏ giọng hỏi:
- Sở công tử, vì sao lúc đó công tử không tránh?
Sở Phong chớp mắt mấy cái, nói:
- Ta thấy cô nương nhẫn tâm đâm tới một kiếm, đột nhiên trong lòng đau xót, ngay cả né tránh cũng quên!
- Có phải...công tử hận ta?
- Diệu Ngọc, ta không hận cô nương! Cho dù một kiếm kia có thực sự đâm trúng tim ta, ta cũng sẽ không hận cô nương!
- Công tử... hận sư phụ ta?
- Cô nương nghĩ sao?
- Công tử, công tử đừng trách sư phụ, sư phụ cũng là bất đắc dĩ, sư phụ cũng có nỗi khổ tâm!
- Buồn cười! Sư phụ cô là chưởng môn một phái, ai có thể ép được, có nỗi khổ tâm gì?
Nhắc tới Vô Trần, Sở Phong lại thấy tức giận.
Diệu Ngọc im lặng không nói, đột nhiên Sở Phong nhớ tới điều gì, hỏi nàng:
- Hình như Nga Mi các cô còn có một vị sư tôn, chẳng lẽ là người đó bảo sư phụ cô nương giết ta?
Diệu Ngọc gật đầu, nói:
- Không chỉ Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang cũng có một vị sư tôn, bối phận so với chưởng môn cao hơn nhiều lắm, chỉ là rất ít khi lộ diện ở giang hồ, người ngoài biết điều này rất ít! Lần này võ lâm thiên hạ cùng truy sát công tử, sợ rằng chính là do chủ ý của họ!
- Những điều này đều là do sư phụ cô nương nói cho cô nương hả?
Diệu Ngọc gật đầu, nói:
- Thật ra sư phụ cũng không muốn giết công tử!
- Là sao?
- Công tử có ân với Nga Mi, sư phụ sao có thể là loại người lấy oán trả ơn? Công tử có biết vì sao đến tận bây giờ sư phụ còn chưa mang theo chúng ta về Nga Mi không?
- Vì sao?
- Chính là vì sợ đám người Tống Tử Đô hại công tử!
- Hả?
Sở Phong ngạc nhiên, thực sự không ngờ được Vô Trần lại khổ tâm như vậy.
Diệu Ngọc tiếp tục nói:
- Bản thân sư phụ bị trọng thương, vốn phải lập tức quay về Nga Mi tĩnh dưỡng!
- Sư phụ cô nương... bị thương rất nặng sao?
- Sư phụ đã sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn...
- Phật Từ Thiền Nhẫn?
- Phật Từ Thiền Nhẫn là tâm pháp tối cao của Nga Mi, có thể đè nén nội thương, đề thăng công lực, nhưng sau đó nội thương sẽ càng bị nặng thêm!
Sở Phong kinh ngạc:
- Sư phụ cô nương... không có việc gì chứ?
Hai mắt Diệu Ngọc bỗng nhiên đỏ lên, nói:
- Sư phụ hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn, nghe nói Tịnh Từ sư thái chính là vì hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn, cho nên... cho nên...
- Cho nên thế nào?
Sở Phong vội hỏi.
- Thiền hóa!
- Thiền hóa? Nghĩa là... đã chết?
Diệu Ngọc gật đầu, hai mắt càng thêm đỏ.
- Tịnh Từ sư thái là...
- Chính là sư phụ của ân sư!
- A? Ân sư của sư phụ cô nương cũng không thể sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn hai lần, vậy sư phụ cô nương...
- Ta không biết!
Hai mắt Diệu Ngọc đã ngấn đầy nước mắt.
Sở Phong ngây người, chợt hỏi:
- Diệu Ngọc, tại Trùng Phong cốc, sư phụ cô nương bỗng nhiên ngồi xếp bằng nhắm mắt, sư phụ cô... muốn làm cái gì?
- Sư phụ muốn... niệp Quyết Thiền Hóa!
- A?
Sở Phong giật mình nhìn Diệu Ngọc.
- Sư phụ không đành lòng nhìn chúng ta bị giết, cho nên tình nguyện... tình nguyện...
- Sư phụ cô... sao lại làm như vậy?
- Có thể sư phụ đã biết bản mình... biết mình...
Nước mắt đã bắt đầu ứa ra từ hai mắt Diệu Ngọc.
Sở Phong vội vã an ủi:
- Sẽ không có chuyện gì đâu, sư phụ cô nương bây giờ không phải đang rất tốt sao?
- Sau khi Tịnh Từ sư thái trở về Nga Mi mới... thiền hóa!
Cuối cùng nước mắt Diệu Ngọc cũng đã trào ra.
- Sở công tử, ta sợ lắm! Nếu như sư phụ có mệnh hệ gì... ta không biết phải làm sao? Ta đã quen sống có sư phụ, ta sợ lắm!
Thân thể Diệu Ngọc đột nhiên run lên, cũng giống như lúc ở Trùng Phong cốc, thậm chí còn run rẩy nhiều hơn. Trong lòng Sở Phong chấn động mãnh liệt, nói:
- Diệu Ngọc, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, võ công sư phụ cô cao như vậy, sẽ không có việc gì đâu!
- Sở công tử!
Diệu Ngọc đột nhiên dựa đầu lên ngực Sở Phong khóc nức nở, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi trên áo Sở Phong.
Cả người Sở Phong cứng đờ, không dám đưa tay đỡ hai vai Diệu Ngọc, cũng không biết an ủi thế nào, chỉ đành đứng thẳng như vậy, mặc cho Diệu Ngọc khóc ở trên người hắn.
Một lúc sau, Diệu Ngọc chợt thấy không thích hợp, vội vàng rời khỏi ngực Sở Phong, mặt đỏ bừng.
Sở Phong cũng cảm thấy xấu hổ, an ủi nàng:
- Diệu Ngọc, cô nương đừng quá lo lắng, nếu sư phụ cô không chắc chắn thì sẽ không sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn đến hai lần đâu! Huống hồ sư phụ cô còn chuẩn bị truyền cho cô tầng tiếp theo của Thiền Mộc quyết nữa mà, sẽ không có việc gì đâu!
Diệu Ngọc lặng lẽ trong chốc lát:
- Ta phải trở về rồi, công tử... bảo trọng!
Nói xong xoay người rời khỏi hoa viên.
Sở Phong nhìn thân ảnh nhỏ bé của nàng, nhớ tới vừa rồi đột nhiên nàng khóc, trong lòng chợt thấy nhói đau, nàng thực sự quá nhu nhược, nếu như nàng tiếp nhận ngôi vị chưởng môn Nga Mi chắc nàng không đảm nhận nổi, thậm chí nàng vốn không nên đặt chân vào giang hồ.
Sở Phong yên lặng quanh quẩn trong sân một mình, bất tri bất giác đã tới trước một đình nghỉ mát, thấy có người đứng ở trong đình, một thân bạch y như tuyết dưới ánh trăng, đúng là Ngụy Đích.