Mộ Dung cầm gói trà Mông Đỉnh Hoàng Nha trong tay đổ lên mặt bàn, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn lại!
Chỉ thấy Mộ Dung gạt gạt lá trà, lấy từ trong đống trà ra một sợi tóc màu đen dài, thì ra hôm qua Lan Đình đã giấu sợi tóc này trong gói trà.
- Phù quản gia, ngươi còn gì để nói nữa không?
Sắc mặt Phù quản gia tái xanh, Mộ Dung thở dài:
- Phù quản gia, ngươi làm quản gia ở Kiếm môn đã vài chục năm, chưa bao giờ có chút sai lầm nào, luôn trung thành tận tâm, cớ sao lại phải làm ra những việc thế này? Ngươi quên rồi sao, năm đó ngươi mê cờ bạc như điếu đổ, đã vì nó mà suýt bị chém đứt hai tay, may nhờ Mộ Dung gia ta đứng ra mới giữ lại được cho ngươi đôi tay, ngươi làm như vậy có xứng đáng với Mộ Dung thế gia không?
"Bịch", Phù quản gia quỳ rạp xuống đất, nói:
- Ta có lỗi với thiếu chủ, ta có lỗi với Mộ Dung thế gia, là ta hạ độc, hại chết mấy vị huynh đệ!
- Nói đi, rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Phù quản gia nước mắt đầy mặt, nói:
- Đều bởi vì ta quá ham mê cờ bạc...
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comHai mươi năm trước Phù quản gia vốn đã đầu nhập vào Mộ Dung thế gia, nhưng yêu cờ bạc hơn tính mạng, suốt ngày lưu luyến với sòng bạc, có điều hắn cũng là một tay cờ bạc có nghề, một khi đã chơi thường là thắng. Tuy nhiên đến một ngày, hắn cuối cùng cũng gặp cao thủ, trong ngày hôm đó hắn không chỉ thua hết toàn bộ ngân lượng mà còn thua một đôi tay, may mà phụ thân của Mộ Dung tự mình đứng ra mới giữ lại được đôi tay cho hắn, còn sắp xếp cho hắn làm việc ở Kiếm môn. Từ đó hắn quyết tâm bỏ cờ bạc, cần mẫn thành thật làm quản gia ở trang viên Kiếm môn, mười mấy năm qua đã quản lý Kiếm môn đâu vào đấy.
Thời gian gần đây hắn biết được có người mở ra sòng bạc Bảo Đường ở Kiếm môn, sau khi âm thầm tìm hiểu mới biết thì ra đổ phường là do Đường môn mở ra, trong lòng hắn rất bứt rứt buồn bực, vì vậy bèn cải trang thành khách chơi đi vào đổ phường. Nào ngờ đương gia Hắc lão đại của sòng bạc lại là một cao thủ, Phù quản gia đã dốc hết các ngón nghề ra nhưng cũng không thể thắng được Hắc lão đại, chẳng mấy chốc đã thua sạch ngân lượng trên người, hắn không cam chịu như thế, vừa đúng lúc đó xuất hiện một vị công tử che mặt chi tiền rất hào phòng, qua một lúc nói chuyện thì hắn hỏi mượn tiền của vị công tử kia, vị công tử che mặt kia cũng rất rộng rãi, muốn mượn bao nhiêu hắn cũng cho mượn bấy nhiêu.
Mộ Dung không nhịn được thở dài một tiếng, Phù quản gia đã bị người khác gài bẫy.
Phù quản gia tiếp tục nói:
- Ta lại vẫn thua, nhưng đã không thể cứu vãn được nữa, cuối cùng ngay cả Linh Lung Tử Ngọc Trụy gia truyền cũng phải gán cho vị công tử che mặt kia.
Mộ Dung nói:
- Phù quản gia, năm đó ngươi thà bị chặt hai tay cũng nhất quyết không giao ra Tử Ngọc Trụy, sao giờ lại gán cho tên công tử che mặt kia?
Phù quản gia hối hận nói:
- Lúc đó ta chơi máu mê đến nỗi chẳng biết gì, mà tên công tử che mặt kia lại nói rất dễ nghe, cho nên lúc đó mới hồ đồ gán cho hắn, ta đã nợ tiền bạc quá nhiều, lấy gì để chuộc lại Tử Ngọc Trụy? Tên công tử che mặt nói chỉ cần ta làm giúp hắn một chuyện nhỏ, thì hắn không chỉ xóa bỏ khoản nợ, mà còn trả lại cả Tử Ngọc Trụy cho ta. Ta hỏi hắn muốn làm chuyện gì, không ngờ hắn đã sớm biết ta là quản gia của Kiếm môn trang viên, hắn nói trong trang viên chúng ta có một huynh đệ đã đắc tội với hắn, hắn muốn giáo huấn huynh đệ kia một chút, vì vậy đưa cho ta một gói bột phấn, bảo ta âm thầm mang thứ bột đó vào trong trà của huynh đệ kia. Lúc đó hắn nói thuốc này chỉ làm vị huynh đệ kia bị nôn mửa mấy ngày chứ không bị làm sao, ta tin là thật cho nên mới làm theo, lặng lẽ lấy thứ bột đó cho vào trong trà của vị huynh đệ kia, ai ngờ... ai ngờ ba ngày sau, vị huynh đệ kia đột nhiên bị chết. Ta thực sự không ngờ gói bột hắn đưa cho ta là Anh hoa độc, ta... ta đã từng thử lấy thứ bột đó cho vào trong trà của mình rồi thử uống, thấy không có chuyện gì mới... mới...
Nói đến đây thì nước mắt đã chảy đầy trên mặt Phù quản gia.
Mộ Dung nói:
- Ngươi đã biết độc tính của thứ bột đó chết người, vì sao còn liên tiếp hạ độc các huynh đệ khác?
Phù quản gia nói:
- Tên công tử che mặt kia uy hiếp ta, nói nếu như ta không tiếp tục hạ độc các huynh đệ khác, thì hắn sẽ vạch trần việc ta hạ độc, ta sợ thiếu chủ trách tội, cho nên đã sai lại càng thêm sai!
- Phù quản gia, ngươi quả thực hồ đồ quá sức!
Phù quản gia "binh binh" đập đầu lên mặt đất, nói:
- Ta xin lỗi các huynh đệ, xin lỗi lão gia chủ!
Mộ Dung thở dài, hỏi:
- Ngươi có nhớ hình dáng của tên công tử che mặt kia không?
- Hắn lúc nào cũng che mặt, không nhìn ra hình dáng thế nào, có điều đôi mắt hắn có màu xám tro, rất âm lãnh, thỉnh thoảng còn thấy hắn cầm một cây quạt giấy.
- Hắn có trả Tử Ngọc Trụy cho ngươi không?
- Vẫn chưa! Hôm qua A Thất chết hắn âm thầm bảo ta xúi giục đệ tử trong trang viên tới sòng bạc Bảo Đường gây sự, nói nếu như ta đập phá Bảo Đường đổ phường thì sẽ lập tức trả Tử Ngọc Trụy cho ta, cho nên...
- Cho nên ngươi mang theo huynh đệ, vừa mới đến sòng bạc Bảo Đường đã ra tay với Hắc lão đại?
- Đúng thế! Ta biết các huynh đệ nhất định nghĩ là do Đường môn hạ độc, ta cũng muốn đem tội danh đổ hết lên Đường môn, mong thoát được hiềm nghi!
Mộ Dung thở dài một tiếng:
- Phù quản gia, năm đó cha ta đã nhắc đi nhắc lại với ngươi đừng dính vào cờ bạc nữa, mười mấy năm qua ngươi đã chịu được, vì sao lại bị nghiện lại, để đến cơ sự như thế này!
Phù quản gia "rầm" khấu đầu một cái:
- Là ta hại chết mấy vị huynh đệ, ta có lỗi với lỗi A Thất, có lỗi với mấy vị huynh đệ đã mất! Ta có lỗi với thiếu chủ, có lỗi với Mộ Dung thế gia!- Nói xong tay phải nắm lại đột ngột tự đánh vào ngực!
Hắn có biệt hiệu thiết quyền, một quyền này đánh xuống thì trái tim chắc chắn bị chấn nát không thể nghi ngờ! Ống tay áo Mộ Dung giật giật, nhưng cuối cùng cũng không ra tay ngăn lại. Chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc", tiếng xương vỡ phát ra, tim Phù quản gia đã bị thiết quyền của chính mình chấn vỡ, lập tức tắt thở, có điều hắn vẫn trợn mắt nhìn Mộ Dung, hình như còn có điều gì cầu xin.
- Phù quản gia, già trẻ gái trai trong nhà ngươi Mộ Dung gia ta sẽ chăm sóc thật tốt, miếng Tử Ngọc Trụy kia ta cũng sẽ tìm về giúp ngươi, ngươi yên nghỉ đi!
Lúc này hai mắt Phù quản gia nhắm lại, rồi ngã "rầm" ra đất.
Trong phòng mọi người trầm mặc yên tĩnh, tuy nói Phù quản gia hại chết mấy vị huynh đệ, tội chết khó tránh khỏi, thế nhưng suy cho cùng mười mấy năm qua, cũng là Phù quản gia quan tâm chiếu cố đến họ, bây giờ hắn đột nhiên tự sát tạ tội, tất cả đều không tránh khỏi thương cảm!
Mộ Dung nói với mọi người:
- Tất cả trà này các ngươi hãy đổi hết đi!
Nói xong khoát tay, mọi người lục tục rời khỏi phòng khách.
- Chiêu Hổ, Chiêu Báo, các hãy ngươi chôn cất Phù quản gia cho chu đáo!
- Vâng, thiếu chủ!
Chiêu Hổ Chiêu Báo mang thi thể Phù quản gia rời khỏi phòng khách, trong phòng chỉ còn lại mấy người Mộ Dung, Liễu Diệp, Sở Phong và Lan Đình.