Sở Phong và Lan Đình đi tới một nơi, nơi này có rất đông người bu quanh, mỗi người đều hô to gọi nhỏ: "Trúng! Trúng! Trúng đi!" Cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Sở Phong nhịn không được đi qua xem, thì ra họ đang chơi trò Đầu hồ.
Chỉ thấy trên mặt đất đặt 7, 8 hàng đồ chơi tinh xảo, có to có nhỏ, có đỏ có xanh, có cái bằng tre, có cái bằng gỗ điêu khắc, có cái dùng đá khắc, có bằng đồ gốm sứ, có đồ bằng ngọc, mỗi món đều tinh xảo. Bên cạnh những món đồ chơi này đều đặt một cái hũ nhỏ, miệng hũ hướng lên trên, hũ càng xếp sau thì miệng càng nhỏ, những cái hũ này nhìn qua càng tinh xảo hơn. Trong tay người tiểu thương chủ hàng cầm một mũi tên bằng trúc nhỏ, du khách chỉ cần đứng cách xa hơn hai trượng rồi ném mũi tên này vào miệng hũ, những món đồ chơi đó coi như là phần thưởng thuộc về người thắng. Tên trúc thì 10 đồng tiền được 5 cây, cũng rất rẻ!
Tất cả mọi người cũng muốn thừa dịp đêm nay vui vẻ thử vận may xem sao, cho nên mỗi người đều mua tên trúc, chỉ mở một con mắt rồi ngắm nhìn, sau đó dương tay ném tên trúc, tuy nhiên phần lớn là không trúng, cho dù thỉnh thoảng có trúng hơn phân nửa cũng là mấy cái hũ xếp phía trước thôi.
Mọi người tuy phần lớn không trúng nhưng cũng chơi rất hăng say! Có người ném vài lần vẫn không trúng nên không phục, thoáng cái mua tới 20 tên trúc, nói:
- Lần này ta sẽ ném toàn bộ, cũng không tin không trúng một cây nào!
Nói xong quả thực cầm lấy 20 mũi tên trúc rồi đồng thời ném đi, chỉ nghe thấy một loạt tiếng "Lách cách" vang lên, toàn bộ 20 mũi tên trúc đều rơi xuống đất, không có một cây nào lọt vào hũ hết!
Những người vây xem tức thì cười ha hả, có người trêu ghẹo:
- Vương tam ca, đêm nay vận khí của ngươi không tốt rồi, hay là mua thêm 20 cây nữa thử xem sao?
Một người khác ngắt lời:
- Ta thấy cứ mua 50 cây luôn đi, làm một màn tiên nữ tán hoa... - Mọi người lại cười rộ lên.
Tiểu thương nhặt lên những cây tên, lại cất cao giọng nói:
- Mau tới thử xem vận may đi, 10 đồng 5 cây, dễ trúng lắm!
Sở Phong thấy mọi người vui vẻ nên cũng hăng hái, nhưng khi sờ tay vào ngực lại phát giác không còn một xu, đương nhiên rồi, ngân lượng của hắn đã cho hết hai tỷ muội Đinh Linh, Đinh Lung rồi thì còn đào đâu ra tiền?
Lan Đình mỉm cười, lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Sở Phong, Sở Phong liền mua của tiểu thương 5 mũi tên trúc, đang suy nghĩ nên ném kiếm món đồ chơi nào thì thấy Lan Đình đưa tay chỉ vào một con thỏ ngọc bằng gốm màu trắng ở hàng cuối cùng, nói:
- Công tử nhìn con thỏ bằng gốm kia dễ thương chưa kìa?
Ở hàng cuối cùng chỉ đặt một món đồ chơi chính là con thỏ bằng gốm đó, miệng của cái hũ bên cạnh con thỏ cũng nhỏ nhất, chỉ có thể chứa được một mũi tên cắm vào.
Sở Phong cũng cảm thấy con thỏ gốm này đặc biệt tinh xảo, thế là nói với Lan Đình:
-Y Tử cô nương, tôi sẽ giành được con thỏ đó cho cô!
Nói xong cầm lấy một mũi tên, cũng không cần ngắm đã tiện tay ném đi, chỉ nghe thấy "Đốc" một tiếng, mũi tên trúc đã chính xác cắm vào miệng hũ bên cạnh con thỏ ngọc bằng gốm!
Tên tiểu thương tức thì choáng cả mắt, cho rằng mình đã hoa mắt nên đưa tay dụi mắt, không sai, mũi tên trúc quả thực đã cắm vào miệng hũ!
Lần này thì lỗ to rồi, con thỏ gốm này chính là "Trấn than chi bảo" của gã. Gã vẻ mặt bất đắc dĩ cầm lấy con thỏ gốm đưa cho Sở Phong, cố làm ra vẻ tươi cười nói:
- Công tử thật là may mắn!
Sở Phong tiếp nhận rồi đưa cho Lan Đình, Lan Đình cầm con thỏ gốm trong lòng bàn tay, trong lòng vô cùng yêu thích. Chỉ thấy con thỏ gốm này chỉ to hơn ngón tay cái, nhưng đường nét rõ ràng, đặc biệt tinh xảo, toàn thân nó màu trắng nhẵn bóng như tuyết, rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comSở Phong lại cầm lấy một mũi tên trúc, mắt thì ngắm ngắm. Tim gã tiểu thương tức thì đập "thình thịch" liên hồi, Sở Phong cũng không đành lòng lấy đồ chơi của gã nên bốn mũi tên còn lại cố ý ném hụt hết, tiểu thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: xem ra chẳng qua là may mắn ném trúng thôi!
Sở Phong nhún nhún vai, vỗ vỗ tay, lại lắc đầu, sau đó cùng Lan Đình bỏ đi, chưa đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng la của gã tiểu thương:
- Hai vị xin dừng bước!
Hai người xoay người lại, thấy gã tiểu thương lại lấy ra một con thỏ gốm khác từ trong một cái hộp gỗ, nhưng nó là màu xám, cũng đặc biệt tinh xảo. Gã đi tới phía trước hai người, nói:
- Thỏ ngọc này vốn là một đôi, một xám một trắng, con xám là đực, con trắng là cái, trời sinh một đôi. Hai vị có thể bán lại con thỏ trắng cho tiểu nhân không, tiểu nhân nguyện trả 50 đồng tiền để chuộc lại!
Sở Phong nhíu mày:
- Con thỏ này là do chúng tôi thắng được, sao có thể nhượng lại?
Tiểu thương lại nói:
- Thực không dám dấu, đôi thỏ ngọc này là báu vật gia truyền của ta, nếu không phải gia cảnh suy sụp, vì kế sinh nhai thì tiểu nhân tuyệt đối không nguyện bày con thỏ này ra đâu, thực sự thẹn với tổ tiên!
- Cái này...
Sắc mặt Sở Phong có phần lúng túng, hắn thực sự không muốn trả lại con thỏ này, hơn nữa Lan Đình còn rất thích nó.
Tiểu thương thấy thời cơ đã đến, vội vàng nói tiếp:
- Nếu như hai vị thực sự thích con thỏ ngọc màu trắng này, không chịu nhượng lại thì chi bằng cũng giành lấy con thỏ màu xám này luôn đi?
Sở Phong cầu còn không được, nói:
- Được! Ta cho ngươi một trăm tiền để mua con thỏ xám này!
Nói xong đang muốn lấy tiền thì gã tiểu thương đã xua tay nói:
- Con thỏ trắng nếu đã do hai vị chơi Đầu hồ mà có được, vậy con thỏ xám này cũng nên dùng trò chơi Đầu hồ mà giành được chứ!
Sở Phong vừa nghe thì nở nụ cười, nãy giờ loanh quanh một hồi cái gì mà trời sinh một đôi, trấn bảo gia truyền, lại còn thẹn với tổ tiên, thì ra cũng chỉ là muốn mình tiếp tục chơi Đầu hồ thôi.
Sở Phong cười ha ha, nói:
- Được! Ngươi sắp xếp đi, ta ném là được!
Tiểu thương vội vàng đặt con thỏ gốm màu xám vào vị trí lúc nãy của con thỏ trắng, bên cạnh vẫn đặt cái hũ có miệng chỉ nhỏ bằng một mũi tên.
Sở Phong xin một thỏi bạc của Lan Đình, sau đó mua toàn bộ số tên trúc trong tay gã tiểu thương. Tiểu thương tức thì cười đến toe tóe, đưa hết đống tên trúc trong tay cho Sở Phong, nói:
- Công tử, mời!
Sở Phong cấm lên một mũi tên, đang chuẩn bị ném thì Lan Đình đột nhiên nói:
- Công tử, hay là để cho ta chơi thử xem?
Sở Phong thấy vẻ mặt nàng hăng hái mới đưa mũi tên cho nàng.
Lan Đình dùng ba ngón tay cầm lấy mũi tên, dùng một mắt ngắm ngắm, nhất thời không biết xuất thủ như thế nào. Nàng tuy hành y chữa bệnh tinh thông, nhưng chơi Đầu hồ vẫn là lần đầu tiên, đương nhiên không biết ném làm sao.
Sở Phong nói:
- Hay là để tôi chỉ cô ném?
Lan Đình gật đầu, thế là Sở Phong đứng ở phía sau nàng, tay trái khẽ ôm lấy bờ eo của nàng, ba ngón tay phải nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang cầm mũi tên của nàng, giúp nàng chỉnh mũi tên hướng vào miệng hũ.
Thân thể hai người hầu như dán vào nhau, Sở Phong cảm thấy bờ eo của Lan Đình thon nhỏ, ngón tay trơn nhẵn như mỡ đặc, càng ngửi được trên người Lan Đình tỏa ra mùi hương lan nhè nhẹ, thực sự khiến hắn có chút tâm viên ý mã!
Lan Đình hơi giận trách mắng một tiếng, Sở Phong phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói:
- Chơi Đầu hồ rất đơn giản, chỉ cần nhắm ngay miệng hũ rồi giương tay lên là được!
Lan Đình khẽ giương tay lên rồi ném đi mũi tên trúc, tuy nhiên mũi tên còn chưa tới hàng đầu tiên đã bị rơi xuống đất.
Sở Phong cười nói:
- Xem ra lực tay của Y Tử cô nương quá yếu ớt, đừng lo, chúng ta tiếp tục!
Hắn lại rút ra một cây tên đưa cho Lan Đình. Lan Đình cầm lấy, Sở Phong lại ôm lấy eo nàng, nắm lấy ngón tay nàng, nói:
- Nhắm ngay vào miệng hũ, dùng sức, ném!
Lan Đình đã ném hết cả nắm tên nhưng không trúng một mũi tên nào, nhưng nàng vẫn hăng hái dạt dào. Gã tiểu thương nhặt lên tên trúc rồi lại đưa cho Sở Phong, bởi vì thỏi bạc này đủ mua cho hai người rất nhiều tên.
Lan Đình ném hết một nắm lại một nắm tên, gã tiểu thương đương nhiên ở một bên đứng xem, vui như mở cờ trong bụng.
Đang ném thì gã tiểu thương đột nhiên nói:
- Công tử, thỏi bạc này đã dùng hết rồi, đây là một mũi tên cuối cùng, ném không trúng thì phải trả tiền mua tiếp!
Sở Phong mỉm cười, nói với Lan Đình:
-Y Tử cô nương, lần này chúng ta nhất định có thể ném trúng!
Lan Đình gật đầu, giương tay lên, mũi tên quả nhiên vạch ra một đường vòng cung rồi rơi về hướng miệng hũ, ngay trong tích tắc đầu mũi tên sắp cắm vào miệng hũ thì mũi tên lại đột nhiên khẽ lệch, sạt qua thân hũ rồi rơi xuống đất. Những người đứng ngoài xem không khỏi "Ai!" một tiếng than thở, ngay cả Lan Đình cũng khẽ than tiếc.
Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sở Phong lại thấy rõ ràng một hạt cát bắn ra từ trong tay gã tiểu thương, sau đó bắn thẳng lên trên mũi tên!