Lúc trời chập tối, bốn người Sở Phong tới Tấn Từ, Tấn tiểu thư tự mình ra đón, Lục Y cũng tự mình pha trà dâng lên.
Sở Phong cười nói:
- Chúng ta lại tới quấy rầy Từ Công tiểu thư rồi.
Tấn tiểu thư cười hỏi:
- Sở công tử cũng tới xem cầu mưa sao?
- Đúng vậy! Tôi vốn là người ham vui mà!
Tấn tiểu thư cười nói:
- Tục ngữ nói "Quý nhân xuất môn chiêu phong vũ", nay lại có đến mấy vị đích thân cùng tới, quả thật là ông trời phù trợ, ngày mai cầu mưa nhất định sẽ thành.
Tấn tiểu thư lại mở tiệc bên hồ Lưu Sơn, trong tiệc Sở Phong hỏi:
- Từ Công tiểu thư, nghe nói hoàng thượng có hạ một điệp văn cầu mưa tới Tấn Từ?
Tấn tiểu thư gật đầu.
Sở Phong lại hỏi:
- Nghe đồn điệp văn đã bị trộm tráo mất?
Tấn tiểu thư thản nhiên cười:
- Đó chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm. Có người không muốn Tấn Từ chúng tôi cầu mưa thuận lợi, cho nên mới cố ý làm hại, chuyện này tuyệt đối không có thật.
- Vậy Từ Công tiểu thư có thể mang điệp văn ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt không?
Tấn tiểu thư nói:
- Điệp văn cầu mưa chỉ có thể đọc trong nghi lễ cầu mưa, mong công tử thứ lỗi.
- Ồ!
Sở Phong nghe vậy cũng không tiện hỏi thêm.
Đêm đó, mấy người Sở Phong ngồi trong phòng, Sở Phong hỏi Lan Đình:
- Y Tử cô nương, cô để ý thấy vẻ mặt của Từ Công tiểu thư thế nào?
Lan Đình nói:
- Vẻ mặt ung dung, nhưng hình như đang lo lắng điều gì, quan trọng là cô ấy không chịu đưa điệp văn ra.
Sở Phong gật đầu:
- Tôi cũng thấy thế!
Phi Phượng nói:
- Thế là thế nào? Lẽ nào ngươi muốn tìm điệp văn giúp cô ta? Đừng quên cô ta muốn hại Phượng tỷ!
Sở Phong nói:
- Chuyện đó có lẽ chỉ là hiểu lầm. Chúng ta được Tấn Từ khoản đãi, chẳng lẽ lại làm ngơ không để ý đến?
- Tấn tiểu thư người ta vẻ mặt ung dung, nhất định là đang suy tính đối sách, đâu đến lượt tiểu tử thối ngươi nhọc công!
- Điệp văn bị tráo chính là tử tội, giờ phải làm thế nào?
Lan Đình nói:
- Cách đơn giản nhất chính là "lấy giả làm thật, che mắt thế gian"!
Sở Phong vội hỏi:
- "Lấy giả làm thật, che mắt thế gian" như thế nào?
Lan Đình nói:
- "Lấy giả làm thật" chính là lấy điệp văn giả đọc lên, sau đó lập tức thiêu hủy, "che mắt thế gian" là vì kẻ tráo điệp văn không dám mang điệp văn thật ra nữa.
Sở Phong vỗ đầu:
- Chủ ý rất hay!
- Nhưng mà...
Lan Đình tiếp tục:
- Quan trọng là nội dung của điệp văn giả cũng phải giống với nội dung của điệp văn thật, nếu như nội dung hai cái khác nhau thì chính là đại hoạ.
Công chúa nói:
- Nghĩa là nội dung phải giống nhau, nhưng điệp văn thật lại nằm trong tay người khác, chẳng khác nào như bị người nắm lấy nhược điểm, hậu hoạ vô cùng.
Sở Phong không nhịn được nhíu mày.
Phi Phượng nói:
- Từ công tiểu thư của ngươi cũng không phải nhân vật đơn giản, ngươi cần gì xía vào, cứ chờ ngày mai mà xem kịch vui là được.
Quay đầu lại nói với Lan Đình, công chúa:
- Nào! Chúng ta chơi cờ vây, mặc kệ tiểu tử này đi!
Thì ra kỳ nghệ của Phi Phượng mặc dù chỉ là "nửa mùa", nhưng thích nhìn Lan Đình cùng công chúa đánh cờ, thích ở bên cạnh khoa tay múa chân, một lúc giúp công chúa bày mưu tính kế, lúc sau hiến kế cho Lan Đình, nghiễm nhiên trở thành một vị tướng quân chỉ huy ba quân tác chiến.
Sở Phong thấy không vừa lòng:
- Phi Phượng, rốt cuộc là muội giúp bên nào?
Phi Phượng trừng mắt:
- Ngươi thì biết cái gì? Ta làm vậy là trừ bạo giúp kẻ yếu! Ngươi đừng có làm rối lên!
Sở Phong chán nản ra khỏi phòng, đi một lúc bất tri bất giác đã tới hồ Lưu Sơn, liền ngửi thấy có mùi trà thơm bay tới. Chỉ thấy Tấn tiểu thư ngồi ngay ngắn bên hồ, nhẹ nhàng ung dung pha trà, động tác quả là thanh nhã tuyệt mỹ.
Sở Phong cứ vậy đứng sau cây lẳng lặng nhìn.
Đột nhiên Tấn tiểu thư nhẹ giọng:
- Nếu Sở công tử đã tới, sao không lại đây uống một chén trà?
Sở Phong bèn bước ra cười trừ:
- Thì ra Từ Công tiểu thư đã sớm biết tôi ở đây?
Tấn tiểu thư nói:
- Ta đang pha trà, tâm tư vốn ở trong việc pha trà, nhưng bỗng nhiên trong lòng mấp máy, liền đoán ra là công tử tới.
- Thật sao?
Sở Phong kinh ngạc:
- Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới cao nhất trong trà đạo, dĩ trà nhập đạo?
Tấn tiểu thư cười khúc khích:
- Công tử tin sao?
Sở Phong ngạc nhiên nhìn nàng, bộ dạng có phần buồn cười.
Tấn tiểu thư nói:
- Ta thấy bên gốc cây có bóng y phục bay, cho nên đoán chắc là công tử.
Sở Phong bật cười:
- Không ngờ Từ Công tiểu thư cũng là người biết đùa.
Nói rồi ngồi xuống phía đối diện, Tấn tiểu thư châm một ly trà:
- Mời!
Sở Phong khẽ nhấp môi, Tấn tiểu thư cười nói:
- Công tử không có tâm tư phẩm trà sao?
Sở Phong nói:
- Phẩm trà như uống rượu, quan trọng nhất là tâm tình. Như rượu gặp tri kỉ, ngàn ly vẫn thiếu; không hợp ý nhau, nửa câu cũng nhiều.
- Xem ra đêm nay tâm tình Sở công tử không tốt?
- Ít ra thì vẫn tốt hơn so với lúc ở Triệu Vương phủ.
Tấn tiểu thư cười cười, Sở Phong lại nói:
- Phẩm trà cũng bởi tâm tình, khi vì phiền muộn mà phẩm, khi vì yên lặng mà phẩm, khi vì cô đơn mà phẩm, khi vì chia ly hợp tan mà phẩm, có khi vì tình nghĩa mà phẩm.
- Ồ? Vậy hiện giờ công tử vì chuyện gì mà phẩm trà?
- Vừa rồi tôi thấy khi Từ Công tiểu thư pha trà dường như đang suy nghĩ chuyện gì, chẳng lẽ tiểu thư đang có tâm sự?
- Công tử thực sự là quan tâm đến người khác. Mỗi lần ta có tâm sự là lại muốn pha trà ban đêm bên hồ Lưu Sơn.
- Cô là vì việc cầu mưa ngày mai sao?
Tấn tiểu thư hơi dừng tay lại một chút, nhưng cũng không nói gì.
Sở Phong lại nói:
- Điệp văn cầu mưa có đúng là bị tráo hay không? Nếu Từ công tiểu thư xem tôi là bằng hữu thì hãy nói cho tôi biết.
Tấn tiểu thư trầm mặc, một lúc sau mới nói:
- Điệp văn thật đã bị trộm mất, còn điệp văn đưa tới Tấn Từ chỉ là đồ giả đã bị tráo từ trước.
- A?
- Sau khi điệp văn đưa tới, Triệu vương gia chỉ đợi khâm sai đại nhân vừa đi là lập tức cùng Nguỵ hầu và Hàn hầu tới đây đòi đọc điệp văn, ta thấy chuyện này không bình thường, bèn viện lý do điệp văn chỉ có thể được mở vào lúc cầu mưa mà từ chối bọn họ. Sau đó đợi họ rời đi ta lập tức mở điệp văn ra xem, mới phát hiện điệp văn là đồ giả.
- Điệp văn bị tráo chính là tội diệt môn. Chính vì thế cô mới tỏ ra bình thường như vậy?
Tấn tiểu thư gật đầu.
- Nhưng ngày mai lúc cầu mưa cô phải đọc điệp văn trước dân chúng, đến lúc đó cô định thế nào?
Tấn tiểu thư nói:
- Ngày mai ta cứ đọc theo điệp văn giả, sau đó lập tức thiêu hủy, khi đó thật hay giả cũng chẳng ai có thể kiểm chứng.
Sở Phong lòng thầm nghĩ: thì ra cô ấy cũng nghĩ giống với Lan Đình, ngoài miệng thì nói:
- Nếu như điệp văn giả cùng điệp văn thật không giống nhau mà cô lại đọc theo, điều này chẳng phải...
Tấn tiểu thư ngẩn ra:
- Việc này ta cũng chưa nghĩ tới. Ta thấy nội dung của điệp văn giả kia cũng là những từ ngữ cầu mưa, có lẽ cũng dựa theo điệp văn thật mà viết. Hơn nữa cho dù nội dung không giống, nhưng dù sao hoàng thượng cũng không đích thân tới Tấn Từ để nghe ta đọc điệp văn, ai mà biết nội dung không giống?
- Lấy giả làm thật đúng là cách tốt nhất lúc này, có điều lại bị hiểm hoạ khi quân, hơn nữa điệp văn thật đang trong tay kẻ khác nên tất có hậu hoạ.
Tấn tiểu thư cười:
- Cảm ơn công tử đã quan tâm, chỉ bằng vào một đạo điệp văn mà muốn làm khó Tấn Từ ta cũng không phải chuyện dễ, ta tự có biện pháp ứng phó.
Sở Phong nói:
- Nếu thật có cách thì Từ Công tiểu thư cũng không nửa đêm pha trà ở đây thế này.
Tấn tiểu thư im lặng.
Sở Phong lại nói:
- Từ Công tiểu thư có thể cho tôi xem qua điệp văn không?
Tấn tiểu thư bèn lấy trong tay áo ra một quyển trục đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp lấy, chỉ thấy điệp văn được cuộn tròn và được cột bằng dây lụa hồng. Sở Phong cẩn thận cởi dây lụa ra, sau đó mở ra xem.
Điệp văn do thiên tử dùng mực ngũ sắc để viết, cuối điệp văn là đồ án Tường vân thuỵ hạc (đồ án hình hạc trong mây), hai bên là tiêu chí hai con rồng lớn màu bạc, nội dung cũng nói về việc cầu mưa, cuối cùng là tỉ ấn, vô cùng rõ ràng.
Sở Phong hỏi:
- Làm sao cô biết cái này là điệp văn giả?
- Mời đi theo ta.
Sở Phong theo Tấn tiểu thư rời khỏi hồ Lưu Sơn, sau đó lên một lầu các, trong phòng bày rất nhiều công văn quyển trục, đồ cổ quý giá.
Tấn tiểu thư nói:
- Đây là nơi để công văn cùng đồ thưởng do thiên tử các đời thưởng cho Tấn Từ ta.
Nói rồi rút ra một quyển công văn:
- Đây là biểu chương mười năm trước thiên tử vì tuyên dương Tấn Từ mà ban xuống, công tử hãy đối chiếu tỉ ấn xem.
Sở Phong mở biểu chương đối chiếu tỉ ấn, đúng là tự mình xem mới biết, lập tức đã nhìn ra khác biệt.
Tỉ ấn trong biểu chương có đường nét mềm mại trơn nhẵn, so sánh với tỉ ấn trong điệp văn đường cong không mượt, nét thì thô ráp, xem ra đây quả là điệp văn giả không thể nghi ngờ.
Tấn tiểu thư lại cất điệp văn vào tay áo, hai người xuống lầu. Sở Phong hỏi:
- Cô cho rằng kẻ nào đánh tráo điệp văn?
Tấn tiểu thư nói:
- Có khả năng và năng lực nhất đương nhiên chính là Triệu vương phủ.
Sở Phong nói:
- Đêm nay tôi sẽ dò xét Triệu vương phủ.
Tấn tiểu thư vội nói:
- Sao có thể được! Đây là việc của Tấn Từ ta, làm sao lại khiến công tử dấn thân vào nơi nguy hiểm? Huống hồ đây chỉ là suy đoán, điệp văn chưa chắc đã ở Triệu vương phủ, mà nếu có ở Triệu vương phủ thì trong một đêm cũng không thể nào tìm ra được.
Sở Phong nói:
- Từ công tiểu thư quên ta còn có hai vị bằng hữu trong Triệu vương phủ sao?
- Hai vị ca cơ kia ư?
Sở Phong gật đầu.
Tấn tiểu thư lắc đầu:
- Không được! Làm cho bằng hữu của công tử gặp nguy hiểm ta càng không nên.
Sở Phong nói:
- Tôi sẽ cẩn thận hành sự!
Tấn tiểu thư vẫn lắc đầu:
- Ý tốt của công tử ta tâm lĩnh. Việc này nhất thiết ai cũng không thể.
- Từ Công tiểu thư hãy chờ tin tức tốt của tôi đi!
Sở Phong nói xong đã lao vút đi, Tấn tiểu thư nhìn bóng lưng hắn biến mất rồi xoay người lên lầu các, chỉ chốc lát sau, từ lầu các bay ra một bóng người áo đen, lao theo hướng Sở Phong vừa lao đi.
Sở Phong ngựa quen đường cũ, sau khi vào Triệu vương phủ là đi thẳng đến Noãn Hương các của Đinh Linh và Đinh Lung ở. Sở Phong tung người lên mái ngói, nhấc lên một viên ngói nhìn xuống phía dưới.
Phòng vẫn đốt đèn như trước, cũng không thấy ai, giá áo mắc mấy bộ y phục rực rỡ, chứng tỏ Đinh Linh, Đinh Lung chưa rời Triệu vương phủ.
Sở Phong đang định đặt viên ngói trở lại thì thấy bóng người thấp thoáng, Đinh Linh, Đinh Lung đang đi tới, mà Triệu Xung bên cạnh vẫn bộ mặt ân cần, còn tự mình xách đèn dẫn đường.
Đinh Linh, Đinh Lung đã vào đến tận phòng, nhưng Triệu Xung vẫn muốn theo đến cùng. Đinh Linh đã chặn ngang cửa, nhẹ nhàng khom người nói:
- Làm phiền Triệu công tử đưa tiễn, mời.
Triệu Xung cười bồi:
- Tiểu sinh vừa mới có được một chiếc đèn 'Thất tiên lưu quang' thần diệu vô cùng, tiểu sinh không dám thưởng thức một mình, không bằng mang tới đây cùng hai vị tiên y thưởng thức?
Đinh Linh nói:
- Đa tạ ý tốt của Triệu công tử, chỉ là đêm đã khuya, chúng tôi muốn đi nghỉ sớm một chút.
- Hôm nay cũng đã nhọc công hai vị tiên y cả ngày ca vũ trợ hứng, tiểu sinh thực sự là áy náy, cũng không dám quấy rối nữa. Hai vị tiên y nghỉ ngơi đi.
- Mời!
Đinh Linh đóng rầm cửa lại, Triệu Xung đành ôm bộ mặt nhăn nhó xuống lầu.
Đinh Lung nói:
- Tỷ tỷ, tên Triệu Xung này suốt ngày quấn lấy, phiền muốn chết.
Đinh Linh nói:
- Bỏ đi, Triệu vương phủ là khách quý của Ảnh Nguyệt Tiên phường, phu nhân đã dặn dò không được sơ suất. Huống hồ chúng ta còn phải thăm dò chuyện về Cửu Long Bôi nữa.
Đinh Lung nói:
- Triệu vương phủ cũng nhiều yến tiệc quá đi, mỗi ngày không phải là tiệc lớn thì cũng là tiệc nhỏ, hôm nay không biết là khách nào, nghe nói vẫn là từ kinh thành tới, bắt chúng ta phải múa cả ngày, mệt muốn chết rồi.
Đinh Linh nói:
- Đừng nói nữa, mau thay y phục rồi ngủ đi, nói không chừng ngày mai lại phải nhảy múa cả ngày nữa.
Hai người nhẹ nhàng cởi y phục, trước mắt Sở Phong lập tức hiện ra hai thân thể xinh đẹp mê người, lưng ong thon thả, chân ngọc thon dài, da thịt mịn màng, bầu ngực vút cao, nhìn không sót một cái gì, Sở Phong cứ thế ngây người mà nhìn, tim đập thình thịch, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Lúc này mỗi một động tác của Đinh Linh, Đinh Lung đều khiến hắn cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu, ánh mắt hắn không thể tự chủ mà chạy khắp trên người Đinh Linh, Đinh Lung, cặp tuyết lê trắng trẻo cứ nảy lên nảy xuống khiến hắn gần như tắt thở.
Đinh Lung lấy trên giá áo một bộ lụa mỏng, đang định mặc lên, chợt nghĩ tới điều gì bèn ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc cùng Sở Phong bốn mắt nhìn nhau.
- Á!
Nàng kinh hãi hét lên.
Tim Sở Phong đánh rầm một cái, tưởng như rớt ra bên ngoài, vội vàng phi thân từ cửa sổ vào, một tay xé khăn che mặt xuống, nói:
- Là tôi!
- Sở công tử?
Đinh Linh, Đinh Lung xấu hổ cuống quít lấy lụa mỏng che những chỗ nhạy cảm, nhưng nào có để ý, lấy lụa mỏng mà che thì cũng như không.
Sở Phong mặt đỏ tới mang tai, vội vàng quay đầu đi:
- Tôi... tôi cái gì cũng không thấy.
Đinh Linh. Đinh Lung đang rối rít dùng lụa mỏng che người, nghe Sở Phong nói như vậy thì vừa tức vừa thẹn, hờn giận nói:
- Sở công tử, sao ngươi chỉ toàn nhìn lén người ta... nhìn lén người ta...
Sở Phong nói:
- Tôi không phải cố ý nhìn lén, chỉ là trùng hợp...
Đinh Lung sẵng giọng:
- Công tử lần đầu tiên là trùng hợp, lần này lại là trùng hợp, có phải lần sau cũng sẽ lại...
Nàng nói tới đây liền cảm thấy không ổn, vội vã ngậm chặt miệng, mặt mũi đỏ bừng.
Lúc này có tiếng người chạy vội ngoài cầu thang, tiếp theo là tiếng Triệu Xung kêu lớn ở ngoài cửa:
- Hai vị tiên y, có chuyện gì vậy?
Thì ra Triệu Xung vốn vẫn chưa đi xa, vừa rồi khi y nghe thấy tiếng thét của Đinh Lung là lập tức chạy tới.
Sở Phong vội lắc mình tới cạnh cửa, nín hơi bế khí.
Đinh Linh vội vã đáp:
- Vừa rồi chúng tôi thấy có một con gián bò qua, cho nên mới sợ hãi như vậy, phiền Triệu công tử phải lo lắng rồi!
Triệu Xung vội nói:
- Nếu thế xin hãy để tiểu sinh đánh đuổi nó đi cho hai vị tiên y!
- Không cần đâu, chúng tôi thấy nó đã bò ra ngoài rồi, mời Triệu công tử cứ về nghỉ ngơi!
Triệu Xung nói:
- Nhất định là do tiện tỳ A Sửu làm dối, tiểu sinh nhất định sẽ về giáo huấn nó cẩn thận.
Đinh Linh vội nói:
- Việc này không liên quan đến cô ấy. Ta thấy con gián kia là bò từ ngoài cửa sổ vào.
- Hoá ra hai vị tiên y mở cửa sổ, bên ngoài là hoa viên nên mới có côn trùng bay vào, hay là để tiểu sinh bồi tiếp hai vị uống chút rượu cho bớt sợ?
- Không cần đâu, chúng tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút.
- Nếu đã thế... tiểu sinh xin cáo từ.
Bên ngoài vang lên tiếng Triệu Xung xuống lầu, trong miệng y hình như còn đang lầm bầm mắng chửi gì đó.
Đinh Linh, Đinh Lung thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi đóng cửa sổ, sau đó sóng vai cùng đứng, vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu mân mê góc áo, không dám liếc nhìn Sở Phong.
Bọn họ không nói gì làm Sở Phong cũng không biết mở miệng thế nào, trong phòng nhất thời yên tĩnh, khiến hai bên đều thêm xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là Đinh Lung phá vỡ im lặng trước:
- Sở công tử tới...
- Tôi tới chính là để gặp các cô.
- Sao cơ? Sở công tử... ngươi... ngươi...
Đinh Linh, Đinh Lung càng thêm e thẹn, Sở Phong nói vậy có khác nào ám chỉ rằng hắn tới đây chỉ để nhìn lén bọn họ.
Sở Phong biết đã lỡ lời, vội la lên:
- Tôi không có ý này, tôi nói tới gặp các cô là có việc muốn nhờ các cô giúp đỡ.
Đinh Lung gắt giọng:
- Công tử là ân công của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ, công tử không cần cứ phải giấu mặt ở trên lén nhìn người ta... Ưm!
Nàng nói tới đây thì xấu hổ quá không nói được nữa.
Sở Phong xấu hổ không biết nói sao, hai mắt lại nhìn bọn họ chằm chằm.
Đinh Linh, Đinh Lung cảm thấy ánh mắt Sở Phong nhìn mình có chút mờ ám thì cúi đầu nhìn, tức thì xấu hổ muốn chui xuống đất. Thì ra hai người chẳng qua chỉ đang khoác một chiếc áo lụa vô cùng mỏng manh, Sở Phong chỉ cần hơi chú ý một chút, là thân hình kiều diễm ẩn ẩn hiện hiện của hai người sẽ thu hết vào trong mắt, càng khiến cho lòng người thêm mơ màng.
Đinh Lung hờn dỗi giậm chân:
- Sở công tử, ngươi còn xấu xa hơn cả Triệu Xung!
Nói rồi quay người với lấy chiếc áo khoác, che kín đi ngọc thể của mình. Đinh Linh cũng vội lấy một chiếc áo khoác khác khoác lên người.
Sở Phong cảm thấy không thể giả ngố được nữa, bèn nói:
- Tôi... nên đi thôi!
Vừa mới quay người thì Đinh Lung vội la lên:
- Không phải công tử muốn chúng tôi giúp gì sao?
- Tôi...
- Mời công tử ngồi!
Sở Phong ngồi xuống, sau đó Đinh Linh rót một ly trà bưng tới cho hắn, Sở Phong đỡ lấy nhấp một ngụm, không giấu nổi kinh ngạc hỏi:
- Ngon quá! Trà này là do các cô pha sao?
Đinh Lung cười khúc khích:
- Không phải, trà là do A Sửu nấu. Chính là thị nữ che mặt hôm đó tại yến hội đã châm trà cho công tử cùng Tấn tiểu thư đó.
- Là cô ấy sao? Hình như cô ấy ở biệt viện cắm hoa cơ mà? Sao lại ở chỗ này?
Đinh Linh nói:
- Chúng tôi thấy cô ấy pha trà rất ngon, lại biết cắm hoa, xử sự lại khéo léo, mới xin cô ấy về đây bầu bạn với chúng tôi.
- Thì ra là thế.
Đinh Lung nói:
- A Sửu cũng rất đáng thương. Trên mặt có một vết đao trông rất đáng sợ, cho nên phải dùng khăn che mặt lại. Triệu Xung không cho cô ấy dùng chân diện mục để gặp người khác, sợ cô ấy làm tân khách của vương phủ hoảng sợ.
Sở Phong không nói gì, nhưng lại bị chạm tới nỗi đau trong lòng.
Đinh Linh nói:
- Sở công tử muốn chúng tôi trợ giúp chuyện gì?
Sở Phong nói:
- Ngày mai Tấn Từ cử hành lễ cầu mưa, các cô cũng biết việc này chứ?
Đinh Linh, Đinh Lung gật đầu.
- Còn chuyện thiên tử hạ một đạo điệp văn cầu mưa tới Tấn Từ, các cô cũng biết chứ?
Đinh Linh, Đinh Lung lại gật đầu.
- Vậy việc điệp văn bị tráo đổi các cô có biết không?
Đinh Linh nói:
- Việc này dường như chỉ là tin đồn! Nghe nói Tấn tiểu thư một mực bác bỏ tin đồn. Công tử vì chuyện này mà đến sao?
Sở Phong nói:
- Không phải là tin đồn. Điệp văn quả thật là bị trộm đổi mất, hơn nữa rất có thể là do Triệu vương phủ làm, cho nên tôi tới đây định tìm hiểu một chút.
Đinh Linh nói:
- Mấy hôm nay chúng tôi cũng không nghe thấy Triệu Xung nói qua chuyện gì.
Sở Phong nghe vậy liền thất vọng.
Đinh Lung nói:
- Hôm nay Triệu vương phủ có một vị khách tới, là người đến từ kinh thành, được vương gia vô cùng coi trọng, không biết có quan hệ tới chuyện này không?
Sở Phong đang định hỏi lại, chợt có tiếng chân người vội vã lên lầu, vừa đi vừa thở, đến cửa liền hô lên:
- Hai vị cô nương, mau mở cửa!
Nghe giọng thì là của một nha đầu mười hai, mười ba tuổi.
- Nha nhi?
Đinh Linh, Đinh Lung cau mày.
"Rầm rầm rầm rầm!"
Tiểu nha đầu vừa gõ cửa vừa kêu lên:
- Hai vị cô nương, mau cứu A Sửu, thiếu gia muốn đánh cổ!
- A Sửu?
Sở Phong lập tức lắc mình tới cạnh cửa, ý bảo Đinh Linh, Đinh Lung cứ việc mở cửa ra.
Đinh Linh mở cửa, đứng trước cửa là một tiểu nha hoàn, tóc búi to, mắt to mi lớn, đang thở hồng hộc, vẻ mặt lo lắng, vừa thấy Đinh Linh mở cửa thì la lên rối rít:
- Hai vị cô nương mau mau cứu lấy A Sửu!
- Nha nhi, đừng hấp tấp, chuyện gì xảy ra?
Nha nhi nói:
- Thiếu gia nói A Sửu không dọn phòng cho hai vị cô nương cẩn thận, đã làm hai vị cô nương sợ hãi, cho nên chuẩn bị đánh cổ. Hai vị cô nương mau mau nghĩ cách đi.
Nói rồi nước mắt chảy ra như mưa.
Sở Phong vội vàng gật đầu với Đinh Linh ý nói nàng đồng ý.
Đinh Linh nói:
- Nha nhi, ngươi mau dẫn chúng ta đi!
Trong sảnh, Triệu Xung ngồi ở phía trên, quỳ phía dưới là một thị nữ, trên mặt nàng có một vết đao thật sâu, thị nữ chính là A Sửu, đứng bên cạnh nàng là hai mụ bà bà với vẻ mặt hung ác, trong tay mỗi người đều cầm một cái trúc giáp (kẹp tay).
A Sửu quỳ trên mặt đất, cả người đang run rẩy, nàng cắn chặt môi cố áp chế cơn đau, bàn tay trái nàng, ngoại trừ ngón út, thì cả bốn ngón còn lại đều sưng to, không kìm chế được mà run bần bật.
Triệu Xung nâng ly trà, vừa nhấm nháp vừa từ từ nói:
- Không còn ngón tay, không biết ngươi còn có thể pha trà ngon như vậy được nữa không? Kẹp cho ta!
Giọng điệu y vừa chuyển, lập tức hai mụ bà bà ở hai bên liền đem trúc giáp kẹp vào ngón út A Sửu, sau đó dùng sức kéo một cái, trúc giáp liền thu chặt lại, A Sửu đau đớn gần như ngất đi.
Triệu Xung nhìn thẳng vào vết đao trên mặt A Sửu, lạnh lùng nói:
- Muốn ngất? Đâu có dễ vậy. Ta còn chưa dùng kim đâm, roi quất, ngươi đừng tưởng rằng có thể trốn được. Kẹp tiếp cho ta, phải từ từ dùng sức, dùng sức từng chút một. Nó đã có thể rạch lên mặt mình một dao, chút đau đớn ấy nó chịu được, nó có thể huỷ mặt của mình, thì có phế nốt năm ngón tay của nó cũng không tính là gì! Kẹp tiếp cho ta! Kẹp thật mạnh vào!
Triệu Xung nói xong, khuôn mặt liền trở nên dữ tợn.
Hai mụ bà bà không dám chậm trễ, rắc rắc kéo chặt trúc giáp từng chút một, A Sửu đau đớn đến nỗi cả người run lên, nhưng nàng cắn chặt môi, không kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng nàng càng im lặng thì sắc mặt tên Triệu Xung càng thêm dữ tợn.
Sở Phong qua cửa sổ nhìn thấy rõ ràng, hai mắt hắn đỏ ngầu như phun lửa, hai tay nắm chặt, nắm tay hơi run lên. Đinh Linh, Đinh Lung giờ này sao còn chưa đến? Hiện giờ lòng hắn nóng như lửa đốt, âm thanh trúc giáp kẹp chặt cứ vang lên như cứa vào lòng hắn.
Sở Phong thậm chí còn nghe được tiếng xương ngón tay đang nứt ra, A Sửu vẫn cắn môi chịu đựng, đã cắn đến chảy cả máu. Triệu Xung nhìn thẳng vào A Sửu, vẻ mặt dữ tợn lại thêm phần tàn nhẫn.
- Được! Ngươi không kêu, ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu?
Y lấy trên tường xuống một chiếc roi, là loại roi có gai, sau đó chậm rãi tới trước người A Sửu. Trúc giáp vẫn đang kẹp ngón tay A Sửu, hai mụ bà bà không dám buông tay, cả người A Sửu vẫn còn đang run rẩy.
Triệu Xung nhìn nàng:
- Ngươi có biết chỉ mấy ngày trước, một đứa tiện tỳ cả gan làm bỏng ta một chút, ta liền vụt nó, vụt nó đến chết. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi, ngươi cũng nên biết ta sẽ không như vậy. Có điều ngươi nhất định sẽ thấy thú vị, bởi vì ngươi so với con tiện tỳ kia có thân phận hơn nhiều, tiếng kêu rên của ngươi nhất định sẽ rất êm tai, hình dạng cũng nhất định vô cùng đẹp, nhất là vết đao trên mặt của ngươi!
Triệu Xung nói xong trên mặt liền lộ ra vẻ hung tàn như sài lang, giơ roi lên định quất xuống người A Sửu.
Trong mắt Sở Phong hiện lên sát khí, đang định phá cửa xông vào, đúng lúc này ngoài cửa có tiếng la lớn:
- Triệu công tử, xin thủ hạ lưu tình!
Đinh Linh, Đinh Lung cuối cùng cũng vội vã chạy tới.
Triệu Xung giật mình, vội vã thu roi:
- Hai vị tiên y đến có chuyện gì không?
Đinh Linh hạ thấp người:
- Mong công tử thả A Sửu ra đã!
Triệu Xung khoát tay ra hiệu, hai mụ bà bà vội vàng gỡ trúc giáp xuống, A Sửu cả người mềm nhũn, hầu như muốn ngã ra mặt đất.
Đinh Linh nói:
- Sao Triệu công tử lại làm khó một thị nữ như vậy?
Triệu Xung nói:
- Tiện tì này hầu hạ hai vị không chu toàn, tiểu sinh đương nhiên phải dạy bảo cẩn thận, lấy đó làm gương cho kẻ khác!
Đinh Linh nói:
- A Sửu hầu hạ chúng tôi vô cùng chu đáo, mong công tử nể mặt chúng tôi mà bỏ qua cho cô ấy.
Triệu Xung nói:
- Hai vị tiên y đã có lời, tiểu sinh sao dám không theo.
Đoạn quay đầu về phía A Sửu quát:
- Còn không nhanh đa tạ hai vị tiên y?
A Sửu cố chịu đau đớn, khom người hướng về phía Đinh Linh, Đinh Lung, khó nhọc nói:
- Đa... đa tạ hai vị cô nương.
Đinh Lung vội nâng nàng dậy, không may lại chạm đến ngón tay của nàng, tức thì cả người A Sửu run lên, mồ hôi túa ra từng hạt, nhưng nàng vẫn cắn răng không rên một tiếng nào.
Triệu Xung sốt sắng:
- Vì sao hai vị lại đột nhiên đến đây thế này?
Đinh Linh nói:
- Chúng tôi nghe công tử ca ngợi đèn 'Thất tiên lưu quang' thần diệu vô cùng, cho nên mới cố ý tới đây chiêm ngưỡng một phen.
Triệu Xung nghe thấy mừng rơn, vội nói:
- Hai vị chờ một chút, ta sẽ mang tới ngay!
Đinh Linh nói luôn:
- Hay là chúng tôi về phòng chờ công tử?
Hai mắt Triệu Xung sáng ngời:
- Được thế thì vinh hạnh cho tiểu sinh quá!
Sau đó Đinh Linh, Đinh Lung dẫn theo A Sửu rời khỏi đại sảnh, đi được một đoạn thì Nha nhi chạy từ sau bụi hoa ra, nhào vào lòng A Sửu, nức nở khóc:
- A Sửu tỷ tỷ!
A Sửu dùng tay phải ôm lấy nàng, nói:
- Nha nhi, là em cầu hai vị cô nương cứu ta sao?
Nha nhi lau nước mắt nói:
- A Sửu tỷ tỷ, tỷ đối với em tốt nhất, em không muốn tỷ phải chịu khổ!
A Sửu cũng nước mắt lưng tròng:
- Nha nhi, ta không sao. Em mau về hầu hạ lão phu nhân, nếu để thiếu gia biết em lén đến đây thì em sẽ phải chịu tội đó.
- Em về đây!
Nói rồi Nha nhi vội vã chạy đi.
A Sửu theo Đinh Linh, Đinh Lung trở lại Noãn Hương các, Đinh Linh hỏi:
- A Sửu, cô thấy tốt hơn chưa?
A Sửu nói:
- Đa tạ Đinh cô nương, tôi vẫn chịu được.
Chợt có bóng người loé lên, Sở Phong đã đứng trước mặt A Sửu.
- Sở công tử? -A Sửu lấy làm kinh hãi.
Sở Phong nâng tay trái nàng lên, nhìn năm ngón tay sưng đỏ vẫn đang không ngừng lẩy bẩy. A Sửu ngơ ngác nhìn hắn, nàng không ngờ mình được gặp lại thiếu niên áo lam này.
Đinh Linh lấy ra một lọ Kim sang dược đưa cho Sở Phong, Sở Phong tự mình bôi cho A Sửu, hắn làm hết sức nhẹ nhàng, nhưng năm ngón tay nàng vẫn không nhịn được mà giật giật.
Đinh Linh, Đinh Lung vô cùng kinh ngạc, hai người có mơ cũng không ngờ được rằng Sở Phong lại đi bôi thuốc trị thương cho một thị nữ thế này.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comBôi thuốc xong, Sở Phong còn dùng vải băng bó cẩn thận, sau đó bỗng nhiên nói:
- Là tôi hại cô!
A Sửu ngẩn ra:
- Chuyện này thì có liên quan gì tới công tử?
Sở Phong không đáp lại.
A Sửu nói tiếp:
- Thì ra công tử và hai vị cô nương là bằng hữu?
Đinh Linh nói:
- Sở công tử là ân công của chúng tôi!
A Sửu liền nói:
- Chẳng lẽ Sở công tử chính là vị công tử lúc ở kinh thành đã cứu hai vị cô nương sao?
Sở Phong ngạc nhiên:
- Cô cũng biết chuyện này?
A Sửu đáp:
- Là hai vị cô nương nói cho tôi biết.
Đinh Linh nói:
- Chúng tôi ở vương phủ nhàn rỗi không có việc gì, nên học cắm hoa với A Sửu.
Đinh Lung nói thêm:
- Chúng tôi vốn định học pha trà, nhưng thấy khó học quá nên mới học cắm hoa.
A Sửu hỏi:
- Sở công tử tới Triệu vương phủ có chuyện gì sao?
Sở Phong nói:
- Tôi tới để tìm Linh nhi và Lung nhi.
Đinh Linh, Đinh Lung lập tức mặt mũi đỏ bừng, A Sửu cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Sở Phong vội la lên:
- Đừng hiểu lầm, tôi tới đây là vì có việc muốn nhờ.
A Sửu nói:
- Tôi xin phép rời đi trước. Công tử cẩn thận, có lẽ Triệu thiếu gia cũng đã sắp đến.
Đi được hai bước lại dừng lại, nhìn Sở Phong, chần chờ định nói điều gì.
- Có chuyện gì khó nói sao?
Sở Phong hỏi.
A Sửu nói:
- Công tử và Tấn tiểu thư là bằng hữu?
Sở Phong gật đầu.
A Sửu nói:
- Nếu thế công tử hãy nói với Tấn tiểu thư hãy cẩn thận đạo điệp văn cầu mưa.
Nói xong liền quay người đi, Sở Phong vội vàng ngăn lại:
- Tôi chính là vì việc điệp văn mà tới.
- Công tử đến là vì điệp văn?
Sở Phong gật đầu:
- Cô biết chuyện gì có đúng không?
A Sửu nói:
- Tôi cũng không dám chắc. Chỉ là hôm qua Nha nhi có hỏi tôi điệp văn là thế nào, tôi thấy lạ bèn hỏi sao nó lại hỏi thế, nó có nói lúc đưa lão phu nhân đi dạo, thì tình cờ nghe được Vương gia bảo Triệu Xung hãy giấu điệp văn đi.
Sở Phong nói:
- Tôi cũng đoán việc này nhất định là do Triệu vương phủ làm, để tôi đi xem có thể thu hồi lại được điệp văn hay không.
A Sửu tò mò hỏi:
- Công tử biết điệp văn giấu ở nơi nào sao?
Sở Phong nói:
- Thì chắc là ở trong những nơi như mật thất thôi?
A Sửu lắc đầu:
- Nếu như là Vương gia thì nhất định sẽ giấu ở mật thất. Nhưng Vương gia lại giao điệp văn cho Triệu Xung, Triệu Xung xưa nay tự cho mình thông minh, luôn thích đem đồ giấu ở những nơi dễ thấy nhưng thường lại không có ai chú ý.
Sở Phong nhíu mày:
- Nếu thế thì cũng khó. Ngày mai đã là ngày cầu mưa rồi, khi đó Tấn tiểu thư phải đọc điệp văn, như thế...
A Sửu chợt nói:
- Tôi có cách này có thể thử xem, chỉ là phải cần hai vị cô nương hỗ trợ mới được.
Sở Phong nhìn sang Đinh Linh, Đinh Lung, hai người liền cùng nói:
- Công tử muốn chúng tôi làm gì thì chỉ cần nói một câu là được.
Sở Phong mừng rỡ, hỏi A Sửu:
- Chúng ta sẽ làm thế nào?
A Sửu nhỏ giọng:
- Chúng ta sẽ làm như vầy, như vầy...
***
Lại nói tới Triệu Xung, hắn bị kích động đi lấy đèn 'Thất tiên tiên quang', lại tự mình vui sướng mang tới Noãn Hương các, vừa đến cửa đã gặp Đinh Linh mỉm cười ngọt ngào nói:
- Triệu công tử tới rồi à, nhanh vào đi!
Chỉ với nụ cười này đã đủ cho thần hồn Triệu Xung điên đảo, chính y cũng không biết mình đã vào phòng như thế nào, ngồi xuống ra sao, sau đó thấy A Sửu đang cầm bình rượu đứng bên, mới nhíu mày nói:
- A Sửu, ở đây không có chuyện của ngươi. Lui ra!
Đinh Linh liền nói:
- Triệu công tử, chúng ta vừa uống rượu, vừa chiêm ngưỡng, chẳng phải là càng thêm tuyệt vời sao?
- Vừa uống rượu vừa ngắm? Quá tuyệt! A Sửu, nếu vậy ngươi hãy ở lại hầu rượu!
- Vâng! Thiếu gia!
Triệu Xung đặt đèn 'Thất tiên lưu quang' lên bàn, đèn này chỉ cao hai xích, toàn thể như một thân cây làm bằng đồng thau, trên thân cây này phân ra bảy cành cây, đứng ở cuối mỗi cành cây là một tiên nữ dùng bạch ngọc tạo thành, tiên nữ tay phải nhẹ buông, tay trái giơ lên, lòng bàn tay hơi khum lại, chính để làm chỗ cho dầu vừng vào, bấc đèn thì ở giữa lòng bàn tay. Đinh Linh, Đinh Lung trầm trồ:
- Đèn này quả là rất đẹp!
Triệu Xung đắc ý:
- Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa là gì, còn có điều này càng kỳ diệu nữa!
Nói rồi y thắp sáng bảy bấc đèn trong lòng bàn tay thất tiên nữ lên, lập tức một quầng sáng rực rỡ xuất hiện, càng làm cho người ta phải than thở chính là, khi sợi bấc cuối cùng được đốt lên, thì bảy cành cây bắt đầu theo thân cây mà chuyển động, còn thất tiên nữ nâng bảy ánh đèn, cũng đứng ở đầu cành mà quay tròn, váy áo nhẹ bay, uyển chuyển sống động, quả thực là tuyệt diệu vô cùng.
Đinh Linh, Đinh Lung nhất thời mê mẩn, quả thực là thần kỳ.
Triệu Xung vô cùng đắc ý, rốt cục y cũng làm cho mỹ nhân được vui mừng.
Y nói:
- Trong phủ còn rất nhiều trân phẩm kỳ diệu, nếu hai vị tiên y thích, tiểu sinh nguyện mỗi đêm đều cùng hai vị nâng cốc chiêm ngưỡng.
Đinh Linh nói:
- Đa tạ Triệu công tử. Đèn này thực sự là kỳ diệu.
Triệu Xung vẫn đang trên mây:
- Không dối gạt hai vị, đèn này chính là lễ vật do vương tử điện hạ phái người mang tới Triệu vương phủ.
- Ồ?
Đinh Lung ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ chính là vị khách từ kinh thành dự tiệc ngày hôm nay sao?
Triệu Xung chậm rãi nói:
- Đúng thế! Các cô đừng thấy hắn mặc trang phục thương nhân mà lầm, hắn chính là một đại phu nổi danh trong triều, đang phụ trợ cho vương tử điện hạ đó. Vương tử điện hạ biết phủ ta muốn cử hành hội hoa xuân, cho nên đặc biệt phái người đưa đèn này tới đây trợ hứng. Lúc đầu chúng tôi cũng không dám nhận, nhưng vương tử điện hạ lại muốn chúng tôi phải nhận, cho nên chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải tòng mệnh.
Điều y muốn nói không phải gì khác, chính là ám chỉ đến ngay cả vương tử điện hạ cũng phải lấy lòng Triệu vương phủ ta, cho thấy thế lực của Triệu vương phủ nhiều đến thế nào.
Đinh Linh nói:
- Chúng tôi nhờ công tử mới may mắn được ngắm một trân phẩm kỳ diệu như vậy, ta kính Triệu công tử một ly.
Woa! Mỹ nhân kính rượu, Triệu Xung không chút nghĩ ngợi đã nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.
Đinh Lung cũng nâng ly nói:
- Mấy ngày nay đã được Triệu công tử chiếu cố chu toàn, ta cũng kính Triệu công tử một ly.
Triệu Xung còn mong gì hơn, lại nâng lên uống một hơi cạn.
Đinh Linh, Đinh Lung luân phiên kính rượu Triệu Xung, Triệu Xung uống mấy ly, trong người có hơi men liền bắt đầu quờ quạng tay chân, Đinh Linh, Đinh Lung vội vã đứng lên nói:
- Triệu công tử, hiếm có một đêm vui vẻ thế này, không bằng chúng ta nhân có 'Thất tiên lưu quang đăng', lại vì công tử mà dâng lên một khúc 'Thập đoạn lưu quang vũ'?
Triệu Xung kinh hỉ:
- Có thể được hai vị tiên y múa cho tiểu sinh, quả thật là vạn hạnh của tiểu sinh. Không biết 'Thập đoạn lưu quang vũ' là thế nào?
Đinh Lung nói:
- 'Thập đoạn lưu quang vũ', múa chia mười đoạn, theo ánh đèn mà múa, mỗi đoạn lại có một điều đặc sắc riêng.
Triệu Xung hưng phấn:
- Vậy mời hai vị tiên y!
Đinh Linh nói:
- Có điều 'Thập đoạn lưu quang vũ' có một lệ, chúng tôi múa xong đoạn thứ nhất là Triệu công tử uống một ly rượu, múa xong đoạn thứ hai Triệu công tử uống hai ly rượu, cứ như vậy đến khi chúng tôi múa tới đoạn thứ mười thì công tử phải uống cả mười ly. Không biết tửu lượng Triệu công tử thế nào?
Triệu Xung cười lớn:
- Hay lắm! Hay lắm! Để trợ hứng cho hai vị tiên y múa, tiểu sinh cho dù bán cái mạng này cũng không tiếc! A Sửu, châm rượu!
Thế là Đinh Linh, Đinh Lung khẽ vươn hai cánh tay, bắt đầu múa theo ngọn đèn, quả nhiên là mỗi đoạn đều đặc sắc, Triệu Xung xem đến ngây ngẩn, cứ uống hết ly này đến ly khác.
Khi múa tới đoạn thứ bảy, hai mắt Triệu Xung đã mơ hồ, hơn nữa Đinh Linh, Đinh Lung còn xoay chuyển quanh y, áo váy phất phơ càng làm cho mắt y hoa lên, một lúc sau bất tri bất giác gục trên mặt bàn, trong miệng vẫn thều thào nói:
- Hay... rót rượu...
Đinh Linh, Đinh Lung dừng lại, khẽ gọi:
- Triệu công tử?
- Ừm!
Triệu Xung mơ màng lên tiếng, nhưng mắt y không thể mở ra nổi nữa.
"Vù!"
Sở Phong từ xà ngang nhảy xuống, đi tới trước Triệu Xung, đè nặng thanh âm nói:
- Xung nhi, ngươi đã cất điệp văn kĩ chưa?
Triệu Xung hàm hồ đáp:
- Phụ vương? Con... đã cất kĩ... phụ vương... yên tâm.
Sở Phong lại nói:
- Tuyệt đối đừng để cho người khác biết điệp văn giấu ở chỗ nào.
- Yên tâm... đèn trong Phật đường... sẽ không ai... ngờ đến, Tấn tiểu thư... thoát không khỏi...
Sở Phong sợ hỏi tiếp sẽ lộ, khi Triệu Xung tỉnh lại sẽ phát hiện, bèn kéo A Sửu ra một bên hỏi:
- Cô có biết Phật đường ở đâu không?
A Sửu gật đầu nói:
- Ngay ở trong vương phủ này.
- Tốt! Lập tức dẫn tôi đi.
A Sửu liền dẫn theo Sở Phong rời khỏi Noãn Hương các, lén dẫn Sở Phong thẳng một mạch tới trước toà Phật đường, Phật đường nằm ở trong một khu rừng trúc nhỏ, xung quanh không một bóng người.
Trong Phật đường, ở giữa thờ phụng Quan Âm Bồ Tát, ngay cạnh tượng Bồ Tát bày một chiếc đèn, Sở Phong lập tức chú ý đến chiếc đèn này.
Chiếc đèn này nhìn qua vô cùng cũ kỹ, thân cao hai xích, toàn thân mạ vàng, tạo hình rất khác biệt, là tượng một cung nữ bằng đồng ngồi chồm hỗm, tay trái cầm đế đèn, trên đế đèn được chụp bằng chụp đèn lớn, tay phải cung nữ giơ lên cao nắm lấy đỉnh đèn, tạo thành nơi thoát khói. Khi mở đèn ra, bên trong là một giá cắm nến nhỏ, đế đèn có khắc mấy chữ 'Trường tín thượng dục'.
A Sửu nói:
- Đây là Trường Tín cung đăng, theo lời Triệu Xung thì chính là chỉ đèn này.
Sở Phong xem qua nói:
- Thắp đèn lên xem.
A Sửu liền thắp Trường Tín cung đăng lên, Sở Phong cẩn thận kiểm tra, nhưng cũng không nhìn ra đèn này có chỗ nào để giấu đồ vật, bèn nhíu mày nói:
- Trong Phật đường còn có đèn nào nữa không?
A Sửu nói:
- Trong Phật đường cũng chỉ có một chiếc đèn này, thường ngày khi bái phật cũng chỉ thắp đèn này.
Sở Phong nói:
- Triệu Xung cũng bái phật?
A Sửu nói:
- Bái phật chỉ có lão phu nhân, mỗi ngày bà đều tới Phật đường sám hối, cầu Bồ Tát khoan dung.
Sở Phong ngạc nhiên:
- Lão phu nhân làm nhiều điều ác lắm sao?
A Sửu nói:
- Lão phu nhân là sám hối thay vương gia và Triệu Xung.
- Buồn cười! Vừa để mặc con cháu mình làm ác, lại vừa cầu thần bái phật khoan dung.
- Công tử đừng nói như vậy, lão phu nhân lòng dạ rất tốt.
Sở Phong cũng không trả lời, chỉ lẩm bẩm:
- Đèn này thì có thể giấu đồ ở đâu chứ?
Lúc này một tia khói từ ngọn đèn bay ra, A Sửu ơ một tiếng:
- Kỳ lạ, khói này...
- Khói này làm sao? - Sở Phong vội hỏi.
A Sửu nói:
- Mấy ngày gần đây tôi thường theo lão phu nhân tới đây bái phật, 'Trường Tín cung đăng' này có một đặc điểm, sau khi thắp đèn thì khói sẽ bị chụp đèn hút hết đi, chứ không có khói bay ra ngoài thế này.
Thì ra tay phải của cung nữ giơ cao đỡ lấy chụp đèn có thông với chụp đèn, thực tế là một ống hút khói, giúp khói trong chụp đèn thoát đi.
Sở Phong trong lòng chợt động:
- Nếu như ống khói mà bị tắc, thì khói không thể thoát đi, chỉ có thể thoát ra từ đỉnh chụp đèn.
Hắn vội đưa tay sờ phía trước chụp đèn một cái, quả nhiên trên đỉnh là một khoảng trống không, nhưng chụp đèn không mở được lớn, tay hắn không tiến sâu hơn được.
A Sửu nói:
- Để tôi thử xem.
Sở Phong liền tránh ra.
A Sửu cho tay vào ống khói, nhón hai ngón tay lên nhẹ nhàng kẹp lấy, rút ra một cuộn văn, được buộc bằng lụa hồng.
Sở Phong vừa mừng vừa sợ, vội vàng cởi dây lụa, rồi mở cuộn văn ra xem, quả nhiên chính là điệp văn cầu mưa, được viết bằng mực ngũ sắc, cuối điệp văn là đồ án Tường vân thuỵ hạc, hai đầu là tiêu chí bằng hai con rồng lớn màu bạc, cuối cùng là ngọc tỉ của thiên tử, so với bức trong tay Tấn tiểu thư giống nhau như đúc, chỉ là ngọc tỉ này mềm mại uyển chuyển hơn nhiều.
Sở Phong vội đọc qua một lượt, trong lòng kinh sợ, câu từ trong điệp văn này so với bức trong tay Tấn tiểu thư khác nhau một trời một vực, thậm chí có nhiều chỗ còn hoàn toàn ngược lại. Xem ra việc này cũng là Triệu vương gia đa mưu túc trí, đã đề phòng Tấn tiểu thư sẽ lấy giả làm thật, cho nên điệp văn giả tạo đã được sửa lại nội dung, nếu như Tấn tiểu thư chiếu theo đó mà đọc, thì quả thật xảy ra chuyện lớn rồi.
A Sửu nói:
- Chúng ta mau nhanh đi thôi.
Sở Phong cuốn lại điệp văn, đang định rời đi chợt dừng lại, nhìn A Sửu hỏi:
- Cô nói mấy ngày gần đây cô thường hầu lão phu nhân tới Phật đường bái phật?
A Sửu gật đầu.
Sở Phong nói:
- Nếu như tôi lấy điệp văn đi, thì người đầu tiên Triệu Xung hoài nghi sẽ nhất định là cô.
A Sửu nói:
- Tôi sẽ nghĩ cách chối đi.
Sở Phong lắc đầu:
- Đêm nay Linh nhi, Lung nhi thái độ khác thường với Triệu Xung, đúng lúc điệp văn lại không thấy, chắc chắn sẽ làm hắn nghi ngờ. Linh nhi, Lung nhi là ca cơ do vương phủ mời tới, có thể sẽ không có việc gì, nhưng Triệu Xung nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
A Sửu nói:
- Tôi đã nghĩ ra cách đối phó.
- Cô có cách đối phó? Cô có cách gì? Cô có thể có cách được gì? Chỉ bởi vì một con gián không có thật, mà năm ngón tay của cô đã suýt bị Triệu Xung huỷ đi!
Sở Phong kích động, lồng ngực phập phồng. Đợi lúc bình tĩnh, hắn hỏi:
- Vì sao cô phải mạo hiểm trợ giúp Tấn tiểu thư?
A Sửu lấy tay vuốt lên vết đao trên mặt, im lặng không đáp.
Sở Phong lại nói:
- Cô có thể cho tôi biết tên không?
A Sửu nói:
- Tôi chỉ là một tì nữ cắm hoa, công tử cứ gọi tôi là A Sửu.
Sở Phong trầm mặc một lát, chợt hỏi:
- Khi lão phu nhân bái phật, ai là người thắp đèn?
A Sửu nói:
- Đều do lão phu nhân tự mình thắp lấy.
Sở Phong bỗng nhiên đem điệp văn cất lại vào ống thoát khói, sau đó thắp ngọn đèn to lên, "bùng", điệp văn trong ống khói thoáng chốc đã bị đốt thành tro bụi.
A Sửu giật mình:
- Công tử làm như vậy...
Sở Phong nói:
- Đốt cũng không sao, tôi đã biết nội dung của điệp văn.
Sau đó hắn thổi tắt ngọn đèn, cùng A Sửu trở về Noãn Hương các.