Cô Tô, Mộ Dung thế gia, trong mấy ngày Mộ Dung đi, Cô Tô liên tiếp xảy ra vài sự kiện rất không bình thường, những sự kiện này đều có quan hệ với Trương đại nhân.
Trương đại nhân chính là châu mục tạm quyền hiện tại của Tô Châu. Trước đó đã đề cập qua, Tô Châu mục Vương đại nhân vốn dĩ vào kinh báo cáo công tác, nhưng bởi vì việc [Hồi Loan Tàng Anh] mà bị hạ ngục, liền do Trương đại nhân tạm quyền chức vị Tô Châu mục.
Vị Trương đại nhân này cũng không phải là người Tô Châu, là người An Khánh, một năm trước điều nhiệm Tô Châu đảm nhiệm phủ thừa (tương đương với trợ thủ của châu mục). Vương đại nhân thượng kinh hắn liền tạm quyền châu mục, sau khi Vương đại nhân hạ ngục liền hoàn toàn tạm quyền chức vị châu mục.
Từ lúc Trương đại nhân đảm nhiệm phủ thừa, Mộ Dung thế gia đã có thu xếp một phen, Trương đại nhân nhìn qua cũng hòa khí khiêm tốn, ai dè vừa ngồi vào ngôi vị châu mục, thái độ của Trương đại nhân đột nhiên thay đổi 180 độ, Mộ Dung thế gia đột nhiên nhận được quan phủ "trọng điểm chiếu cố" .
Đầu tiên là rượu Duyên Thọ của Tùng Hạc lâu bị chỉ định là pha loãng nghiêm trọng, còn suýt nữa hại mạng người, sau đó là Càn Nguyên đổ phường bị bắt buộc ngừng kinh doanh, lý do là trong lúc khóc tang cấm đánh bạc, ngay sau đó Yên Vi cư đột nhiên bị nha dịch trắng trợn lục soát, nguyên nhân là có người tố giác một vị hồng bài của Yên Vi cư nhiễm bệnh rất dễ truyền nhiễm, nhưng vẫn còn tiếp khách.
Mà Tùng Hạc lâu, Càn Nguyên đổ phường, Yên Vi cư đều không ngoại lệ đều là sản nghiệp trụ cột của Mộ Dung thế gia.
Nếu như nói mấy chuyện này còn chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng kế tiếp lại từng quyền đánh trúng chỗ hiểm.
Đầu tiên, lá trà cùng thêu là hai đại sản nghiệp quan trọng nhất của Mộ Dung thế gia, Bích Loa Xuân của Thái Hồ núi Động Đình cùng đồ thêu của Cô Tô thập nhị thêu trang nổi danh thiên hạ, tiêu thụ khắp Trung Nguyên, mà phụ trách vận chuyển lá trà và đồ thêu đến các nơi Trung Nguyên chính là mười hai thương thuyền của Bích Loa sơn trang, mỗi một chiếc đều là thuyền lớn chín cột buồm, đội tàu hết sức khổng lồ. Nguyên nhân chính là vì đội tàu quá khổng lồ, mỗi lần ra khơi đều yêu cầu quan phủ phê văn. Đội tàu trên danh nghĩa là thuộc về Bích Loa sơn trang, trên thực tế là Mộ Dung thế gia sở hữu, cho nên mỗi lần ra khơi, chỉ cần nói một tiếng với quan phủ là có thể đạt được phê văn. Nhưng hiện tại Trương đại nhân lại lấy lý do hoàng hậu bị ám sát, triều đình vẫn còn đang để tang, đội tàu không thích hợp ra khơi mà tạm giữ phê văn. Không phê văn, Mộ Dung thế gia không có mười hai chiếc thuyền chín cột buồm, cũng không thể vận chuyển lá trà cùng đồ thêu ra khỏi Cô Tô, lá trà cùng đồ thêu không vận chuyển đi được, tổn thất mỗi ngày của Mộ Dung thế gia không thể tính toán.
Mộ Dung thế gia chưa kịp đau đầu vì việc phê văn thì châu phủ đột nhiên lại dán bố cáo, nói có người tố cáo tiền trang Thái Hòa lén đúc quan ngân. Lén đúc quan ngân chính là tử tội, bố cáo này vừa dán ra, lập tức gây nên khủng hoảng tễ đoái. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tồn ngân của tiền trang Thái Hòa bị rút sạch. Mộ Dung thế gia bắt đầu khẩn trương, bởi vì tiền trang Thái Hòa là tiền trang lớn nhất của Cô Tô, cũng là tiền trang lớn nhất của Mộ Dung thế gia, nói tiền trang Thái Hòa lén đúc quan ngân, chẳng khác nào như nói Mộ Dung thế gia lén đúc quan ngân, đây là trọng tội xét nhà diệt tộc.
*Tễ đoái(chen nhau đổi bạc từ ngân phiếu)
Lá trà, hàng thêu, tiền trang, thanh lâu, tửu lâu, đổ phường, sáu sản nghiệp trụ cột lớn của Mộ Dung thế gia đồng thời nhận được quan phủ trọng điểm "chiếu cố", quản gia An thúc mặc dù khắp nơi bôn ba, cực lực thu xếp, nhưng vẫn sứt đầu mẻ trán, mệt thở không ra hơi.
Quan phủ liên tiếp "chiếu cố", bốn bề sóng dậy, mắt thấy biến cố liên tiếp này càng diễn biến càng dữ dội, mãi đến khi Mộ Dung trở về Cô Tô.
Mộ Dung dẹp loạn trường biến cố liên tiếp này thế nào đây?
Ngày đầu tiên Mộ Dung trở lại Cô Tô, không đi tìm Trương đại nhân, cũng không có đi mời Trương đại nhân tới, mà là phái người đến An Khánh, suốt đêm đưa một nhà hơn mười người của Trương đại nhân, từ thê thiếp con cái, cho tới tỳ nữ tôi tớ đến Mộ Dung trang viên ở Cô Tô, sau đó phái người đưa một tấm thiệp mời cho Trương đại nhân, bảo hắn đến Mộ Dung sơn trang đoàn tụ với thê thiếp con cái.
Trương đại nhân tới Mộ Dung sơn trang, Mộ Dung nhìn hắn, từ đầu đến cuối vẫn vẻ mặt tao nhã, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói một chữ nào, mà Trương đại nhân từ đầu đến cuối không dám nhìn Mộ Dung, từ đầu đến cuối không dám nói một tiếng.
Sau khi Trương đại nhân rời khỏi Mộ Dung sơn trang, Mộ Dung liền suốt đêm đưa người nhà hắn trở về An Khánh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trương đại nhân trở lại châu phủ, nằm trên giường, nhưng như đứng ngồi không yên, thế nào cũng không chợp mắt được. Hắn chợt thấy một quyển sách đặt trên đầu giường, mở ra xem, bên trong tường tận ghi lại về hắn, từ xuất thân, ham mê, gia nhân, chức vụ, lên chức, từng tặng lễ với quan viên nào, từng nhận bạc của những người nào, từng xử lý bao nhiêu vụ án, từng uống bao nhiêu rượu hoa...
Trương đại nhân toát mồ hôi lạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, châu phủ dán liên tiếp năm tờ bố cáo:
Tờ thứ nhất: Lập tức phát phê văn, mười hai chiếc thương thuyền của Bích Loa sơn trang có thể ra khơi bất cứ lúc nào.
Tờ thứ hai: Tiền trang Thái Hòa lén đúc quan ngân là vu cáo, châu phủ chuẩn bị gửi một khoản quan ngân vào tiền trang Thái Hòa, do tiền trang Thái Hòa giúp bảo tồn.
Tờ thứ ba: Hồng bài của Yên Vi cư nhiễm bệnh chỉ là hiểu lầm, giáo phường của châu phủ chuẩn bị chiêu một vài ca cơ, toàn bộ sẽ chọn từ Yên Vi cư.
Tờ thứ tư: Chuyện rượu Duyên Thọ của Tùng Hạc lâu pha loãng là không có thật, sau này rượu châu phủ dùng để tiếp đãi sẽ nhất loạt sử dụng rượu Duyên Thọ.
Tờ thứ năm: Trong lúc để tang mặc dù cấm yến hội, nhưng vẫn chưa mệnh lệnh rõ ràng cấm cờ bạc, cho nên Càn Nguyên đổ phường vẫn có thể khai trương trở lại.
Năm tờ bố cáo này vừa dán ra, biến cố liên tiếp của Cô Tô liền lắng lại, từ đó Trương đại nhân cũng không có động tác nào nhằm vào Mộ Dung thế gia nữa.
Trên thực tế, ngay từ đầu những biến cố ở Cô Tô đã tạo được sự quan tâm từ các phía, nhất là ba đại gia tộc khác ở Giang Nam, Nam Cung, Tây Môn, Công Tôn đều đang mật thiết để ý sít sao. Họ cũng đều biết Trương đại nhân đang âm thầm đối phó Mộ Dung thế gia, nhưng không biết vì sao Trương đại nhân dám làm như vậy. Là muốn áp chế Mộ Dung thế gia, hay là tân quan nhậm chức muốn giáng một đòn phủ đầu cho Mộ Dung thế gia? Cho nên họ vừa không nhúng tay vào, cũng chưa từng hỏi han đến, chỉ lẳng lặng xem tình hình phát triển.
Điều khiến họ không tưởng được là Mộ Dung chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi đã dễ dàng giải quyết cả chuỗi sự kiện này, gần như là không lộ vết tích. Thủ đoạn mà Mộ Dung thể hiện lại một lần nữa khiến cho họ phải nhìn vị Mộ Dung thiếu chủ này với ánh mắt khác.
Một ngày này, Mộ Dung phẩm trà xong, đi ra phòng khách, thấy quản gia An thúc đứng trước tiền viện, người như đang ngây ra.
- An thúc?
An thúc giật mình, vội vã khom người:
- Thiếu chủ!
Mộ Dung nói:
- An thúc có việc gì à?
An thúc môi mấp máy, nhưng không nói gì.
- An thúc có gì không ngại nói ra!
- Thiếu chủ, ta muốn cáo lão về quê!
Mộ Dung ngẩn ra:
- Sao An thúc lại đột nhiên cáo lão?
An thúc than một tiếng:
- Ta 10 tuổi đã theo lão gia chủ, nghĩ đến đã 40 năm. Trước đây lão gia chủ gặp phải chuyện gì ta đều có thể giúp chút sức, san sẻ cho lão gia chủ. Hiện tại già rồi, Cô Tô liên tiếp xảy ra sự cố, ta khắp nơi bôn ba, nhưng không thể giúp được chút gì, mỗi lần đều phải thiếu chủ tự thân giải quyết, ta thẹn với lão gia chủ, càng thẹn với thiếu chủ!
Mộ Dung liền nói:
- An thúc sao lại nói vậy? An thúc vì Mộ Dung thế gia lao tâm lao lực, điều đó rõ như ban ngày. Khi cha truyền ngôi vị gia chủ đã nói với ta, An thúc tuy không phải người của bổn gia, nhưng vài chục năm nay vẫn luôn tận tâm tận lực vì Mộ Dung thế gia, công lao không thể chối bỏ. Nhưng đến nay Mộ Dung thế gia vẫn chưa tăng thêm một phần gia nghiệp nào cho An thúc. Là Mộ Dung thế gia thẹn với An thúc.
- Lão gia chủ... nói như vậy thật ư?
- Cha còn nói, An thúc trung hậu cẩn thận, bảo ta mọi việc phải thỉnh giáo An thúc, chớ có tự cao mình là thiếu chủ.
- Thiếu chủ...
- An thúc, Cô Tô vẫn phải do An thúc vất vả thu xếp, An thúc đừng tự trách mình, càng đừng nói lời cáo lão.
Mộ Dung nói xong xoay người rời khỏi tiền viện.
An thúc nhìn bóng hình Mộ Dung, ánh mắt hơi phức tạp.
Chợt có tiếng bước chân gấp gáp đi đến, là Liễu Diệp, trong tay nàng cầm một tờ giấy.
- Công tử, kinh thành có cấp tín!
Mộ Dung cầm lấy, vừa xem liền cau mày.
Liễu Diệp hỏi:
- Chuyện gì?
Mộ Dung nói:
- Hoàng hậu bị ám sát, triều đình muốn mượn việc [Hồi Loan Tàng Anh] hỏi tội Mộ Dung thế gia!
Liễu Diệp nhảy chồm lên:
- [Hồi Loan Tàng Anh] tuy là chúng ta thêu, nhưng đâu có liên quan gì tới hoàng hậu bị ám sát, triều đình dựa vào cái gì mà hỏi tội chúng ta!
Mộ Dung không nói gì.
An thúc vội vã bước tới:
- Thiếu chủ, có cần ta lập tức đến kinh thành thu xếp không?
Mộ Dung nói:
- Không cần, trên dưới Cô Tô đều cần An thúc chiếu ứng, phía triều đình ta tự có phương pháp ứng phó.
Nói xong Mộ Dung đi vào thư phòng, Liễu Diệp vội vã đi theo.
***
Bàng công công về tới Giám sự phòng, hắn rất đắc ý, có thể bằng cái miệng làm cho Thục trung Đường môn cùng Cô Tô Mộ Dung tan thành cho bụi, đủ thấy quyền thế của mình lớn thế nào.
Có một tiểu thái giám đi vào, khom người nói:
- Công công, Khang lão vương gia mời công công tới vương phủ một chuyến.
Bàng công công kinh ngạc: Khang lão vương gia đã cáo lão từ lâu, đâu có qua lại với mình, sao đột nhiên muốn gặp mình? Nhưng tới cùng là lão vương gia, hắn cũng không dám chậm trễ, liền tự mình tới Khang vương phủ.
Lão vương gia đang ngắm hoa trong hoa viên, là một một gốc cây la hán tùng.
Bàng công công khom người nói:
- Vương gia gọi hạ quan tới, không biết có gì dạy bảo?
Lão vương gia nói:
- Nghe nói công công rất có nghiên cứu với hoa cỏ, gần đây có người tặng cho một gốc la hán tùng, mới đặc biệt mời công công cùng nhau thưởng thức.
Bàng công công ngẩn ra, cảm giác rất khó hiểu.
Lão vương gia hỏi:
- Bàng công công cảm thấy cây la hán tùng này thế nào?
Bàng công công nói:
- Cứng cáp độc đáo, vương gia thật có nhã hứng. Không biết là người phương nào tặng?
- Cô Tô Mộ Dung!
Bàng công công thầm giật thót.
Lão vương gia vừa thưởng thức la hán tùng, vừa chậm rãi nói:
- Đoạn thời gian trước châu mục các nơi vào kinh báo cáo công tác, Mộ Dung thế gia nhờ Tô Châu mục Vương đại nhân đem theo cây la hán tùng này cho bản vương, thật là có tâm. Nghe nói Vương đại nhân rất có chiến tích tại Cô Tô, không ngờ hoàng hậu bị ám sát, nhưng bởi vì [Hồi Loan Tàng Anh] mà bị hạ ngục, thật sự khiến người nghĩ không rõ!
Bàng công công không nói gì.
Lão vương gia lại nói:
- Ta nghe nói có người đưa ra ý kiến với hoàng thượng, nói [Hồi Loan Tàng Anh] là Mộ Dung thế gia đưa cho Vương đại nhân tiến hiến vào cung, theo lý nên hỏi tội Mộ Dung thế gia, điều này làm cho bản vương hết sức bất an. Nếu như bởi vì [Hồi Loan Tàng Anh] do Mộ Dung thế gia thêu, liền nói Mộ Dung thế gia có quan hệ với việc hoàng hậu bị ám sát, như vậy cây la hán tùng này là Mộ Dung thế gia tặng, có phải cũng cho rằng bản vương có quan hệ với việc hoàng hậu bị ám sát không?
Bàng công công lại khẽ thầm giật thót.
Lão vương gia lại nói:
- Cô Tô Mộ Dung là vọng tộc ở Giang Nam, rất được nhân tâm, nếu như không phân tốt xấu giáng tộ họ, sợ rằng Giang Nam chấn động, sẽ mất dân tâm. Ta nghĩ hoàng thượng muốn hỏi tội Mộ Dung thế gia, nhất định là lầm nghe lời gièm pha. Công công ngày ngày làm bạn bên cạnh hoàng thượng, sao không tỏ ý kiến với hoàng thượng, đừng để hoàng thượng bị che mắt! Công công nghĩ sao?
Bàng công công toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ lão vương gia mời mình tới là vì Mộ Dung thế gia; hắn càng không ngờ được, đối thoại giữa mình và hoàng thượng rất nhanh truyền tới tai lão vương gia, mà càng làm cho hắn giật mình là vị lão vương gia này luôn luôn ẩn cư vương phủ, chưa bao giờ hỏi đến triều chính, càng không có thực quyền, chỉ là một vương gia bình thường, nhưng một vị lão vương gia thế này lại ra mặt nói tốt cho Mộ Dung thế gia, có thể thấy được nhân mạch của Mộ Dung thế gia ở kinh thành sâu đậm thế nào.
Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, luôn miệng vâng dạ.
- Ta cũng không làm phiền công công hầu hạ hoàng thượng, mời công công!
Lão vương gia nói xong liền xoay người tiếp tục thưởng thức cây la hán tùng.
Bàng công công thấp thỏm trở lại Giám sự phòng, lập tức có tiểu thái giám dâng hương trà lên. Bàng công công ngồi trên ghế, nâng chung trà lên, lại buông xuống, do dự có nên đi gặp hoàng thượng hay không.
"Sát! Sát! Sát! Sát!"
Ở cửa có một tiểu thái giám đang quét sân, chính là tiểu thái giám trước đó truyền lời lão vương gia muốn gặp hắn.
Bàng công công hỏi:
- Sao giờ mới quét?
Tiểu thái giám không để ý đến hắn, vẫn cúi đầu quét.
Bàng công công cau mày, quát lên:
- Bản công công đang hỏi ngươi, ngươi...
Tiểu thái giám đột nhiên nói:
- Công công nên nhanh chóng đi gặp hoàng thượng đi, đừng để hoàng thượng bị lời gièm pha che mắt!
Nói xong liền cúi đầu rời khỏi.
Bàng công công hoảng sợ giật thót mình, hắn nhận ra tiểu thái giám này. Tiểu thái giám này chuyên phụ trách quét tước Giám sự phòng, thường ngày mọi cách xu nịnh mình, là kẻ rất láu cá. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được tiểu thái giám này sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy! Lại nhìn ra cửa, nền đá chỗ tiểu thái giám vừa cầm chổi quét thình lình hiện ra nhiều vết cắt, ăn vào nền đá.
Tay trái Bàng công công còn bưng trà liền vung mạnh đi, bởi vì hắn ngửi được mùi vị khác thường, quả nhiên, trà trong ly cũng không phải trà thường ngày hắn uống. Thường ngày hắn uống là trà cống từ các nơi tiến cống triều đình, mà hiện tại trong tay hắn bưng một ly Bích Loa Xuân.
Sau đó hắn nhìn trên bàn có một bao lá trà, là Bích Loa Xuân, mặt trên có một hàng chữ nhỏ:
"Nghe công công thích trà, đặc biệt hiến Động Đình Động Đình Hách Sát Nhân Hương, xin công công nhận cho. Cô Tô Mộ Dung."
Lưng Bàng công công ướt đẫm mồ hôi, thế lực Mộ Dung thế gia ẩn sâu đáng sợ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn không dám ngồi tiếp nữa, bước nhanh đi đến tẩm cung của Đông Chương Đế...
(chú thích của t/g: Động Đình Bích Loa Xuân, dân bản xứ lại gọi là 'Hách Sát Nhân Hương')
***
Cô Tô, Mộ Dung trang viên, Mộ Dung đang phẩm trà, là số Bích Loa Xuân chuẩn bị vận ra Cô Tô. Liễu Diệp đi vào, trong tay cầm một tờ giấy nhỏ.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com- Công tử, kinh thành truyền tin.
Mộ Dung nhận lấy tờ giấy, trên đó viết mấy chữ:
"Cô Tô không đáng ngại, Thục trung khó tránh khỏi."
Mộ Dung lập tức đứng dậy đi đến thư phòng, hắn muốn truyền tin ngay cho Đường môn.