Cớ Sao Mãi Yêu Em Chương 11


Chương 11
“Cậu không hiểu đâu!” Triệu Hiểu Tình cũng xúm lại: “Đó là thư của bạn trai cậu ấy, nửa tháng mới có một lá. Bảo bối của Phiên Phiên nhà mình đấy….!”

Có tình cảm của chị em bạn gái, vui vẻ náo nhiệt nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn có chỗ trống trải, cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu.

Diệp Phiên Nhiên vẫn không sửa được thói quen viết chữ trên trang sách, nhất là giờ học chính trị, cô không muốn nghe giảng nên đã viết bừa vẽ bậy vào sách. Nếu không thì lấy sách che lại, còn mình thì lén nấp phía dưới viết thư cho Thẩm Vỹ.

Những bức thư thường rất ngắn gọn, kể sơ lược về tình hình học tập sinh hoạt gần đây, chẳng hề có ngôn từ hoa mỹ, bình dị, nhưng cuối mỗi lá thư cô đều gửi kèm bài thơ do mình sáng tác, lung linh huyền ảo, mô phỏng phong cách văn thơ Tịch Mộ Dung*.



(*Tịch Mộ Dung: Nhà văn thơ hiện đại Đài Loan.)

Ở độ tuổi này, dường như chỉ có thơ ca mới có thể biểu đạt những cô đơn hiu quạnh, những nỗi hoang mang cùng sự sợ hãi trong lòng mình.

Diệp Phiên Nhiên mua một cuốn sổ bìa da giấy màu xanh, nửa phía trước ghi bài vở môn tiếng anh, phía sau ghi chép tỉ mỉ cẩn thận những áng thơ ngắn do cô sáng tác. Xưa nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện sáng tác văn học, nét chữ non nớt, nhưng cô xem đó như báu vật, thậm chí còn kèm cả tranh ảnh minh họa.

Giáo viên chủ nhiệm lớp phân ban xã hội họ Quách, là giáo viên dạy môn văn. Thầy không thích cá tính hướng nội quá mức của Diệp Phiên Nhiên nhưng thầy vẫn thường xuyên ca ngợi những sáng tác của cô. Lại thêm việc Diệp Phiên Nhiên lần nào bài kiểm tra môn ngữ văn cũng đạt điểm cao nhất trong khối học, tổng điểm phẩy xếp hạng tốp mười nên thầy chọn cô đảm nhiệm vai trò đại biểu môn văn học.

Hôm đó tập xong thể dục giữa giờ, Diệp Phiên Nhiên kéo Hạ Phương Phi đến ki ot cổng trường để lấy thư. Cô tìm rất nhanh trong tệp thu dày cộm chọn ra bức thư của mình. Hạ Phương Phi cướp ngay lấy lá thư, nhìn thẳng lên ánh mặt trời, lờ mờ trông thấy lá thư hình dạng trái tim.

“Thành thật khai báo đi, là thư tình phải không?” Hạ Phương Phi cười tủm tỉm nói.

“Cái gì chứ, cậu nói bừa!” Diệp Phiên Nhiên bị nói trúng tim đen, không nhịn được đỏ mặt, cô đưa tay giằng lại lá thư. Hạ Phương Phi giấu bức thư sau lưng, vừa đi giật lùi vừa nói: “Ha ha, tớ biết ngay mà, là thư tình của Thẩm Vỹ viết cho cậu!”

“Cậu cũng quen Thẩm Vỹ à?” Diệp Phiên Nhiên hơi kinh ngạc.

“Quen chứ, nhưng không thân. Hồi trung học năm nhất, bọn mình cùng tham gia kỳ thi toán Olympic cấp thành phố. Cậu ấy đoạt giải nhì, còn mình tay trắng ngã về không!” Hạ Phương Phi nói vẻ thần bí, phe phẩy lá thư trong tay: “Nhưng mà, chuyện của bọn cậu, tớ đã nghe nói từ lâu rồi, còn ngỡ là tin đồn thất thiệt, hóa ra là chuyện có thật. Đây chính là bằng chứng…”

“Cái gì mà bằng chứng? Mau trả lại cho tớ!” Diệp Phiên Nhiên hấp tấp nói. Hạ Phương Phi vẫn cười: “Nếu cậu đuổi kịp tớ, tớ sẽ trả cho cậu!”

Diệp Phiên Nhiên không khỏi ũ rũ, ai mà không biết chạy bộ là thế mạnh của Hạ Phương Phi chứ, lần này trường tổ chức vận động thể thao mùa thu, cô ấy đã đăng ký giải 1500 mét nữ.

Mãi suy nghĩ, Hạ Phương Phi đã chạy đến trước mặt cô. Nhỏ nha đầu chết tiệt này, thích chơi trò chơi trốn tìm thôi! Nhưng lá thư của Thẩm Vỹ ở trong tay cô ấy, Diệp Phiên Nhiên nhất quyết phải giằng lại.

Tốc độ của hai người chênh lệch khá xa. Đợi đến khi Diệp Phiên Nhiên thở hổn hển chạy vào lớp học thì Hạ Phương Phi đã thoải mái ung dung ngồi tại chỗ mình, đang lấy lá thư của cô làm chiếc quạt.

“Phi Phi chết tiệt, cậu trả thư lại cho tớ!” Diệp Phiên Nhiên giận quá mất khôn nói, chẳng ngờ chợt đâm sầm vào một người vừa bước vào. Cô không chú ý, cứ thế cắm đầu tiến lên phía trước.

“Cậu….” Lời vừa thốt lên giữa chừng, cô trông thấy rõ dáng hình người đó, khẽ giật mình. Là Dương Tịch!

“Ờ, mình đến tìm Đồng Hinh Nguyệt!” Vẻ mặt cậu hơi bối rối, liền giải thích ngay lập tức.

Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ, cậu đến tìm Đồng Hinh Nguyệt thì liên can gì đến tôi? Cô quay người chạy về chỗ ngồi giật lấy bức thư từ trong tay Hạ Phương Phi.

“Trông cậu căng thẳng chưa kìa, chẳng phải chỉ là lá thư thôi sao?” Hạ Phương Phi mỉa mai nói.

“Cậu không hiểu đâu!” Triệu Hiểu Tình cũng xúm lại: “Đó là thư của bạn trai cậu ấy, nửa tháng mới có một lá. Bảo bối của Phiên Phiên nhà mình đấy….!”

Hai người kẻ tung người hứng, khiến mặt Diệp Phiên Nhiên đỏ bừng bừng. Cô ngại ngùng việc mở lá thư trước mặt bọn họ nên đành kẹp vào sách ngữ văn.

“Này, có thể cho mình mượn tập ngữ văn của cậu một chút không?”

Dáng người cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu. Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu, trông thấy đó là Dương Tịch, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Cậu đang nói chuyện với cô ư?

“Bọn họ ai cũng bảo tập ngữ văn của cậu viết rất đẹp, mình muốn mượn để tham khảo”. Dương Tịch đứng trước bàn của cô và Hạ Phương Phi, mặt không lộ cảm xúc, khóe môi cứng đờ.

Dù là vậy thì trên người con trai này vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa cả lớp học. Các bạn nữ sinh ai nấy mắt đều nhìn thẳng: Đây chính là Dương Tịch trong truyền thuyết đấy ư, đẹp trai quá, quả là nhân vật coolboy bảnh bao nhất trường!

Dáng người cao ráo thon gầy, đôi mắt sâu đen, đường nét sắc sảo anh tuấn trên gương mặt. Dù cậu mặc bộ đồng phục đi học quê mùa rách rưới thì trông cậu vẫn khôi ngô tuấn tú hơn những bạn nam sinh khác.

Diệp Phiên Nhiên bụng bảo dạ, vừa rồi cậu chẳng phải nói rõ là tìm Đồng Hinh Nguyệt đó sao, sao giờ lại quay sang mượn tập ngữ văn của tôi chứ? Cô miễn cưỡng nói ứng phó: “Bọn họ lầm rồi, giờ văn xưa nay tôi chẳng bao giờ chép bài cả!”

“Đúng đấy, điều này mình có thể làm chứng!” Hạ Phương Phi ngồi cạnh hùa theo: “Bạn ấy thích vẽ bậy vào tập vở”

“Vậy cho mình mượn sách ngữ văn!”.

Không phải chứ? Diệp Phiên Nhiên trợn tròn mắt, cả sách cũng muốn mượn? Cái tên này chắc chắn là có bệnh rồi!

Chưa kịp nói gì, Hạ Phương Phi đã dâng sách bằng hai tay cho cậu ta: “Đây, nhớ mai trả lại đấy!”

“Cảm ơn!” Dương Tịch nói nhanh, chạy đến trước mặt Trần Thần đang trò chuyện với Đồng Hinh Nguyệt, vỗ vỗ vai cậu ta: “Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi!”

“Xong rồi à?” Trần Thần chớp mắt nhìn cậu, thấp giọng hỏi. Dương Tịch lộ ra nụ cười khó hiểu, kéo cậu ta ra khỏi lớp hai năm hai trung học.

Đồng Hinh Nguyệt hoài nghi nhìn theo bóng dáng bọn họ rồi lại đưa mắt nhìn sang Diệp Phiên Nhiên.

Diệp Phiên Nhiên đến lúc này mới hoàn hồn, cô trố mắt nhìn Hạ Phương Phi, hấp tấp đuổi theo ra ngoài: “Này, Dương Tịch, chờ đã!”.

Dương Tịch đứng ngay tại hành lang, quay người lại.

“Đưa lá thư trong sách cho tôi!” Cô nói với giọng nhỏ nhẹ.

Cặp mắt Dương Tịch liếc sang, ánh mắt cậu ta mềm nhũn đến mức tưởng chừng như viên kẹo đang nóng chảy, kèm theo nỗi buồn man mác.

“ Là Thẩm…” Trần Thần vội vàng huých Dương Tịch ngăn không cho cậu nói tiếp. Dương Tịch nhẫn nhịn, rút lá thư ra đặt vào trong tay Diệp Phiên Nhiên.

“Sáng mai có giờ ngữ văn, cậu nhất định phải trả sách đấy!” Diệp Phiên Nhiên trịnh trọng bổ sung thêm một câu rồi chạy về lớp học.

Dương Tịch đứng tại chỗ, bóng hình cô dần xa khuất trong con ngươi của cậu.

“Hài, Dương Tịch, cậu nói xem sao cậu lại đặt tay mình vào lòng bàn tay của cô ta chứ!” Trần Thần đứng cạnh than thở, Dương Tịch thuộc dạng nam sinh ngọc thụ lâm phong, thông minh tuấn tú, hớp hồn con gái nhất. Mẫu người con gái không hiểu gì về tình cảm trai gái như Diệp Phiên Nhiên quả là hiếm thấy.

Diệp Phiên Nhiên không phải không hiểu gì về tình cảm, chỉ có điều tnỗi si tình ngập tràn trong lòng cô đều đã trao cho người con trai khác.

Mở sách ngữ văn của Diệp Phiên Nhiên ra, cậu chợt trông thấy câu: “Người tôi yêu mến hiện đang ở thành phố xa xăm” nét chữ thanh tú màu mực bút xanh đậm.

“Người con gái tôi yêu mến, không hề biết rằng tôi yêu cô ấy!”

Khi Dương Tịch viết dòng chữ đó trên trang nhật ký, con tim cậu hệt như bầu trời bên ngoài, u ám ảm đạm khiến người khác đau lòng.

Hôm sau, Dương Tịch trước giờ vào học, đúng hẹn xuất hiện ngay hành lang lớp hai năm thứ hai trung học trả sách cho Diệp Phiên Nhiên.

Nhưng rồi vài ngày sau, cậu lại đến mượn sách rồi lại vài hôm sau đến trả sách.

Cứ thế lặp đi lặp lại, Diệp Phiên Nhiên vẫn chẳng cảm nhận điều gì, còn Hạ Phương Phi thì lần ra đầu mối, không nhịn được, cô hỏi: “Cái tên Dương Tịch có phải thích cậu không thế?!”

Diệp Phiên Nhiên cười ha ha: “Cái gì chứ! Cậu ta đến lớp mình, là vì kiếm Đồng Hinh Nguyệt, mượn tớ sách chỉ là cái cớ!”.

“Sao tớ cảm thấy hoàn toàn ngược lại ấy!” Hạ Phương Phi chau mày, ra vẻ suy tư: “Cậu ta vì muốn tiếp cận cậu, cố ý mượn cậu sách, tìm Đồng Hinh Nguyệt mới là cái cớ!”

“Đừng đùa nữa!” Diệp Phiên Nhiên kiên quyết phủ nhận, “Dương Tịch không thể nào thích tớ, tớ và cậu ấy tuyệt đối không thể!”

“Suýt nữa thì quên, cậu là hoa đã có chủ rồi!” Hạ Phương Phi mỉm cười nói thầm: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, tan học xong tập luyện cùng tớ nhé?”

“Chạy 1500 mét à?” Diệp Phiên Nhiên líu lưỡi: “Cậu đừng dọa tớ, môn thể dục mãi mà là ác mộng của tớ, chạy 800 mét là đã muốn lấy mạng tớ rồi!”

“Ai bảo cậu chạy?” Hạ Phương Phi nhét chiếc đồng hồ điện tử mượn của thầy giáo thể dục vào tay cô: “Bấm giờ hộ tớ!”.

Sau giờ học, hai người khấp khởi vui mừng chạy đến sân tập, bất ngờ gặp phải Dương Tịch.

“Sao cậu ta lại đến đây?” Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ hỏi.

“Người ta học tập Lôi Phong*, làm nghĩa vụ giúp chúng ta tập luyện đấy mà!” Hạ Phương Phi tiến đến phía trước, giúi bình coca vào tay cậu: “Soái ca, bây giờ có thể bắt đầu được rồi chứ?”

“Trước tiên là bài tập khởi động!” Dương Tịch mở nắp bình, ngẩng cổ uống một ngụm, tiện tay đưa cho Diệp Phiên Nhiên: “Cậu cầm giúp tôi!”

“Ờ” Cô đáp trả rất tự nhiên, rồi sững sờ ngay lập tức. Cậu ta dường như tỏ vẻ rất thân thiết với mình thì phải. Chính khoảng khắc xao nhãng đó, Dương Tịch đã nhấc lấy chiếc đồng hồ điện tử, bỏ chạy xa cùng Hạ Phương Phi, chạy miết đến khúc cua trên đường băng.

“Diệp Phiên Nhiên” Có người gọi cô. Quay đầu lại nhìn, chính là Triệu Hiểu Tình và Tạ Dật, Tô Kiết.

“Các cậu cũng đến à?”.

“Còn có một người nữa!” Tạ Dật nhếch mép về phía sau cô.

Diệp Phiên Nhiên quay người lại. Trong tiết trời cuối thu, Đồng Hinh Nguyệt mặc chiếc áo gió ngắn màu cà phê, chân mang giầy ủng đến nửa đầu gối trông cô ấy càng thêm cao ráo xinh xắn.

“Cô ta cũng đến xem Phi Phi tập à?”.

Triệu Hiểu Tình véo ngón tay cô: “Cậu ngốc à? Người ta đi theo Dương Tịch kìa!”.

Đồng Hinh Nguyệt bước đến bên cạnh bọn cô, hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên một cái rồi đi thẳng đến bên Dương Tịch.

“Lần này đông vui rồi!” Tô Kiết cười nhạo.

“Tớ thích xem cảnh náo nhiệt” Tô Dật kéo bọn họ, Diệp Phiên Nhiên đi chậm, tuột lại phía sau. Hạ Phương Phi đã chạy một vòng quay về, mồ hôi túa ra đầm đìa, cô ấy luôn miệng nói: “Mau đưa nước đây, tớ khát sắp chết rồi!”

Diệp Phiên Nhiên vội truyền bình nước coca sang, Dương Tịch ngăn lại: “Sau khi vận động uống thức uống có gas sẽ bị đầy hơi, tốt hơn nên uống nước khoáng!”

“Mình có đây!” Giọng Đồng Hinh Nguyệt ngọt ngào giòn tan, đặt bình nước khoáng vào tay Dương Tịch: “Đây, thứ này giải khát tốt nhất!”

“Không phải cho mình, đưa cho lớp trưởng bọn cậu kìa!” Dương Tịch cầm lấy bình coca trong tay Diệp Phiên Nhiên, “Mình thích uống coca”

Đồng Hinh Nguyệt bĩu môi, mắt đen láy, trố mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, khiến cả người cô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu bước sang một bên, nói với Hạ Phương Phi: “Còn phải chạy nữa à?”.

“Chuyện này phải hỏi thầy giáo Dương đã!” Hạ Phương Phi nhìn bộ dạng khó chịu bất an của cô, chu đáo nói: “Cậu có việc thì về trước đi!”

Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu, chào tạm biệt mọi người quay về lớp học lấy cặp sách.

Dương Tịch rầu rĩ, cậu đưa mắt dõi theo Diệp Phiên Nhiên bỏ đi trong sự vô vọng. Cô lướt qua sân thao trường rợp nắng, bóng dáng mảnh mai thon gầy càng lúc càng xa dần, từng tia nắng mượt mà, ánh mặt trời vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi chẳng bao giờ phai trong ký ức.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/32984


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận