Tư Đồ Sương bỗng đứng dậy, mặt vẫn lờ đờ, từ từ đáp :
- Phải đấy Quỳnh tỷ! Bây giờ tiểu muội đã tỉnh ngộ lời nói của Đại Trí thiền sư rồi. Quả thực đó là kiếp số của trời xanh đã định, không sao thoát khỏi được. Tiểu muội cũng tự biết mình phước bạc, không dám oán hận ai hết. Quỳnh tỷ làm ơn xin lỗi Vi Hiểu Lam hộ, tiểu muội xin cáo từ đây.
Nói xong nàng quay người đi ra bên ngoài.
Phi Quỳnh cả kinh vội đứng dậy kéo nàng ta lại và hỏi :
- Sương muội định đi đâu?
Tư Đồ Sương mặt vẫn lờ đờ đáp :
- Thiên hạ bao la như thế này, đi đâu chả có chỗ nương thân. Tư Đồ Sương này mang đầy tội nghiệt, chỉ muốn làm bạn với câu kinh tiếng kệ để qua cuộc đời thừa này thôi.
Phi Quỳnh lo âu khôn tả, với giọng run run nói tiếp :
- Sương muội...
Tư Đồ Sương bỗng lộ vẻ rầu rĩ gượng cười đỡ lời :
- Quỳnh tỷ, Tư Đồ Sương này bạc phước, Quỳnh tỷ bảo tôi còn mặt mũi nào gặp lại lại chàng ta nữa?
Phi Quỳnh biết Tư Đồ Sương nói chữ chàng đó là ai rồi, giật mình đến thót một cái chứ không nói gì.
Tư Đồ Sương cất tiếng cười rất chua chát và nói tiếp :
- Sự thực tôi cũng không phải hoàn toàn vì chàng ta mà vì lời nói của Đại Trí thiền sư thì đúng hơn. Bể khổ mênh mông, quay đầu lại là thấy bờ, tất cả những cái gì phồn hoa phú quý đều như giấc mơ, vạn sự đều do tiền định, vì thế Tư Đồ Sương tôi mới định sớm trốn vào cửa không môn như vậy.
Lời nói này của nàng khiến Phi Quỳnh càng rùng mình thêm, vừa cau mày lại đang định nói thì Tư Đồ Sương đã cười khanh khách nói tiếp :
- Tư Đồ Sương tôi đã coi chán sự đời rồi thì nhận thấy cái gì cũng đều là không hết, hà tất tỷ tỷ còn thương tiếc làm gì tiểu muội nữa?
Phi Quỳnh lắc đầu đáp :
- Tôi không thấy đau khổ, Sương muội hà tất phải tự mang cái khổ vào người làm gì thế? Sương muội còn nhớ xưa kia chúng ta đã thề cùng tiến cùng thoái không?
Tư Đồ Sương nghe nói giật mình đến thót một cái, mồm tủm tỉm cười rồi đáp :
- Quỳnh tỷ không nên vì việc của tiểu muội mà cảm thấy khó xử vì chủ yếu là căn bản của vạn duyên nên lúc cần có thể dứt bỏ ngay được. Quỳnh tỷ là tiên phẩm của trần gian, phúc duyên lại thâm hậu hơn người, tiểu muội so sánh sao bằng.
Phi Quỳnh gượng cười một tiếng, u oán đỡ lời :
- Sương muội không nên an ủi ngu tỷ như thế? Cái gì là tiên phẩm của trần gian, cái gì là phúc hậu hơn người, chỉ e kết cuộc của Đổng Phi Quỳnh này khó mà biết trước được.
Tư Đồ Sương rất cảm động vội hỏi :
- Sao Quỳnh tỷ lại nói như thế, chả lẽ...
Phi Quỳnh lắc đầu rầu rĩ đỡ lời :
- Có những việc ngu tỷ biết quá ít và gia sư cũng không hề nhắc nhở tới nửa lời.
Đại Trí thiền sư dù có biết việc này liên can đến thiên cơ lại không chịu nói cho ta hay, chỉ e mối thù hận hư vô này không bao giờ tiêu giải được thôi!
Tư Đồ Sương giật mình đến thót một cái, lẳng lặng không nói năng gì nhưng giây phút sau nàng nói tiếp :
- Quỳnh tỷ không nhắc nhở tới tiểu muội cũng quên bẳng đi, ân sư của Quỳnh tỷ là vị nào, sao không thấy nói cho tiểu muội hay?
Phi Quỳnh tỏ vẻ khó nói, gượng cười đáp :
- Xưa nay gia sư vẫn cấm không cho ngu tỷ được nói tên gia sư cho ai biết, mong hiền muội lượng thứ cho.
Tư Đồ Sương lạnh lùng nói tiếp :
- Nếu vậy tiểu muội không dám làm cho Quỳnh tỷ khó xử nữa, trước khi chia tay, tiểu muội chỉ khuyên Quỳnh tỷ một câu này. Quỳnh tỷ nên nhớ ông trời bao giờ cũng có công đạo. Quỳnh tỷ không nên vì việc này mà đau khổ và buồn rầu. Tiểu muội xin dự chúc việc mừng của Quỳnh tỷ thể nào cũng thành công, đôi hiệp lữ kết hợp với nhau mãi mãi, thôi tiểu muội xin cáo lui.
Nói xong nàng định đi thì Phi Quỳnh sực nhớ tới một việc gì vội gọi lại và nói tiếp :
- Sương muội, ngu tỷ suýt quên một đại sự này.
Nói tới đó nàng bèn kể lại câu chuyện Tuyết Sơn nhị lão cho Tư Đồ Sương nghe, xong xếch ngược đôi lông mày liễu lên nàng nói tiếp :
- Nếu ngu tỷ đoán không sai thì bọn ấy là những kẻ mạo danh đội lốt ngu tỷ cũng nên.
Đáng lý Tư Đồ Sương nghe xong phải tức giận, xếch ngược đôi lông mày liễu lên, mặt lộ sát khí mới phải, không ngờ thái độ của nàng lại trái hẳn thế. Nàng nghe Phi Quỳnh nói xong chỉ tủm tỉm cười và đỡ lời :
- Tiểu muội cũng thông cảm cao kiến của Quỳnh tỷ, nhưng không biết tại sao bây giờ tiểu muội mất hết sát khí và không sao nổi giận được nữa. Xem như vậy, việc này tiểu muội dám táo gan cảm phiền Quỳnh tỷ gáng vác hộ.
Phi Quỳnh nghe nàng nói mới biết Tư Đồ Sương quả đã chán hết sự đời nên nàng cũng phải nghiêm nghị đáp :
- Sương muội đã giác ngộ thực sự tất nhiên việc này ngu tỷ phải lo liệu hộ hiền muội và ngu tỷ cũng không dám dùng những việc thường tục để cố giữ hiền muội nữa. Chỉ mong Sương muội cẩn thận, giữ gìn sức khỏe thôi.
Tuy nàng nói như thế nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra quyến luyến, không nở chia tay.
Tư Đồ Sương thấy thế cũng phải mủi lòng, vội định thần tủm tỉm cười đáp :
- Đa tạ Quỳnh tỷ, tiểu muội còn một việc này chưa làm xong nên chuyến đi này chưa có thể cắt tóc thụ giới ngay được đâu.
Phi Quỳnh rất ngạc nhiên nhìn Tư Đồ Sương vội hỏi :
- Sương muội còn việc gì chưa xong thế, việc ấy ngu tỷ có thể giúp được hiền muội không?
Tư Đồ Sương lắc đầu mỉm cười đáp :
- Việc này là việc gì, sau này thể nào Quỳnh tỷ cũng biết, vả lại việc này tiểu muội phải tự gánh vác lấy, không thể nhờ ai được. Tiểu muội rất cảm ơn Quỳnh tỷ đã có lòng như vậy. Thôi, tiểu muội cáo từ đây.
Nói xong nàng quay người thủng thẳng đi ra bên ngoài.
Tuy Phi Quỳnh mừng thầm cho Tư Đồ Sương nhưng trông thấy nàng ta đi như vậy cũng mủi lòng và cứ đứng ngẩn người ra nhìn theo. Nàng bỗng sực nhớ việc gì, nàng lấy tay áo chùi nước mắt và vội gọi :
- Sương muội!
Tư Đồ Sương vội quay người lại hỏi :
- Quỳnh tỷ còn có việc gì dặn bảo nữa thế?
Phi Quỳnh vội tiến lên và đáp :
- Ngu tỷ muốn biết Sương muội định đi đâu để sau này chúng ta có việc còn có thể gặp nhau.
Tư Đồ Sương mỉm cười đáp :
- Bây giờ tiểu muội chưa có thể quyết định được, nhưng Quỳnh tỷ không phải lo cho tiểu muội và tiểu muội cũng không muốn Quỳnh tỷ kiếm tiểu muội. Nếu có việc gì tiểu muội sẽ kiếm Quỳnh tỷ.
Phi Quỳnh gật đầu nhưng không nói năng gì.
Tư Đồ Sương tủm tỉm cười, quay người đi luôn, trong nháy mắt đã khuất dạng ở sau bụi liễu. Phi Quỳnh thở dài một tiếng rồi quay vào nhà.
Tất nhiên là tiếp theo đó nàng phải vào nhà trong để cứu chữa Vi Hiểu Lam.
Bây giờ hãy nói tới Tư Đồ Sương chán nãn bỏ đi trước. Nàng rời khỏi nhà của Phi Quỳnh, theo sông Mịch La mà tiến thẳng tới trước, chứ không định đi đâu hết. Vì nàng không có mục đích nhất định, nên cũng không biết đi đâu mới phải. Lúc này nàng chỉ cảm thấy bi ai, lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng im lắng như mặt nước giếng, không có một chút gợn sóng nào. Dù mặt nàng lờ đờ, rầu rĩ và tiều tụy nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp đặc biệt của nàng.
Nàng như một u hồn, cứ thấy đường là đi và tiến thẳng về phía trước. Nàng quên cả xung quanh, thậm chí quên cả bổn thân nữa.
Không bao lâu nàng đã đi tới một eo núi, ba mặt đều có núi bao bọc và cây cối um tùm. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại vào được trong khu rừng này.
Tư Đồ Sương hơi chần chừ một chút, quay người định đi trở ra.
Nhưng khi nàng vừa quay người thì mắt đã trông thấy vật gì khiến nàng giật mình đến thót một cái và ngừng chân lại.
Thì ra nàng thấy chỗ cách mình mười trượng có một ông già gầy gò, mặc áo đen đang lạnh lùng nhìn mình. Trông ông già này không khác gì quỷ nhập tràng vậy.
Ông già ấy không phải ai khác lạ mà chính là Âm Sơn Nhân Đồ Hoạt Cương Thi nên mới trông thấy Tư Đồ Sương đã nhận ra ngaỵ Nhưng nàng không hiểu tại sao Lê Hạo lại xuất hiện nơi đây vào lúc này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng nàng vẫn bình tĩnh không nói năng gì.
Lê Hạo bỗng nhe răng cười hỏi :
- Tư Đồ động chủ vẫn mạnh giỏi chứ?
Giọng nói của y nghe rất rùng rợn, nếu người thiếu bóng vía nghe thấy phải rùng mình sởn gáy ngay, nhưng Tư Đồ Sương không coi y vào đâu hết nên dửng dưng hỏi lại :
- Các hạ là ai sao lại biết được Tư Đồ Sương này?
Lê Hạo cười khì một tiếng, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng xanh lè và đáp :
- Lão phu là Âm Sơn Nhân Đồ Lê Hạo đã được gặp Động chủ ở trên hồ một lần rồi, sao Động chủ lại chóng quên như thế.
Cố ý làm ra vẻ như mới sực nhớ, Tư Đồ Sương kêu ồ một tiếng mới mỉm cười trả lời :
- Thế ra là Lê lão tiên sinh mà người ta vẫn gọi là Âm Sơn Nhân Đồ Hoạt Cương Thi, người trong võ lâm ai trông thấy cũng phải khiếp sợ đấy?
Lê Hạo nghe nói mặt biến sắc, mắt lại lộ lục quang cười khì nói tiếp :
- Lão phu nghe người ta nói mồm mép của Tư Đồ động chủ rất lợi hại, còn không tin, đến bây giờ lão phu mới biết người ta nói không sai tí nào.
Tư Đồ Sương mỉm cười nói tiếp :
- Trên đại hội ở Động Đình, hiệp tung của Lê lão tiên sinh như thần rồng vậy, vừa hiện ra lại ẩn tích luôn, không được chiêm ngưỡng phong thái luôn luôn, Tư Đồ Sương tôi rất làm ân hận. Không ngờ ngày hôm nay lại được may mắn gặp tiên sinh ở trong thâm sơn cùng cốc này, thật hân hạnh biết bao.
Tất nhiên Lê Hạo phải nghe ra lời nói của Tư Đồ Sương, bề ngoài tuy tâng bốc, nhưng bên trong là nói mĩa vì khi ở trong đại hội Động Đình, mình chưa lộ diện đã bị thần oai của Độc Cô Ngọc làm cho kinh hoảng mà phải rút lui nên y hổ thẹn vô cùng, đang định nổi khùng thì Tư Đồ Sương lại cười và nói tiếp :
- Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần, không biết Lê lão tiên sinh ngăn cản lối đi của tiểu bối định có gì chỉ giáo đấy.
Lê Hạo đảo đôi ngươi xanh biếc một lần rồi cười the thé đáp :
- Tư Đồ động chủ khéo nói lắm, lão phu đâu dám nhận hai chữ chỉ giáo Động chủ như thế...
Nói tới đó y bỗng nín cười và nói tiếp :
- Nhưng có mấy người bạn trẻ muốn gặp Động chủ, lão phu được bầu làm đại diện để ra đây mời Động chủ ở lại tạm đấy thôi.
Tư Đồ Sương nghe nói ngẩn người ra, đưa mắt nhìn xung quanh không trông thấy một người nào cả. Đang ngạc nhiên thì lại nghe thấy Lê Hạo cười the thé nói tiếp :
- Tư Đồ động chủ khỏi phải ngạc nhiên như thế, mấy người bạn của lão phu đều là những kẻ không dám trông thấy nhân vật nổi tiếng. Họ khiếp sợ thần oai của Động chủ nên cứ phải ẩn núp ở đằng xa, nếu Lê Hạo không kêu họ không dám đường dột hiện thân ra đâu.
Tư Đồ Sương biết Lê Hạo trả đũa mình nên tủm tỉm cười và thản nhiên đáp :
- Tư Đồ Sương tự biết mắt và tai đều kém, quý bạn muốn gặp mặt Tư Đồ Sương thì sao không mời ra đây?
Lê Hạo tủm tỉm cười hất tay một cái rồi nói tiếp :
- Xin tuân lệnh dụ, các bạn kia, Động chủ đợi chờ quá lâu, đừng có nhút nhát hổ thẹn như thế làm chi để cho Động chủ chê cười cho.
Y vừa nói dứt thì sau một tảng đá nguy nga ở phía trái, nơi trước mặt có năm người từ từ bước ra.
Bốn người đi đầu đều là đại hán trung niên, mặc áo bào gấm đồng sắc. Tư Đồ Sương đã nhận ra ngay bọn người này là Trung Điền tứ lang đã bị các đường chủ của Động Đình hai mươi tám trại đánh bại.
Còn người thứ năm đi sau mặc áo trắng, trông trẻ hơn Trung Điền tứ lang nhiều, nhưng mặt mũi lại còn hung ác hơn Tứ Lang. Tuy nàng chưa trông thấy y bao giờ nhưng trông có vẻ quen mặt lắm.
Năm người đó vừa hiện thân mặt đã lộ vẻ oán độc nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ Sương không nói năng gì hết, cứ từ từ tiến tới gần.
Tuy là người thông minh, khôn ngoan hơn người, nhưng Tư Đồ Sương chỉ biết Lê Hạo với mấy người này đều có ác ý, nhưng vì lẽ gì thì nàng không hiểu, vì nàng với những người này xưa nay không hề có thù oán gì cả.
Trong lúc nàng nghĩ ngợi thì Tứ Lang với đại hán áo trắng đã đi tới trước mặt, nàng biết tình thế này rất bất lợi cho mình nhưng vẫn mỉm cười và nói :
- Sao Lê Hạo lão tiên sinh không giới thiệu cho Tư Đồ Sương này được biết mấy người bạn này?
Lê Hạo cười khì một tiếng, chỉ Tứ lang mà giới thiệu rằng :
- Nếu Tư Đồ động chủ không quên thì chắc còn nhớ được bốn bạn này chứ, cho nên lão phu chả cần phải giới thiệu làm chị Còn vị này...
Y chỉ đại hán áo trắng hai mắt chớp nháy một cái mới nói tiếp :
- Chắc Động chủ cũng không lạ gì vị này, bạn này xưa nay vẫn ở hải ngoại, rất ít hoạt động ở Trung nguyên. Phen này vì thù của người anh, không quản ngại ngàn dặm xa xôi vào Trung nguyên này để kiếm Động chủ đòi lại chút công đạo. Lệnh huynh đã làm tổng tuần sát của quý động lâu năm, người ta gọi là Bách Tý Ưng Thần Vũ Văn Đào, còn bạn này là Truy Hồn Thái Tuế Vũ Văn Tuấn, như vậy động chủ đã hiểu chưa?
Lúc này Tư Đồ Sương mới vỡ lẽ tại sao mình lại thấy đại hán này quen mặt như thế, thì ra là em của Vũ Văn Đào đã bị nàng đánh chết nên nàng mỉm cười trợn ngược đôi lông mày liễu lên hỏi tiếp :
- Thế ra vị này là lệnh đệ của cố Tổng tuần sát, ý định của vị ấy như thế nào Tư Đồ Sương đã biết rồi. Thế còn Lê lão tiền bối so với Trung Điền tứ lang thì sao?
Tứ Lang trợn ngược đôi lông mày hung ác lên, đang định lên tiếng nói thì Lê Hạo đã vội khuyên bảo rồi cười the thé đáp :
- Tư Đồ động chủ đã hỏi như vậy lão phu không dám nói dối. Lão phu với bốn vị Trung Điền tứ lang đến đây thứ nhất vì giúp sức cho bạn Vũ Văn Tuấn, thứ hai là cảm ơm Động chủ khi ở Động Đình đại hội đã ngồi ở đàng mũi thuyền chỉ huy.
Tư Đồ Sương gật đầu nói tiếp :
- Ra là thế đấy, chỉ một lý do thứ nhất cũng đủ lắm rồi. Các vị hà tất nại ra lý do thứ hai làm chi?
Bỗng sầm nét mặt lại, Lê Hạo đỡ lời :
- Động chủ đừng tưởng lão phu cố ý đặt điều để gây hấn, sự thực có nói cho Động chủ biết cũng không sao. Lão phu đã quyết định bất cứ người nào có dự đại hội Động Đình mà ở bên phía Động Đình nhị thập bát trại thì lão phu sẽ đến tận nơi tìm kiếm.
Tư Đồ Sương cười khì một tiếng vội đỡ lời :
- Như vậy Tư Đồ Sương là người thứ nhất đã được các vị tới thăm viếng đây, thực là hân hạnh cho Tư Đồ Sương này quá. Thế sao các vị không ra tay đi, còn đợi chờ gì nữa?
Tứ Lang nghe nói quát lớn một tiếng, đang định ra tay thì Lê Hạo đã xua tay bảo tiếp :
- Hãy khoan! Đánh như thế này lão phu không tán thành.
Trung Điền tứ lang liền thu tay lại, ngẩn người ra nhìn Lê Hạo.
Lê Hạo tủm tỉm cười nhìn Trung Điền tứ lang với Vũ Văn Tuấn rồi hỏi :
- Các người muốn bắt sống hay giết chết Tư Đồ động chủ?
Tứ Lang, Văn Tuấn thấy trong lời nói của Lê Hạo thể nào cũng có nguyên nhân gì nên không dám đường đột trả lời ngay, mà chỉ đồng thanh đáp :
- Chúng tôi muốn hành sự theo quyết nghị của chúng ta.
Đảo tròn đôi ngươi một vòng, Lê Hạo cười the thé một hồi mới nói tiếp :
- Các người khéo nói lắm, lão phu cũng không muốn lâm thời thay đổi ý kiến, nhưng ngày hôm nay thấy nhan sắc của Tư Đồ động chủ tuyệt vời như vậy, ta không lâm thời thay đổi ý kiến không được, vì ta không nhẫn tâm trông thấy một người ngọc vừa yêu kiều vừa diễm lệ mà bị đánh chết tươi. Theo ý kiến của lão phu...
Hết chương 78. Mời các bạn đón đọc chương 79!