Tư Kình Vũ ôm bà nhưng không nói lời nào. Hắn cũng hận, hắn hận cha vì tình yêu của mẹ đối với ông quá sâu sắc. Ai ngờ đến chỉ qua một đêm đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Để cho thiên hạ ai ai cũng biết: “Mẹ, chuyện gì đã xảy ra?” Hắn không tin bà sẽ giết người, không cần nói đến bộ dạng hiện tại của bà, làm sao bà có thể giết người.
Tống Ngọc San vẫn còn hoảng hốt, con trai hỏi mình đã có chuyện gì xảy ra, bà như sực tỉnh : “Đêm qua xảy ra chuyện gì mẹ cũng không biết, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ đến phòng ông ta, rốt cuộc là có chuyện gì?” Tống Ngọc San cảm thấy càng đau đầu, chuyện của ngày hôm qua bà cũng không nhớ nổi chút nào.
Tư Kình Vũ nhíu mày, tình trạng của mẹ bây giờ giống hệt Nhan Nghiên lúc trước. Hắn cau mày, đành trấn an bà, sau đó nói sẽ đến chỗ luật sư.
Thật ra Tư Kình Vũ không cần lo lắng nhiều, với địa vị của hắn ở nơi này, chuyện này có thể giải quyết êm thấm. Hắn đi tới đồn cảnh sát, nhưng không ngờ tình huống lại thành thế này. Chết trên giường cùng cha là Elisa, là người đàn bà của ông tại Mĩ. Elisa sau cùng phát sinh quan hệ với Tư Thành Đống, sau bị Tư Thành Đống bóp chết. Mà ngực Tư Thành Đống bị đâm dao, trên tay cầm lại chỉ có dấu vân tay của Tống Ngọc San. Nhưng khi hỏi Tống Ngọc San thì bà lại không biết tại sao bà có mặt ở hiện trường, tại sao trên dao lại có vân tay của bà?
Có người nói cho hắn biết, nếu như không có chứng cứ , vụ án chỉ có thể giao cho viện kiểm sát. Điều Tư Kình Vũ có thể làm chỉ là bảo lãnh để Tống Ngọc San được thả.
Vụ án này ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa hiện tại báo trí hay trên mạng đều là tin này. Sức mạnh của mạng internet rất lớn, không ít trang mạng còn đăng theo tin tức. Chỉ trong một ngày, toàn Trung Quốc ai ai cũng biết Tư THành Đống chết trên giường cùng tình nhân, Tống Ngọc San phẫn hận mà giết chồng.
Tư Kình Vũ dàn xếp tốt cho bà, liền về công ti mở cuộc họp, tuyên bố mình thay mặt chủ tịch nhậm chức. Ban giám đốc hài lòng, về việc Tư Kình Vũ tạm nhậm chức chủ tịch cũng không có ý kiến gì.
Nhan Nghiên biết Tư Kình Vũ trở lại công ty, cô đọc tin tức, đến bây giờ tin tức đã bị xóa bỏ, rất nhiều trang mạng xóa bài viết nhưng không ít người nhắc đến, Nhan Nghiên không biết việc này sẽ trở thành như vậy, làm cô nhớ đến đêm qua ở bệnh viện đã gặp Văn Vi. Trực giác nói cho cô, chuyện này chắc hẳn có liên quan tới Văn Vi.
Cô đến bệnh viên, phòng bệnh của Tư Thành Đống và Tống Ngọc San đều bị phong tỏa, không thể vào được. Cô đi tìm bảo vệ, nói mình bị mất vòng cổ, muốn xem camera theo dõi trong viện để tìm lại. Bảo vệ hỏi cô thời gian mất, nghe cô nói cong thì khó xử: “Hôm nay cảnh sát cũng tới hỏi, vì hôm qua mưa to, còn có sấm chớp, hệ thống thông tin của bệnh viện đều bị trục trặc cho nên bây giờ không xem được.”
Nhan Nghiên cảm thấy sự việc xảy ra quá trùng hợp, rõ ràng là có người sắp đặt tỉ mỉ, cô đi theo bảo vệ ra ngoài, lại gặp Vương Đồng. Vương Đồng nhìn có vài phần mệt mỏi.
Hai người đến vườn hoa, ngồi trên ghế nói chuyện, Vương Đồng ngồi xuống cười khổ: “Ông trời đúng là hay đùa, mà đùa cũng quá tay rồi. Bây giờ tôi đã tin, Nhan Nghiên, làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng.”
“Trương Dư Hàng thế nào? Đã tỉnh chưa?” Nhan Nghiên hỏi.
“Buổi sáng hôm nay thì tỉnh, Dư Hàng so với tôi còn kiên cường hơn nhiều, anh ấy rất bình tĩnh đối mặt với việc mất đi một chân , đôi khi tôi rất khâm phục anh ấy.” Vương đồng thản nhiên nói.
“Đối với anh ấy, chỉ có chuyện của cô mới là quan trọng nhất.” Lúc này cô rất hâm mộ Vương Đồng, vì có một Trương Dư Hàng đối với cô ấy như vậy: “Vương Đồng, cô nên quý trọng.”
“Tôi đọc tin tức rồi, nói thật thì tôi rất bất ngờ!” Vương Đồng nhớ rõ đêm qua cô còn gặp Tư Thành Đống, nhiều khúc mắc cũng được giải quyết, “Tôi không tin ông ta lại làm chuyện như vậy. Nhan Nghiên, cô biết không? Ông ta nói buông tha tôi, không trách tôi, để cho tôi cùng Trương Dư Hàng rời đi.”
Nhan Nghiên kinh ngạc, việc này không giống Tư Thành Đống, nhưng cô mơ hồ nhớ lại đêm qua Trương Dư Hàng cũng nói với cô như thế, chỉ là lúc đó cô không để vào lòng.
“Nhan Nghiên, không phải tôi bênh vực Tư Thành Đống, mà là tôi thật sự tin tưởng ông ta đã tỉnh ngộ. Ông ta biết rõ chuyện tôi làm nhưng lại tha thứ. Hơn nữa, tôi có cảm giác ông ta không vô tình với Tống Ngọc San, ông ta sẽ không làm việc như vậy sau lưng bà ta, ông ta không thể.” Vương Đồng tỏ vẻ chắc chắn, nước mắt chảy xuống.
“Có điều chuyện đến nông nỗi như bây giờ, hẳn cô là người vui vẻ nhất!” Vương Đồng nhìn Nhan Nghiên , nói nhỏ: “Tư gia rốt cuộc đã gặp báo ứng, tôi không nghĩ sẽ có loại báo ứng nào ác hơn hiện tại.”
Nhan Nghiên nhìn cô ta, cô thật ra đã nghĩ thông, cô không thấy vui vẻ gì, còn cảm thấy lo lắng hơn cho Tư Kình Vũ. Cha cùng tình nhân chết trên giường, hung thủ lại là mẹ hắn, việc thế này người nào có thể thừa nhận : “Tôi đi trước, hai ngày nữa tôi sẽ đến thăm Trương Dư Hàng!”
Vương Đồng cười cười, cô ta đứng lên nói: “Nhan Nghiên, để ý Văn Vi, người phụ nữ này không đơn giản, cô ta rất đáng sợ, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua cô ta đã ở bệnh viện. Theo trực giác của tôi thì chuyện lần này xảy ra nhất định có liên quan đến cô ta.”
Vương Đồng và cô dường như có cùng ý nghĩ, cô quay đầu nhìn Vương Đồng, xem mặt cô ấy có vài phần tái nhợt, sau đó lại có vài phần đồng tình. Nhan Nghiên nghĩ, bọn họ nóng vội làm bao nhiêu việc, cuối cùng lại chẳng có được gì, ngược lại vết thương càng thêm chồng chất.
Cô ra khỏi bệnh viện, nhìn thời gian, liền trực tiếp đến nhà trẻ đón Tử Hằng. Cô không ngờ Tư Kình Vũ đang chờ ở cửa nhà trẻ. Hắn không ở công ti, không đến cục cảnh sát, lại đến đón Tử Hằng tan học. Tư Kình Vũ thấy cô, cũng không thấy bất ngờ, hai người liếc nhìn nhau, không nói chuyện gì, chỉ chờ ở cửa.
Tử Hằng ghé vào ngực Tư Kình Vũ : “Tiểu Nghiên, sao mẹ lại đến, buổi sáng mẹ không nói muốn tới chỗ Hằng Hằng ?”
“Mẹ muốn cho Hằng Hằng bất ngờ!” Nhan Nghiên nhéo mũi Tử Hằng, “Hằng Hằng đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm!”
Tử Hằng ôm cổ Nhan Nghiên hôn lên: “Tiểu Nghiên, mẹ nấu ăn cho con được không, con muốn ăn súp.”
“Tốt, Tiểu Nghiên sẽ nấu cho Tử Hằng ăn, chúng ta cùng đi mua đồ ăn.” Cẩn thận nghĩ lại, đã lâu rồi cô không làm bữa cơm tử tế cho Hằng Hằng. Không tự giác nhìn Tư Kình Vũ, Tư Kình Vũ cũng nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, không nói gì.