Hai người gặp mặt ở nhà hàng kiểu Trung Quốc. Khi ăn cơm, Miên Miên đều không yên lòng, ăn mà không biết vị, yên lặng nghe người đàn ông đối diện bàn ăn thao thao bất tuyệt phát biểu cái nhìn về thời sự, về sự nghiệp, về đời người.
Toàn bộ quá trình Miên Miên đều rất tiểu tâm bảo vệ đồ ăn của mình không bị nước bọt của đối phương công kích, thỉnh thoảng nâng mắt lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt tái nhợt kia, phía sau khuôn mặt thon gầy hẹp dài, lại buồn khổ sầu đau.
Vốn tưởng rằng biểu hiện của mình như thế rất bất kính, đối phương khẳng định không vừa lòng lắm, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Nhưng sau khi về nhà nghe bà Nguyễn nói, đối phương lại còn nói —— rất thích?! Nói là cảm thấy tư thái Miên Miên cụp mắt rất có nét đẹp nội tâm của phụ nữ Trung Quốc truyền thống, khuôn mặt cũng rất có tướng của người vợ.
Rất có tướng của người vợ? Miên Miên buồn bực, phân biệt không ra đây là hạ thấp giá trị hay là khen tặng.
Bà Nguyễn thấy hai người “Ăn nhịp với nhau”, “Lưỡng tình tương duyệt”, nhất thời phượng tâm đại duyệt, đêm đó liền quyết định giết gà thắp hương, vái tạ ân điển thần linh.
Miên Miên đối với việc mẹ cầu xin, sốt ruột đau đầu không thôi, cảm thấy mình giống như con gà dưới dao phay kia, đều luân lạc vào bất hạnh vì các trưởng bối phàn nàn mà làm vật hi sinh.
“Mẹ, con không có cảm giác với anh ta” Miên Miên thấp giọng kháng nghị, ý đồ tỏ rõ lập trường.
Bà Nguyễn đun nước sôi bắt đầu làm lông gà, khí định thần nhàn: “Cảm giác? Đó là cái gì vậy? Trong chợ có bán sao?” Ưm, chất lượng thịt không tồi.
“Anh ta —— Anh ta hút thuốc, con không thích đàn ông hút thuốc” Miên Miên lúng túng nói, mưu cầu ngăn cơn sóng dữ.
“Đây là vấn đề nhỏ. Về sau mang thai gọi nó tới cảnh cáo” Bà Nguyễn tay trái giữ gà, tay phải cầm dao phay, tia sáng lấp lánh trong hai mắt lóe ra, cẩn thận tìm chỗ tiếp xúc tốt nhất”
“Anh ta —— anh ta uống trà kiểu Lan Hoa chỉ [1]!” Miên Miên bi phẫn chỉ ra.
“Con có vẻ rất thích hoa lan nhỉ” Mượn sức nhỏ phá n gàn cân.
“Anh ta —— anh ta lớn lên giống cây củ cải!” Miên Miên giậm chân kháng nghị.
Bà Nguyễn nhíu mi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái: “Cái đó không hợp sao, con không phải là loài thỏ sao?”
Phập!
Dao phay sắc bén rốt cục tìm được vị trí tốt nhất, lập tức tinh chuẩn hạ xuống, thịt gà nháy mắt một phân thành hai, máu tươi đầy thớt.
Miên Miên bỏ mình.
Cuối cùng, khi bà Nguyễn kiên nhẫn khuyên nhủ “Cho dù là bạn bè bình thường cũng phải liên hệ nha”, Miên Miên lưu lại số điện thoại di động chờ liên lạc, hốt hoảng trốn về thành phố G.
Miên Miên nâng tay dừng ở ánh chiều tà phía Tây, mỉm cười nước mắt chảy ròng ròng: Toàn bộ quá trình, thật sự là máu chảy đầm đìa, nỗi nhục nước mất chủ quyền, rất thiếu quyền chủ động.
Đối với cảnh ngộ của Miên Miên, Lạp Lạp lần này rốt cục đã động lòng trắc ẩn: “Anh là thạch tín, tôi là mật đường [2], chậc chậc, đây là bắt buộc trúng thưởng nha”
Đối với chuyện này, Miên Miên đã buồn chán không muốn nhắc lại.
Lúc này Đại Thúc mặt mày rạng rỡ triệu hồi mọi người đi điện Trường Sinh tiến hành tổ đội bốn người, Miên Miên để cho bọn họ rời đi trước, mình đuổi theo sau.
Cô kéo danh sách môn phái, tìm được cái tên của ai đó, hệ thống hiện ra không có trên mạng. Cô nhấp vào, bắt đầu viết tin nhắn.
[TO Thượng Quan Ám Ảnh: Ngay từ đầu, huynh cũng đã biết?]
Cho nên, lần đó mới có thể bảo tôi bảo trì khoảng cách với Vân Hinh Nhi, phải không?
Do dự một lát, Miên Miên cắn môi, dùng sức nhấp vào gửi đi.
Không biết vì sao, Miên Miên có chút sợ hãi nếu anh đáp lại một câu “Đúng vậy”
Nhưng sự thật chứng minh sầu lo của cô là dư thừa. Nửa tháng trôi qua, Thượng Quan Ám Ảnh vẫn không có đáp lại cô.
Anh không login.
_____________
Chú thích:
Lan Hoa chỉ [1]: Là kiểu ngón cái và ngón giữa hợp lại, ba ngón kia vẫn giữ nguyên. Thời cổ đại, đó là động tác tay của đàn ông, biểu hiện ra khí phái, cốt cách, đối với phụ nữ hay sử dụng khi diễn hí khúc.