Thiên 11, NHỊ THẬP TÁI PHONG VÂN.
Chương 12: Chân Tướng?
Dịch: workman
Biên tập: Ba_Van
Tại: tangthuvien.com
Chương Mười Hai: Chân Tướng?
Đêm.
Trong Đông Hoa uyển Hình Ý Môn, cây nến trong thư phòng Đằng Thanh Sơn vẫn còn sáng, từ ngoài thư phòng có thể thấy ánh sáng mờ ảo.
Trong thư phòng.
Đằng Thanh Sơn ngồi trên bàn viết, xem xét cẩn thận những thông tin vừa được đưa tới, trên đó ghi lại sự kiện phát sinh lần này, cùng với một vài nội dung có tính suy đoán: “Ác độc thật. Binh khí, lợi tiễn lại bôi đầy chất độc. Hiển nhiên là muốn giết sạch cả thương đội. Đám thiếu niên này đều chỉ mười mấy tuổi, thế mà đám người đó cũng quyết hạ thủ cho được.”
”Đã có cừu oán với Đằng Thanh Sơn ta thì cứ tìm thẳng tới Đằng Thanh Sơn ta, lại giở thủ đoạn vô sỉ như thế.”
Trong lòng Đằng Thanh Sơn dâng lên từng cơn sát khí dữ dội, hai mắt lóe hàn quang.
Đám vũ giả liều giết này lại càng làm cho Đằng Thanh Sơn rùng mình. Chúng thà tự tử chứ không muốn bị bắt làm tù binh!
Càng thấy đối thủ tàn nhẫn, Đằng Thanh Sơn càng phẫn nộ.
”Đừng để ta tra được, một khi ta điều tra rõ rốt cuộc là ai dám hạ độc thủ sau lưng ta... hừ!”
Đằng Thanh Sơn cũng không phải là người hiền lành gì. Lúc trước năm mới mười bảy tuổi, trong chiến dịch Đại Duyên Sơn, cha và đại bá gặp kiếp nạn, thực lực Đằng Thanh Sơn lúc đó mặc dù không bằng Thanh Hồ Đảo, nhưng hắn đã dám trả thù thẳng tay!
Huống chi, Đằng Thanh Sơn bây giờ, lướt mắt nhìn cả thiên hạ cũng không có ai chính thức làm cho hắn phải kiêng kỵ.
Hình Ý Môn lập tức phát động sức mạnh lớn nhất, bắt đầu không ngừng điều tra chân tướng của hơn trăm tên đã chết đó. Phải biết, cả trăm bộ chiến giáp cực tốt, còn có rất nhiều binh khí, cùng với chất độc, đều là những mấu chốt có thể đột phá tìm ra manh mối! Hơn nữa, cả trăm vũ giả lợi hại, không thể ai nấy đều là hạng người vô danh được.
Ngắn ngủn bảy ngày, đã có một kết quả làm người ta kinh ngạc.
Buổi trưa, trong viện Đông Hoa uyển, chỉ thấy một thiếu nữ một thân trang phục màu tím đang cầm một thanh trường thương không ngừng luyện tập thương pháp. Đằng Thanh Sơn đang cười cười đứng nhìn bên cạnh.
- Cha, thấy con luyện thế nào?
Hồng Lâm dừng lại, khuôn mặt đỏ ửng, cười cười nhìn Đằng Thanh Sơn.
- Hơi có hình dáng, nhưng Như Ảnh Tùy Hình thương của con, mặc dù đã có ý liên miên không dứt, nhưng lại thiếu một chút ngoan kình.
Đằng Thanh Sơn vươn tay, trường thương vốn trong tay Hồng Lâm liền bị cách không nhiếp vật, rơi thẳng vào tay Đằng Thanh Sơn.
- Nhìn rõ đây. Băng Quyền như tiễn! Như Ảnh Tùy Hình thương cũng phải như tên rời cung.
Nói rồi Đằng Thanh Sơn một tay dễ dàng bắt lấy thanh trường thương giơ ngang mặt đất, sau đó xoay tròn, rồi đâm ra!
Vèo!
Không khí như bị đâm xuyên qua chia làm hai nửa
- Lâm Lâm.
Đằng Thanh Sơn cười nói:
- Bây giờ Băng Quyền của con đã được một nửa như ảnh tùy hình rồi, thương pháp cũng coi như có chút thành tựu. Từ hôm nay trở đi, lúc con luyện tập Băng Quyền, hai chân bất luận là tiến lên hay lùi xuống, đều chỉ di chuyển nửa bước thôi!
- Nửa bước? Ngắn thế không thể phát kình đủ lực được.
Hồng Sương lắc đầu.
Đằng Thanh Sơn cười:
- Nếu con không quen, dùng xích sắt cột hai chân lại, bất luận tiến lên hay lùi xuống, chỉ có nửa bước! Khi nào chỉ cần bước nửa bước, thì Băng Quyền sẽ chính thức luyện thành. Con cũng có thể đạt tới cảnh giới tông sư tiên thiên rồi.
Con trai không có thiên phú về mặt võ đạo, vậy mình chỉ có thể bồi dưỡng cho con gái vậy.
Hồng Lâm gật gật đầu.
- Sư phụ!
Lúc này, từ xa có một người đi tới, chính là Dương Đông.
- Dương sư huynh!
Hồng Lâm cười chào hỏi.
Dương Đông cười gật đầu, sau đó thấp giọng nói với Đằng Thanh Sơn:
- Sư phụ, bên kia có tin đưa tới rồi.
- Tra được rồi à?
Đằng Thanh Sơn động lòng.
Đằng Thanh Sơn kéo đồ đệ theo, tới thư phòng
- Két!
Sau khi đóng cửa lại, Dương Đông lập tức cung kính lấy ra một tờ mật tin.
- Sư phụ, đây là tin tức do Đại sư huynh đưa tới. Sư phụ, xem này.
Đằng Thanh Sơn nghiêm mặt, nhận tin tình báo từ tay đồ đệ.
Theo như tờ tin ghi, đã điều tra từ binh khí chiến giáp, thân phận của những vũ giả. Nhưng hiển nhiên điều tra binh khí rất khó khăn, còn hơn trăm tên vũ giả đó có ba người đã điều tra được thân phận!
- Ba người.
Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu.
Cửu Châu Đại Địa có rất nhiều vũ giả. Rất nhiều người thuộc về những tông phái chẳng có tiếng tăm gì. Mà lưới tình báo của Hình Ý Môn có thể tra ra được thân phận ba người, đã xem như rất khá rồi.
- Quách Kiệt Tu? Cam Tử Đào?
Đằng Thanh Sơn nhìn hai cái tên đầu tiên chợt biến sắc.
Theo tin tình báo, hai người này đều là người trong Vũ Hoàng môn!
”Vũ Hoàng môn!”
Đằng Thanh Sơn nổi giận “Dùng những món lợi nhỏ hấp dẫn đệ tử Nội Gia Quyền nhất mạch ta thì thôi. Thủ đoạn vu oan hãm hại cũng coi như tạm được, không ngờ chúng lại quá đáng đến thế, dám tàn sát cả đệ tử Hình Ý Môn ta! Không có bất kỳ một khai sơn tổ sư nào, khi bị người ta dùng thủ đoạn âm hiểm để tàn sát cả ngàn đệ tử mà còn có thể bình tĩnh cho được! Còn gì là thể diện!”
Chỉ phải dựa vào nắm tay mà nói chuyện thôi!
Dương Đông đứng cạnh chợt thấy sư phụ Đằng Thanh Sơn hai mắt chợt lóe như lôi điện, rất hãi nhân. Sát khí làm hắn rất kinh ngạc.
- Hả? Đây là...
Sau khi cẩn thậnđọc chút giới thiệu về hai người Quách Kiệt Tu và Cam Tử Đào, lật đến mảnh giấy thứ ba, vừa thấy tên người, Đằng Thanh Sơn không khỏi chấn động “Mạch Tinh Long? Thanh... Thanh Hồ Đảo?” Vốn hai người lúc trước làm hắn vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn tới Vũ Hoàng môn tính sổ, bây giờ Đằng Thanh Sơn tựa như giữa trời mùa đông bị một thùng nước lạnh dội vào.
- Thanh Hồ Đảo?
Đằng Thanh Sơn cau mày:
- Sao lại có người của Thanh Hồ Đảo?
- Sư phụ.
Dương Đông chắp tay nói:
- Lúc trước đệ tử đã thấy rồi. Con cũng nghi hoặc trong ba người này sao lại có người của Thanh Hồ Đảo.
Đằng Thanh Sơn lắc đầu, nhíu mày nói:
- Năm đó, Hạt Tử Kiếm Thánh của Thanh Hồ Đảo bị ta giết chết. Tên đảo chủ Thiết Phiền cũng bị ta bắt sống, sau đó cả Thanh Hồ Đảo đều tan rã, hoàn toàn sụp đổ. Ngoại trừ một bộ phận trung thành tiềm phục tới các nơi, chuẩn bị vùng dậy, tuyệt đại đa số đều phân tán, sinh sống như bình thường.
- Nhưng, lần này, sao lại có cái tên Mạch Tinh Long nhỉ?
Đằng Thanh Sơn nhíu mày.
- Sư phụ.
Dương Đông trịnh trọng nói:
- Theo con thấy, có hai loại khả năng.
- Thứ nhất, sau lưng việc lần này có thể có dư nghiệt của Thanh Hồ Đảo tổ chức, muốn trả thù. Do đó triệu tập một vài người, trong đó có Quách Kiệt Tu, Cam Tử Đào hai người của Vũ Hoàng Môn. Tuy nói như vậy, nhưng Vũ Hoàng môn cũng khó tránh khỏi chịu trách nhiệm.
- Hai là việc lần này hoàn toàn là sự trả thù của Vũ Hoàng môn! Lúc trước Thanh Hồ Đảo đã bị diệt, không ít đệ tử Thanh Hồ Đảo lúc trước đều đã ly khai Dương Châu. Hoặc là trở thành binh lính của Vũ Hoàng môn, hoặc là gia nhập vào tông phái khác. Mạch Tinh Long này có thể gia nhập vào Vũ Hoàng môn sau khi Thanh Hồ Đảo diệt vong. Hơn trăm người lần này, đều là do Vũ Hoàng môn tổ chức!
Dương Đông đưa ra hai khả năng.
Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, hàm nghiến chặt, cau mày, lòng đầy nghi hoặc.
- Sư phụ, làm sao bây giờ?
Dương Đông hỏi.
- Chuyện này, ngay từ đầu đã có nhiều quỷ dị.
Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói truyện được lấy từ website tung hoanh
- Một tiên thiên cao thủ thần bí mật báo cho chúng ta biết. Sau đó xuất hiện chuyện này! Mặc dù quỷ dị, nhưng chuyện này không khỏi liên can với Vũ Hoàng môn.
Bởi vì vẫn còn nghi vấn, Đằng Thanh Sơn không lập tức tìm đến Vũ Hoàng môn.
- Tiếp tục điều tra!
- Những chiến giáp, binh khí, còn có trên trăm người lúc trước rốt cuộc ở đâu xuất hiện? Truy cho được hành tung của họ.
Đằng Thanh Sơn phân phó.
Mặc dù rất giận Vũ Hoàng môn, nhưng Đằng Thanh Sơn trước khi chưa biết rõ, cũng không muốn làm lớn chuyện.
Thời gian thấm thoắt, đã tới tháng ba.
Tháng ba, cả Dương Châu khắp nơi chim hót hoa nở, còn ở dưới chân Đại Duyên Sơn, lại càng có nhiều du khách mộ danh kéo đến than quan thánh địa nội gia quyền.
Dưới chân Đại Duyên Sơn, cũng tự nhiên hình thành một thành trấn phồn hoa.
- Huynh đệ, ba chúng ta lúc trước từ Vũ Châu trải qua gian khó, chạy tới Đại Duyên Sơn, bái nhập vào làm môn hạ Hình Ý Môn cho tới bây giờ, cũng đã tám năm rồi. Lần này sư đệ trở về thăm người thân, cũng hỗ trợ thăm hộ cha và mẹ ta. Đây là chút bạc, ngươi giúp cho nhé.
Chỉ thấy trong một tửu lâu, ba thanh niên đang cùng nhau uống rượu tâm sự.
Trong đó một thanh niên đẹp trai mặc thanh bào gật gật đầu, cảm thán một tiếng:
- Tám năm rồi! Cũng không biết, nghĩa phụ lão nhân gia, tám năm vừa rồi sống ra sao. Nói chứ ta cũng quả là bất hiếu. Tám năm mà không có ở nhà. Chỉ đưa người hỗ trợ chút bạc thôi.
- Huynh đệ, ngươi xem như là người lợi hại nhất trong ba chúng ta. Là người có tiền đồ nhất. Bây giờ đã là ngũ trưởng Huyết Lang Quân rồi. Nghĩa phụ ngươi mà biết, sợ cao hứng còn không hết ấy chứ.
- Cung Vũ sư đệ.
Một nam tử mập mạp cười nói:
- Đàn ông chí tại tứ phương mà. Nghĩa phụ ngươi lúc trước cũng để ngươi đi với chúng ta. Đáng tiếc chúng ta không phải cứ muốn về thăm người thân là có thể về được.
- Bất luận ở bất kỳ một tông phái nào, chỉ cần là đệ tử nhập môn, cũng rất hạn chế việc về nhà thăm người thân. Nhà càng xa, thì lại càng hạn chế. Dù sao có nơi cách xa nhau cả vạn dặm, chỉ cần một lần đi về là có thể mất hơn nửa năm. Lâu như vậy thì còn làm ăn gì nữa? Nếu để cho họ một năm thăm người thân một lần có khác nào một năm đã bỏ ra hơn nửa năm đi qua đi lại rồi.
- Được rồi, hai vị sư huynh. Không nói nhiều nữa. Bây giờ cũng đã muộn, hội quán thương đội cũng đã tập kết rồi.
Người tên là Cung Vũ vội đứng lên.
Người đưa tiễn cũng đứng lên.
- Không cần tiễn đưa, hai vị sư huynh, Cung Vũ xin đi trước một bước.
Cung Vũ chắp tay chào.
- Đi đường cẩn thận!
Hai người còn lại đưa mắt nhìn Cung Vũ này ly khai.
Trên thành trấn, đang có thương đội của Thanh Sơn hội quán tập kết. Lần này, Cung Vũ đi theo thương đội rời Dương Châu, đi về Vũ Châu, về quê hương thăm người thân.
- Người tới đủ rồi, xuất phát!
Tên đầu lĩnh thương đội ra lệnh một tiếng.
Lập tức thương đội gần một ngàn người liền lên đường rời Đại Duyên Sơn, tiến về phía Vũ Châu.
Trên quan đạo hoang vu.
Thanh niên có tên Cung Vũ đang cưỡi ngựa, theo thương đội đang từ từ di chuyển. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đại Duyên Sơn. Bây giờ khoảng cách với Đại Duyên Sơn đã khá xa, nơi đó đã mơ mơ hồ hồ không thấy rõ nữa rồi, Cung Vũ lặng lẽ nói “Hình Ý Môn! Sư phụ, chư vị sư huynh đệ, xin lỗi. Không thể trách ta, muốn trách, thì trách tên Đằng Thanh Sơn đi!!!”
”Tám năm!”
”Tám năm... tám năm nay ta là đệ tử Hình Ý Môn, là ngũ trưởng Huyết Lang Quân. Còn từ nay về sau, ta không còn là người đó nữa!” Trong mắt Cung Vũ lóe hàn quang.
:cute: Đăng ký dịch tại đây :cute:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=6618855#post6618855
Mời bạn đọc góp ý và báo lỗi tại đây:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32546