Cửu Tinh Thiên Thần Quyết​ Chương 1491 - 1492: Ăn cướp!

Ở bên trong Thần Vực vạn tộc, có không ít chủng tộc là sẽ không để cho Nhân tộc lần nữa tiến nhập Thần Vực!

Ánh mắt Diệp Thần đảo qua không gian bao tay cùng đan điền thế giới, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười nguy hiểm.

Diệp Thần tay phải khẽ nhúc nhích, một viên thuốc hướng Lương Mộc, Tiểu Đồng cùng với một đám đội viên bay đi.

- Đây là cái gì?

Tiểu Đồng cầm những đan dược kia, nghi hoặc hỏi thăm.

- Tranh thủ thời gian ăn đi!

Diệp Thần nói.

Đám người Lương Mộc, Tiểu Đồng không chần chờ chút nào, lập tức đem đan dược nuốt xuống, về phần những người khác, hơi do dự một lát, liền cũng nuốt đan dược vào, toàn bộ đoàn đội chỉ có Ô Kỳ không có lấy đến đan dược.

- Ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt! Cùng tiến lên, giết bọn chúng đi!

Toàn thân Đồng Ngưu đỏ bừng, trong đôi mắt lộ ra khát máu chi sắc.

Rống!

Năm sáu trăm Kim Giác nhất tộc hô quát, uyển như tiếng sấm cuồn cuộn, trên người mỗi cái huyết khí trùng thiên.

Kim Giác nhất tộc am hiểu nhất, là cả đàn cả lũ chiến đấu, tụ tập lại một lược, sát lục chi khí trên người bọn họ lẫn nhau ảnh hưởng, đạt đến trình độ cường thịnh.

Những cường giả này nhao nhao hướng đám người Diệp Thần, Lương Mộc chụp một cái đi lên.

Một cỗ khí tức cường hoành gào thét tới, mang theo Lôi Đình chi uy.

Đám người Lương Mộc, Tiểu Đồng đều đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, cái này chắc chắn là một hồi chiến đấu thảm thiết, không biết có bao nhiêu người còn sống đi ra ngoài.

Mắt thấy các cường giả Kim Giác nhất tộc tất cả đều chụp một cái đi lên, một hồi đại chiến hỗn loạn sắp bắt đầu, Diệp Thần bình tĩnh mỉm cười, tay phải khẽ động, trong tay xuất hiện một kiện Kỳ Môn bảo vật.

Vật ấy toàn thân đỏ sậm, hình dạng như là một đóa hoa sen.

Cái này đúng là hắn từ chỗ Thiên Vũ Chí Tôn lấy được Lục Huyết Hồng Liên!

Vật ấy bá đạo vô cùng, tính sát thương thật lớn, một khi phóng thích, sẽ bao phủ phương viên mấy ngàn km, bắn ra mấy ngàn vạn đạo châm nhỏ. Cường giả dưới Thiên vị Tinh Chủ bình thường chịu lên một cái châm nhỏ, trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết thủy. Ngay cả Tinh Chủ đỉnh phong cấp, cũng sẽ thân trúng kịch độc, mấy ngày mới có thể giải hết.

Diệp Thần trước đây để cho đám người Lương Mộc, Tiểu Đồng ăn đan dược, đúng là giải dược Lục Huyết Hồng Liên!

Chứng kiến trong tay Diệp Thần nhiều hơn một đóa Lục Huyết Hồng Liên màu đỏ sậm, bên ngoài các tộc cường giả vốn là giật mình sửng sốt một chút, lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến.

Tuy Lục Huyết Hồng Liên cực kỳ hi hữu, nhưng mà đại danh của nó, ở trong Tinh Chủ cấp cường giả là quảng đại truyền bá!

Đã từng có vô số cường giả bị chết ở dưới Lục Huyết Hồng Liên!

Lục Huyết Hồng Liên vừa ra, thiên hôn địa ám, lập tức có thể miểu sát ngàn vạn Tinh Chủ cấp cường giả.

Tinh Chủ cấp cường giả, vừa nghe đến danh tiếng Lục Huyết Hồng Liên, lập tức biến sắc.

Bởi vì Lục Huyết Hồng Liên thứ này thật sự quá âm hiểm bá đạo!

- Là Lục Huyết Hồng Liên!

- Má ơi!

Những cường giả các tộc vây xem kia nguyên một đám kinh hoảng, tranh thủ thời gian cướp đường chạy như điên, Lục Huyết Hồng Liên vừa ra, bao trùm phương viên mấy ngàn km, cái vườm ươm Hư Không Thần này tổng cộng cũng mới phương viên mấy trăm km, một khi Lục Huyết Hồng Liên phóng thích. Bọn hắn một cái cũng chạy không thoát, toàn bộ bị đinh thành gai nhím!

Tinh Chủ đỉnh phong cấp còn đỡ một ít, gần kề chỉ là trúng độc mà thôi. Thần Vực chi địa có một loại lực lượng thần bí, có thể cho bọn hắn tự lành, tối đa mấy giờ có thể giải độc, nhưng mà trong vòng Thiên vị Tinh Chủ liền bi kịch rồi. Trực tiếp hóa thành huyết thủy, lực lượng thần bí của Thần Vực chi địa hiệu quả cường thịnh trở lại, đối với bọn họ cũng không có gì dùng a!

Đồng Ngưu chứng kiến Lục Huyết Hồng Liên trong tay Diệp Thần, cũng trực tiếp sợ cháng váng, hắn có thể cảm giác được trên Lục Huyết H ồng Liên phát ra khí tức khủng bố. Một khi Lục Huyết Hồng Liên phát động, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ thoát!

Hắn nhớ tới vừa rồi, đám người Diệp Thần, Lương Mộc, Tiểu Đồng nuốt vào đan dược. Lập tức minh bạch cái kia chính là giải dược của Lục Huyết Hồng Liên!

- Tất cả mọi người đứng lại cho ta, ngừng tay cho ta!

Đồng Ngưu tranh thủ thời gian gào thét, thần sắc khẩn trương.

Một khi Diệp Thần phát động Lục Huyết Hồng Liên, tất cả mọi người sẽ chơi xong!

Năm sáu trăm Kim Giác nhất tộc cường giả kia lập tức ngừng lại, bọn hắn chứng kiến Lục Huyết Hồng Liên trong tay Diệp Thần cũng không dám nhúc nhích rồi, nguyên một đám da đầu run lên lướt ra sau lưng lui.

Đây chính là Lục Huyết Hồng Liên trong truyền thuyết!

Thần Vực xuất hiện qua một ít Lục Huyết Hồng Liên, ở trong Tinh Chủ, Lục Huyết Hồng Liên là tồn tại giống như vô địch. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nghe được Lục Huyết Hồng Liên truyền thuyết, đã từng gặp bộ dạng của Lục Huyết Hồng Liên, uy lực khủng bố của Lục Huyết Hồng Liên để cho bọn hắn ấn tượng phi thường khắc sâu.

Không nghĩ tới hôm nay liền gặp đồ vật Lục Huyết Hồng Liên đáng sợ này!

Nguyên một đám tất cả đều sợ tới mức vong hồn đều bốc lên.

Thời điểm những Kim Giác nhất tộc cường giả kia xông lên, Diệp Thần đã chuẩn bị Lục Huyết Hồng Liên rồi.

Một khi sử dụng Lục Huyết Hồng Liên, cái kia tất nhiên là tràng diện phi thường đồ sộ.

Tuyệt đối là hoành tảo, năm sáu trăm Kim Giác nhất tộc kia sẽ chơi xong, bên trong vườm ươm, tất cả cường giả một cái cũng đừng nghĩ chạy mất!

- Huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói! Hôm nay sợ rằng là có chút hiểu lầm!

Đồng Ngưu tranh thủ thời gian chậm lại ngữ khí, cười xấu hổ nói.

Lục Huyết Hồng Liên uy hiếp, để cho Đồng Ngưu hoàn toàn đánh mất ý nghĩa vây công bọn người Diệp Thần.

Một khi Diệp Thần sử dụng Lục Huyết Hồng Liên, Kim Giác nhất tộc nhất bọn hắn định đứng mũi chịu sào, tổn thất thảm trọng.

- Sự tình hôm nay xác thực là cái hiểu lầm, nếu không cứ như vậy được rồi, ta lập tức mang thủ hạ đi, tuyệt đối sẽ không tìm chư vị phiền toái!

Đồng Ngưu ngượng ngùng cười nói.

Trước ngạo mạn sau cung kính!

Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, thái độ của Đồng Ngưu chuyển biến quá nhanh.

Không nghĩ tới Lục Huyết Hồng Liên lại có uy lực như vậy, hắn còn không có dùng Lục Huyết Hồng Liên đây này, kết quả đám người Đồng Ngưu bị dọa đến tè ra quần rồi!

Đồng Ngưu mang theo năm sáu trăm Kim Giác nhất tộc cường giả kia chuẩn bị chuồn đi.

- Đợi một chút, các ngươi cho rằng chuyện này như vậy là xong sao?

Diệp Thần cười lạnh nhìn xem Đồng Ngưu.

- Nếu như các ngươi dám lại đi ra ngoài nửa bước, ta lập tức dùng Lục Huyết Hồng Liên!

Đồng Ngưu chỉ có thể ngạnh sanh nghiêng đầu qua, hết cách rồi, tánh mạng của bọn hắn đều niết ở trong tay Diệp Thần.

- Ngươi muốn thế nào?

Đồng Ngưu phiền muộn nhìn xem Diệp Thần nói, nhìn xem Diệp Thần không ngừng vuốt vuốt Lục Huyết Hồng Liên trong tay, cột sống sau lưng không khỏi trận trận phát lạnh.

- Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ăn cướp!

Diệp Thần cười hắc hắc.

- Các ngươi đem hôm nay đoạt được đều giao ra đây, ta có thể tha các ngươi, nếu không ta dùng Lục Huyết Hồng Liên đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt, sau đó lại chậm rãi thu Túi Càn Khôn của các ngươi. Các ngươi hai chọn một đ thôi!

Đồng Ngưu hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, tức giận nói:

- Ngươi không nên quá phận!

- Quá phận?

Diệp Thần cười ha ha.

- Ta bất quá là gậy ông đập lưng ông! Xin nhờ, là các ngươi đoạt chúng ta trước. Rõ ràng trách chúng ta cướp bóc các ngươi? Thật sự là khôi hài đến cực điểm!

Đồng Ngưu thập phần phiền muộn, hôm nay thật sự là trộm gà không thành còn mất nắm gạo! Nghĩ muốn cướp bóc đám người Diệp Thần, kết quả ngược lại bị đám người Diệp Thần cướp bóc rồi!

- Động tác nhanh lên, ta đếm tới hai mươi, các ngươi đem Túi Càn Khôn trong tay toàn bộ cho ném tới, ta muốn tất cả thứ đáng giá trên người các ngươi!

Diệp Thần hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào đám người Đồng Ngưu nói.

- Cho các ngươi thần dược là đủ rồi a. Còn muốn tất cả đồ vật trên người chúng ta?

- Đúng vậy, sĩ khả sát bất khả nhục!

Mấy Kim Giác nhất tộc cường giả lập tức phẫn uất hô, biểu đạt bất mãn trong lòng.

- Tốt, đã như vậy, cái kia còn có gì dễ nói!

Diệp Thần lập tức muốn thúc dục Lục Huyết Hồng Liên trong tay. Lục Huyết Hồng Liên tách ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, tùy thời ở vào biên giới phát động.

- Đợi một chút chờ, đợi đã nào...! Có chuyện gì từ từ thương lượng!

Đồng Ngưu tranh thủ thời gian phất tay, cảm giác được trên Lục Huyết Hồng Liên tỏa ra mùi huyết tinh, đầu của hắn giật mình một cái.

Một khi Diệp Thần thúc dục Lục Huyết Hồng Liên, ở đây những Kim Giác này nhất tộc bọn hắn. Cho dù Tinh Chủ đỉnh phong sẽ không lập tức hóa thành huyết thủy, nhưng sau khi trúng độc vẫn là sẽ bị đám người Diệp Thần tiêu diệt!

- Ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao?

Diệp Thần lườm Đồng Ngưu, hừ lạnh nói.

Đồng Ngưu vung lên bàn tay tát những người nói “Sĩ khả sát bất khả nhục” kia, lớn tiếng chửi bới:

- Là ai nói sĩ khả sát bất khả nhục? Có phải ngươi nói hay không?

Đồng Ngưu hung hăng vỗ vào trên đầu mấy Kim Giác nhất tộc cường giả kia, đánh cho bọn chúng đầu ông ông vang lên.

Những Kim Giác nhất tộc cường giả này tính tình quật cường, chỉ có thể co cái đầu lại, mặc cho Đồng Ngưu đánh chửi.

Tại Thần Vực thế giới lăn lộn dài dòng buồn chán mấy trăm năm, Đồng Ngưu minh bạch một đạo lý. Cái kia chính là đại trượng phu co được dãn được! Còn sống so cái gì cũng tốt! Bị mất một ít bảo vật tính toán cái gì, cũng không quá đáng nghèo đi một tí mà thôi. Nếu như mệnh bị mất, cái kia liền không còn có cái gì nữa.

Một khi Diệp Thần sử dụng Lục Huyết Hồng Liên, năm sáu trăm Kim Giác nhất tộc cường giả, lập tức sẽ chết mất hơn phân nửa, coi như là Đồng Ngưu, cũng sẽ thân trúng kịch độc. Trong mấy giờ là khôi phục không được. Đến lúc đó Diệp Thần nhất định hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, cho bọn hắn những người không chết này bổ sung một đao!

Cùng tánh mạng so sánh, vứt bỏ một ít tài vật lại tính toán cái gì?

Đem bảo vật trên người toàn bộ cho Diệp Thần, Diệp Thần tiếc rẻ Lục Huyết Hồng Liên trên tay, khẳng định sẽ bỏ qua bọn hắn. Nếu như bọn hắn không cho, Diệp Thần khẳng định dùng Lục Huyết Hồng Liên, sau đó cầm sạch thứ ở trên người bọn hắn, Diệp Thần vẫn là ổn lợi nhuận.

Hai loại lựa chọn này, Đồng Ngưu rõ ràng chọn loại thứ nhất, ít nhất bảo vệ một cái mạng!

- Chúng ta đồng ý!

Tuy trong nội tâm phiền muộn đến tột đỉnh, nhưng Đồng Ngưu vẫn chỉ có thể thành thành thật thật lấy ra Túi Càn Khôn, ném cho Diệp Thần.

- Không nên để cho ta phát hiện các ngươi tư tàng cái gì, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!

Diệp Thần nhìn xem một đám cường giả này, hừ một tiếng nói.

Một đám Kim Giác nhất tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ cuống quít.

Lần lượt Túi Càn Khôn bị vứt đi ra.

Diệp Thần tay phải một cuốn, đem những Túi Càn Khôn này toàn bộ thu, tổng cộng năm sáu trăm cái Túi Càn Khôn, bên trong không biết đều chứa chút gì đó.

Đối với Diệp Thần mà nói, đây là một lần kiếm lớn!

Hơn nữa ngay cả Lục Huyết Hồng Liên cũng không có dùng!

Không nghĩ tới Lục Huyết Hồng Liên cư nhiên dùng tốt như thế, chỉ là một cái tên tuổi liền sợ choáng váng nhiều người như vậy! Trong nội tâm Diệp Thần có chút thoả mãn, nghĩ tới Thiên Vũ Chí Tôn, không khỏi trong lòng còn có cảm kích, nếu không phải Thiên Vũ Chí Tôn đưa cho hắn Lục Huyết Hồng Liên, hôm nay hắn cũng không có biện pháp được một cái tiện nghi lớn như vậy.

Bọn Kim Giác nhất tộc cường giả này rốt cục lục tục ngo ngoe đem Túi Càn Khôn trong tay toàn bộ đổ cho Diệp Thần.

Tuy không cam lòng, rồi lại không thể làm gì.

Đám người Lương Mộc, Tiểu Đồng sững sờ nhìn xem hết thảy, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, phải kinh nghiệm một hồi đại chiến kinh tâm động phách, đám người bọn hắn rất có thể toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần cho bọn hắn một cái chuyển hướng như vậy, rõ ràng nương theo bảo vật Lục Huyết Hồng Liên thần bí, trực tiếp đem bọn Kim Giác nhất tộc này toàn bộ cướp sạch!

Bọn hắn đối với Diệp Thần bội phục sát đất!

Năm sáu trăm cái Túi Càn Khôn, cũng không biết những Kim Giác nhất tộc này thu thập đến bao nhiêu thần dược, bên trong đoán chừng cũng không có thiếu bảo bối, mặc kệ cho ai đều phát đại tài rồi!

Không tốn sức chút nào liền cướp sạch những Kim Giác nhất tộc cường giả này, tâm tình Diệp Thần cực vui.

- Tốt rồi, kế tiếp nghe khẩu lệnh của ta, hai tay ôm đầu, xếp thành một hàng, ngồi xổm xuống! Chậm rãi nhảy lấy cho ta ly khai!

Diệp Thần thu hồi những Túi Càn Khôn kia, thần sắc nghiêm túc lớn tiếng nói.

Nghe được Diệp Thần nói, đám người Kim Giác nhất tộc toàn bộ mắt choáng váng, tại sao phải hai tay ôm đầu, vì cái gì xếp thành một hàng?

- Sĩ khả sát bất khả nhục! Dựa vào cái gì muốn chúng ta làm chuyện tình ngu xuẩn như vậy?

Một Kim Giác nhất tộc cường giả bất mãn mắng to, hắn tiếng mắng vừa dứt, Đồng Ngưu hung hăng vỗ Kim Giác nhất tộc cường giả kia một cái tát.

- Cái gì sĩ khả sát bất khả nhục, nghe theo cho ta!

Đồng Ngưu hùng hùng hổ hổ nói, ngay cả Túi Càn Khôn cũng bị người đoạt hết, còn có cái gì không thể nhục hay sao?

Vì vậy, các Kim Giác nhất tộc cường giả nguyên một đám hai tay ôm đầu, sắp xếp lấy đội ngũ, nhảy cà tưng đi ra, từng cái trên mặt biểu lộ đều là xấu hổ và giận dữ muốn chết, rồi lại không thể làm gì.

Thấy một màn như vậy, đám người Lương Mộc, Tiểu Đồng nguyên một đám buồn cười, Diệp Thần không khỏi cũng quá làm quái rồi.

- Diệp Thần, chúng ta không thể từ chính diện đi ra ngoài, bởi vì bên kia có thể sẽ có Vực thần cường giả tới!

Lương Mộc thận trọng nói, nếu có Vực thần cường giả xuất hiện, như vậy cho dù Diệp Thần có Lục Huyết Hồng Liên cũng vô dụng, bởi vì loại vật Lục Huyết Hồng Liên này đối với Vực thần cường giả căn bản không có hiệu quả.

Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn hiểu được dùng thực lực của mình, đối phó Tinh Chủ đỉnh phong còn có thể, nhưng mà đối phó Vực Thần cấp liền không đủ nhìn.

Cái kia hoàn toàn là một loại cảnh giới khác, đó là Thần lĩnh vực!

- Đi!

Diệp Thần suy nghĩ một chút, mang theo Lương Mộc, Tiểu Đồng hướng một phương hướng khác bay vút, đằng sau một đám đội viên nhao nhao đuổi kịp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuu-tinh-thien-than-quyet/chuong-1509/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận