Thừa dịp không có nguy cơ này, Tinh Điện và Sư Vương Điện liên thủ xây dựng mười tòa thành trì cực nhanh, mỗi tòa thành trì đều lên thông nhau, tạo thành hàng rào kiên cố trong Liên Vân Sơn này. Hiện tại vật tư hắc huyền thiết khó đạt được, cho nên mười tòa thành này xây dựng liền với núi.
Theo thời gian qua đi, hồn thú thú triều càng ngày càng mãnh liệt, số lượng hồn thú bên ngoài Liên Vân Sơn quá đông, trong đó hồn thú Huyền sư cấp số lượng không ít, Thông Thiên Sư Vương ra ngoài dò xét thậm chí săn giết được một con Yêu vương sơ kỳ quay về.
Săn giết một con hồn thú Yêu Vương sơ kỳ, chẳng những không có làm mọi người cảm thấy hưng phấn, mà trong nội tâm càng ngưng trọng. Bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện hồn thú Yêu Vương cấp, vạn nhất sau này số lượng hồn thú Yêu Vương cấp càng ngày càng nhiều, vậy đối với Tinh Điện và cả đại lục mà nói là tai nạn hủy diệt.
- Những hồn thú này trừ săn giết yêu thú, Huyền thú, nhân loại ra, còn thôn phệ lẫn nhau tiến hóa, Diệp Thần huynh đệ, chúng ta phải mau chóng tìm ra nơi khởi nguyên của hồn thú, nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Thông Thiên Sư Vương dùng hồn niệm truyền tin tức cho Diệp Thần.
- Ta hiểu rồi, hồn thú thú triều là từ trung ương đế quốc bên kia tới, ta sẽ đi trung ương đế quốc điều tra, Tinh Điện còn cần sư vương chiếu cố nhiều hơn.
Diệp Thần nói ra, tới Trấn Hồn Tháp nói không chừng sẽ có manh mối.
- Có cần ta và ngươi đi không?
Thông Thiên Sư Vương có chút trầm ngâm hỏi, Diệp Thần đi một mình hắn không yên lòng.
- Không cần, một mình ta không có vấn đề.
Diệp Thần nói, tới bây giờ Tinh Điện vẫn phòng bị Thương Lan nhất mạch đánh lén, nhưng ngay cả Thương Lan nhất mạch bây giờ ở nơi nào còn không biết, như vậy cũng không nói trước cái gì, lần này đi tới trung ương đế quốc, trừ điều tra hồn thú ở đâu, còn phải dò xét xem Thương Lan nhất mạch đang ở nơi nào, điều tra rõ thực lực của Sở Thương Lan nhất mạch là như thế nào!
Tinh Điện có Thông Thiên Sư Vương tọa trấn, chỉ cần Thương Lan nhất mạch không phái người xâm chiếm cũng không gặp chuyện không may. Cộng thêm bản thân Diệp Thần đi tới triều ương đế quốc, Thương Lan nhất mạch bên kia quả thật phái người tới thì cũng có thể gặp được ven đường.
Diệp Thần đem Tinh Điện hết thảy công việc đều thông báo một chút, trên thực tế có Thông Thiên Sư Vương, Niếp Thanh Vân, Minh Võ đại đế bọn người ở tại, Tinh Điện cho dù không có Diệp Thần, cũng hoàn toàn có thể như thường lệ vận tác.
Tiểu Dực muốn theo Diệp Thần đi tới trung ương đế quốc, nhưng lại bị Diệp Thần cự tuyệt.
Tiểu Dực, Kim Dương Điêu, Nhất Khối phải ở lại Tinh Điện mới tốt, bọn chúng đang tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu.
Huống chi Tinh Điện không thể không có người tọa trấn, chỉ có Thông Thiên Sư Vương là không đủ.
- Sư phó nói bảo Diệp Thần ca ca mang tiểu Vưu theo.
Tiểu Dực biết mình không đi theo được, lúc này gương mặt nhỏ nhắn khổ sở nói ra.
- Tiểu Vưu?
Diệp Thần có chút sững sờ lên, lúc này mới nhớ tới tiểu Vưu dừng lại ở Hồn Yểm Bảo Châu mấy tháng rồi.
- Nếu như gặp được nguy hiểm, ta không có biện pháp bảo vệ tiểu Vưu.
Tiểu vưu thực lực hiện tại còn quá yếu.
- Sư phó nói tiểu Vưu căn bản không cần bảo hộ, tiểu Vưu là Thiên Minh Chương, tuy không thể tham dự chiến đấu, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng là không có vấn đề.
Tiểu Dực nói lại lời của Thôn Thiên lão giả.
Thôn thiên lão giả bảo mình mang theo tiểu Vưu, vậy hẳn là có dụng ý khác.
- Vậy được rồi.
Diệp Thần gật đầu nói.
Chỉ nghe vèo một tiếng, tiểu Vưu chui ra khỏi Hồn Yểm Bảo Châu, nó chớp chớp đôi mắt đen nhánh nhìn qua bốn phía, nhìn thấy Diệp Thần thì con mắt híp lại tươi cười, lập tức bay tới, thân mật dùng đầu cọ cọ lên người Diệp Thần.
Diệp Thần và tiểu Vưu đã lâu không gặp, thời điểm cẩn thận quan sát thì phát hiện tiểu Vưu có không ít biến hóa.
Thực lực của tiểu Vưu là Huyền sư đỉnh ph ong, toàn thân có hào quang màu bạc, còn có hoa vân rậm rạp, nó đã có thể phi hành, lúc phi hành còn mang theo từng đoàn huyền khí thủy hệ. Những huyền khí thủy hệ này trừ giúp tiểu Vưu phi hành ra, làm giúp tiểu Vưu như thật như giả, khiến người ta rất khó xác định vị trí của nó.
Ngay cả hồn niệm cũng khó bắt vị trí của nó.
Hơn nữa tiểu Vưu còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng đặc biệt.
Diệp Thần bắt đầu hiểu được vì cái gì Thôn Thiên lão giả nói tiểu Vưu cũng không cần hắn bảo hộ. Đừng nói là Yêu Vương. Sợ rằng cường giả Vô Thủy Cảnh cũng khó bắt được tiểu Vưu. Mặc dù bắt được tiểu Vưu cũng sợ kịch độc của nó.
Trách không được mỗi con Thiên Minh Chương đều sống trên trăm vạn năm, chúng đúng là không có thiên địch gì.
- Tiểu Vưu, chúng ta đi thôi!
Diệp Thần nói. Hắn cáo biệt đám người Thông Thiên Sư Vương và người Diệp gia, bắt đầu rời đi.
Đệ tử Tinh Điện không ngừng khoát tay, đưa mắt nhìn Diệp Thần đi xa.
Tiểu Vưu quay chung quanh được huyền khí thủy hệ bảo vệ, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang đi theo sau lưng Diệp Thần. Biến mất cuối chân trời.
Diệp Thần đi tới hướng trung ương đế quốc, hắn phóng thích thần hồn lớn nhất, bao phủ phạm vi hai ngàn dặm, thăm dò tình huống chung quanh. Hắn phải biết rõ chung quanh thế nào mới đưa ra phương hướng chính xác!
Hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện cho dù hắn thi triển Bôn Lôi Thiểm, tốc độ đạt tới nhanh nhất thì tiểu Vưu vẫn không nhanh không chậm theo phía sau, tò mò nhìn chung quanh.
Tiểu gia hỏa này hoàn toàn là đứa trẻ a.
Tốc độ của tiểu Vưu khiến Diệp Thần sợ hãi thán phục, không biết tốc độ nhanh nhất của tiểu Vưu là như thế nào.
Thời điểm Diệp Thần đi thì tiểu Vưu thường qua lại cácnoiw, dò xét gần đó.
Diệp Thần bắt đầu hiểu vì sao trong sách cổ nói Thiên Minh Chương có thể đi dạo thiên địa, rốt cuộc đây là việc thật sự.
Thần hồn nhìn thấy tất cả, Diệp Thần cảm thấy giật mình, trong sơn mạch trùng trùng điệp điệp các nơi là thú ảnh màu đen, có vài sơn cốc có hồn thú rậm rạp, quả thực là thiên đường của hồn thú.
Càng tiếp cận trung ương đế quốc, số lượng hồn thú cao cấp càng nhiều, đây là chứng minh trung ương đế quốc là nơi phát ra hồn thú.
Dường như cảm giác được bị Diệp Thần nhìn trộm, trong một sơn cốc âm u có một tiếng thú rống đinh tai nhức óc, ngay sau đó một hồn thú Yêu Vương lao qua phía Diệp Thần.
- Là hồn thú Yêu Vương, nhưng mà chỉ là Yêu Vương sơ kỳ.
Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, phóng thích thần hồn nghênh đón.
Chỉ nghe bành một tiếng, hồn thú Yêu Vương này nổ tung, bị Diệp Thần đánh xơ xác.
Trong sơn cốc xa xa lại có tiếng thú rống.
Thân ảnh Diệp Thần chậm rãi bay tới sơn cốc, nhìn thấy một đống lớn hồn thú Thiên Sư Huyền sư có một con hồn thú cao chừng năm mét đang rào rú.
Nhìn qua bốn phía thì Diệp Thần phát hiện hồn thú trong sơn cốc cũng có kết cấu xã hội nhất định, dùng hồn thú Yêu Vương sơ kỳ làm lãnh đạo, trong sơn cốc đều là hồn thú Huyền sư Thiên Sư cấp hồn nhao nhao bảo vệ hồn thú Yêu Vương sơ kỳ này, mà hồn thú cấp thấp ở bên ngoài sơn cốc.