Trên gương mặt Đạm Đài Lăng nổi lên một tia đỏ ửng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Diệp Thần là người đàn ông đầu tiên ở bên trong tánh mạng của nàng, cũng là một người duy nhất, từ nay về sau, Diệp Thần chính là một tồn tại trọng yếu nhất trong sinh mệnh của nàng. Vì Diệp Thần, cho dù đem thiên nhấc ra một lỗ thủng, nàng cũng sẽ không chút do dự!
Làm thê tử, chính là một loại cảm giác như vậy sao?
Nguyên lai trước kia sinh hoạt, đúng là tái nhợt như vậy, mà Diệp Thần xuất hiện, làm tánh mạng của nàng nhiều thêm một tí sắc thái lộng lẫy. Phảng phất giờ phút này, tánh mạng của nàng mới có ý nghĩa cùng giá trị.
Nửa canh giờ đi qua, Diệp Thần phát ra một tiếng hổ gầm trầm trầm.
Trong cấm chế, tràn đầy kiều diễm, trên mặt Đạm Đài Lăng một mảnh ửng đỏ, mang theo một tia dư vị về sau.
- Nếu như con của chúng ta sinh ra, nên gọi hắn là gì?
Đạm Đài Lăng rúc vào trong ngực Diệp Thần, ngọc thủ trắng noãn nhẹ nhàng mơn trớn đôi má Diệp Thần, trong nội tâm bị một loại hạnh phúc bình tĩnh nhồi vào.
Gặp biểu lộ Diệp Thần có chút giật mình sững sờ, trong mắt Đạm Đài Lăng lộ ra vui vẻ nhu hòa, nói khẽ:
- Hải yêu nhất tộc chúng ta lần thứ nhất sẽ thai nghén, ta đã cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, là một nam hài.
Nghe Đạm Đài Lăng nói, Diệp Thần kinh ngạc vô cùng, mình đã làm phụ thân rồi hả? Cái này không khỏi cũng quá khó có thể tin, làm cho người trở tay không kịp rồi.
Tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cuồng hỉ mãnh liệt, khó có thể tin nói:
- Ta đã là phụ thân rồi?
Hắn cầm lấy tay Đạm Đài Lăng, nhìn xem trên mặt điềm tĩnh của Đạm Đài Lăng lộ ra một vòng vui vẻ ôn nhu, trên người tản ra một tia mẫu tính chói lọi.
- Ân. Bất quá nữ nhân Hải yêu nhất tộc chúng ta, không giống nhân loại mười tháng hoài thai như vậy, chúng ta phải thai nghén hai năm.
Đạm Đài Lăng khẽ vuốt bụng dưới y nguyên bằng phẳng của mình thoáng một phát, lộ ra mỉm cười thỏa mãn, Thần Hải của nàng có thể cảm nhận được, tiểu sinh mệnh kia đang cố gắng hấp thu lấy dinh dưỡng. Đây là hài tử của nàng cùng Diệp Thần, tâm tính lạnh như băng kia của nàng đã hoàn toàn hòa tan, trong nội tâm đã bị mẫu tính yêu thương nhồi vào.
Cái này là ý nghĩa tánh mạng, tình yêu, thân tình.
Đạm Đài Lăng đối với đạo lại có một ít lĩnh ngộ mới. Cảm giác nhân sinh đã nhận được một loại thăng hoa hoàn mỹ.
Diệp Thần hưng phấn đến có chút choáng váng, hoàn toàn không thể tưởng được Hải yêu nhất tộc lại là thể chất như thế, tay phải chậm rãi mơn trớn phần bụng bằng phẳng của Đạm Đài Lăng, bên trong đang có một tánh mạng nho nhỏ đang thai nghén, tiểu sinh mệnh này là cốt nhục của mình cùng Đạm Đài!
Là người của hai thế giới, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua như hôm nay như vậy, thân là người phụ thân, cái loại cảm giác hạnh phúc này, tới đột nhiên như vậy.
- Nếu không, ngươi vẫn là không cần đi Tinh Hải Chiến bộ a?
Diệp Thần trầm mặc chốc lát nói, đem Đạm Đài Lăng giữ ở bên người. Hắn tự tin nhất định có thể chiếu cố tốt Đạm Đài Lăng.
Đạm Đài Lăng nghe vậy lắc đầu, nhìn xem Diệp Thần, ôn nhu lại kiên định nói:
- Tinh Hải Chiến bộ là nhất định phải đi, bên ngoài còn có tộc nhân của chúng ta. Còn có gia gia, thúc công, chú bác của hài tử, không thể buông tha cho bất luận cơ hội gì cứu bọn hắn. Chúng ta hẹn một năm sau gặp lại. Dù sao mặc dù đã đến Tinh Hải Chiến bộ, ở trước khi hài tử sinh ra, ta tuyệt đối sẽ không đi loại địa phương nguy hiểm Tiểu Thiên Nguyên Giới này.
Tuy trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy không bỏ, nhưng thực sự minh bạch Đạm Đài nói rất có đạo lý, nghĩ nghĩ, Đạm Đài đi qua chỉ là học tập truyền thừa, thời gian một năm chắc có lẽ không có vấn đề gì, xem trình độ yêu thích đối với hài tử của Đạm Đài, nàng là sẽ không dễ dàng mạo hiểm đấy.
- Ta nhìn luật phápĐạo Đình, muốn đem tộc nhân của chúng ta qua đây, có ba loại phương pháp, loại thứ nhất, trở thành Chiến Hoàng hoặc là để cho C hiến Hoàng cường giả ra mặt. Loại thứ hai, ở bất cứ một tòa Thánh Thành có được một mảnh lãnh địa tư nhân, đạt được khế ước số lượng hộ tịch nhất định, như vậy bọn hắn có thể trong lãnh địa tư nhân ở lại, bất quá giá cả tư nhân lãnh địa cực kỳ đắt đỏ, tốn hao tiền tài phải dùng thiên tự để hình dung. Loại thứ ba, 1000 vạn Ảnh Kim Cổ Tệ dẫn độ một cái, bất quá dẫn độ tới chỉ có thể ở bên ngoài thành trì sống trong Bằng Hộ Khu (gia đình sống bằng lều). Ta nghĩ nghĩ, vẫn là loại phương pháp thứ nhất càng thêm ổn thỏa, mà muốn tiếp xúc đến Chiến Hoàng cấp cường giả, cũng chỉ có thể tiến về Chiến bộ rồi.
Đạm Đài Lăng nói ra.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn Đạo Đình luật pháp, ba loại phương án dẫn độ, loại thứ nhất xác thực tương đối đơn giản một ít.
Diệp Thần ôm chặt Đạm Đài Lăng, dặn dò:
- Ngươi nhất định phải coi chừng!
Ngẫm lại luật pháp Thiên Nguyên Đại Lục, quả thật làm cho người an tâm rất nhiều, đương nhiên vẫn có một ít đau buồn âm thầm, luật pháp lại sâm nghiêm, cũng sẽ có người bí quá hoá liều hoặc là chà đạp luật pháp.
Khá tốt dùng thiên phú của Đạm Đài Lăng, đi Chiến bộ cũng là thiên tài bị Chiến bộ gắng sức bồi dưỡng, phương diện an toàn hẳn là không cần lo lắng.
Cúi đầu nhìn xem Đạm Đài Lăng, đem nàng so với trước lạnh lùng như băng, hiện tại Đạm Đài Lăng lại thêm một ít mị lực, để cho người kìm lòng không được, Diệp Thần nhịn không được cúi người xuống dưới.
- Cẩn thận một chút.
Cảm giác được Diệp Thần lại có chút rục rịch, hai gò má Đạm Đài Lăng hà phi, nhẹ nói lấy.
- Ta sẽ chú ý.
Diệp Thần mỉm cười nói ra.
Sau một lát, thanh âm rên rỉ của Đạm Đài Lăng lại vang lên, xuân sắc khôn cùng.
Đêm dần khuya, trong thành chủ phủ một mảnh yên tĩnh.
Trong cấm chế Diễn Võ Trường, Đạm Đài Lăng mặc một thân váy dài màu xanh da trời, đem tóc dài cao cao co lại, có một loại trang nhã động lòng người nói không nên lời, trên mặt của nàng nhiều thêm vài phần kiều mỵ, để cho người nhìn không khỏi tim đập thình thịch.
Đem so với trước, khí chất của Đạm Đài Lăng có một tí biến hóa kỳ diệu, nhưng biến hóa như thế làm cho Diệp Thần mừng rỡ không thôi.
- Năm năm ước hẹn, vẫn có hiệu lực. Hôm nay không có phân ra thắng bại, chúng ta đợi năm năm ước hẹn đến lại đọ sức.
Đạm Đài Lăng hé miệng cười cười, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Diệp Thần.
- Còn muốn đánh à?
Khuôn mặt Diệp Thần lập tức khổ sáp nói:
- Năm năm sau, ngươi đã là mẫu thân rồi.
Nghe được Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng phốc xích cười khẽ một tiếng, cười tươi như hoa.
Chứng kiến dáng tươi cười của Đạm Đài Lăng, Diệp Thần nao nao, theo nhìn thấy Đạm Đài Lăng bắt đầu, hắn rất ít nhìn thấy Đạm Đài Lăng cười qua, Đạm Đài Lăng cười rộ lên thật sự rất đẹp, tựa như một đóa hoa hải đường kiều diễm vô cùng.
- Ngươi trở về an ủi A Ly muội muội thoáng một phát a, ngày kia nàng cũng phải đi rồi, trong nội tâm nàng có lẽ cũng rất khó chịu, chúng ta ngày mai gặp lại!