Cửu Tinh Thiên Thần Quyết​ Chương 971: Tao ngộ. (2)

Nhưng mà con trùng này gào thét, sóng âm đánh thẳng vào đầu của Diệp Thần, Diệp Thần lập tức cảm giác được đầu óc đau đớn như nứt ra.

Gia hỏa thật cường đại, có thể công kích thẳng vào thần hồn.

Phi đao trong đầu Diệp Thần chấn minh, lúc này mới giúp Diệp Thần thoát khỏi trạng thái âm ba công kích của cư trùng.

Con cự trùng này gào thét, tuy nhiên hình thể của nó to lớn như pháo đài bay, nó tốc độ phi hành của nó lại cực nhanh, xiên thép trong tay xiên thẳng vào người Diệp Thần, nó huy động xiên thép, xiên thép này mang theo sắc bén và lực lượng ập tới, kiến trúc chung quanh bị lực lượng quét sạch, không ngừng sụp đổ thành bột mịn.

Diệp Thần không dám khinh thường, nhanh chóng thúc dục Độn Thiên Châu bỏ chạy, vèo một tiếng, hắn biến mất.

Tuy Diệp Thần thoát đi rất nhanh, nhưng mà con cự trùng này không có buông tha, vẫn đuổi theo không bỏ.

Vèo một tiếng, thân hình to lớn của nó xuyên thẳng qua hư không.

Có Độn Thiên Châu hỗ trợ, thoát khỏi con cự trùng này không thành vấn đề, Độn Thiên Châu không ngừng xuyên thẳng qua kiến trúc các tòa nhà.

Đúng lúc này Diệp Thần chợt thấy có năm con cự trùng vây tới, những cự trùng này không ngờ có thể liên lạc với nhau

Trong đầu Diệp Thần sinh ra ý niệm không tốt trong đầu, xong, những con cự trùng này có thể gọi đồng bạn tới, cả đàn cả lũ vây quanh hắn, cho dù có Độn Thiên Châu chỉ sợ cũng rất khó thoát được.

Không nghĩ tới chẳng có chút thu hoạch nào, biết rõ Tử Hoàn Tinh là tử địa, không có bất kỳ sinh vật tồn tại, mà tổ ma đã ở đây, xem ra tinh hồn của Tử Hoàn Tinh khó thoát vận mệnh bị cắn nuốt.

Sáu cự trùng bay tới phong kín đường đi của Diệp Thần.

Những thứ này không giống hồn thú chỉ biết thôn phệ, chúng có được trí tuệ kinh người, biết rõ hiệp đồng tác chiến, đoán chừng những cự trùng này là cấp thấp nhất, phía trên còn có tồn tại cường đại hơn, nếu một đám này mà xâm chiếm Thiên Nguyên tinh, có thể nghĩ Thiên Nguyên Tinh sẽ lâm vào khổ chiến dạng nào.

Bị vây quanh như vậy, nhìn thấy những thứ này vô cùng cường đại, thăm dò chi tiết địch nhân cũng tốt.

Diệp Thần ôm ý niệm hẳn phải chết, Độn Thiên Châu ngừng hóa ra bảy huyền khí phi đao.

Tay phải vung lên, một đạo lại một đạo phi đao bay thẳng tới những cự trùng kia.

Mục tiêu lớn như vậy hẳn phi đao sẽ bắn trúng.

Đột nhiên những cự trùng kia gào thét bén nhọn giống như trăm ngàn cây châm nhỏ đâm thẳng vào trong đầu Diệp Thần, trên mặt Diệp Thần có thống khổ, phi đao trong đầu không ngừng kêu vù vù, năng lượng ôn hòa bao phủ tâm thần, rốt cục giảm bớt đau đớn khủng bố thế này.

Phốc phốc phốc, phi đao xuyên thấu qua phòng hộ của cự trùng, xuyên qua thân thể của chúng.

- Bạo!

Diệp Thần khẽ quát một tiếng, bành bành bành, từng thanh phi đao nổ tung trong người của cự trùng.

Những cự trùng này không ngừng gào thét, xem ra cực kỳ thống khổ, giọt giọt chất lỏng màu đen giống như thủy ngân từ trong người của chúng chảy ra ngoài, loại đồ vật này chẳng lẽ là huyết dịch của cự trùng?

Trong lòng Diệp Thần thất kinh, những cự trùng này có cấu tạo khác xa nhân loại và yêu thú.

Tuy phi đao có thể trọng thương cự trùng, lại không có thể giết chúng, chúng dường như bị chọc giận, hai mắt của chúng đỏ thẫm, huy động xiên thép đâm vào Diệp Thần.

Oanh! Oanh! Oanh!

Diệp Thần càng không ngừng trốn tránh, xiên thép bắn ra lực lượng đáng sợ, dường như có ngàn vạn ngọn núi áp tới.

Căn bản không cách nào trốn tránh! một đạo lực lượng đáng sợ đánh vào người Diệp Thần, tiếng vang "Cờ rốp" vang vọng, Diệp Thần cảm giác được xương ngực của mình gãy hai cây, cho dù thần hồn hợp nhất, thân thể đạt tới đỉnh phong vẫn không ngăn được lực lượng đáng sợ này.

Độn Thiên Châu!

Diệp Thần lại thúc dục Độn Thiên Châu, chỉ thấy Độn Thiên Châu bắn ra hào quang sáng ngời, mang theo Diệp Thần hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi.

Những cự trùng kia nhanh chóng truy kích tới, từng xiên thép vung lên.

Diệp Thần thúc dục Độn Thiên Châu xuyên qua khe hở của cự trùng bay thẳng ra ngoài, đám cự trùng không ngừng huy động xiên thép ngăn cản, đùng đùng đùng, từng đạo lực lượng đáng sợ trùng kích vào Độn Thiên Châu. Độn Thiên Châu xuất hiện vết rạn, Độn Thiên Châu chỉ là đạo khí chạy trối chết, hiệu quả phòng ngự rất tốt, nhưng mà qua vài lần công kích thì rạn nứt.

Diệp Thần tả xung hữu đột, hắn vừa mới thoát khỏi dây dưa của đám này, ở xa xa lại có hơn mười con cự trùng bay thẳng qua đây.

Móa! Đây quả thực là dồn người ta vào tử lộ.

Những thứ này quá hung tàn!

Cho dù hắn đào thoát khỏi cự trùng truy kích, nhưng mà càng ngày càng nhiều cự trùng đuổi theo hắn!

Hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một kiếp!

Khó trách nhiều cường giả Chiến Hoàng đi tới nhưng không thể trở về, dường như cường giả Chiến Hoàng đối mặt vô số cự trùng, chỉ sợ cũng giết mệt mỏi, những cự trùng này lực công kích tuy không so được với Chiến Hoàng, nhưng mà phương diện phòng ngự vẫn rất kinh người, hơn nữa không biết còn có cự trùng cao cấp hơn hay không.

Cảm giác của đám cự trùng này rất nhạy cảm, thậm chí có thể thông qua thần hồn tập trung vị trí đối phương, nếu có Chiến Hoàng muốn điều tra Tử Hoàn Tinh, dùng hồn niệm bao phủ cả Tử Hoàn Tinh, Diệp Thần cơ hồ có thể tưởng tượng đây là bi kịch cỡ nào.

Chiến Hoàng lập tức hấp dẫn toàn bộ cự trùng trên Tử Hoàn Tinh tới chỗ của mình.

Cho nên tại Tử Hoàn Tinh này tuyệt đối không được sử dụng thần hồn.

Không biết vị trí truyền tống của Linh Hỏa Tinh những ngày qua có không một Chiến Hoàng nào trở về, quả thực nghĩ mãi mà không rõ, cho dù cự trùng nhiều hơn nữa, bọn họ chạy thoát được hay sao?

Bản thân mình hôm nay không cách nào đào thoát, nhưng mà ít nhất có còn có thể truyền tin tức quay về Tử Hoàn Tinh quay về Thiên Nguyên tinh, vậy cũng có giá trị.

Diệp Thần sử dụng Độn Thiên Châu không ngừng bỏ trốn điên cuồng, nhưng mà lại lâm vào trong vòng vây của cự trùng, mặt ngoài của Độn Thiên Châu đã sớm có trăm ngàn lỗ. Không biết thừa nhận bao nhiêu lần công kích, tiếp tục nhanh chóng

Diệp Thần dứt khoát thu hồi Độn Thiên Châu lại, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần với đám cự trùng này.

Ông --

Cự trùng không ngừng gào thét bén nhọn, không ngừng lao qua phía Diệp Thần.

Đúng lúc này một quang cầu to lớn bắn tới, quang cầu này giống như mặt trời nhỏ, "Oanh" một tiếng nổ tung trên không trung, mặc dù không có nhấc lên chút lực lượng trùng kích nào, nhưng mà đám cự trùng này như con ruồi bay loạn, phát ra tiếng gào rú thống khổ. Từng con không ngừng bay ra các nơi.

Diệp Thần đứng nguyên tại chỗ, tình huống đột nhiên này xem ra nhưng không tạo bất cứ ảnh hưởng gì cả, nhưng tại sao chúng bỏ chạy?

Đã xảy ra chuyện gì?

Cứu binh?

Diệp Thần dùng thần hồn dò xét ra phương xa, chỉ thấy ngoài ngàn mét có sáu đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay bọn họ cầm thanh cự cung, còn có một vũ khí to lớn quỷ dị, xem ra hơi giống máy ném đá.

Trong lòng Diệp Thần nghiêm nghị, những người này đột nhiên xuất hiện trong phạm vi ngàn mét mà hắn rõ ràng không có phát hiện, tu vị hẳn là vượt xa hắn!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuu-tinh-thien-than-quyet/chuong-963/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận