CỬU VỰC TÀ HOÀNG
t/g: tâm mộng vô ngân
-o0o-
Chương 13: Chiến Kỳ Phi Dương
dịch : dihiep2010
nguồn: banlong.
Tần Thiên đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt hưng phấn nhìn song phương sắp lao vào cuộc chiến, trong lòng suy đoán, rốt cuộc là đám nào mạnh hơn một chút nhỉ.
Đa Mục thiên vương cùng Hắc Thủy Huyền Xà chính là một trong số chín đại thiên vương Tuyệt Thiên lĩnh, có thể nói là vương giả trong huyền linh dị thú, luôn luôn hung tàn bá đạo, hoành hành tại Tuyệt Thiên lĩnh.
Thiên Kiếm tông mặc dù đứng hàng thứ mười trong mười đại môn phái tại đại lục Khởi Nguyên, nhưng là đệ nhất phái ở Vân Châu, được xưng là thế lực mạnh nhất ở Vân Châu.
Chiến Thần tông cũng là một trong mười đại môn phái trên đại lục Khởi Nguyên, nhưng xếp hạng còn trên Thiên Kiếm tông một bậc, cao thủ từ chỗ này đi ra cũng là nhân vật nhất đẳng.
Thân phận song phương đối lập, cũng không phải là hạng người hời hợt, không tiếc hết thay để chiến đoạt, đây tuyệt đối hưng phấn tuyệt luân a.
Ánh mắt Cổ Liệt khóa Đa Mục thiên vương, cước bộ trầm ổn mà có lực, kết giới ngũ thải quang hoa quanh thân lăn tăn ba động, từng đoàn chiến hỏa bay tán loạn rất rõ ràng đập vào mắt Tần Thiên.
Đây là một loại dấu tích trải qua năm tháng, là chuyện mà Cổ Liệt sau nhiều năm trải qua chinh chiến mới có được.
Những hình ảnh kia mặc dù hư ảo, nhưng nội dung truyền đạt trong đó lại là hoàn toàn chân thực.
Những thứ này nhường như sự tích trải qua huyết lệ, dung nhập vào bên trong kết giới phòng ngự Cổ Liệt, có thể có hiệu quả tăng phúc kinh người, đây là một loại vận dụng trong cảnh giới thứ ba Tạo Hóa cảnh – Vạn tượng tùy tâm.
Cử chỉ này liền có thể thấy được, Cổ Liệt tuyệt đối có tu vi trên cảnh giới Vạn tượng, cụ thể đạt tới cấp độ nào, giờ phút này tạm thời không cách nào phán đoán được.
Tạo Hóa thất cảnh được phân chia thành: Thần biến, Thiên nhân, Vạn tượng, Không gian, Thời gian, Tạo vật. Trong bảy cảnh giới đó, Vạn tượng hơi có chút huyền diệu, thuộc về lĩnh vực đặc thù, thành tựu cao thấp đối với tu luyện giả thiên tài không có chút quan hệ nào.
Cổ Liệt đem một thân chiến tích dung nhập vào bên trong kết giới, đây là một loại dũng cảm gan dạ, hành động mãnh liệt, ngoại trừ hiệu quả tăng phúc ra, còn tùy thời khắc tạo ra một loại hào khí chưa từng có từ trước tới nay.
Đa Mục thiên vương ánh mắt lạnh như băng, quanh thân kim quang hiện ra nồng đậm, tạo thành ba đường vân dao động, đang lấy một phương thức cực kỳ huyền diệu giăng khắp nơi, tạo thành một loại phòng ngự độc hữu cho riêng mình.
Kim quang trên người Đa Mục thiên vương giống như có linh tính, quanh co khúc khuỷu kéo dài ra, cuối cùng tạo thành một đạo kim quang ánh sáng ngọc, mặt ngoài phòng ngự kết giới hiện ra các loài phi cầm dị thú bay qua lại.
Những loài phi cầm cự thú kia đều là những loài chưa hề xuất hiện, là thượng cổ dị thú mới lần đầu nhìn thấy, nhìn qua rất sống động, ở mặt ngoài kết giới bay bổng quanh quẩn, hiển lộ thần uy.
Tần Thiên vẻ mặt dại ra, hắn là một thường dân chỉ muốn nhìn xem náo nhiệt thôi, nhưng dù vậy, kết giới phòng ngự trên người Cổ Liệt cùng Đa Mục thiên vương, đã làm cho hắn mở rộng tầm mắt, chỉ là không rõ bọn họ làm sao lại làm được như vậy.
Trong mắt Cổ Liệt tràng đầy nhiệt huyết, miệng rống lên một tiếng vang rền, cả người bay lên, bay cao đến mấy trăm trượng, từ giữa không trung đáp xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, huy động như vũ bão, từng từng quả đấm đỏ ngầu phá không hướng Đa Mục thiên vương oanh kích qua.
Đa Mục thiên vương lạnh lùng cười một tiếng, thân thể vừa chuyển, trong nháy mắt cả người xoay tròn, biến thành một đạo quang trụ kim sắc cao ngất trời.
Cùng lúc đó, Đa Mục thiên vương phất tay phản kích, quyền ảnh màu vàng dày đặc gào thét bay ra, chấn cho thời không rung chuyển, núi sông biến sắc.
Lấy quyền phá quyền, lấy cứng chọi cứng.
Cổ Liệt cùng Đa Mục thiên vương đều là người cuồng vọng bá đạo, không có ý thối lui chút nào, lực lượng kinh khủng điên cuồng va chạm nhau, trong nháy mắt dẫn phát trăm ngàn tiếng nổ tung, đem hư không oanh thành một cái lỗ thủng to tướng.
Bên này, trận chiến giữa Hỏa Vân Mân Côi cùng Hắc Thủy Huyền Xà lộ vẻ yên tĩnh hơn nhiều.
Kiếm pháp Hỏa Vân Mân Côi tinh diệu tuyệt luân, Hắc Thủy Huyền Xà phản kích toàn quỷ dị, song phương lấy nhanh đánh mau, vô số kiếm khí và chưởng lực cùng tan biến vào hư không, nhiều cảnh huyết lệ biến từ đơn giản thành phức tạp, xinh đẹp mỹ miều đó, rồi lại vô cùng hung hiểm.
“Thiên Kiếm Truy Hồn!”
Một tiếng huýt sáo điếc tai từ trong miệng Hỏa Vân Mân Côi phát ra, kiếm quang đỏ ngầu kia trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh, chấn động thành một luồng sóng gợn từ chuôi xông mũi kiếm, như nước lũ tràn về, khí thế kinh người.
Hắc Thủy Huyền Xà thần tình khẽ biến, thân thể mềm mại xoay tròn một cái, trong nháy mắt hóa thành một con cự xà cực lớn, há mồm phun ra một đạo quang diễm màu lục, vừa lúc đón nhận một kiếm kia của Hỏa Vân Mân Côi.
Đến lúc này, trên hồng quang trên mũi kiếm rung trời kia, bay vụt ra một đạo kiếm quang sáng chói, ẩn chứa hàng nghìn hàng vạn biến hóa, trong nháy mắt nổ tung, vừa lúc đụng vào quang diễm do Hắc Thủy Huyền Xà phun ra.
Nhưng, chỉ thấy cường quang chợt lóe, sét đánh rung trời, khí lãng hủy diệt pho thiên cái địa, mang theo khí phách không thể kháng cự, nhất cử nhất động đem Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hỏa Vân Mân Côi bắn bay đi.
Tần Thiên đứng gần đó, mắt thấy gặp tai ương, may mắn Hắc Thủy Huyền Xà xoay người đem chặn lại, vảy rắn đen nhánh xinh đẹp lóe lên sóng gợn huyền diệu, đem toàn bộ lực hủy diệt đánh văn ra ngoài.
Giao chiến giữa Cổ Liệt cùng Đa Mục thiên vương dị thường mãnh liệt, tựa như một cuộc long tranh hổ đấu, người nào cũng không chịu thối lui dù nửa bước.
Giữa không trung, khí lưu quay cuồng gào thét chói tai, biến thành nhiều loại hình thái khác nhau, tụ hợp rồi phân tán, bể tan rồi trọng sinh.
“Đến đây đi, đón ta một chiêu Chiến Kỳ Phi Dương”
Thanh âm vang vang khắp toàn trường, Cổ Liệt cả người bay lên trời, toàn thân lóe ra ánh sáng năm màu, trên đầu một đóa hỏa diễm quay cuồng, một mặt chiến kỳ phát ánh sáng đỏ màu máu chậm rãi bay lên không, bắn ra hàng nghìn hàng vạn quang hoa.
Khoảnh khắc đó, một cổ huyết chiến nổ ra, một cổ khí thế bao phủ Tuyệt Thiên lĩnh vĩnh viễn không tan, tràn đầy khí phách, tự tin, không sợ tinh thần, tách ra độc chiến thiên hạ, vĩnh viễn không chịu thua.
Cái này là huyết chiến tinh thần của Chiến Thần tông, Chiến Kỳ chỉ, tuyệt không nói bại, rung động toàn trường.
Tần Thiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hào tình vạn trượng, bị cổ khí thế do Cổ Liệt tạo ra đó đã khích lệ hắn thật sâu.
Đa Mục thiên vương quát lên một tiếng vang tới tận trời.
“Tới tốt lắm, ta đón một chiêu Chiến Kỳ Phi Dương này của ngươi!”
Trong thời gian bay lên không trung, Đa Mục thiên vương bắt đầu biến hóa, hóa thành một con đại bằng, hai cánh khổng lồ đồng thời huy động, dưới nách ba mươi con mắt lóe ra ánh sáng lập lòe, bắn ra hàng nghìn hàng vạn quang hoa, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con đại bằng màu vàng, trong miệng phát ra tiếng kêu rung trời, hướng chiến kỳ trên đỉnh đầu Cổ Liệt phóng đi.
Nhìn Đa Mục thiên vương, con mắt Cổ Liệt tròn xoe, miệng quát lên một tiếng: “Chiến Kỳ Phi Dương, thiên uy hạo đãng!”
Chiến kỳ đón gió bay lên không, hóa thành một cây cờ to tướng, lóe ra ánh sáng màu máu, khí phách cường liệt ẩn chứa vô kiên bất tồi, hướng cái đầu con chim đại bằng màu vàng kia đánh tới.
Đại bàng kim sắc chính là do kim quang đoạt hồn của Đa Mục thiên vương biến thành, có hủ hóa, có lực tan rã, có thể hủ hóa ánh sáng huyết sát do chiến kỳ phát ra.
Khi song phương va chạm nhau ở giữa không trung, đại bằng kim sắc rên rỉ một tiếng, đã bị chiến kỳ chém nát bấy.
Còn trên chiến kỳ, quang mang vốn cường thịnh trong nháy mắt lờ mờ đi, dĩ nhiên là bị thương nặng.
Chịu ảnh hưởng kia, Cổ Liệt cả người chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Đa Mục thiên vương hét lên một tiếng giận dữ, rơi xuống từ giữa không trung, quang mang cả người rung chuyển, nguyên khí tổn thương nặng nề.
Thu hồi chiến kỳ, Cổ Liệt cười to, nói: “Không hổ là Đa Mục thiên vương Tuyệt Thiên lĩnh, quả nhiên lợi hại”