Cự Long Chiến Kỷ
Quyển 1: Cự Long Sơn Cốc
chương 26: Hắc long Loftus trở về
Tác giả: Tả Hữu Ngôn Tha
Dịch giả: Thôi Lược Thương
Biên: Tiểu Uyên
Nguồn: 4vn và Tuchangioi
Kiếp trước xem tivi thấy người ta tự nguyện hiến thận Knight đã cảm động đến phát khóc rồi không ngờ bây giờ còn thấy có người tự nguyện hiến mạng. Hơn nữa những người hiến thận đa phần đều là người thân hoặc quen biết, nhưng hai người trước mắt này chẳng phải thân thích ruột rà gì mà hắn vẫn tự nguyện hiến tặng, quả là người tốt hiếm gặp.
Quần long vẻ mặt kinh ngạc, Laura thì khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum. Knight từ trước tới giờ chưa thấy cự long khóc bao giờ, cho rằng cự long khóc trông sẽ rất buồn cười. Hiện tai thấy Hắc Long Laura nước mắt như mưa nhìn quả thật buồn cười nhưng hắn cũng cười không nổi.
Nhìn Laura thương tâm đến vậy mà những cự long khác chẳng mấy ai tỏ vẻ cảm thông. Tiểu hắc long tự thấy mình phải làm gì đó xoa dịu bớt thương tâm của mẫu hắc long.
Knight xoa xoa mũi, quay sang Hares chân thành nói: “ Tuy rằng cách làm của ngươi rất ngốc, nhưng tấm lòng của ngươi thật khiến ta cảm động. Không ngờ vì đồng đội ngươi có thể .............."
"Đối với ta Laura không chỉ đơn thuần là đồng đội!" Hares đột nhiên đứng lên, do dự một chút, kiên định nói: "Ta yêu nàng!"
"Ách..." Knight thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi mình: "Ngươi vừa nói gì?"
Không riêng gì Knight, đám cự long hai mắt trợn trắng quay sang nhìn Hares. Tiểu tử này nói cái gì? Đầu óc có bệnh sao? Morse vẻ mặt tựa hồ nhìn thấy quỷ, hắn chỉ biết Hares vì Laura đến mạng cũng không cần, nhưng không hề biết gì về vụ này.
Laura ngưng khóc, kinh hoàng nhìn về phía Hares, Hares nhìn thẳng vào mắt Laura nói: “"Ngươi chỉ còn mười năm tuổi thọ, ta cũng không cần giấu giếm nữa."
Sau đó dời ánh mắt sang Morse hùng hồn tuyên bố: “ Laura là người quan trọng nhất của ta, vì nàng việc gì ta cũng dám làm…”
Nếu lúc nghe Morse kể lại chân tướng chỉ ví như sét đánh ngang tai thì bây giờ cả bọn tựa như bị sét đánh thẳng một phát từ đỉnh đầu xuống tới chân.
Hiện giờ Knight thấy trong đầu ong ong cả lên.
Thế giới này điên hết rồi sao? Lão tử hiện tại là linh hồn con người trong thể xác hắc long, chẳng dám tiếp cận mẫu long, chỉ mới một cái xuân mộng đã sợ chết khiếp. Ngươi thì ngược lại, thân thể và linh hồn đều là người mà cũng dám đem lòng yêu mẫu long. Đúng là kẻ chán sống mà.
Knight rốt cuộc cũng hiểu vì sao khi nghe Morgan kể tình hình ở Sinh mệnh sâm lâm mình lại có cảm giác là lạ. Hóa ra là lúc tâm tình của người ta bị bọn họ phá đám, còn tưởng lúc ấy bọn kia nói bậy cái gì nữa chứ.
Tới đây đã rõ vì sao Hares lại liều mạng như vậy. Một đôi tình nhân bình thường khi thất tình còn cùng nhau tìm đến cái chết, huống chi cả hai vị đây đều chẳng phải kẻ tầm thường.
Chỉ một cánh tay và một con mắt để đánh thức ác ma thì có là cái gì, chắc dù cho có cắt nhục bổng của hắn xuống hắn cũng dám làm lắm nha.
nguồn tunghoanh.com
Từ từ!! Nghĩ tới tiểu nhục bổng, Knight đột nhiên nhớ ra một việc.
Laura là một đầu cự long hàng thật giá thật, không phải ai muốn cùng cự long quan hệ đều được, bất luận cự long hay ma thú khác khi giao hợp đều phải dùng bản thể. Cho dù có khả năng dùng ma pháp biến thành người như Laura thì đó cũng chỉ là ảo ảnh được hình thành nhờ ma pháp. Xét cho cùng thì chẳng khác cái bóng là mấy. Chưa từng nghe nói ai có thể cùng cái bóng quan hệ cả.
Nhiều năm như vậy, Bailan Si tuy có á long tồn tại. Nhưng chưa ai nghe nói đến loại sinh vật như "Long nhân" hoặc "Nhân long". Bởi vì cự long cùng nhân loại... không có khả năng. Cho dù là có người không muốn sống nữa nhưng cự long luôn cần thể diện cơ mà.
Nhưng Hares thì sao? Vì một cái bóng thấy được sờ không được cả mạng cũng không tiếc. Hay là hắn yêu say đắm bằng tinh thần, chơi chủ nghĩa duy tâm sao ?
Tư tưởng cự kỳ thoáng như Knight còn không hiểu đám cự long lại càng hoang mang.
Một con người nói hắn yêu một đầu cự long? Được rồi, ngươi yêu! Đối diện một bức tranh hô to “ Ta yêu ngươi…” có nghĩa gì sao??
Khi đám cự long còn đang hoang mang, Laura đã biến thành hình dáng nữ nhân ôm chặt lấy Hares. Laura hiện tại không quan tâm quy củ gì đó của cự long sơn cốc, nàng chỉ muốn cùng nam nhân trước mặt bên nhau.
Đúng lúc này, từ ngoài động truyền tới một thanh âm vang rền: “ Laura về rồi sao? Laura! Laura, ngươi rốt cuộc trở về rồi sao ?... A ha ha ha ha ha ha...”
Nghe giọng la này, Knight cảm giác đầu càng đau thêm. Vị này sao trờ về đúng lúc vậy ? Càng ngày càng náo nhiệt rồi…
Chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, à không phải cự long nào khác mà chính là nguyên phối lão công của Laura…hoa hoa công long, hiện tại là Hắc long đội mũ xanh, Duola Ge · Frisell · Loftus. Tuy nói đội nón xanh thì cũng chưa chắc nhưng tình hình này… cũng như nhau cả thôi.
Loftus vểnh đuôi sải bước vào động.
Loftus trong lòng cao hứng, tự cho mình thông minh, ở nhà ngủ ngon chờ đợi là phải. Đi ra ngoài tìm làm gì chứ? Ở bên ngoài tìm khắp nơi chẳng ra, khi quay lại không phải lão bà đã ở nhà rồi sao?
“Hở? Sao đông vui dữ vậy?” Loftus nhìn quanh thấy nhiều cự long như vậy không khỏi sửng sốt nhưng sau đó lại thấy bình thường. Đây nhất định là tới nghênh tiếp và chúc mừng ngày đoàn tụ cho hắn và Laura.
"Oa ha ha ha, Osiris! Ta đã nói Laura sẽ tự mình trở về mà, ngươi tin chưa..."
"Úc? Merwe Erskine, ha ha, lần trước chưa phân thắng bại ta đã ra ngoài , một hồi hai ta lại tiếp tục so tài nha…"
"Ô, Camino Mancheste! Không ngờ ngươi lại chui khỏi hang của ngươi, hiếm có nha..."
"Ha ha ha, Morse lão gia hỏa này thấy thế nào thấy ta mà không vui tí nào vậy, nhanh cười một cái cho đại gia coi. Một hồi còn có việc cần nói với ngươi, không cười ta cũng không nói a..."
"Hắc... Đây là Knight sao? Lớn quá nha! cũng được cũng được, nhanh lớn lên ta dạy ngươi đánh nhau..."
Knight ngớ ra nhìn ngốc long đầu toàn bắp thịt trước mặt, thấy hắn gặp ai cũng chào Knight không khỏi đau đầu thêm.
Trong lòng tự hỏi “Người như vậy thì cùng kẻ khác tranh được cái gì? Mang tiếng tìm lão bà mà về sau người ta còn bị đội mũ xanh thì chảnh chọe cái gì chứ?
Loftus âm thanh quang quác thăm hỏi hết một vòng rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, lắc đầu nói: “ A! không phải nói Laura trở về sao? Nàng ở đâu ?”
Kỳ thật cũng không thể bảo Loftus hỏi quái lạ, đám cự long không có thói quen nhìn xuống dưới khi đi đường. Huống chi một đám cự long cao hơn hai mươi mét phụ giúp, Laura biến thành hình người còn nhỏ hơn tảng đá thì ngốc long này làm sao chú ý tới chứ.
Knight lặng lẽ nháy mắt cùng Loftus, dùng cái đuôi chỉ chỉ vị trí của Laura.
Loftus mơ mơ màng màng nhìn theo cái đuôi tiểu hắc long cuối cùng phát hiện sự tồn tại của Laura : “ sao lại có con người ở trong này? Không đúng! Khí tức này… Ngươi, ngươi là Laura?!! Sao lại biến thành dạng này? Ôi chao? Tiểu tử này là ai ?”
Thừa dịp Loftus chưa hiểu gì Tiểu hắc long rón ra rón rén chuồn ra khỏi động, sắp xảy ra chuyện gì Knight cả nghĩ cũng chẳng dám đừng nói gì nhìn.