Cực Đạo Tinh Thần
Tác giả: Dực Phong Trảm
Quyển 4:SƠ NGỘ HƯ GIẢ
Chương 9: TẦN VŨ PHÁ TRẬN (thượng)
Dịch giả: YangDao
Nguồn: Lương Sơn Bạc
Tần Vũ từ sau khi hỏa chi bản nguyên phát sinh biến hóa, đối với u nhiên hỏa toàn này đã không còn e ngại, ngoài thông qua cức linh cương hỏa tận cùng bên trong cần tiêu hao đại lượng năng lượng ra, còn lại cũng không đáng để suy nghĩ. Hắc Vũ và Hầu Phí hai người cũng chỉ ở ngoài cùng của cức linh cương hỏa, họ tu vi không đủ, cức linh cương hỏa đối với giai đoạn hiện giờ của bọn họ mà nói vẫn còn không thể ngăn cản.
Tần Vũ mang theo hai người từ trong toàn nhãn bay ra, bay thẳng đến một tòa núi nhỏ cách u nhiên hỏa toàn mấy trăm vạn dặm. Tần Vũ nhẹ nhàng buông hai người xuống, sau đó nhìn hai người, trong lòng lộ thấy cảm khái vô cùng, lời Tần Vũ nói với hai người lúc đầu vẫn văng vẳng bên tai, hiện giờ mới bất quá mấy trăm ức năm, hai người đã thực sự phi thăng lên đây.
Linh Nguyệt trong lòng thầm thấy không ổn, Lý Can vốn là so với Động Hư Giả chỉ kém một gạch, hiện giờ lại có giáng hồng huyền khí trong tay, Linh Nguyệt cũng chỉ vừa mới tiến vào Huyền Giới Giả được mấy năm, phiên tranh đấu mới rồi nhìn như chẳng phân biệt được trên dưới, kì thực Linh Nguyệt đã chịu thiệt, hiện giờ lực lượng còn sót lại trong giới ấn cũng không còn bao nhiêu.
Lý Can lao tới, mang theo khí thế mãnh liệt, Linh Nguyệt không dám khinh thường nâng tay giơ thủy long tiên lên nghênh đón, “Phanh” một tiếng, thủy long tiên cùng Tàn Viêm va chạm, từng điểm hoa lửa từ đó xuất ra, từng vòng năng lượng rối loạn hướng tản ra bốn phía.
Linh Nguyệt dù sao cũng không am hiểu cận chiến, trình độ thân thể so với hư giả mà nói cũng kém hơn không ít, Lý Can công kích trầm trọng mà mau lẹ, một kiếm này chính là uy lực vô cùng, Linh Nguyệt bị đánh lui vài dặm. Lý Can theo đuổi không bỏ, mỗi lần đều dùng hết toàn lực hung hăng bổ về phía Linh Nguyệt, trên Tàn Viêm hiện ra từng điểm hồng quang, chính là kiếm khí ngưng tụ mà thành, một kiếm xuất, thực sự có uy thế thiên băng liệt.
Chốc lát, Linh Nguyệt hiển nhiên chống đỡ hết nổi, khóe miệng tràn ra ít máu tươi, mà Lý Can có chút điên cuồng, mỗi lần đều dùng hết toàn lực hung hăng lao tới.
Linh Nguyệt lắc đầu, nói: “Đừng gọi, bọn họ không nghe được đâu, bọn họ đã bị người ta hạ phong cấm, hơn nữa nghịch thiên giới hư trận này cách trở, bọn họ hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới.”
“Nghịch thiên giới hư trận, nghịch thiên giới hư trận, đây là một trong những trận pháp cấm kỵ của huyền giới tiểu cảnh thiên?” Tần Vũ hơi cau mày nói. Linh Nguyệt gật đầu, nói: “Này trận pháp là tối kỵ của song phương, bất cứ một người nào sử dụng trận pháp này cũng có thể trong nháy mắt gia tăng công lực, đề thăng cảnh giới, vô luận là Giới Giả hay Hư Giả, chỉ cần bất cứ một người nào sử dụng trận pháp này, đều đã đưa tới toàn bộ thế lực kia đuổi giết.”
Tần Vũ gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn trận thế thực lớn phía dưới kia, vô số đồ án quỷ dị huyền ảo khắc họa ở trên, hình thành một đạo bích chướng vô hình đem trận pháp trong ngoài ngăn cách, lực phòng ngự của bích chướng kia tuyệt đối không tầm thường, nghĩ đến vừa rồi Linh Nguyệt và Lý Can tranh đấu, đạo năng lượng kia đem cả cức huyền đại lục chia ra, mà tòa đại trận vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì.
Có thể nghĩ trận pháp thần kỳ này, Tần Vũ thản nhiên nói: “Linh Nguyệt, cô lùi lại nửa bước, trận pháp này ta biết phá giải thế nào.” Tần Vũ biết này trận pháp vẫn là từ trên nửa quyển sách của Tử Lôi, trận pháp này cùng thiên tương giao, trận pháp tức là thiên, dù là Tôn Giới Giả cũng chỉ có thể mấy vị liên thủ mới có thể từ ngoại giới phá vỡ, mà trận pháp mấu chốt vẫn là nằm ở bên trong, chỉ cần có người từ bên trong trận pháp thức tỉnh người bị nhốt, trận pháp này cũng tự nhiên mà tự sụp đổ.
Bởi vì trận pháp tồn tại, rất nhiều người cùng người trong trận pháp đã chặt đứt liên lạc, dù là bất cứ cảm ứng gì đều bị đứt đoạn, cho nên tự nhiên trận pháp này cũng có thể được cho là một tòa tuyệt trận. Tần Vũ cúi đầu mỉm cười, sau đó toàn lực thúc dục giới ấn.
※※※
Trong vạn giới thứ nguyên, tinh giới của Tần Vũ không ngừng tản mát ra hắc quang mông lung, sau đó không ngừng truyền tới vũ trụ của Hồng Mông và Lâm Mông hai người. Tinh giới cùng Hồng Mông vũ trụ, Lâm Mông vũ trụ đều sinh ra từ Hồng Mông không gian, vũ trụ của ba người từ bản nguyên mà nói thì giống nhau như đúc, Tần Vũ thông qua tinh giới cảm ứng hai vũ trụ kia, tự nhiên cũng là tâm tồn chia ra cầu may, hắn cũng không xác định, như vậy có thể thức tỉnh Hồng Mông và Lâm Mông hay không.
Đột nhiên, Tần Vũ quan sát thấy, giới ấn giữa trán Hồng Mông và Lâm Mông hai người nhảy lên, Tần Vũ trong lòng mừng rỡ, tiếp tục đem lực lượng của tinh giới truyền qua.
Hồng Mông và Lâm Mông hai người bị Lý Can phong ấn tu vi toàn thân, tâm thần cũng hoàn toàn trầm tĩnh xuống, đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc từ trong linh hồn hai người hiện ra, một thanh âm quen thuộc vang lên: “Đại ca, nhị ca, mau tỉnh lại, hiện giờ chỉ có bản thân các huynh mới có thể cứu chính mình.”
Hồng Mông và Lâm Mông hai người tâm thần hoảng hốt, nghe được Tần Vũ kêu gọi, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh, đó chính là cảm giác của thế giới bọn họ, giới ấn giữa trán không ngừng nhảy lên, Hồng Mông và Lâm Mông hai người đồng thời mở hai tròng mắt. Hai người toàn lực khống chế giới ấn của chính mình, cảm nhận được thế giới của mình truyền tới lực lượng, đồng thời còn có lực lượng của tinh giới, hai loại lực lượng đồng thời tác dụng trong cơ thể, trong nháy mắt vết thương trên thân thể hồi phục, phong cấm của Lý Can trong cơ thể cũng dần dần biến mất.
Hồng Mông ngửa mặt lên trời hú dài, cùng Lâm Mông hai người liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời vận khởi lực lượng còn sót lại, bay thẳng lên trời, nhất thời hai đạo nhân ảnh đột phá trận pháp bích chướng, Hồng Mông và Lâm Mông hai người nhìn quanh bốn phía, nhìn kỹ tới Tần Vũ, đều kinh hỉ nói: “Tam đệ!”
Tần Vũ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kích động, hô lớn: “Đại ca, nhị ca!”