Cực Phẩm Gia Đinh Chương 359 : Tam Thông cổ

Chương 359: Tam Thông cổ

Dịch: kenlina
Biên dịch: Melly
Biên tập: Ngọc Vi
Nguồn: tangthuvien.com



- Để xem…
Lý Phàn Long cười ha hả, vuốt râu khinh thường:
- Đến mấy chữ này cũng không nhận biết hết. Lâm Tam, không bằng ngươi quay về mời vài vị tiên sinh dạy ngươi biết chữ, đọc sách đi, chớ để thành trò cười. Lấy học vấn này của ngươi mà dám đàm thơ luận đối, đoạt ngôi ở Kim Lăng, quả thật là một việc xảo trá mà thiên hạ cần xem lại.

Các vị đại nho cùng đám thư sinh, tú tài của Thánh Phường đang đứng quanh đó đều cười phá lên, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Vinh đầy vẻ khinh miệt.

- Hắn đang làm cái quỷ gì vậy?
Từ Chỉ Tình liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, không dám làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, chỉ hỏi nhỏ Tiêu Tiểu Thư, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng.



- Không sao…!
Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười:
- Bản lĩnh của chàng lẽ nào Từ tỷ tỷ còn chưa biết sao? Từ Kim Lăng đến kinh thành, chuyện trong thiên hạ chỉ có chàng chèn ép người khác, ai mà địch nổi chàng. Bảo chết thành sống, đổi trắng thay đen… đó chính là bản lĩnh của Phu quân, chẳng ai học nổi.

Từ Chỉ Tình cười khúc khích, nghĩ tới trước kia tại Thưởng Hoa hội, cùng hùng biện tình hình thiên hạ với Lâm Tam, sau đó lại đến Sơn Đông trải nghiệm qua cách tìm bạc kỳ lạ của hắn, đó là năng lực của hắn, thiên hạ thật là tìm không ra chuyện có thể làm khó hắn. Từ Tiểu Thư yên tâm lên nhiều, bất giác bước lên một bước, sẵng giọng:
- Cái tên đáng chết này, mỗi ngày chỉ chuẩn bị mánh lới chọc ghẹo người khác, không biết bao nhiêu người vì hắn đã hao tổn không ít tâm tư.

- Phải không? Tỷ tỷ cũng vì hắn mà lo lắng ư? Xem ra phu quân đã kết được một lương bằng tri kỷ rồi!
Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười, diễm lệ tựa tiên nữ.


Từ Chỉ Tình đỏ bừng mặt, chỉ thấy Tiêu Thanh Tuyền không thêm gì nữa, thần sắc bình thản, cũng không biết nàng ấy đã nghe được điều chi, trong lòng Từ Chỉ Tình không yên, chẳng dám nói tiếp nữa.

Thấy mọi người cười vang, Lâm Vãn Vinh cũng không thèm để ý:
- Không sao, nếu quả thật là ta nhận lầm, mời vài vị tiên sinh về dạy ta cũng không hề gì. Chỉ là, nếu Lý huynh ngươi nhận lầm, vậy thì sẽ thế nào?

Cái này thật là vũ nhục trí tuệ của Lý Phàn Long, mọi người trong Thánh Phường nghe được không còn kiên nhẫn, mấy vị thư sinh trẻ tuổi ồn ào réo ầm lên:
- Lý Tiên sinh thi họa song tuyệt, nổi tiếng thiên hạ, từng vẽ tranh liên tục bảy đêm trên Tây hồ, bức Hạo hãn yên ba (Sương khói mênh mông) trở thành giai thoại lưu truyền cổ kim, ngay đến cả Hoàng Thượng cũng phải ngưỡng mộ, làm sao có thể nhận lầm chữ được? Lâm Tam, ngươi mau buông tha Tiêu Sư muội, bọn tại hạ sẽ tha mạng cho ngươi.

Lý Phàn Long liếc mắt nhìn mấy vị thư sinh có ý tự đắc, vuốt râu mỉm cười, sắc mặt cũng tốt hơn.

“Vẽ tranh liên tục trong bảy đêm? Nếu là ‘yêu liên tục’ thì ta còn lo lắng một chút, chứ vẽ tranh thì có gì đáng nói.” Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, ôm quyền nói:
- Thì ra Lý Huynh kiên trì đến vậy. tiểu đệ bội phục bội phục. Có điều, nhân gian có câu truyền miệng rất hay: “nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề*”, nếu là huynh nhất thời không cẩn thận nhận nhầm chữ thì sao, chưa từng biết qua cái mùi vị đó ư?”

(*Làm người cũng có lúc phải thua, ngựa cũng có lúc mất ( gẫy, mòn) móng )

- Nói bậy.
Lý Phàn Long tức giận phất tay:
- Ba chữ đơn giản đến vậy, đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, lão phu há có thể nhận lầm. Lâm Tam, ta đánh cuộc cùng ngươi!

- Đánh cuộc, ta không am hiểu mấy..
Lâm Vãn Vinh làm bộ ngượng ngùng:
- Huynh là muốn ném xúc sắc, chơi bài chín lá, hay là so lớn nhỏ?

Lý Phàn Long khinh thường:
- sở thích của đám đầu trộm đuôi cướp thật dung tục, Lý mỗ sao có thể chơi mấy thứ đó. Ta hôm nay đánh cược đọc chữ với ngươi, chính là ba chữ của Thái Tổ đề tặng này. Nếu ngươi thua, ngươi phải cung kính bái lạy Thánh Phường, chịu sự trừng phạt của Thánh Phường.

- Thế nếu ngươi sai thì sao?
Lâm Vãn Vinh không chút ngại ngùng, hì hì cười hỏi.

- Ha ha ha..
Lý Phàn Long ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, ngạo nghễ nói:
- Lý mỗ ta đề chữ, vẽ tranh cả đời, còn có chữ nào mà chưa học qua, chưa từng nhận nhầm chữ, nếu ta sai, thì tại đây ta tam bái cửu khấu*, lạy Lâm Tam ngươi làm thầy.

(* Lạy 3 cái, dập đầu 9 cái - đại lễ bái sư)

Đám thư sinh chung quanh cả kinh, cùng kêu lên:
- Ân sư, không thể.

Lý Phàn Long khoát tay, tức giận sẵng giọng nói:
- Các ngươi không cần lo lắng cho ta, lão hủ ta ba tuổi học chữ, chưa học thiếu chữ nào, hôm nay ta muốn xem Lâm Tam có bản lĩnh gì.

Thấy ánh mắt mọi người đều chiếu thẳng vào người mình, Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Việc này không tốt lắm đâu. Ta đây tuổi tác còn nhỏ, còn chưa có con, sao có thể dám nhận huynh làm đồ đệ? Nếu không thì huynh lạy ta làm đại ca đi, ta nhận huynh làm tiểu đệ là được… Ài, ở cái tuổi này, người khiêm tốn như ta thật hiếm thấy!

- Đắc ý nói lời ngông cuồng. Dựa vào năng lực của ngươi, vậy chưa là đối thủ của ân sư.
Thấy Lâm Tam mặt dày vô sỉ, chúng đệ tử của Lý Phàn Long không nghe nổi nữa, nhất tề cất tiếng cắt đứt lời nói của hắn, vì ân sư của mình mà nổi nóng.

Mặt Lý Phàn Long đỏ phừng phừng, quát lớn:
- Nhiều lời vô ích, chữ do Thái tổ Hoàng đế đề tặng, có học một chút đều biết, ở đây đều là những kẻ sỹ học thức uyên bác, ai cũng không thể lừa nổi. Lâm Tam, ngươi còn dị nghị gì không?

Mọi người giữa sân nín thở chờ Lâm Tam trả lời. Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Đều đọc sách biết chữ sao? Đây quả là chuyện tốt, ta còn gì để dị nghị? Mấy chữ do Thái tổ Hoàng đế đề tặng này rõ ràng vô cùng, tuỳ tiện tìm một người lên đọc ra thế là xong.

- Vậy là ngươi nhận lời rồi!
Lý Phàn Long cười nhạt:
- Như thế là tốt rồi! Hôm nay ta tỷ thí trong Thánh Phường, để tránh ngươi nói những lời bịa đặt, ta liền để cho ngươi tuỳ ý chọn một người đọc lên ba chữ này, để ngươi tâm phục khẩu phục.

- Tuỳ chọn?
Lâm Vãn Vinh liếc mắt xem xét bốn bề, thuận tay chỉ tiểu thư sinh khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, cười nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi biết đọc không?... Cái gì, sư phụ ngươi là Lý Phàn Long à? Vậy thì là ngươi đi, ta chọn ngươi.

Tiểu thư sinh khó xử nhìn Lý Phàn Long, Lý Phàn Long hừ một tiếng:
- Lâm Tam, ngươi quả có can đảm, dám chọn môn hạ đệ tử của ta.

- Ai xem mà chẳng như nhau!
Lâm Vãn Vinh cười hi hi:
- Lý huynh, ngươi đã nói rồi, mấy chữ này cực kì đơn giản, đến đứa tiểu hài ba tuổi cũng biết đọc, vậy đệ tử này của huynh dĩ nhiên cũng không thể đọc nhầm được. Tiểu huynh đệ, ngươi mau tới xem đi, nhưng ngàn lần không thể đọc sai… Ôi, ta còn dẫn mấy vạn đại quân và mười khẩu đại pháo đang chờ dưới chân núi, nếu trì hoãn thời gian, bọn họ đợi mãi mà ta chưa trở về, sẽ bắn pháo lên núi, chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta đâu nhé!

Mọi người nghe thấy dưới chân núi còn có đại quân và hoả pháo, nhất thời có chút kinh ngạc, tiểu thư sinh nọ sợ hãi đưa mắt nhìn ân sư, Lý Phàn Long liền bảo:
- Vu Vịnh Liên, con không cần sợ hãi, cứ yên tâm mà đọc lên đi, mọi chuyện đã có vi sư làm chủ thay con.

Tiểu thư sinh tên Vu Vịnh Liên ôm quyền thi lễ, đi ra từ trong đám người kia, chậm rãi bước tới. Mọi người nín thở chờ đợi, ánh mắt dồn lên trên mình Lâm Tam và Lý Phàn Long, giữa sân im lặng như tờ, ngay cả âm thanh của một cành cây rơi xuống cũng có thể nghe thấy rất rõ.

Hai tiểu đồng cầm cuốn tranh ở chính giữa, giơ trước mặt mọi người, mọi người dù đứng ở xa nhưng ba chữ to rõ, như rồng bay phượng múa kia đều nhìn rất rõ, đúng là ba chữ” Dữ Thiên Tề” rất to.

Từ Chỉ Tình thấy vội cả kinh, cả Tiêu Thanh Tuyền cũng kêu lên một tiếng kỳ dị, trên mặt tràn đầy nỗi nghi vấn. Đám người ‘Ngọc Đức Tiên Phường’sớm đã vỗ tay hoan hô ầm lên, Lý Phàn Long vuốt râu mỉm cười, đắc ý nói:
- Lâm Tam, thắng bại đã phân, ngươi còn gì để nói?

- Thắng bại đã phân ư?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên:
- Lý huynh, lời này từ đâu mà nói thế? Vị tiểu huynh đệ này còn chưa đến gần, cũng chưa lên tiếng, phân thắng bại ở đâu?
Lý Phàn Long tự nghĩ đã phân định thắng bại, cũng chằng thèm so đo:
- Vịnh Liên, vậy con mau đọc lên, chớ để các vị thúc bá huynh đệ đợi lâu.

Vu Vịnh Liên vội vàng dạ một tiếng, đang muốn đi đến gần, Lâm Vãn Vinh giữ chặt hắn, hỏi han:
- Tiểu huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đọc sách được mấy năm?

Vu Vịnh Liên liền đáp:
- Tiểu sinh năm nay mười lăm, theo sư phụ từ khi tám tuổi, đến nay đã bảy năm có thừa.

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Mười lăm tuổi, cũng không còn nhỏ, ba chữ này ngươi cầm phải xem kỹ lưỡng, tinh tường, từng chỗ, từng chỗ trên bức tranh cũng không được bỏ qua, ngàn vạn lần chớ có đọc sai. Nếu không mà truyền ra ngoài, cả đời này của ngươi coi như bị hủy hoại.

Vu Vịnh Liên nghe xong liên tục gật đầu, đến gần bức tự đề của Thái Tổ Hoàng Đế, xem xét tỷ mỉ, một phân một điểm cũng không bỏ qua. Lúc đầu sắc mặt bình thường, đợi đến khi xem đến chữ “Thiên”, cẩn thận nheo cả hai mắt, sắc mặt dần dần thay đổi, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống, cứ đứng ở đó, hai chân như không vững run lên lẩy bẩy.

Lý Phàn Long đợi đến không còn kiên nhẫn, lớn tiếng quát:
- Vịnh Liên, con nhìn rõ ràng rồi chứ, nếu là nhận rõ hết rồi, thì lớn tiếng đọc cho các vị thúc bá huynh đệ nghe.

- Ân sư, đệ tử, đệ tử nhìn thấy rõ rồi…
Sắc mặt Vu Vinh Liên tái nhợt, giọng nói run rẩy không dám cất thêm lời nào.

Lý Phàn Long nhướng mày:
- Đã thấy rõ chứ, thế thì mau nói ra đi.

Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười, nói tiếp:
- Tiểu huynh đệ, đây là thánh vật mà Thái Tổ Hoàng đế, ai ai cũng thấy, cũng không thể…tuỳ tiện bịa đặt, trừ khi là muốn rơi đầu, ngươi phải nói thật.

Vu Vịnh Liên túa mồ hôi ra như mưa, run rẩy nói:
-Dữ…dữ…ữ…

Lý Phàn Long hấp tấp kêu lên:
- ‘Dữ’ cái gì? Ngươi đọc mau một chút đi!

Vu Vịnh Liên hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống không ngừng đập đầu:
- Ân sư, đệ tử không dám đọc, đệ tử không dám đọc!

Các đại nho của “Ngọc Đức Tiên Phường” cả kinh, chúng đệ tử nhịn không được ồn ào hẳn lên, Lý Phàn Long biến sắc, tức giận nói:
- Con nói cái gì? Sao không dám đọc lên?! Hơn mười năm dạy đỗ của vi sư, đều là học công cốc sao?

Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười:
- Lý huynh, vị tiểu huynh đệ này thật tốt với huynh, nếu hắn đọc lên ba chữ này, huynh hôm nay đã có thể bị thất bại thảm hại rồi.

- Nói bậy, lão phu sao lại thất bại thảm hại?
Lý Phàn Long cả giận đáp.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, chỉ vào hai tiểu đồng:
- Các ngươi cầm giở bức tranh này đến gần một chút, để cho các đại nho tài tử đương thời xem cho tinh tường.

Hai tiểu đồng giơ cao cuộn tranh trước mặt mọi người, ánh mắt tất cả đều dừng ở giữa nơi có chữ ‘Thiên’. Không nhìn không biết, vừa xem liền như bị doạ nhảy dựng lên, vốn là chữ Thiên này trên đầu hơi có thêm một nét mực nhạt, tuy chỉ là một chút, đứng xa nhìn không rõ, quả thật là một chữ ‘Phu’.

(天= Thiên,夫= Phu)

Sắc mặt của chúng nho trở nên trắng bệch, các đệ tử của Thánh Phường càng trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ như không dám tin những gì trước mắt, Thánh tổ Hoàng đế đề chữ lưu truyền ngàn năm, sao trong chốc lát lại thay đổi. Lý Phàn Long như bị sét đánh, trợn tròn hai mắt, lẩm bẩm:
- Không thể như thế… không thể như thế…

Hắn chỉ tay về phía Lâm Tam:
- Là ngươi, là ngươi đã ra tay…

- Ta ra tay ư?
Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười vang:
- Lý huynh, ngươi vốn tinh thông cả hai môn thư họa, chẳng lẽ không nhìn ra Thánh tổ hoàng đế lúc viết mấy chữ này, trên chữ Thiên điểm thêm một nét nhỏ? Các vị đều là danh gia đương thế, thỉnh chư vi hãy xem xét cho kĩ!

Mọi người đưa mắt xăm soi, quả nhiên như lời Lâm Tam nói, lúc Thánh tổ Hoàng đế viết chữ, trên giữa chữ ‘Thiên’ hơi nhích lên một nét nhỏ, chỉ là bút tích quá mờ nhạt, người ta cũng chẳng lưu ý tới, cứ tưởng là Hoàng đế nhất thời hơi cẩu thả, mà ai dám đi vuốt râu hùm hỏi lại chứ? Nhưng mà hôm nay gặp phải cơn mưa xuân nên giấy hơi ẩm ướt, nét mờ kia trở nên rõ ràng hơn

- Cái này, cái này…
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói lời nào.

Lâm Tam lạnh lùng nói:
- Hay cho cái ‘Ngọc Đức Tiên Phường’, Thánh tổ Hoàng đế đã tự mình đề ‘Dữ Phu Tề’ rành rành, kêu gọi các ngươi đừng có tự cao, hãy nhìn những kẻ lao động trong thiên hạ mà học tập. Các ngươi ngược lại còn dám liều mạng già mồm đặt điều, tự xưng là ‘Dữ Thiên Tề’. việc khi quân phạm thượng này thật là đáng giận, phạm tội tru di. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

‘Ngọc Đức Tiên Phường’ mấy trăm năm nay lấy mấy chữ ‘Dữ Thiên Tề’ của Thánh tổ Hoàng đế khoe khoang, cái khẩu hiệu này sớm đã thành chỗ dựa mà bọn họ kiêu hãnh tự hào. Ai ngờ hôm nay chỉ vì một câu nói của Lâm Tam, đã khiến cho trời long đất lỡ, cùng sánh ngang trời đã thành chỉ bằng với dân thường, khác biệt cả ngàn dặm. Thành Phường có biết bao vị đại nho uyên bác, đối diện với biến hóa kinh thiên này cũng không nghĩ ra đối sách gì.

Chẳng lẽ thật phải hướng về tên nhãi mượn tiếng Hoàng đế này dập đầu bái lễ? Lý Phàn Long mới trước đó còn phấn chấn cất lời, bây giờ thì mặt mày tái nhợt, môi lắp bắp không ngừng, thần sắc ảm đạm.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đang muốn nói thêm thì Tiêu Thanh Tuyền kéo áo hắn lại, dịu dàng bảo:
- Tha được thì hãy tha cho người ta đi. Thiếp từ nhỏ đã được Thánh Phường nuôi dạy, hết duyên nhưng ân nghĩa sao hết được. Chàng chớ có gây thêm khó khăn cho các vị tiên sinh ở nơi này nữa, chúng ta hãy xuống núi đi.

Lâm Vãn Vinh đành xuôi tay, ra vẻ vô tội đáp:
- Nàng đã thấy đó, rõ ràng là bọn họ gây chuyện cho ta mà, ta nào đã từng làm khó bọn họ? Nhưng mà lão bà ta đã lên tiếng, ta đây cũng phải cho bọn chúng một đường thoát. Ta vốn còn muốn nã pháo lên cả Thánh sơn nữa kia… Ôi, chẳng biết ngày tháng nào mới đạt được ước nguyện?

Tiêu Thanh Tuyền tủm tỉm cười, lườm hắn một cái, Từ Chỉ Tình vẫn chưa hiểu hỏi lại:
- Lâm Tam, đề tự của Thánh Tổ hoàng đế đúng thật là ‘Dữ Phu Tề’ sao?

Một tiểu xảo nho nhỏ, lại làm cho Từ tiểu thư thông minh kia cũng không rõ thật giả ra sao. Lâm Vãn Vinh cười hi hi, đảo mắt dòm quanh rồi thần bí nói:
- Cứ cho là Thánh tổ hoàng đế thông minh đi. Cái chữ Thiên kia lại không giống chữ thiên, chữ Phu cũng không giống chữ phu, ai mà biết là cái trò gì, xem chừng là đặc biệt để lại cho hậu nhân tự suy đoán. Ta chỉ là thấm ít nước mưa để nhìn cho rõ, làm thỏa mãn tâm nguyện bao năm qua của vị Thánh tổ lão tiên sinh thôi!

Từ tiểu thư than dài một tiếng, hầm hừ:
- Thì ra là ngươi đã động tay, ngươi đối nghịch với các học giả của Thánh Phường, cũng không phải là chuyện quá hay ho đâu! 

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, nắm tay Thanh Tuyền muốn xuống núi, chợp nghe xa xa vang lên một tiếng động nhỏ, tựa như là tiếng gõ mõ, âm thanh kia càng lúc càng dồn dập, như tiếng trống đánh vào lòng người.

- Ai vậy hả, ban ngày không có việc gì làm lại đi mõ ra gõ vây.
Lâm Vãn Vinh cười nói.

Thân hình yểu điệu của Tiêu Thanh Tuyền khẽ rúng động, lắc đầu cười khổ:
- Đây là viện chủ triệu thiếp về. Lâm Tam, chàng hãy ôm chặt thiếp đi…!

“Viện chủ?” Lâm Vãn Vinh sửng sốt một phen, thấy Thanh Tuyền run rẩy không ngừng, liền vội ôm chặt lấy nàng, kinh hãi kêu lên:
- Thanh Tuyền, nàng sao vậy?

Tiêu Thanh Tuyền trở nên yếu ớt chẳng còn tí sức lực dựa vào lồng ngực hắn, mặt mày tái nhợt như tờ giấy, nước mắt chảy ròng ròng, lẩm bẩm:
- Lâm Lang, thiếp hôm nay theo chàng đi cùng đi trên đoạn đường này, chết cũng mãn nguyện. Chỉ là con của chúng ta còn chưa được sinh ra, chúng ta thật đã mắc nợ nó rồi, chàng mau ôm chặt thiếp! 

Lâm Vãn Vinh cố sức ôm ấp nàng vào lòng, hốt hoảng la lên:
- Thanh Tuyền, Thanh Tuyền… nàng sao vậy, đừng làm ta sợ…! 

Gương mặt tuyệt đẹp của Tiêu Thanh Tuyền chợp ánh lên niềm hy vọng, thì thào:
- Trống Tam Thông, thiếp cũng không sợ! Thiếp với Lâm lang sống chết có nhau, Lâm lang, Lâm lang… mau mang thiếp đi!

- Trống Tam Thông*?
Từ Chỉ Tình lẩm bẩm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

(Trống Tam Thông. Đánh trống đủ 332 đùi gọi là nhất thông.)

Lâm Vãn Vinh ‘a’ lên một tiếng lớn, ôm lấy thân hình như không xương của Thanh Tuyền lao đi về phía chân núi. Tiếng gõ kia tựa như biết được cả hành tung của hắn, hồi này dồn dập qua hồi khác. Ngả vào lòng của Lâm Vãn Vinh, hơi thở của Tiêu Thanh Tuyền càng lúc càng yếu ớt, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ u ám ngán ngẩm, cả người dần dần lả đi.

Cảm giác thấy Thanh Tuyền cứ truyền lại từng cơn ớn lạnh, dường như nàng đang dần dần tan biến mất, Lâm Vãn Vinh như rách toạc cả khóe mắt, máu nóng trong người bỗng nhiên sôi trào ngùn ngụt. “A….!” hắn đột ngột ngừng bước, ngẩn mặt lên trời hét lớn, rút khẩu súng trong ngực, “Pằng…!” một tiếng nổ vang lên trong làn khói nhàn nhạt, cả người Lâm Vãn Vinh đằng đằng sát khí:
- Đỗ Tu Nguyên, khai pháo, khai pháo…!

Đỗ Tu Nguyên dưới chân núi nghe được tiếng súng, âm thanh có một không hai này đúng là tín hiệu mà Lâm tướng quân đã dặn dò trước đó, hắn thoáng do dự rồi cắn răng, phất lá cờ nhỏ lên, quát lớn:
- Khai pháo…!

Tám cái nòng của thần cơ đại pháo đồng thời bắn ra những luồng đạn nóng bỏng, ‘ầm ầm’ bay nhanh vào cửa vào của Thánh Phường nơi vách núi, làm khói bụi bay mù mịt. Khiến cho mấy vị đại nho vốn rất trấn định cũng phải kinh hãi thần sắc, đám đệ tử cũng hoảng loạn một phen.

Tiếng pháo vang lên, tiếng gõ chói tai kia cũng im bặt, Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Thanh Tuyền, dịu dàng nói:
- Thanh Tuyền, nàng không phải sợ, chỉ cần có ta ở đây, không một ai có thế làm nàng sợ hãi đâu. Nàng nghe đây, đó là tiếng pháo, nếu ai dám làm hại nàng thì ta sẽ bắn cái Tiên Phường này nát vụn, ta sẽ khiến hắn còn tổn hại gấp mười gấp trăm lần.

Cơ thể của Tiêu Thanh Tuyền cũng ấm dần trở lại, hai dòng lệ thấm nhòa bên má, đôi mi dài run run, từ từ mở mắt ra, khẽ kêu một tiếng: “Lâm lang…!”, nước mắt tựa như mưa rơi lả chả.

Từ Chỉ Tình thở dài, nhẹ nhàng bảo:
- Người không phải là muốn cứu mạng Tiêu tiểu thư ư? Trước tiên phải mang nàng xuống núi đã.

- Vậy là ý gì?
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc.

Từ Chỉ Tình không đáp, nhìn Tiêu Thanh Tuyền một cái, khẽ hỏi:
- Tiêu tiểu thư, theo lời nàng vừa rồi thì đó là Trống Tam Thông. Có phải là pháp môn dùng để chuyển thế linh đồng mà tàng giáo* Lạt Ma tìm kiếm?

(tàng giáo: tôn giáo bí ẩn
Linh đồng: ám chỉ những đứa trẻ tinh anh)

Tiêu Thanh Tiều gật đầu, khẽ than:
- Từ tỷ tỷ quả nhiên là tinh thông uyên bác, ngay cả trống Tam Thông mà cũng biết được.

Lâm Vãn Vinh nghe mà nhức cả đầu, vội vàng kéo Từ Chỉ Tình lại hỏi:
- Cái gì là trống Tam Thông, trống Tứ Thông, rốt cuộc là có ý gì?

Tiêu Thanh Tuyền dịu dàng đáp:
- Lâm lang… hãy để cho ta nói cho chàng rõ. Ta từ nhỏ thân thế đã long đong, gia nhập Thánh Phường này, được viện chủ tuyển chọn làm truyền nhân kế nghiệp của Thánh Phường. Thánh Phường viện chủ qua nhiều thế hệ đều phải tu thân dưỡng tính, vấn tóc tu hành, không được ham muốn những dục vọng của nhân gian, nếu không phải là gặp chàng, thiếp ngày sau sẽ thay thế viện chủ Thánh Phường.

Lâm Vãn Vinh nghe được mà hốt hoảng, xiết chặt lấy tay nàng:
- Thanh Tuyền, sao lại có khả năng này? Nàng đã đáp ứng ta, vào ngày bảy tháng bảy sẽ hội ngộ ở Ngọc Phật tự mà. Sao đột nhiên đổi thay?

Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu:
- Không phải là thiếp đột nhiên đổi thay, chỉ bởi vì thiếp đã có huyết mạch của chàng, mới làm cho thế sự đột biến. Vốn là trung thu năm nay là ngày mà viện chủ nhường ngôi, thiếp mới có thể cùng chàng ước hẹn bốn mươi chín ngày. Chỉ là viện chủ nhìn ra thiếp có mang nên mới bức thiếp phá đi đứa nhỏ, thiếp liều chết không nghe, ngài liền đưa ra một phương pháp trung hòa, cho phép thiếp ngày sau được thừa kế y bát, nhưng sẽ bế quan ẩn danh sinh hạ đứa con của chúng ta, sau này vĩnh viễn không sẽ gặp lại chàng nữa. Nguyên tiêu năm nay, thiếp đợi mãi chàng mà chẳng đến, hôm nay trên kim điện mới tới gặp mặt chàng lần cuối…

Gương mặt Tiêu Thanh Tuyền đẫm lệ, nghẹn ngào không nói nên lời, cả người Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh ngắt, không ngờ rằng bên trong thì ra có nhiều chiết khúc như vậy, nếu là hôm nay không đến, Thanh Tuyền sẽ thành ni cô mất!

Hắn vội vàng an ủi nàng:
- Lão bà đừng có sợ, ta đến đây sẽ không để cho người ta khi dễ nàng đâu. Hôm nay ta nhân tiện oanh kích luôn cái Thánh Phường này, xem ai có thể bức nàng. Nàng nói mau, trống Tam Thông rốt cuộc là cái thứ gì?

Tiêu Thanh Tuyền than thở:
- Cái trống Tam Thông này được tương truyền trong kinh phật xa xưa, chuyên dùng để giáo dục cảm hóa, chính là vật bí truyền của Thánh Phường viện chủ, dùng để tuyển truyền nhân. Từ thời thơ ấu, mỗi ngày viện chủ đã tụng niệm bên người thiếp một lần, nên thiếp giống như bị một lời chú cẩn cô * trói buộc, xiềng xích mãi trong đầu. Nếu là một ngày niệm ba lần ( tam thông), thiếp liền suy kiệt hết tâm tư, xâm nhập vào trong lí trí, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, cho nên mới được đặt tên là trống Tam Thông.

(Nguyên là Khẩn cô chú (紧箍咒): lời chú cẩn cô, chú cẩn cô nhi, như lời chú mà Đường Tăng dùng để trói buộc Tôn Ngộ Không; thường ví với việc xiềng xích trói buộc người khác)


Lâm Vãn Vinh lạnh cả người: “ Cái trống Tam Thông này thì ra là một môn thôi miên thuật tà đạo, vừa rồi đã niệm một hồi, nếu là thêm hai hồi nữa, ta và Thanh Tuyền sẽ vĩnh viễn cách biệt sinh tử mất!”

Thanh Tuyền dịu dàng bảo hắn:
- Thiếp đã cùng Lâm lang kết phu thê, cũng có lời thề sinh tử, Thánh Phường sẽ không cho phép thiếp tồn tại được lâu. Làm trái lời hứa ngày ấy, Thanh Tuyền đã sai trước tiên, cái Trống Tam Thông này, thiếp chịu đời đời cũng có sao? Lâm lang, chàng nhất định phải cùng gắng sức với Thanh Tuyền, được hay không ?

“Cái này cũng có thể gắng sức ư?” Lâm Vãn Vinh thầm chua xót trong lòng, nhẹ nhàng nói:
- Cái gì mà trống Tam Thông, Tứ Thông, chúng ta cũng không sợ, hôm nay ta oanh kích cái Thánh Phường này, xem thử lão còn dám đánh trống không?

- Oanh kích Thánh Phường của ta ư?
Một giọng nữ nhân vang lên bên tai, lạnh lùng mà uy nghiêm:
- Dễ chỉ bằng ngươi sao?

- Tham kiến viện chủ!
Đám Thánh Phường môn đồ ở đằng xa vội chạy lại, nghe được giọng nói ấy, dường như tự trong lòng tất cả đều rất sùng kính, cung kính ôm quyền thi lễ, cả mấy người Trầm Thạch Điền Lý Long Phàn cũng cung cung kính kính hành lễ.

Tiêu Thanh Tuyền giữ chặt tay Lâm Vãn Vĩnh, trên gương mặt hiện lên một nụ cười xinh đẹp dị thường:
- Lâm lang, đây hẳn là cánh cửa quan trọng cuối cùng của chúng ta, kiếp sau chúng cũng sẽ làm vợ chồng, vĩnh viễn chẳng thể phân ly…!

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-gia-dinh/chuong-359-Okzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận