Thiên Vương Chương 477: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (6)

Kiêu ngạo không?

 

Giờ khắc này Trần Phàm phi thường kiêu ngạo!

 

Kiêu ngạo đến mức làm cho người khác không dám tin vào hai mắt của mình nữa rồi!

 

Kiêu ngạo đến mức khiến cho cả hội trường rơi vào trong bầu không khí chết lặng.

 

Thời gian giống như đã ngừng trôi, tất cả mọi người trong hội trường, đều ngồi im không nhúc nhích ngắm nhìn chằm chằm vào thân ảnh lúc trước cô tịch đứng trên khán đài!

 

Giờ khắc này, rất nhiều người ngay cả Tiêu Phong cũng đều cảm thấy máu huyết của mình đang sục sôi dâng trào lên!

 

Và cũng có một số người, nội tâm đang đau thắt!

 

Trong số này, có Tần Tư Nhiên, có Lăng Vĩ và còn có...Nạp Lan Hương Hương!

 

Dưới đài chủ tịch, Nạp Lan Hương Hương gắt gao nắm chặt phấn quyền, bộ lễ phục màu đỏ tươi quyến rũ, không thể che giấu thân hình mềm mại của nàng đang run rẩy, khuôn mặt dụ hoặc chúng sinh lúc này cũng trắng bệch như tờ.

 

Hắn thật sự không thể đánh bại hay sao?

 

Nạp Lan Hương Hương vô lực nhắm hai mắt lại.

 

Trước cửa phòng hội nghị, đi theo ngay phía sau không phải là Chu Bình Xuyên, cũng không phải Yến Thanh Đế, lại càng không phải là Xương Hâm!

 

Mà là nhóm quan chức lãnh đạo ngày hôm nay đi theo hắn tới đây.

 

Một quan chức lãnh đạo nhìn thấy người thanh niên kia vẫn ngồi im không nhúc nhích ở trên đài chủ tịch, thì lông mày không khỏi nhíu vào, nhưng cũng không nói gì.

 

Về phần những người đi ở phía sau Bọn họ cùng những khách nhân đang ngồi dưới đài giống nhau, đều mang biểu tình trợn mắt há hốc miệng ra.

 

Lúc này, chứng kiến đoàn người dừng bước, thì Yến Thanh Đế không khỏi nhíu mày.

 

Rốt cuộc ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong hội trường, Trần Phàm chậm rãi đứng lên.

 

Sau khi đứng dậy, Trần Phàm không quan tâm đến biểu tình kinh ngạc của mọi người, cũng chẳng quan tâm đến Nạp Lan Hương Hương sắc mặt đang trắng bệch như tờ, mà nhìn thẳng về phía thủ trưởng số 1.

 

Giữa không trung, hai luồng mục quang chạm vào nhau, giống như kích phát ra một tia hoa lửa vô hình.

 

Theo sau...ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi ngườì, hai người cơ hồ là cùng lúc di chuyển cước bộ.

 

Một bước, hai bước, ba bước

 

Chỉ ngắn ngủi khoảng cách mấy thước, nhưng đối với mọi người bên trong hội trường mà nói, lại phảng phất như cách xa vạn dặm. Tất cả đều ngừng thở, ngơ ngác nhìn hình ảnh sẽ điêu khắc vĩnh viễn ở trong nội tâm của bọn họ!

 

Giống như đã trôi qua mấy thế kỷ, mà lại phảng phất như chỉ một cái nháy mắt. Trần Phàm diễn cảm bình tĩnh, thong dong nện bước chân đi tới trước mặt thủ trưởng số 1.

 


- Ngài vẫn khỏe chứ, tổng bí thư!
 

 Trần Phàm vươn tay phải ra phía trước.

 

Thủ trưởng số 1 mỉm cười, cầm tay Trần Phàm nói:

 
- Chào cậu!
 

Cảnh tượng này, đã vĩnh viễn được ghi khắc vào trong dòng sông lịch sử!

 

Lúc này đây, rốt cuộc Yến Thanh Đế mới nhìn thấy rõ ràng.

 

Khi hắn nhìn thấy, Trần Phàm vẻ mặt bình tĩnh bắt tay cùng thủ trưởng số 1, thì trái tim của hắn liền hung hăng run rẩy lên. Phần tự tin lúc trước tìm về thông qua suy luận, lúc này lại bắt đầu trở nên dao động.

 

Khẩn trương, lo lắng bất an!

 

Đây là những đường nét phác thảo chân thật nhất về hắn lúc này!

 

Sau một cái bắt tay ngắn ngủi qua đi, thủ trưởng số 1 thu tay về, còn Trần Phàm thì chủ động bước tới phía sau thủ trưởng số 1 không xa, đứng bên cạnh Dai Fu.

 

Nhìn người thanh niên từng khiến cho cả thế giới ngầm toàn cầu rung chuyển, đang chậm rãi bước tới bên cạnh mình, nhịp hô hấp của Dai Fu không khỏi trở nên dồn dập.

 

Khi Trần Phàm bước đến bên người nàng, đồng thời nàng nhịn khôngđược khẽ quay đầu, nhìn thoáng về phía sau, cùng chạm vào ánh mắt của Yến Thanh Đế ở giữa không trung.

 

Sau đó, nàng khẽ mỉm cười.

 

Nụ cười trông thực sáng lạn!

 

Nụ cười này giống như đang hỏi Yến Thanh Đế: muốn chiến với Đồ Tể, ngươi xứng hay sao?

 

Xứng sao?

 

Lúc này, Yến Thanh Đế chỉ cảm thấy phần nội tâm kiêu ngạo của mình, đã xuất hiện ra một vết rách!

 

Cùng lúc đó, thủ trưởng số 1 vừa đi lên đài chủ tịch, vừa phất tay chào hỏi mọi người trong toàn trường.

 

Theo sau...thủ trưởng số 1 đi tới vị trí trung tâm nhất trên đài chủ tịch, ngồi xuống, hai vị quan chức lãnh đạo đi phía sau hắn, phân biệt ngồi ở hai bên trái phải.

 

Chu Bình Xuyên, La Vĩ, Xương Hâm cùng Yến Thanh Đế lúc này đều ngoan ngoãn chủ động đi xuống bên dưới đài chủ tịch tìm ghế ngồi.

 

Hiển nhiên, bọn hắn đều mười phần rõ ràng, đài chủ tịch vẫn là đài chủ tịch như cũ, nhưng lúc này bọn hắn đã không còn tư cách ngồi ở trên đó nữa rồi!

 

Ngay khi đám người Chu Bình Xuyên đi xuống bên dưới đài chủ tịch, thì thủ trưởng số 1 nhìn thoáng qua Dai Fu cùng Trần Phàm, nói:

 
- Dai Fu tiểu thư. Trần tiên sinh, hai người qua đây ngồi đi.
 

Thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại như tiếng sấm nổ ở giữa trời quang. Thông qua microphone, văng vẳng ở bên tai mỗi người trong hội trường!

 

Câu này vừa nói ra, toàn trường đều giật mình kinh hãi!

 

Vô luận Xương Hâm hay là Yến Thanh Đế lúc trước kiêu ngạo không ai bì nổi, đều cảm thấy trái tim hung hăng nhảy lên, dưới chân mềm nhũn vô lực. Nếu không phải tố chất tâm lý của bọn hắn vững vàng, thì chỉ sợ vừa nghe thấy câu nói này đã ngã quỵ xuống dưới sàn nhà rồi.

 

Bất quá Dai Fu không hề nhúc nhích, mà trước tiên nhìn thoáng qua Trần Phàm, nhận thấy hàm ý trong ánh mắt của Trần Phàm xong, nàng mới di chuyển cước bộ.

 
- Các đồng chí, đều ngồi xuống cả đi.
 

 Sau khi Dai Fu cùng Trần Phàm lần lượt nhập tọa, thủ trưởng số 1 liền mở miệng ra hiệu cho quan khách ngồi xuống.

 

Nghe thủ trưởng số 1 nói như vậy, bên dưới đài chủ tịch, nhóm quan khách sắc mặt phức tạp chậm rãi kéo nhau ngồi xuống. Lúc này, nhãn tình của bọn hắn đều không rời khỏi đài chủ tịch, chính xác ra là không rời khỏi thân ảnh của người thanh niên lúc trước bị Yến đại thiếu gia hung hăng vẽ lên trên mặt.

 

Đài chủ tịch...vẫn là đài chủ tịch.

 

Người thanh niên...vẫn là người thanh niên đó.

 

Nhưng lúc này...mọi thứ đều đã thay đổi rồi!

 

Chờ mọi người an tọa xong, thủ trưởng số 1 liền bắt đầu phát biểu một bài diễn văn ngắn ngủi, nói rằng đối với chuyện tình tập đoàn Warner đầu tư ở Đại Lục, đánh giá rất cao, hy vọng buổi giao lưu thương nghiệp lần này sẽ thành công tốt đẹp!

 

Sau khi thủ trưởng số 1 kết thúc bài phát biểu, thì vị quan chức lãnh đạo ngồi bên tay phải liền chuyển microphone đến trước người mình, nói tiếp. Đầu tiên hắn đối với hoạt động giao lưu thương nghiệp ở tỉnh Chiết Giang lần này rất tán thành, hơn nữa còn đánh giá cao độ. Theo sau, hắn dừng một chút, rồi mới nói tiếp:

 
- Trong lúc tập đoàn Warner và tập đoàn Cao Tường tiến hành hợp tác, đồng chí La Vĩ có những biểu hiện đột xuất, trải qua trung ương nghị quyết, đã bổ nhiệm đồng chí La Vĩ trở thành chủ tịch tỉnh Chiết Giang...
 

Bổ nhiệm đồng chí La Vĩ trở thành chủ tịch tỉnh Chiết Giang!

 

Khi những lời này vang lên giữa không trung phòng hội nghị, thì Yến Thanh Đế ngồi dưới đài chủ tịch giống như bị sét đánh trúng bình thường, cả người cứng đờ không nói, trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ cao cao tại thượng, rốt cuộc đã không còn nhìn thấy một tia huyết sắc nào!

 

Thua!

 

Thân là Yến đại thiếu gia, hắn đã thua!

 

Thua thảm hại!

 

Dưới đài chủ tịch, những quan khách hôm nay đến đây tham dự, nhìn thấy Yến Thanh Đế ban đầu toàn thân cứng nhắc, sau đó thì kịch liệt run rẩy. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra, giờ khắc này, trong nội tâm của Yến Thanh Đế đang dậy sóng đến mức độ nào.

 

Bọn họ có thể tưởng tượng ra biểu tình của Yến Thanh Đế, đồng dạng, bọn họ cũng có thể nhìn thấy biểu tình của Trần Phàm ở trên đài chủ tịch.

 

Trên đài chủ tịch, sắc mặt của Trần Phàm vẫn bình tĩnh như mặt hồ nước mùa thu, không hề trông thấy một chút quang ba...gợn sóng nào!

 

Hoa tươi cần phải có lá cây phối xứng.

 

Tần Tư Nhiên cùng toàn bộ nữ nhân trong hiện trường, phối xứng với Nạp Lan Hương Hương.

 

Nạp Lan Hương Hương phối xứng cùng Dai Fu.

 

Lăng Vĩ phối xứng cùng Xương Hâm.

 

Xương Hâm phối xứng cùng Yến Thanh Đế.

 

Yến Thanh Đế phối xứng cùng thủ trưởng số 1.

 

Nhưng diễn viên thì chỉ có một mình Trần Phàm mà thôi!

 

Đánh rắn dập đầu, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay tất phải trí mạng!

 

Giờ khắc này, phần kiêu ngạo trong nội tâm của Yến đại thiếu gia, đã tan nát thành từng mảnh nhỏ!

 

Và những kẻ lúc trước cho rằng phần thắng sẽ nằm trong tay của Yến Thanh Đế, cũng đỏ mặt hồng tai.

 

Tần Tư Nhiên. Lăng Vĩ, Phó Bác, những kẻ dính líu một chút ân oán với Trần Phàm, muốn nhìn thấy Trần Phàm gặp kết thúc bi thảm, lúc này đều vô cùng xấu hổ!

 

Một cái tát không hề vang dội, nhưng lại quá mức đau đớn!

 

Có người bị tát đau đớn, nhưng có người lại nhiệt huyết dâng trào. Trong chuyện này, có La Vĩ là tối thịnh nhất!

 

Từ sau ngày Trần Phàm dùng thủ đoạn lôi đình đánh sục Tưởng Cương, hắn đối với lời hứa hẹn của Trần Phàm, luôn luôn tràn ngập tín nhiệm và chờ mong. Nhưng khi Yến Thanh Đế xuất hiện, đã làm cho phần tín nhiệm trong lòng hắn thoáng dao động.

 

Mà cuộc nói chuyện với lão thủ trưởng Chu Bình Xuyên, càng làm cho phần tín nhiệm trong lòng hắn, xuất hiện vết rách!

 

Hơn nữa, những động thái của Yến Thanh Đế lúc trước, Trần Phàm xuất hiện thái độ "bất thường", đã làm cho phần tín nhiệm trong lòng hắn tứ phân ngũ liệt, thiếu chút nữa thì hoàn toàn nát bấy!

 

Chỉ thiếu một chút mà thôi...!

 

Hiện giờ, nghe thấy lời công bố của vị lãnh đạo kia, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong nội thể mình đang trào dâng, đầu óc trống rỗng!

 

Trong lúc kích động, đồng thời hắn theo bản năng đem ánh mắt quẳng ném nhìn về phía người thanh niên sắc mặt bình tĩnh đang ngồi trên đài chủ tịch.

 

Trong ánh nhìn, trừ bỏ cảm kích ra, thì vẫn chỉ là cảm kích!

 

Hắn biết, người thanh niên này đã giúp hắn vượt qua ngưỡng cửa, mà suốt đời hắn sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi.

 

Phần ân tình này, đủ cho hắn dùng tánh mạng của mình để đánh đổi lấy!

 

Trên đài chủ tịch, vị quan chức lãnh đạo kia vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện...

 

Nhưng Dai Fu nhịn khôngđược, khẽ dùng dư quang liếc mắt nhìn Trần Phàm, mà tâm thì như gương sáng!

 

Ngày mùng 1 đầu năm, Yến Thanh Đế quỳ gối ở trong khách sạn Yên Kinh giống như một con chó chết, cũng chưa dọa người. Bởi vì khi đó, Trần Phàm là công tử Trần gia, có lão nhân đang nằm trong quan tài ở Bát Bảo Sơn kia làm chỗ dựa vững chắc.

 

Hơn hai mươi ngày trước, bán đảo England rung chuyển, thế giới ngầm toàn cầu sôi trào, nội tâm của Yến Thanh Đế từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, nhưng lại không cam lòng. Bởi vì khi đó Trần Phàm đang ở nước ngoài, là Đồ Tể nằm ngoài vòng pháp luật.

 

 

Hôm nay, ở trong thời gian Yến Thanh Đế đang đắc chí nhất, liền bị một cước đá bay xuống vực sâu, mất hết thể diện. Bởi vì hôm nay Trần Phàm ở trong quốc nội, là Đồ Tể tuân thủ theo quy tắc quan trường.

 

Nàng hiểu rõ một điều...

 

Thanh Bang cũng được, Yến gia cũng thế, hoặc là người nào đó trong Trần gia cũng vậy. Kết quả cuối cùng đều sẽ giống như ngày hôm nay mà thôi!

 

Nàng chờ...

 

Lẳng lặng chờ đợi... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. 

Chờ người thanh niên đã khiến nàng thần phục, từng bước...từng bước...giáng trả lại những cái tát vang dội!

 

PS: Quên không giải thích, gọi thủ trưởng số 1, hay thủ trưởng thứ nhất. Là vì muốn nhắc đến và phân biệt với hai người còn lại, thủ trưởng số 2, thủ trưởng số 3, hay thủ trưởng thứ hai và thủ trưởng thứ ba.

 

Nhằm ám chỉ ba người cầm đầu của ba giới, Đảng, Chính Phủ và Quân ủy trung ương. Trong đó bề ngoài Đảng: tổng bí thư là to nhất. Nhưng thực chất ra thì chủ tịch quân ủy trung ương mới là người quyền lực thực chất nhất. Vì người này chỉ huy quân đội. Trung quốc là đất nước súng đẻ ra chính quyền mà.

 

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuc-pham-thien-vuong/chuong-477/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận