- Tê...
Lại nghe được Trần Phàm khẳng định tên mình, Phó Hổ không khỏi hít sâu một hơi.
Thân là người nắm quyền lĩnh vực văn hóa tại Đông Hải, Phó Hổ tự nhiên có nghe nói qua tên của Trần Phàm, thậm chí có thể dùng từ như sấm bên tai để hình dung.
- Trần...Trần tiên sinh, chào ngài.
Sau thoáng khiếp sợ, ngữ khí của Phó Hổ trở nên cực kỳ cung kính:
- Ngài gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao?
Trần Phàm chậm rãi hỏi.
Phó Hổ giật mình, mơ hồ đoán được dụng ý Trần Phàm gọi điện thoại, vội vàng đáp:
- Dạ phải, Trần tiên sinh.
Trần Phàm trầm ngâm một chút, nói:
- Cá nhân tôi cho rằng, để cho hắn tổ chức buổi đại nhạc hội tại sân vận động, có chút thiếu suy nghĩ, ông cảm thấy thế nào?
Lộp bộp!
Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, trong lòng Phó Hổ lập tức tuôn ra một ý niệm: Vương Hạo đắc tội Trần Phàm!
Sau khi hiểu được điểm này, Phó Hổ cơ hồ không cần suy nghĩ, nhanh miệng đáp:
- Trần tiên sinh, chúng tôi quả thật không có tiến hành nghiêm khắc điều tra thân phận của Vương Hạo, mù quáng để cho hắn tổ chức buổi biểu diễn ở Đông Hải quả thật không ổn. Hiện tại tôi lập tức hướng lãnh đạo phản ánh lời ngài nhắc nhở.
Giọng nói của Trần Phàm thật bình tĩnh.
- Nhung...Trần tiên sinh, buổi biểu diễn của Vương Hạo bắt đầu lúc tám giờ, hiện tại đã sắp bảy giờ, rất nhiều khán giả đã đến sân...
Phó Hổ có chút khó xử nói.
- Ba!
Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ rít một hơi nói:
- Nếu Phó cục trưởng cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết, hiện tại tôi sẽ gọi điện cho người phụ trách bộ văn hóa cùng thành ủy Đông Hải phản ánh một chút tình huống, có lẽ bọn họ hẳn sẽ coi trọng chuyện này.
Nghe được lời nói của Trần Phàm, cả người Phó Hổ chợt dựng tóc gáy, thần tình hoảng sợ nói:
- Ngài yên tâm, hiện tại tôi lập tức cho người hủy bỏ buổi biểu diễn đêm nay của Vương Hạo.
Trần Phàm nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
- Đô...đô...
Bên tai vang lên thanh âm đô đô, trong đầu nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện với Trần Phàm, nguyên bản Phó Hổ có vẻ quan uy mười phần giống như bị mắc xương cá, trực tiếp ủ rũ.
Đối với Phó Hổ mà nói, nếu Trần Phàm chỉ có thân phận là chủ tịch tập đoàn Cao Tường, hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi đến như vậy.
Hắn biết rõ cho dù Trần Phàm không phải là nhân sĩ trong thể chế, hơn nữa quầng sáng Trần gia trên đầu cũng đã bị thủ tiêu, nhưng không người nào dám hoài nghi năng lực của Trần Phàm trong quan trường!
Phó Hổ cũng là một trong số đó.
Theo hắn xem ra, có thể mời được thủ trưởng số 1 và thủ trưởng số 2 ra mặt đánh cho Yến gia một bạt tai, lại có thể làm cho Trần Kiến Quốc ở bên quân đội mang theo cái đuôi cút ra khỏi quân khu NJ, là người mà hắn xa xa không thể đắc tội!
Đưa tay, run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn run run lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa rít mạnh hai hơi, dùng nicotin gây tê nội tâm sợ hãi, làm cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó suy nghĩ nên làm sao xử lý chuyện này.
Hắn rất rõ ràng, hủy bỏ buổi biểu diễn của Vương Hạo là chuyện phải làm, mấu chốt là nên làm như thế nào.
Dù sao thân phận Vương Hạo không chỉ đơn giản là nghệ sĩ - Vương Hồng vốn là đại chưởng lão Thanh bang, mạng lưới quan hệ trong quan trường tuy rằng không khủng bố được như Tiết Hồ, nhưng cũng phải có một ít.
Ngay khi Phó Hổ giống như đứng đống lửa ngồi đống than, Trần Phàm nhẹ rít hai hơi thuốc, lại bấm một dãy số điện thoại.
Cục trưởng cục điện ảnh, La Xuân.
- Thực xin lỗi, số điện thoại của ngài tạm thời khóa máy.
Nửa phút sau, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm êm ái.
Trần Phàm dụi tắt tàn thuốc, biên tập một tin ngắn: La cục trưởng, tôi là chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm, có chút việc muốn bàn với ông.
Sau khi viết xong tin nhắn, Trần Phàm liền nhấn nút gởi đi.
Một giây sau.
Tin nhắn đã phát đi thành công.
- Ông...ông...
Năm giây sau, di động rung lên.
Nhìn thoáng qua dãy số biểu thị trên màn hình di động. Trần Phàm nhấn nút chuyển máy.
- Chào ngài. Trần tiên sinh, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe được chuông điện thoại.
Sau khi điện thoại chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm mang theo vài phần cung kính, vài phần khẩn truơng lo lắng bất an, vài phần nghi hoặc:
- Không biết ngài gọi điện thoại cho tôi cần bàn chuyện gì?
Lúc này Trần Phàm không xưng hô La Xuân là La đổng (đổng sự trưởng) mà gọi thẳng La cục trưởng - Công ty điện ảnh Đông Hải là từ trên tổng cục bố trí xuống, theo như cấp bậc, La Xuân nắm quyền cục điện ảnh cũng thuộc về cấp chính sở.
Lộp bộp!
Nhận thấy được vẻ bất mãn trong giọng nói của Trần Phàm, sắc mặt La Xuân đột nhiên biến đổi, trong lòng chợt lộp bộp, tim đập nhanh, có chút khẩn trương nói:
- Trần tiên sinh...
Trần Phàm nhàn nhạt hỏi.
Đầu bên kia điện thoại, La Xuân ngây ra, không dám chậm trễ lập tức đáp:
- Trần tiên sinh, đích xác có chuyện này. Buổi biểu diễn bắt đầu cử hành lúc tám giờ đêm nay, làm sao vậy?
Trần Phàm cũng không tiếp tục vòng quanh, mà trầm giọng nói:
- Theo tôi được biết, thân phận của Vương Hạo không được sạch sẽ, từng làm qua không ít chuyện thuơng thiên hại lý. Cho nên tôi cùng Phó cục trưởng đã thương lượng một phen, tính toán hủy bỏ buổi biểu diễn lúc tám giờ, ý ngài thế nào?
Vương Hạo đắc tội Trần Phàm?
Đây là ý niệm trào ra đầu tiên trong lòng La Xuân sau khi nghe được câu nói của Trần Phàm.
Trong lòng hiểu được điểm này, La Xuân có vẻ có chút hoảng sợ.
Mà khi hắn nghe được từ "Ngài" không nặng không nhẹ thì trong lòng run lên, tay run rẩy, di động thiếu chút nữa rơi khỏi tay hắn.
Thân là người nắm quyền cục điện ảnh, vô luận là những ngôi sao tai to mặt lớn, hay là đại đạo diễn hoặc là ông chủ lớn của những công ty giải trí, khi nhìn thấy hắn đều phải khách khí xưng hô hắn là "Ngài", đối với lời xưng hô này, hắn cũng không cảm thấy có chút nào không ổn.
Dù sao theo ý nào đó mà nói, hắn nắm giữ tuơng lai của những nghệ sĩ, đạo diễn thậm chí là công ty giải trí.
Lúc này nghe được người thanh niên làm rung động cả quốc nội lại xưng hô chính mình là "Ngài" thì La Xuân chỉ cảm thấy toàn thân không chút thoải mái, nói trực tiếp một chút, hắn có một loại cảm giác như bị châm chọc.
- Trần tiên sinh, nếu ngài đã thương lượng qua với Phó cục trưởng, La mỗ tự nhiên toàn lực phối hợp.
Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, La Xuân nhanh chóng cấp ra câu trả lời thuyết phục.
Trần Phàm bổ sung nói:
- Mặt khác. La cục trưởng, người có thân phận bẩn thỉu như Vương Hạo, thật sự không thích hợp xuất hiện ở trước mặt công chúng, ngài cảm thấy thế nào?
Lại thêm từ "Ngài".
La Xuân sợ tới mức gương mặt trắng bệch.
- Dạ, dạ!
Thần sắc thật khó xem nhưng La Xuân cũng không dám lãnh đạm.
- La cục trưởng, vậy ông cảm thấy được nên dùng biện pháp gì xử lý Vương Hạo?
Lúc này Trần Phàm không tiếp tục xưng hô là "Ngài" mà thay đổi cách xưng hô, giọng nói hoàn toàn chuyển biến, cách nói chuyện cũng thay đổi.
Làm nhân sĩ thể chế, biết nghe lời, biết nói chuyện, đây là bổn sự chuẩn bị, gọi là biết nghe lời, đó là hiểu được ý đồ trong lời nói của lãnh đạo.
La Xuân trà trộn trong quan trường thời gian không ngắn, có thể leo tới vị trí hôm nay tự nhiên không ngốc, trong nháy mắt hắn liền lĩnh hội được ý tứ của Trần Phàm - Trần Phàm muốn phong sát Vương Hạo!
Tuy rằng hiểu được ý tứ của Trần Phàm, nhưng La Xuân rất rõ ràng, muốn phong sát Vương Hạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thứ nhất danh khí của Vương Hạo thật sự quá lớn, thứ hai bối cảnh của Vương Hạo cũng không nhỏ, Vương Hồng cha hắn có mạng lưới quan hệ không nhỏ trong quan trường.
- La cục trưởng, xem ra ngài không biết nên xử lý như thế nào.
Ngữ khí của Trần Phàm đột nhiên lạnh xuống:
- Một khi đã như vậy, thì tôi sẽ không quấy rầy ngài, tôi sẽ hỏi lãnh đạo tổng cục một chút, trưng cầu ý kiến của bọn họ...
Bên tai vang lên lời uy hiếp khó hiểu của Trần Phàm, sắc mặt La cục trưởng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nuốt mạnh nước bọt, không đợi Trần Phàm nói xong liền hoảng sợ nói:
- Trần...Trần tiên sinh xin yên tâm, chuyện này tôi nhất định có câu trả lời thỏa mãn cho ngài.
Trần Phàm trầm giọng nói một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
- Hô...
Nhận thấy được đầu bên kia Trần Phàm đã cúp điện thoại, La Xuân phun ra một hơi dài, cả người giống như bị hư thoát, vô lực ngã ngồi xuống ghế sô pha, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán hắn.
- Ông...ông...
Không đợi La Xuân lấy lại tinh thần, di động lại rung lên.
Nghe được thanh âm di động chấn rung, La Xuân hoảng sợ, tưởng Trần Phàm gọi tới bổ sung chuyện gì, vội vàng hoảng hốt chụp lấy điện thoại di động.
- Hô...
Khi nhìn thấy dãy số trên màn hình là của Phó Hổ, La Xuân nhẹ nhàng thở ra, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán bấm nút chuyển máy.
- Lão La.
Sau khi điện thoại chuyển được, đầu bên kia điện thoại Phó Hổ mở miệng hỏi trước:
- Trần Phàm gọi điện thoại cho ông chưa?
Trong lòng La Xuân còn sợ hãi.
- Vậy ông nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào?
Phó Hổ khẩn trương bất an hỏi.
La Xuân cười khổ:
- Ông không phải đã biết rõ mà còn cố hỏi sao? Ngoại trừ làm theo lời hắn nói, còn có thể làm sao? Những hành động của người tuổi trẻ kia, trong lòng tôi và ông đều hiểu rõ, nói khó nghe một chút, tôi và ông ở trong mắt nhiều người còn tính có chút mặt mũi, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng là cái gì cả! Tôi và ông vốn không thể đắc tội nổi hắn!
Phó Hổ thở dài nói:
- Tôi gọi điện thoại cho ông, chính là muốn cùng ông thương lượng một chút nên làm sao xử lý chuyện này. Hiện tại chỉ còn một giờ đã bắt đầu biểu diễn, chúng ta nhất định phải mau chóng xử lý chuyện này, bằng không khi khán giả toàn bộ đến sân, muốn xử lý thật khó tránh xảy ra náo loạn.
La Xuân trầm tư nói:
- Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại tìm người phụ trách bên cảnh sát nói chuyện. Nói vậy khi họ biết đây là ý tứ của người trẻ tuổi kia, sẽ chọn phối hợp, dù sao thanh danh của tên Vương Hạo kia quả thật cũng không tốt lắm, cũng đã làm qua không ít chuyện thương thiên hại lý, muốn trảo chút nhược điểm cũng có thể bắt được.
Phó Hổ nói.
Sau đó, hai người không còn lời dị nghị gì, kết thúc cuộc nói chuyện.
Vừa cúp máy, trong lòng hai người đều rất rõ ràng: Hành động phong sát của Trần Phàm, đối với Vương Hạo mà nói, tuyệt đối là ác mộng - Vương Hạo sẽ hoàn toàn bị xóa tên trong giới giải trí!