Canh Bạc Chương 8

Chương 8
Tất cả đồ vật trong nhà trọ đều biến mất, ngoại trừ quần áo lót được Dư Y phơi ở ngoài ban công thì còn lại, những quần áo khác được máng trên giá áo ở bên trong đều biến mất.

Dư Y kéo ghế ngồi ăn cơm ra, nhíu mày ngồi trong chốc lát, lại đi đến cạnh cửa xoay xoay nắm đấm cửa, khoá cửa còn nguyên vẹn, không giống có người cạy cửa vào ăn trộm.

Đầu tiên cô nghi ngờ có kẻ trộm nhặt được chìa khoá của cô ở trên đường, nhưng ngay lập tức loại bỏ khả năng này. Cho dù người nhặt được chìa khoá chính là những người đến gây sự tối hôm qua, bọn họ cũng không thể biết chắc chắn cái chìa khoá này là của cô, huống chi tại sao bọn họ lại trộm luôn cả cái mắc áo?



Dư Y lần lượt loại bỏ các suy đoán, nhân tiện gõ cửa nhà hàng xóm hỏi thăm động tĩnh tối hôm qua và sáng nay. Hàng xóm giật mình nói: “Không phải bọn họ còn vào nhà trộm đồ chứ? Tôi chỉ nghe nói bên ngoài cửa hàng đều bị đập phá, chưa có người nói là trong nhà cũng bị tai vạ, không có nghe thấy âm thanh gì cả mà!”

Dư Y cười trấn an: “Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút cho biết, chuyện này xảy ra làm lá gan của tôi cũng bị teo lại!”

Hàng xóm cảm động lây, nhất thời nắm chặt bàn tay của Dư Y, mắng bọn người hung tợn kia một chập.

Dư Y cũng không sốt ruột, khoá cửa phòng lần nữa rồi quay về sòng bài. Lúc này bên ngoài mưa phùn rả rích, trong phòng của sòng bài đều là dấu vết chân dính bùn, chính là Ngô Phỉ đang lau, thấy Dư Y đến trễ, cô ta cũng không nói gì, chỉ hỏi cô ăn cơm chưa. Dư Y lắc đầu, Ngô Phỉ nói: “Chị đang nấu cơm, buổi trưa thì ăn tạm hai món đi, cũng không có khẩu vị ăn uống gì!”

Còn bà chủ đã lau khô nước mắt, đang đứng ở phía sau quầy tính toán sổ sách, không có thời gian để so đo chuyện Dư Y đến trễ.

Ngôi nhà cổ là nơi duy nhất có điện ở Nho An Đường, bên trong ấm áp như mùa xuân, không có bị ảnh hưởng bởi bên ngoài chút nào. Nhưng mà vẻ mặt của ba người này đều có chút kỳ lạ, thường hay liếc mắt ngóng nhìn cửa một cái, nhưng trước sau vẫn không hề nhìn thấy người vốn nên xuất hiện từ sớm.

Chỉ có Nguỵ Tông Thao thảnh thơi ngồi đọc báo ở sô pha, nói: “Hôm nay cơm chiều không cần làm!”

Tuy rằng mấy người Trang Hữu Bách khó hiểu, nhưng cũng không chất vấn là chưa có phân công người đảm nhiệm, cho đến khi đến giờ cơm chiều, bọn họ mới tỉnh ngộ ra.

Sắc trời chưa hoàn toàn tối, hôm nay Dư Y sớm hơn so với ngày thường một chút, cầm hai cái cà mèn, nhấn chuông cửa, cười với người ra mở cửa là Trang Hữu Bách, nói: “Điện còn chưa có lại, tôi sợ trễ không thấy rõ đường đi, hôm nay sớm hơn một chút.”

Nói xong, hết sức tự giác khoá cửa, đường đi ở trong sân nhỏ hẹp, dẫn thẳng đến toà nhà ba tầng, từ khoảng cách rất xa, cửa mở rộng giống như là một cái mồm đầy máu đang há to.

Bọn họ biết sớm muộn gì Dư Y cũng sẽ đến, nhưng tuyệt đối không đoán được cô lại đem theo cà mèn tới. Ba người này sững sờ, sau đó liền hiểu được ý của Nguỵ Tông Thao hồi sớm, không khỏi len lén quan sát hai người một phen, không hẹn mà cùng chậm rãi đi vào nhà bếp. Một người hâm nóng đồ ăn dọn ra bàn, một người thì quanh quẩn hóng chuyện, cảnh tượng như thế thật đáng khinh. May mắn là hai người ở trong phòng khách không có thời gian để ý tới.

Dư Y ngồi ở cạnh bàn ăn, như là đang nói chuyện thời tiết bình thường: “Anh Nguỵ, nơi tôi hiện đang ở rất tốt, không cần chuyển nhà!”

Nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề, hiếm khi không lòng vòng quanh co với anh. Nguỵ Tông Thao dường như tương đối hài lòng với biểu hiện lúc này của cô, hào phóng mở miệng: “Điện còn chưa có lại, cô ở chỗ này tiện hơn.”

“Cám ơn ý tốt của anh Nguỵ.” Dư mỉm cười chân thành, đáp lại: “Tôi cảm thấy rằng ở chỗ này lại càng không tiện.” Giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không giống với khoé miệng cong lên ngọt ngào kia.

Nguỵ Tông Thao gấp tờ báo lại, để qua một bên, đùi phải gác lên đùi trái, hai tay đan lại, không nói một lời, nhìn Dư Y. Ánh mắt hai người đối đầu, không nhượng bộ, xung quanh tĩnh lặng ngay cả đến âm thanh của đồng hồ quả lắc treo ở trên tường phòng ăn đều có thể nghe được. Hình ảnh giằng co khiến cho người ta nhớ tới đêm qua, ly sữa vỡ vụn trên đất, tiếng thở dốc cùng giãy dụa không ngừng hiện lên. Dư Y thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm cùng với cảm giác đầu lưỡi bị người mút lấy, rõ ràng là cả ngày cũng không có suy nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ đây khi ánh mắt trầm tĩnh của Nguỵ Tông Thao nhìn cô, thế là cô lại nhớ tới hình ảnh không chịu được. Trong phút chốc Dư Y tan vỡ, ngực phập phồng, mắt lập tức nhìn xuống.

Cô vừa lảng tránh đối mặt, dường như liền nghe một tiếng cười giễu khẽ vang lên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cái bóng cao lớn chậm rãi áp xuống, âm thanh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng ở bên cạnh tiến vào trong tai Dư Y: “Cô Dư, ngày hôm qua tôi cho cô lựa chọn, ăn uống tắm rửa hoặc là rời khỏi, cô lại lựa chọn điều thứ ba, đây là quyết định của chính cô. Hoặc là tôi cho cô một cơ hội lựa chọn lần nữa, ngủ phòng khách, hay là ngoan ngoãn tắm rửa ăn chút gì? Tóm lại…” Nguỵ Tông Thao giữ lấy hai má của Dư Y một hồi, khuôn mặt xin xắn đẹp đẽ, lông mi dài như cánh quạt, mùi vị trong miệng thật thơm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve môi của Dư Y giống như đêm qua vậy, dễ dàng khiến cho cô không thể giãy dụa một chút nào, giọng nói rất khẽ, rất chậm rãi, vô cùng mờ ám: “Cô đã không thể rời khỏi nơi này!”

Tim Dư Y đập mạnh, Nguỵ Tông Thao cho cô thời gian suy nghĩ thật là ngắn, không kiên nhẫn giống như đêm qua. Anh ta là người như vậy, thế nhưng lại bồng một cô gái (người phụ nữ) cả người ướt đẫm vào phòng ngủ của mình, thái độ rõ ràng như thế. Nhưng anh quả thật có cho cô cơ hội lựa chọn, mà giờ đây lại có một cơ hội hiện ra trước mặt, bất kể là cái gì cô cũng không muốn chọn. Nhưng mà đối phương đang kiềm kẹp áp chế, khoảng cách gần đến nỗi không thể thấy rõ nhau. Dư Y bị anh bóp hai má, ngay cả cổ cũng không thể xoay được. Khi môi của hai người sắp sửa tiếp xúc, đột nhiên bị một ngón trỏ chen vào, trắng nõn ấm áp, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ ngăn nắp, rồi thấy Dư Y nhẹ giọng mỉm cười: “Anh Nguỵ, tôi ngủ ở phòng dành cho khách!”

Không hề luống cuống vùng vẫy, nhẹ nhàng xinh đẹp đến tột cùng, cặp mắt Nguỵ Tông Thao nhìn thoáng qua ngón tay đang chắn ở trước môi, không khỏi cười cười, nhìn chằm chằm vào mắt Dư Y, chậm rãi đứng thẳng dậy.

“Đi ra đi!” Nguỵ Tông Thao ra lệnh một tiếng, ba người rình đã lâu rốt cuộc từ nhà bếp đi ra.

Dư Y không biết bọn họ đã nghe được, thấy được bao nhiêu, vẻ mặt của ba người này rất nghiêm trang. Cô mắng thầm tổ tông của Nguỵ Tông Thao một lần, lúc này mới giơ đũa lên nhấm nháp tay nghề của mình.

Sau khi ăn xong, người đàn ông đeo mắt kính đưa một xâu chìa khoá và một cái di động bị bẩn cho Dư Y, nói: “Mấy cái này là tôi nhặt được hồi sáng hôm nay, di động đã bị hư rồi.” Rồi nói tiếp: “Đồ dùng hàng ngày của cô, tôi đã bỏ vào phòng cho cô rồi.”

Dư Y rốt cuộc nhịn không được: “Có phải những đồ dùng khác của tôi được các anh bảo quản thay tôi hay không?!”

Ngừơi đàn ông mang mắt kính sửng sốt “À” một tiếng, á khẩu không trả lời được.

Dư Y thở hổn hển, đi về căn phòng ở lầu hai, hành lý của mình được bày ra ở trên giường, đồ dùng rửa mặt quen thuộc cũng đã được để vào trong nhà tắm, đến cuộn giấy vệ sinh ở nhà trọ cũng bị lấy tới để ở bên cạnh bồn cầu (bó tay luôn ). Dư Y trợn mắt không thể tưởng tượng nổi, nhất thời dở khóc dở cười.

Lai lịch của mấy người này là một câu đố. Lúc ăn cơm chiều, Trang Hữu Bách giới thiệu với Dư Y, người đàn ông mang mắt kính gọi là Tán, người đàn ông lùn gọi là Thành, chú Tuyền tài xế có bệnh ưa sạch sẽ, đó giờ đều tự mình nấu cơm ăn, ngày thường ít khi xuống lầu, cũng không cho biết tên đầy đủ của mọi người.

Dư Y chậm rãi đi qua đi lại trong nhà tắm, nghĩ không ra đối sách gì. Cô không xu dính túi là chuyện nhỏ, nhưng không giấy tờ tùy thân mới là chuyện lớn. Không có sổ hộ khẩu thì ngay cả làm lại giấy chứng minh đều không được, giờ đây nửa bước cô cũng khó đi.

Dư Y ngồi trên bồn cầu, nghĩ đến vết thương của Nguỵ Tông Thao cần hai tháng mới có thể lành hẳn. Nói cách khác, ít nhất cô phải ở trong này hai tháng. Nhưng cô không thể bảo đảm bản thân cô sau hai tháng có thể bình an vô sự, kế sách bây giờ chỉ có thể là nghĩ ra biện pháp tìm về giấy tờ tùy thân của mình, cùng với cố gắng hết sức suy nghĩ ra phương pháp tự bảo vệ mình.

Dư Y lại mắng tổ tông của Nguỵ Tông Thao một lần nữa, sau khi mắng xong thì trong lòng thật sảng khoái, nhưng khi nhìn thấy vết bầm trên bụng mình trong lúc tắm thì cô lại đem Nguỵ Tông Thao gộp chung với ba người tối hôm qua mắng thêm một lần nữa. Mắng đi mắng lại cũng chỉ lặp lại vài câu thô tục, tục tằn lại khó nghe, bỗng chốc Dư Y im bặt, mệt mỏi dựa vào vách tường, mặc nước ấm rơi ào ào, hơi nước lượn lờ đầy phòng.

Ngày thứ ba sau khi Nho An Đường xảy ra chuyện, sáng sớm trời u ám, giữa trưa lại đổ mưa to. Đồn cảnh sát nhân dân đang tận chức tận trách điều tra vụ án, đi không sót nhà nào. Đa số mọi người đều chỉa mũi dùi vào bọn xã hội đen tranh giành địa bàn. Tên của hai công ty dịch vụ được cảnh sát ghi lại đã có hồ sơ, buổi chiều liền có cảnh sát nhân dân gọi ngừơi phụ trách công ty tới đồn để điều tra. Nhưng người đại diện pháp luật của một trong hai công ty dịch vụ là Trang Dũng đã mất tích. Tên đàn em ấp úng hơn nửa ngày mới nói ra tình hình đối nghịch thực tế của hai nhà, mà Đại ca Khỉ còi của nhà mình đã bị bắt cóc đi rồi, thật sự rất là mất mặt! Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới là báo cho cảnh sát biết, chỉ tính là tự mình lén lút giải quyết.

Khỉ còi chuyên chế độc quyền xưng đại ca ở công ty dịch vụ, lo sợ đàn em sẽ soán vị, bởi vậy ngay cả trợ thủ ở bên cạnh cũng không lập. Vì thế, sau khi anh ta bị mất tích thì công ty như rắn mất đầu, mọi người đều trở thành ruồi bọ không đầu, không đầu không đuôi mà cầm gậy đến cửa của công ty dịch vụ kia náo loạn một trận, rồi bị bắt hơn phân nửa. Mọi người, một nửa giận không thể kiềm nén, một nửa lo sợ bất an. Lúc này mới có người nhớ tới người bà con mà Khỉ còi hay nói, một thời gian trước đến ở ngôi biệt thự, đó là Trang Hữu Bách. Bàn bạc xong vài câu, mọi người lập tức lấy khí thế hăng hái xông qua đó.

Không ngờ sớm đã có khách không mời mà đến, viếng thăm căn nhà cổ.

Dư Y đứng ở đầu cầu thang, trên người mặc một cái áo len cổ chữ V màu xám tro nhạt rộng thùng thình, váy bông dày, sậm màu dài đến mắt cá chân, giống như mới tỉnh ngủ, tóc dài và dày được vén qua một bên, khoé miệng có độ cong rất nhạt, đủng đỉnh bước xuống lầu.

Mấy người dưới lầu ngẩng đầu nhìn cô, ngay cả Nguỵ Tông Thao cũng nhìn lại đây, không nói tiếng nào cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới nói: “Cô ấy chính là Dư Y!”

Hai người lạ đang đứng ở giữa phòng khách lập tức nói: “Xin chào cô Dư, chúng tôi là người của đồn cảnh sát, đến đây để điều tra một chút chuyện. Xin hỏi cô có nhận ra ba người này hay không?” Cảnh sát giơ lên bức ảnh trong tay, mặt mũi ba người trong ảnh bị bầm dập, trong đó, trên mắt của một người còn bị băng lại, cảnh sát nhân dân nói: “Người này nói là cô chọt mù mắt anh ta!”

Nguồn: truyen8.mobi/t108107-canh-bac-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận