Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 274: Quan uy rất lớn
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
- Thiến Như, cô hôm nay theo tôi về tỉnh đi. Chị em chúng ta đoàn tụ.
Từ Tiểu chờ mong nhìn Phùng Thiến Như. Phùng Thiến Như do dự một chút, thấy Bành Viễn Chinh không phản đối thì liền cười nói;
- Cũng được, tôi đến chỗ cô chơi hai ngày. Ngày mốt anh Viễn Chinh đến, chúng tôi lại cùng nhau trở về.
Thấy Phùng Thiến Như đồng ý, Từ Tiểu lòng tràn đầy vui mừng, ôm lấy Phùng Thiến Như hoan hô một trận. Khi đến Tân An, nhiệm vụ cha giao cho cô đã hoàn thành, lại còn đoàn tụ được với bạn thân hai ngày. Cô trong lòng đương nhiên là rất cao hứng.
Hai người ngồi trong phòng làm việc của Bành Viễn Chinh nói chuyện rôm rả. Còn Bành Viễn Chinh thì vừa xem văn kiện, vừa ngẫu nhiên xen vào một hai câu. Không bao lâu sau, Quý Kiến Quốc gọi điện thoại vào.
- Lão Quý, bên kia có động tĩnh gì không?
- Chủ tịch thị trấn Bành, Trọng Tu Vĩ quả thật rất biết điều tra. Một vài tên tiểu tử của nhà máy Huệ Phong thừa nhận bọn họ âm thầm tổ chức, xui khiến đám công nhân bãi công ngoài quốc lộ. Chủ tịch thị trấn Bành, tôi đã nói rồi, loại chuyện này khẳng định là có người bày đầu, chứ không có ai tự dưng đi náo loạn đâu.
- Có người bày đầu thì không lạ. Có thể nghĩ đến.
Bành Viễn Chinh thản nhiên cười:
- Tin đồn thị trấn sẽ đóng cửa các xí nghiệp dệt là từ đâu mà truyền ra?
- Mấy tên tiểu tử đó nói, là từ nhà máy dệt len Tam Lập, cũng là có liên quan đến thằng nhãi tên là Cẩu Tể Tử đó.
Quý Kiến Quốc hạ giọng nói:
- Trọng Tu Vĩ muốn dẫn người đến nhà máy dệt len bắt người, khiến tôi và Phó bí thư Chử phải ngăn cản. Chủ tịch thị trấn Bành, anh bảo tôi phải xử lý chuyện này như thế nào?
- Thế ý kiến của mọi người thế nào?
Bành Viễn Chinh thản nhiên hỏi một câu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Quả nhiên là có liên quan đến nhà máy dệt len Tam Lập và cái tên Cẩu Tể Tử”.
- Hai chúng tôi thương lượng một chút, cảm thấy chuyện này không cần phải tiếp tục điều tra. Cho dù là có người âm thầm phá rối, tạo thành ngòi nổ thì như thế nào? Nếu muốn động lên thì chỉ sợ sẽ khiến cho nhân tố không ổn định xuất hiện. Hiện tại vốn những công nhân nhà máy dệt đang hoảng sợ, nếu chúng ta vẫn muốn làm hành động tính sổ này thì có thể lại tạo ra thị phi hay không?
Không thể nói ý kiến của Quý Kiến Quốc và Chử Lượng là không có đạo lý. Mà trên thực tế, thái độ lúc nãy của Bành Viễn Chinh cũng là thái độ này. Nhưng trải qua việc Trọng Tu Vĩ gây chuyện, Bành Viễn Chinh lại thay đổi chủ ý. Hắn hiện tại cảm thấy, muốn lợi dụng sự kiện lần này để quét đi luồng tà khí của thị trấn.
Tụ tập công nhân bãi công, nếu thị trấn khoan dung và bao che thì trên thực tế hành động đó chẳng khác nào dung túng. Bành Viễn Chinh mới đến thị trấn nhậm chức trong nửa năm, nhưng đã xảy ra hai sự kiện bãi công. Nếu không chèn ép thì khó mà bảo toàn về sau. Và nó sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy lần này Trọng Tu Vĩ làm như vậy thật ra là có lợi cho thị trấn. Hắn cười nói:
- Lão Quý, tôi đã cùng lãnh đạo khu cục kết nối qua, và cũng đã báo cáo với lãnh đạo quận. Nếu ở trên đồng ý điều tra, thì chúng ta cũng nên phối hợp.
- Những đốc công gây rối của nhà máy Huệ Phong cứ theo nếp mà truy cứu trách nhiệm, bảo Trọng Tu Vĩ theo pháp luật mà xử lý. Đồng thời, các người nói cho Hồ Tiến Học biết, nếu anh ta cứ khiến tôi gặp chuyện không may, nếu nhà máy Huệ Phong lại có người gây rối thì sẽ nghiêm trị không tha.
Thanh âm của Bành Viễn Chinh chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng:
- Trọng Tu Vĩ muốn bắt người thì cứ để anh ta bắt. Nhưng các người cũng nên đến, không thể khiến cho nhà máy dệt len Tam Lập loạn lên được. Phái người chú ý nhà máy dệt Tam Lập và cái tên Cẩu Tể Tử kia.
Bành Viễn Chinh nghe điện thoại, tất cả đều toát lên uy thế. Từ Tiểu liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh rồi ghé vào tai Phùng Thiến Như nói nhỏ:
- Chồng của cô quan uy không nhỏ đâu. Ba của tôi là Bí thư Tỉnh ủy nhưng cũng chưa có được quan uy như thế này.
Phùng Thiến Như cười khổ:
- Cô cũng đừng nói lung tung. Từ Tiểu, cô căn bản không biết ở thị trấn có biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Tôi đến mấy ngày rồi, nhưng không thấy anh ấy yên tĩnh một ngày. Không phải ở trên gây phiền toái thì cũng là ở dưới nhiễu loạn. Anh ấy phải làm đội viên cứu hỏa dường như rất mệt mỏi. Đồng thời còn phải làm dự án, làm hạng mục. Cô nghĩ coi có khó không.
Từ Tiểu ngẩn ra:
- Thật vất vả như vậy sao?
Cô là con gái của Bí thư Tỉnh ủy. Trước đây, cha cô là cán bộ Các bộ và Ủy ban trung ương cấp huyện cục. Sau này, cha cô một đường thẳng mây xanh, từ thủ đô hàng không xuống tỉnh Giang Bắc công tác, trở thành chư hầu nhất phương. Tình hình thị trấn như thế nào, cô thật không có khái niệm cụ thể. Chủ tịch thị trấn trong mắt cô chẳng là cái gì. Nếu Bành Viễn Chinh không phải là cháu đích tôn của Phùng gia thì chẳng bao giờ cô nhìn tới hắn.
Điều này khiến người nghe cảm thấy không thoải mái, nhưng sự thật là như vậy.
- Thật vất vả lắm. Ở nhà đều bảo anh ấy về, nhưng anh ấy mãi không nghe.
Phùng Thiến Như nhẹ nhàng nói:
- Anh ấy muốn ở cơ sở làm việc, thì cứ tùy theo ý của anh ấy đi.
Từ Tiểu chớp mắt:
- Đừng lo lắng, Thiến Như. Làm Chủ tịch thị trấn hai năm thôi, lập tức có thể làm Chủ tịch huyện, Chủ tịch quận rồi. Rất nhanh thôi. Nói không chừng, về sau cô còn là phu nhân của Chủ tịch tỉnh đấy.
Từ Tiểu lời nói còn hàm chứa ám chỉ nào đó. Đương nhiên cũng có chứa đựng sự trêu đùa trong đó.
Phùng Thiến Như xấu hổ, lấy tay nhéo vào eo Từ Tiểu. Từ Tiểu khẩn trương liền giơ tay xin tha.
Trọng Tu Vĩ liền cùng với người của đồn công an ngồi xe cảnh sát, hùng hổ tiến vào nhà máy dệt len Tam Lập. Kỳ thật thì chưa thể là hùng hổ, nhưng ở mặt ngoài thì phải giả bộ khí thế. Vì bảo đảm không để xảy ra sai sót, dựa theo chỉ bảo của Bành Viễn Chinh, Chử Lượng và Quý Kiến Quốc phải đi cùng, trước tiên an bài một số cán bộ vào nhà máy, theo dõi chặt chẽ ông chủ nhà máy Tam Lập.
Xe cảnh sát gào thét. Cẩu Tam Lập có tật giật mình nên đương nhiên bắt đầu sợ hãi. ông ta cầm điện thoại gọi điện thoại cho người thân của mình là một Cục trưởng ở quận. Đối phương nghe nói là Trọng Tu Vĩ mang đội đi thì liền đơn giản nói vài câu, bảo ông ta tự mình cầu phúc đi.
Muốn từ đối phương có được ân tình thì đây chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao?
Trọng Tu Vĩ đứng ở dưới tòa nhà làm việc của nhà máy dệt len, hướng Tra Anh Kiên nhìn một ánh mắt. Tra Anh Kiên lập tức đứng dưới lầu hô to:
- Cẩu Tam Lập, Cẩu Tam Lập.
Cẩu Tam Lập lập tức từ trên lầu chạy xuống. Phía sau còn có hai cán bộ thị trấn. Chử Lượng tiến lên một bước, trầm giọng nói:
- Cẩu Tam Lập, đồng chí ở khu đến điều tra vụ án. Anh hãy mau mang cái thằng nhãi Cẩu Tể Tử đến đây.
Cẩu Tam Lập sắc mặt liền biến đổi, ngập ngừng nói:
- Phó bí thư Chử, thằng nhãi Cẩu Tể Tử nghỉ việc rồi.
Chử Lượng cười lạnh một tiếng:
- Đừng nói lời vô nghĩa. Cẩu Tam Lập, vị này là Cục trưởng cục Công an khu. Anh nếu muốn lừa gạt cơ quan công an thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trọng Tu Vĩ nghiêm nghị từ trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn Cẩu Tam Lập nói:
- Cơ quan công an phá án, các người phải phối hợp điều tra. Cẩu Tam Lập, tôi cho anh nửa giờ, mau mang cái tên Cẩu Tể Từ về cho tôi. Nếu không thì cũng chỉ có thể mời anh về hiệp trợ điều tra với chúng tôi.
- Có nghe hay không?
Trọng Tu Vĩ quát to một tiếng.
Cẩu Tam Lập khóe miệng run run, sắc mặt tái nhợt.
Cẩu Tai là người địa phương, chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, Trọng Tu Vĩ phán đoán Cẩu Tai hiện tại đang ở trong nhà máy. Chỉ có điều không biết tránh ở chỗ nào.
Phùng Thiến Như vốn muốn trở về thành phố thu dọn một ít đồ, nhưng Từ Tiểu cảm thấy không cần phải vậy, liền trực tiếp kéo tay cô ra xe, rồi bảo lái xe chạy về quốc lộ thị trấn Vân Thủy, hướng về tỉnh thành.
Về phần thọ lễ của lão phu nhân Từ gia, tất nhiên là do Bành Viễn Chinh chuẩn bị. Phùng Thiến Như chỉ có điều dặn Bành Viễn Chinh hai câu, khiến hắn hao tổn chút tâm tư, không cần quan tâm đồ vật giá cả như thế nào. Nhất định phải biểu đạt được thành ý và sự tôn trọng.
Lý Tuyết Yến yên lặng, đứng trên hành lang, nhìn Bành Viễn Chinh tiễn bước Phùng Thiến Như và Từ Tiểu, rồi xoay người trở về văn phòng của mình, gọi điện thoại cho Lãnh Lệ Lệ bạn của mình đang công tác tại văn phòng Tỉnh ủy.
- Lệ Lệ, là tôi, Yến Tử.
Đầu dây bên kia, Lãnh Lệ Lệ cười hì hì:
- Yến Tử, đã lâu không gọi điện thoại cho tôi. Chẳng lẽ có việc gì mới nhớ đến tôi sao?
Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng cười:
- Nói cái gì chứ? Gần đây tôi không có bận rộn. Hơn nữa, hai ngày trước tôi bị cảm mạo, ở nhà dưỡng bệnh hai ngày. Đúng rồi, thật sự là muốn hỏi cô chuyện này. Có một chiếc xe Mercesdes màu đen biển số Giang Bắc A01868, có phải là xe cơ quan tỉnh không?
- Giang Bắc A01868, Mercedes màu đen? Là xe văn phòng của chúng tôi.
Lãnh Lệ Lệ kinh ngạc nói: nguồn tunghoanh.com
- Yến Tử, sao cô lại hỏi chuyện này?
- Haha, tôi hôm nay nhìn thấy có người ngồi xe này, là họ Từ, hơn hai mươi tuổi.
- Họ Từ? Có phải tóc ngắn, mắt to, đại khái cao khoảng mét sáu, mét tám không? Thoạt nhìn khá hoạt bát?
Lãnh Lệ Lệ lớn tiếng nói.
- Ừ, không khác gì cô nói cả.
- Yến Tử, đó là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Từ, Từ Tiểu.
Lãnh Lệ Lệ hạ giọng nói:
- Từ Tiểu chạy đến chỗ cô làm gì? Thật là kỳ quái. Cô ta làm ở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Lý Tuyết Yến hít một hơi thật sâu. Cô căn bản là có chút tò mò, cho nên mới gọi điện thoại hỏi. Khi cô biết được cô gái hôm nay tới là con gái của Bí thư Tỉnh ủy thì cô trong lòng chấn động là có thể nghĩ.
Từ Tiểu tới tìm vị hôn thê của Bành Viễn Chinh là Phùng Thiến Như. Điều này có nghĩa là hôn thê của Bành Viễn Chinh cũng có lai lịch thật lớn. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể làm bạn với con gái của Bí thư Tỉnh ủy thì làm sao là cô gái bình thường được.
Khó trách! Lý Tuyết Yến trong lòng hiện lên một sự mất mát. Như đi vào cõi thần tiên, quên mất là mình đang nói chuyện với Lãnh Lệ Lệ.
- Yến Tử, Yến Tử….!
- Nếu không còn gì nữa tôi cúp máy đấy.
- A, Lệ Lệ, tôi có chút thất thần, thật xin lỗi.
Lý Tuyết Yến thở dài.
Bên kia, Lãnh Lệ Lệ muốn cúp điện thoại, nghe thấy Lý Tuyết Yến có vẻ không vui thì không khỏi hỏi một câu:
- Yến Tử, tâm trạng không vui à?
- Không có việc gì. áp lực công việc quá nhiều mà thôi.
Lý Tuyết Yến miễn cưỡng cười:
- Cứ như vậy đi. Để tôi tranh thủ thời gian đến tỉnh chơi vài ngày với cô, hoặc là cô đến Tân An, tôi mời cô ăn lẩu.
- Rảnh rồi nói sau. Được rồi, tôi cúp máy đây.