Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 316: Lợi khẩu
Nguồn dịch: Nhóm dịch PQT
Sưu tầm; tunghoanh.com
Thật ra, ở bên kia, Bành Viễn Chinh không ở trong tình cảnh nguy hiểm như mấy người Tần Phượng tưởng tượng. Hắn điềm tĩnh khóa chặt cánh tay của Đồng Cương, Điền Minh và một cán bộ thị trấn Vân Thủy sắc mặt căng thẳng đứng phía sau hắn.
Trước mặt hắn là mấy vệ sĩ của Đồng Cương, trước nữa là người của tập đoàn Mộng Sơn, đông như kiến.
Không thể không nói, Đồng Cương và tập đoàn Mộng Sơn điên cuồng ngang ngược hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Nhưng hắn không tin, Đồng Cương dám động vào một Bí thư Đảng ủy như hắn.
Dù sao, hắn đại diện cho một cấp chính quyền, nếu xảy ra vấn đề gì trong tay Đồng Cương, thế lực Đồng gia có lớn cỡ nào, ảnh hưởng của tập đoàn Mộng Sơn có mạnh tới đâu, cũng không đỡ nổi, đó là tự tìm đường chết.
- Đồng tổng, các người làm ầm ĩ ra như vậy, không sợ lát nữa không có cách nào giải quyết êm xuôi sao? Bảo những người kia lui ra, quá ồn ào!
Bành Viễn Chinh cười một cách thản nhiên, trông hai người giống như thân mật sánh vai nhau đứng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác đó là hai người bạn rất thân thiết.
Khóe miệng Đồng Cương hơi run lên, y không thể nhúc nhích thân hình, tay Bành Viễn Chinh kẹp lấy cánh tay y giống như một cái vòng kim cô, y biết, nếu mình mà có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ gì, hắn sẽ bẻ gãy tay y ngay.
Vừa rồi, chỉ trong hơn mười giây, hắn đã khống chế được Đồng Cương, mấy vệ sĩ xông tới đã bị hắn ung dung quăng ngã chỏng gọng trên mặt đất, các công nhân của tập đoàn Mông Sơn không dám phản ứng vì hắn đã dùng Đồng Cương để uy hiếp.
Đồng Cương khụ khụ ho khan mấy tiếng, quát lớn:
- Lão Lý, bảo đoàn người kia lùi ra sau! Nhao nhao như vậy làm cái gì? Im miệng hết cho ông!
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Vậy mới đúng chứ, Điền Minh, châm một điếu thuốc.
Điền Minh luống cuống tay chân, vội lấy ra một điếu thuốc, rồi cầm bật lửa mồi thuốc cho Bành Viễn Chinh, tay y run run, bật vài lần, lửa mới cháy.
Điền Minh không có can đảm và sự vững vàng bình tĩnh của Bành Viễn Chinh, đối mặt với đám “kẻ thù” đông nghìn nghịt bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, trong lòng y khá run sợ. Nếu chẳng may những người này xông lên…Điền Minh không dám nghĩ tiếp. Nhưng đã đến nước nà cũng không thể lui về phía sau. Nếu bỏ chạy, chưa nói tới lương tâm không cho phép, lúc trở về chắc chắn sẽ không yên với mọi người. Cho dù là Bành Viễn Chinh không chấp nhặt với y, các lãnh đạo khác của thị trấn cũng không tha cho y.
Bành Viễn Chinh rít một hơi thuốc, sau đó ung dung thong thả nhả ra một vòng khói, khẽ cười:
- Đồng tổng, có muốn hút một điếu? Thả lỏng chút đi, nếu hai chúng ta không thể nhất trí, vậy chờ lãnh đạo huyện và lãnh đạo thành phố của các vị tới đây nói chuyện!
Đồng Cương lạnh lùng, cười nói:
- Bí thư Bành, chỉ sợ cậu phải thất vọng. Lãnh đạo huyện và thành phố chúng ta công tác bận rộn, làm sao có thời gian tới xử lý chuyện nhỏ này!
Bành Viễn Chinh cười ha hả:
- Bận? Các người tụ tập hơn ngàn người công khai đập phá công trình trên đất người khác, chuyện này đã kinh động đến Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi. Nếu lúc này, lãnh đạo huyện và lãnh đạo thành phố của các người còn có thể ngồi yên trong nhà được, tôi thật khâm phục bản lĩnh của họ!
Đồng Cương hừ lạnh một tiếng, không đáp lại.
Bành Viễn Chinh đang chờ đợi cấp trên ra mặt, còn y lại đang chờ cha mình đến.
Chỉ cần không xảy ra xung đột lớn giữa dân chúng hai bên, có thể dẫn tới đổ máu, duy trì được hiện trạng trong lúc chờ đợi cấp trên đến giải quyết, đối với Bành Viễn Chinh, đã là một thắng lợi rồi.
Mây đen càng lúc càng dày, gió Bắc tiếp tục gào thét, trên trời, những bông tuyết bắt đầu lác đác rơi.
Một chiếc RV (1) màu đen từ từ chạy tới, phía sau là mấy chiếc Santana màu đen. Bành Viễn Chinh nhìn lướt qua, biết là lãnh đạo huyện Trung Cương đã đến, mà trong chiếc xe RV đắt tiền kia, có lẽ là Đồng Hồng Nghiệp, “ông vua con” của thôn Mộng Sơn.
Bành Viễn Chinh thở phào một cái, hắn quay lại nhìn về phía thị trấn Vân Thủy, thấy bên đó cũng rất đông người tụ tập, nhưng rõ ràng là không có thanh thế lớn như bên này, mà xe cảnh sát cũng chỉ có hai ba chiếc. Rõ ràng, Tần Phượng và các lãnh đạo quận đã tới, nhưng lãnh đạo thành phố và lực lượng vũ trang thành phố vẫn chưa tới.
Từ chiếc Santana đầu tiên, một người đàn ông trung niên tầm thước, khoảng 40 tuổi, đầu chải lệch một bên, láng bóng. Trên mũi ông ta là một cặp kính mắt gọng vàng, nhìn qua có phần nhã nhặn. Từ mấy chiếc xe kia, vài cán bộ bước xuống, hẳn là tháp tùng người này.
Bành Viễn Chinh nhìn người đàn ông trung niên, đoán ông ta không phải Bí thư Huyện ủy huyện Trung Cương Hồ Tuyết Diệu, mà là Chủ tịch huyện Lục Định Kiều.
Chuyện lớn như vậy bộc phát ra, vậy mà lãnh đạo địa phương bây giờ mới đến. Bành Viễn Chinh cảm thấy rất không ngờ, nhưng đương nhiên cũng vì vậy mà thấy được năng lực của tập đoàn Mộng Sơn và Đồng gia ở huyện Trung Cương lớn đến cỡ nào.
Thảo nào tập đoàn Mộng Sơn ngông cuồng đến như vậy. Bọn họ quen thói lớn lối nhiều năm rồi, dùng hành động cực đoan chống lại thị trấn Vân Thủy là phù hợp với cách ứng xử ngang tàng của cha con Đồng Hồng Nghiệp từ trước đến giờ; mặt khác, bọn họ ỷ mình được lãnh đạo địa phương từ trên xuống dưới ưa thích, định mượn tay chính quyền huyện Trung Cương, thậm chí thành phố Trạch Lâm, cùng làm áp lực với thị trấn Vân Thủy.
Phá đổ công trình nhà máy thiết bị điện, chỉ là bước khởi đầu. Nếu thuận lợi, bước tiếp theo họ sẽ tiếp tục không từ thủ đoạn, lấy lý do kháng nghị dự án của tập đoàn Tin Kiệt hợp tác với thị trấn Vân Thủy gây ô nhiễm môi trường, ngăn cản việc thi công công trình, cuối cùng làm cho cuộc hợp tác thất bại. Đó mới là mục đích chính.
Kết quả đó cũng là điều mà huyện Trung Cương muốn thấy. Bởi vì khi hệ thống nhà máy chế tạo của tập đoàn Tin Kiệt đi vào hoạt động, do có ưu thế về quy mô, năng suất và kỹ thuật, sẽ là đòn tấn công chí mạng vào tập đoàn Mộng Sơn. Mà tập đoàn Mộng Sơn suy sụp, thu nhập tài chính của huyện Trung Cương cũng giảm mạnh.
Cho nên, lãnh đạo huyện Trung Cương cứ từ từ mà đến. Và khi xuất hiện, bọn họ cũng sẽ đánh “Thái Cực Quyền” với lãnh đạo quận Tân An và lãnh đạo thành phố Tân An, cùng với tập đoàn Mộng Sơn kẻ xướng người họa, tiến hành biểu diễn.
Người đàn ông kia đúng là Chủ tịch huyện Lục Định Kiều. Lục Định Kiều đi được vài bước, lại dừng bước, sắc mặt bình tĩnh.
Đám cấp dưới của ông ta lập tức vây quanh, nhìn về phía chiếc RV. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặc áo khoác bằng nỉ đen, đội mũ lưỡi trai đen, tay cầm một cây ba – ton, bước xuống xe, đúng là Đồng Hồng Nghiệp. Người này mặt tròn, trán rộng, cặp mắt lim dim quan sát, thoạt nhìn như chưa tỉnh ngủ, nhưng trong đôi mắt khép hờ, có thể mơ hồ thấy được vẻ lạnh lùng nghiêm nghị và âm độc.
Năm sáu vệ sĩ bảo vệ trước sau Đồng Hồng Nghiệp. Đồng Hồng Nghiệp chạm rãi đi tới, cũng không thèm nhìn Bành Viễn Chinh và Đồng Cương – con của ông ta, tới gần Lục Định Kiều, khẽ mỉm cười:
- Lại còn kinh động đến Chủ tịch huyện Lục? Lũ khốn nạn các người, rốt cuộc là làm cái gì vậy? Có chút chuyện thế này cũng quấy rầy lãnh đạo huyện!
Đồng Hồng Nghiệp quay đầu lại, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn mọi người xung quanh, chỉ tay mắng, không ai dám hé răng.
Lục Định Kiều nhíu mày, cười nói:
- Lão Đồng, tôi nhất định phải phê bình ông! Các người có ý kiến gì đi nữa, cũng không thể dùng hành động cực đoan như vậy! Chuyện này ầm ĩ lên rồi, kinh động đến cả lãnh đạo thành phố. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của lãnh đạo thành phố đây!
Đồng Hồng Nghiệp ồ một tiếng:
- Chủ tịch huyện Lục, đây là hành vi tự phát của quần chúng, lão Đồng tôi đây có muốn ngăn cũng không ngăn được. Tôi vừa nghe tin, liền chạy tới!
Lục Định Kiều cười thầm: “Hành vi tự phát của quàn chúng cái chó gì, tác phong của ông, còn ai trong huyện này mà không biết chứ?
Nhưng ngoài miệng, Lục Định Kiều vẫn nhíu mày nói:
- Cho dù là hành vi tự phát của quần chúng, ông là người đứng đầu tập đoàn Mộng Sơn, là Bí thư Đảng ủy thôn, ông cũng có trách nhiệm!
Nhìn hai người, một đóng vai chính diện, một đóng vai phản diện, Bành Viễn Chinh thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Đột nhiên hắn buông tay, thả Đồng Cương ra, lãnh đạo huyện Trung Cương đã tới, phía chính quyền ra mặt, bất kể như thế nào, sự an toàn của hắn đã được bảo đảm.
Đồng Cương hung tợn trừng mắt nhìn Bành Viễn Chinh, chạy tới vài bước, kề tai Đồng Hồng Nghiệp nói nhỏ vài câu, lại quay qua chào hỏi Lục Định Kiều.
Đồng Hồng Nghiệp cười híp mắt quay lại nhìn Bành Viễn Chinh, Lục Định Kiều cũng cũng nhìn hắn, chỉ có điều vẻ mặt hơi lãnh đạm
Bành Viễn Chinh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, im lặng.
Cuối cùng Đồng Hồng Nghiệp chủ dộng cười ha hả nói:
- Vị này chính là Bí thư Tiểu Bành của thị trấn Vân Thủy sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Tôi là Đồng Hồng Nghiệp, hôm nay nếu có gì mạo phạm, xin Bí thư Tiểu Bành thứ lỗi.
Bành Viễn Chinh bước tới một bước, thản nhiên cười nói:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Đồng, mạo phạm hay không mạo phạm tôi, không quan trọng! Nhưng các vị tụ tập nhiều người như vậy quấy rối, phá hoại công trình của chúng tôi, là vi phạm pháp luật nghiêm trọng!
Đồng Hồng Nghiệp cười một tiếng:
- Bí thư Tiểu Bành thật là lợi khẩu! Hành vi tự phát của quần chúng, tới đây đề xuất ý kiến, mà gọi là tụ tập gây rối? Công trình của các người lấn chiếm đất của chúng tôi, chặn đường chúng tôi, tương lai còn có thể ô nhiểm môi trường sống của chúng tôi, chẳng lẽ không cho chúng tôi đề xuất ý kiến?
- Tôi thấy Chủ tịch Hội đồng quản trị Đồng mới là khéo nói đấy chứ! Chỉ hươu nói rằng ngựa, trắng đen đảo lộn, tỉnh bơ nói láo! Đất của thôn Mộng Sơn các người ư? Chúng tôi ngăn đường gì của các người? Nơi này là một vùng hoang dã, ô nhiễm môi trường cái gì? Nói tới ô nhiễm môi trường, nhà máy luyện thép và nhà máy hóa chất của các người ở phía đông, mỗi ngày tuôn mù mịt khói đen, quần chúng thị trấn chúng tôi đã có ý kiến từ lâu! Tuy nhiên, chúng tôi luôn luôn suy xét đến quan hệ anh em giữa thành phố Trạch Lâm và thành phố Tân An, thị trấn Vân Thủy và thôn Mộng Sơn là láng giềng tốt, mới giải thích, kêu gọi quần chúng lấy đại cục làm trọng!
Bành Viễn Chinh lạnh lùng cười, phất phất tay, giọng nói tuy không lớn nhưng rất mạnh mẽ và sắc bén.
(1) RV: viết tắt của Recreational Vehicile, là loại xe lớn và dài, được thiết kế để đi cắm trại hay du lịch, trên xe có cả bếp, phòng tắm, phòng ngủ và phòng khách. Cả RV và mobile home (nhà di động) được gọi chung là travel trailer. Khi travel trailer đang được kéo trên đường bởi một phương tiện khác thì ngồi trong travel trailer là phạm luật. Nhưng nếu đó là một chiếc motorized travel trailer (travel trailer có động cơ, tự chạy được) thì người ta được phép ngồi trên đó. Trong các phim Mỹ, có thể bạn đã từng thấy loại xe “dài thòng” này.