Cao Quan Chương 346 : Quần lót bó sát người

Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 346: Quần lót bó sát người

Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo







Xe về tới nội thành thành phố Tân An đã là 5 giờ chiều.

Trịnh Anh Nam đưa Bành Viễn Chinh về nhà hắn, hai vợ chồng cô giúp hắn mang quà của mọi người vào nhà.

Thấy ngôi nhà đơn sơ của Bành Viễn Chinh, Trịnh Anh Nam hơi ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

Đây là nhà của Bành Viễn Chinh? Có lầm lẫn không? Cô không thể nhận ra được mối liên hệ nào giữa cuộc tiễn đưa đầy phô trương sáng nay và sự nghèo nàn của ngôi nhà trước mắt, sự tương phản quá mức này làm cô hết sức ngạc nhiên.

- Cảm ơn hai người, rất cảm ơn.

Bành Viễn Chinh mỉm cười, tiễn Trịnh Anh Nam và Lưu Quang ra cửa.



- Bí thư Bành, hay là chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Anh giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, dù sao cũng phải mời anh một bữa cơm để cảm tạ chứ?

Trịnh Anh Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, lại sốt sắng mời.

Lúc này, trong mắt cô, Bành Viễn Chinh hết sức thần bí, cô sốt ruột muốn dò xét lai lịch của hắn một chút.

- Thật sự là không cần, ngồi một ngày xe, đều rất mệt, hai vị cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm khác chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Nếu hai vị nhất định muốn cảm ơn tôi, thì hãy giơ cao đánh khẽ một chút trong các điều khoản hợp tác, là đủ rồi.

Bành Viễn Chinh mỉm cười.

Trịnh Anh Nam thấy hắn, đành từ bỏ ý định. Hai vợ chồng đi xuống lầu, Trịnh Anh Nam thoáng chút suy nghĩ, ngước lên nhìn cửa sổ nhà Bành Viễn Chinh, than nhẹ một tiếng.

Lưu Quang kéo cánh tay cô:

- Đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vô ích!

Đợi vợ chồng Trịnh Anh Nam rời khỏi, Bành Viễn Chinh thu xếp qua loa đống quà tặng, không có hứng thú mở ra xem. Hắn chỉ mở cái hộp nhỏ của Vương An Na, thấy bên trong là một ít tiền mặt và một gói nhỏ tinh xảo.

Việc Vương An Na tặng tiền mặt không ra ngoài dự liệu của hắn, cách biểu lộ tâm ý của cô ta từ trước đến giờ đều thực tế và thẳng tuột như vậy; nhưng vật trong cái gói nhỏ kia khiến hắn trợn mắt há mồm: đó là năm cái quần lót nam loại bó sát, năm màu khác nhau, của một thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, rất xa xỉ.

Bành Viễn Chinh cười khổ, thầm nghĩ: quả đúng là Vương An Na! Hành động của cô gái quyến rũ này đúng là không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được.

Chợt hắn toát mồ hôi, thầm nhủ may mắn. Nếu lúc ấy chẳng may Phùng Thiến Như vô tình mở ra trước mắt mọi người và thấy thứ này, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tiếng xấu. Thử nghĩ xem, một cô gái 30 tuổi chưa chồng, tặng quần lót cho một người đàn ông, đủ nói lên có quan hệ mờ ám giữa hai người.

Không kìm nổi, hắn cầm điện thoại gọi cho Vương An Na, nhưng chuông vừa đổ, hắn lại hối hận, cảm thấy mình làm điều thừa, cũng không thể nói gì, cũng không thể hùng hổ chất vấn cô ta: Tại sao chị lại tặng quần lót cho tôi? Có mục đích gì?

Hắn vừa định cúp điện thoại, thì Vương An Na đã nhận cuộc gọi rồi.

Cô nghe đầu bên kia điện thoại im lặng, ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên cười khanh khách:

- Viễn Chinh, có phải cậu đó không?

Giọng nói quyến rũ của cô gái có thể làm tiêu hồn đàn ông kia, lọt vào tai Bành Viễn Chinh, hắn thở phào một cái, nhẹ nhàng nói:

- Chị An Na, tôi đến Tân An rồi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là báo cho chị biết thôi. Vậy nhé!

Bành Viễn Chinh vừa định tắt điện thoại, lại nghe Vương An Na cười khẽ:

- Không được tắt điện thoại! Chị đang muốn tán gẫu với cậu đây! À, quà của chị tự tay lựa cho, cậu có thích không? Tối nay tắm rửa rồi mặc thử xem có vừa không…Ài, Thiến Như còn trẻ quá, chưa biết cách chăm sóc cậu…

Giọng Vương An Na ngọt ngào, ngọt tận xương, khiến hắn nhột nhạt cả người. Bành Viễn Chinh vội cúp điện thoại, không quan tâm Vương An Na có tức giận hay không. Hắn không dám bảo đảm, cứ tiếp tục như vậy, hắn có kìm chế được hay không. Thật đúng là “yêu quái”!





Buổi tối, sau giờ tan tầm, Tần Phượng ăn một tô mì, tắm rửa, định xem ti vi một lúc rồi ngủ. Chuông cửa chợt vang lên. Cô nhíu mày, đứng dậy ra cửa, nhìn qua lỗ cửa, thấy người đến là Trịnh Anh Nam, mới mở cửa hỏi:

- Bé Anh hả? Không phải em đi Thủ đô à? Sao lại trở về rồi?

- Em vừa về, tắm rửa xong là đến đây thăm chị.

Trịnh Anh Nam cầm túi thức ăn đưa qua:

- Chị, mẹ em bảo em mang ít hàng Tết cho chị.

- Em để đó đi.

Tần Phượng cười cười:

- Chị có một mình, ăn không bao nhiêu. Hơn nữa chị cũng không thích thức ăn nhiều chất béo.

- Chị, chuyện Bành Viễn Chinh giúp Dệt Phong Thái đưa ra thị trường đã xong, tháng sau là có thể thu hút vốn rồi.

Tần Phượng nhướng mày:

- Nhanh vậy à? Chúc mừng em!


- Đúng là rất nhanh, nhanh đến mức làm em có cảm giác không thật. Nhưng đúng là đã được phê duyệt. Bên em đã mất hơn một năm, chỉ để lo việc đưa công ty ra thị trường tài chính. Đương nhiên, người ta cũng rất cẩn thận, yêu cầu em cung cấp không ít tài liệu và tiến hành thẩm định tình hình kinh doanh của Dệt Phong Thái rất chặt chẽ.

Trịnh Anh Nam nói xong, chăm chú nhìn Tần Phượng, ôm lấy bờ vai của cô.

- Bành Viễn Chinh cũng trở lại rồi, quá giang xe của em.

Trịnh Anh Nam nhẹ nhàng nói:


- Chị, chị nói rốt cuộc lai lịch của hắn như thế nào? Sáng nay, lúc hắn ra đi, một đám con nhà giàu có đến tiễn đưa, tặng quà…



Trong lòng Tần Phượng lạnh lẽo, mắt thoáng hiện một tia chua xót, rồi thản nhiên nói:

- Chắc là hắn tìm được một vị hôn thê rất có bối cảnh chứ gì?

- Chị, có vẻ không phải như vậy. Hôn thê của hắn đương nhiên cũng không phải người bình thường, nhưng em có thể nhận thấy, không phải hắn dựa hơi bên vợ!

Trịnh Anh Nam nhớ lại cảnh tượng sáng nay, lắc lắc đầu.

Tần Phượng thóang suy nghĩ một chút, rồi sâu kín thở dài:

- Con bé này, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Người ta có bối cảnh như thế nào, em tò mò làm cái gì? Hắn giúp công ty nhà em đưa ra thị trường, bước tiếp theo em hợp tác với thị trấn Vân Thủy, cho người ta một chút lợi ích thực tế, trả ân tình này là được!

“...” Trịnh Anh Nam muốn nói lại thôi.

***

Sáng hôm sau, Bành Viễn Chinh về thị trấn đi làm.

Mặc dù là dịp Tết, nhưng thời gian vừa qua cũng dồn lại không ít việc vặt vãnh. Suốt một buổi sáng, Bành Viễn Chinh ngồi xử lý công việc. Có một số việc không cần hắn xử lý, nhưng Lý Tuyết Yến không có mặt, ông của cô mới mất, cô đang ở nhà lo việc tang ma.

Bành Viễn Chinh cử Chử Lượng và Quý Kiến Quốc dẫn theo vài cán bộ thị trấn đi xe sang nhà ông của Lý Tuyết Yến ở thành phố Trạch Lâm, đại diện thị trấn viếng và tặng hai vòng hoa.

Đến 11 giờ trưa, hắn mới tạm xong việc, chuẩn bị nghỉ.

Lý Tân Hoa vội vã chạy tới phòng làm việc của hắn, kính cẩn nói:

- Lãnh đạo, văn phòng Ủy ban nhân dân quận gọi điện thoại tới, nói là Chủ tịch quận Tô bảo ngài lập tức lên quận, muốn nói chuyện với lãnh đạo!


- Vào giờ này? Tìm tôi?

Bành Viễn Chinh nhíu mày, nhìn đồng hồ, nhưng vẫn đứng dậy, gật đầu nói:

- Được, tôi lên quận. Tân Hoa, cô thông báo với các lãnh đạo khác trong thị trấn, chờ tôi lên quận về, chiều nay mở cuộc họp, bàn chuyện công tác sắp tới!

Nói xong, Bành Viễn Chinh liền ra gọi lái xe, đi thẳng lên Ủy ban nhân dân quận.

Khi vào trụ sở Ủy ban nhân dân quận, Bành Viễn Chinh gặp Mạc Xuất Hải trong hành lang.

Bởi vì Ủy ban nhân dân quận đổi “ông chủ” mới, giờ phút này tâm trạng Mạc Xuất Hải không thể nào tốt được.

Tuy tạm thời Tô Vũ Hoàn không động đến y, nhưng y biết, chuyện đó chỉ là sớm hay muộn. Hiện giờ, trên cơ bản Tô Vũ Hoàn không cho y tham dự những việc quan trọng và cơ mật, và đang cất nhắc bồi dưỡng Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận Khổng Tường Quân.

Cho nên, nhìn thấy Bành Viễn Chinh, Mạc Xuất Hải lộ vẻ ưu tư.

- Chánh văn phòng Mạc!

Bành Viễn Chinh niềm nở nắm tay Mạc Xuất Hải:

- Chúc mừng năm mới!

- Chúc mừng năm mới đồng chí Viễn Chinh.

Mạc Xuất Hải nắm tay Bành Viễn Chinh thật chặt, thở dài nói:

- Cậu tới gặp lãnh đạo quận?

- Đúng vậy, không phải văn phòng Ủy ban nhân dân quận gọi điện thông báo cho tôi sao?

Bành Viễn Chinh hơi ngạc nhiên.

Mạc Xuất Hải nhếch miệng, ồ lên một tiếng, gượng cười nói:

- Vậy cậu đi nhanh đi, hẳn là Chủ tịch Tô đang đợi, đừng để lãnh đạo chờ lâu.

Y làm Chánh văn phòng, lại không hay biết thông báo của văn phòng Ủy ban nhân dân quận, hiển nhiên là do Phó chánh văn phòng được ưu ái Khổng Tường Quân “qua mặt”.

Bành Viễn Chinh nhìn lướt qua vẻ mặt xấu hổ của Mạc Xuất Hải, xem ra, thời gian Mạc Xuất Hải ở Ủy ban nhân dân quận không còn dài.

Hắn nhìn Mạc Xuất Hải mỉm cười gật đầu, rồi đi về phía văn phòng của Tô Vũ Hoàn.

Thư ký Lý Tú Bằng của Tô Vũ Hoàn đứng ở cửa, rõ ràng đang chờ Bành Viễn Chinh. Bành Viễn Chinh không nhận ra thư ký của tân Chủ tịch quận, nhưng Lý Tú Bằng nhận ra hắn. Trên thực tế, trong trụ sở Ủy ban nhân dân quận Tân An, người không biết Bành Viễn Chinh không nhiều lắm.

- Bí thư Bành, tôi là tiểu Lý, thư ký của Chủ tịch quận Tô.

Lý Tú Bằng cười nói.

Bành Viễn Chinh bắt tay y.

- Bí thư Bành, bây giờ Chủ tịch quận Tô còn đang tiếp khách ở khách sạn Tân An, chắc phải ăn cơm xong mới về. Chủ tịch quận Tô căn dặn, anh chờ ở chỗ của tôi một lát, chừng một tiếng nữa, Chủ tịch quận Tô sẽ về.

Lời của Lý Tú Bằng khiến Bành Viễn Chinh tức giận: Nếu Tô Vũ Hoàn còn bận tiếp khách ở ngoài, cần gì hối thúc mình chạy tới, đến nỗi cơm trưa cũng không kịp ăn! Buổi chiều gặp, lại định thời gian vào giữa trưa, phách lối như vậy, bắt mình phải ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ ở Ủy ban nhân dân quận?!

- Bí thư Bành, đến phòng làm việc của tôi chờ một lát đi.

Lý Tú Bằng nói xong liền đứng dậy đi tới.

Bành Viễn Chinh nhíu mày, cười nhạt một tiếng:

- Không cần. Nếu bây giờ Chủ tịch quận Tô không có ở đây, lát nữa tôi quay lại!

Nói xong, Bành Viễn Chinh liền quay người bước đi.

Lý Tú Bằng nhìn theo bóng lưng Bành Viễn Chinh, bĩu môi, thầm nghĩ: Mày chảnh cái gì? Chủ tịch quận Tô không phải là Cố Khải Minh, Chủ tịch quận Tô là nhân vật lớn ở Thủ đô tới! Cho dù mày có một chút quan hệ với lãnh đạo thành phố, cũng không chọc nổi! Đừng nói mày chỉ là một Bí thư Đảng ủy của một thị trấn, ngay cả Bí thư Tần cũng phải nhún nhường ba phần đối với Chủ tịch quận Tô!

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-346-XNEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận