Cao Quan Chương 53 : Mạnh Lâm thất nghiệp

Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư

Chương 53: Mạnh Lâm thất nghiệp

Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê truyện





Tào Đại Bằng là Bí thư Đảng ủy nhà máy cơ khí Tân An, bây giờ nhà máy giảm biên chế, tăng cường hiệu quả lãnh đạo của tổ trưởng các tiểu tổ, ông ta hoàn toàn chịu trách nhiệm sắp xếp, phân công công tác cho công nhân. Nói cách khác, trong đợt sóng thất nghiệp lần này của công nhân viên chức nhà máy cơ khí Tân An, ai thất nghiệp, ai ở lại, tất cả đều do Tào Đại Bằng định đoạt. Tuy nhiên, cái quyền này, trên thực tế cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì phải đắc tội với nhiều người.

Trong doanh nghiệp nhà nước, quản đốc nhà máy phụ trách sản xuất, Bí thư Đảng ủy nắm công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng và xây dựng tinh thần văn minh trong sản xuất. Lãnh đạo đơn vị tỉnh thuộc Cục công nghiệp cơ khí chỉ đích danh Tào Đại Bằng chủ trì công tác cắt giảm công nhân, tuy Tào Đại Bằng không muốn, cũng không có cách nào, đành phải miễn cưỡng làm.



Thật ra kế hoạch cắt giảm biên chế đã có từ hai tháng trước, vì thế Đảng ủy nhà máy đã hai lần mở hội nghị nghiên cứu chuyên đề. Cụ thể ai nghỉ việc, ai ở lại, đều đã có trong danh sách.

Để hạn chế tối đa tư tưởng dao động trong công nhân viên chức có thể gây ra hỗn loạn, lãnh đạo nhà máy định trước hết đem công nhân viên chức cũ của nhà máy ra “khai đao”, ai tới tuổi, nhất định phải về hưu, chưa tới tuổi hưu cũng được đền bù một ít tiền, yêu cầu về hưu trước thời hạn. Đương nhiên, quá trình thực hiện cụ thể, nhất định phải chiếu cố đơn vị liên quan.

Nói cách khác, số công nhân viên chức lớn tuổi, và số không có có chỗ dựa vững chắc, sẽ bị giảm biên chế đầu tiên. Mạnh Lâm là viên chức lâu năm của Phòng Tài vụ, làm thủ quỹ hơn 20 năm, rất cẩn trọng, năng lực nghiệp vụ rất tốt.

Buổi sáng nhà máy mở hội nghị động viên, công bố phương án giảm biên chế, tăng hiệu quả sản xuất và phương án thiết lập cạnh tranh trong nhân viên để được giữ lại làm việc. Căn cứ vào phương án, Phòng Tài vụ của Mạnh Lâm chỉ có thể giữ lại 6 người, không kể Trưởng, Phó phòng. Mà ở Phòng Tài vụ, lớn tuổi nhất là Mạnh Lâm, những người khác đa số hơn ba mươi tuổi và một số nhân viên mới vào làm còn ít tuổi. Cho nên, nhìn thấy phương án của nhà máy, Mạnh Lâm lạnh hết nửa người, biết chắc chắn là mình sẽ bị thất nghiệp.

Thật ra tuổi chính thức về hưu của bà còn có hai, ba năm, lĩnh chút tiền mặt đền bù rồi nghỉ việc cũng không có gì đáng nói. Nhưng bà nghĩ đến con trai mới vừa tham gia công tác, rồi đây sẽ phải thành gia lập thất, mọi chuyện đều cần đến tiền, nếu mình bị thất nghiệp, không có thu nhập, tình trạng kinh tế trong nhà sẽ càng khó khăn. Cho nên, bà đành phải mặt dày mày dạn chạy tới văn phòng Tào Đại Bằng năn nỉ hết lời, mong được hoãn việc về hưu sớm.

Đương nhiên Tào Đại Bằng sẽ không đáp ứng lời cầu xin của bà, trước hết là vì điều kiện của Mạnh Lâm đã quá rõ ràng, bà thuộc loại đã được xác định chắc chắn sẽ bị cho nghỉ việc; thứ hai, Mạnh Lâm là quả phụ, sau lưng không có bối cảnh, ông ta cũng không đáng phải vì bà mà nhân nhượng.

Tào Đại Bằng rất bực mình, đem chính sách của nhà máy giảng giải một lượt cho Mạnh Lâm, biểu lộ thái độ trước sau như một. Đồng thời, còn cho rằng, Mạnh Lâm là đồng chí lão thành, lại là Đảng viên, lẽ ra phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy, chủ động về hưu, đi đầu làm gương cho công nhân viên chức bình thường khác.

Nếu nói phải quan tâm đến đại cục, thật sự chỉ là nói nhảm, thấy Tào Đại Bằng nói toàn những lời cao xa vô nghĩa, Mạnh Lâm biết không thể xoay chuyển được tình thế, tuy trong lòng hết sức thất vọng, nhưng vẫn cắn răng chấp nhận thực tế, đồng ý về hưu sớm.

Mạnh Lâm trở về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào tìm việc sau khi nghỉ nghiệp, để còn có tiền lo cho tương lai con trai về sau. Về đến nhà, thấy con đã nấu ăn xong, đang chờ bà về ăn, đôi mắt không khỏi đỏ lên, suýt rơi lệ.

Nhiều năm qua, cột trụ chống đỡ tinh thần của bà chính là đứa con trai biết nghe lời, biết điều và tiền đồ sau này của nó, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau sống qua những năm tháng gian nan vất vả. Nhưng làm mẹ, mà không lo cho con được hưởng một cuộc sống sung túc một chút, thậm chí, nghĩ đến sau này, ngay cả tiền cưới vợ cho con cũng không có, trong lòng bà vô cùng áy náy và khổ sở.

Thấy vẻ mặt mẹ hơi khác lạ, Bành Viễn Chinh lo sợ. Hắn ôm lấy tay Mạnh Lâm, vội hói:

- Mẹ, mẹ sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không?

Khóe mắt đã hằn rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Lâm rơi ra mấy giọt lệ trong suốt, bà quay đầu đi, ảm đạm nói:

- Viễn Chinh, mẹ vô dụng, mẹ thất nghiệp rồi…

Bành Viễn Chinh thở phào một hơi, nhẹ nhõm cả người. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hắn còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, thất nghiệp thôi mà, nhà máy cơ khí Tân An cũng như các doanh nghiệp nhà nước khác trong nước, tình trạng thất nghiệp đang xảy ra trên cả nước, đương nhiên không thể tránh khỏi, với tuổi tác của mẹ hắn, thất nghiệp là tất nhiên.

- Mẹ, chỉ là thất nghiệp thôi mà! Có gì mà phải khổ sở? Con cũng từng nói, mẹ lớn tuổi rồi, lẽ ra nên sớm về hưu, nghỉ ở nhà hưởng phúc. Mẹ yên tâm đi, mình còn có cách để kiếm tiền mà, mẹ cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi, rãnh rỗi thì ra ngoài khiêu vũ, tập thể dục cho khỏe người, tất cả đã có con lo!

Bành Viễn Chinh nắm tay mẹ, dịu dàng an ủi.

Mạnh Lâm thở dài:

- Con à, mẹ còn trẻ, sao có thể cứ nhàn rỗi như vậy được. Thôi đi, thất nghiệp thì đã thất nghiệp rồi, tình hình là thế, cũng không phải một mình mẹ, mẹ hiểu mà. Chờ thêm hai ngày, mẹ lại đi tìm việc làm.

- Mẹ, con kiên quyết phản đối! Mẹ an tâm ở nhà hưởng phúc đi, chuyện kiếm tiền giao cho con! Hơn nữa, nhà mình cũng không phải lo chuyện đại sự gì, tiền lương của con đủ để mẹ con ta xài rồi.

Mạnh Lâm thấy con kiên quyết và hiếu thảo, vui mừng mỉm cười, tuy trong lòng đã có chủ kiến, nhưng không tiếp tục “cãi lại” con trai nữa.




Sáng sớm hôm sau, gió thu xào xạc nổi lên, trên đường lá vàng bay lượn đầy trời, lất phất cơn mưa nhỏ, không khí se lạnh. Thành phố Tân An là thành phố phương Bắc, trời vào tiết cuối thu, nhiệt độ xuống thấp, chừng 7, 8 độ.

Chờ con vừa đi làm, Mạnh Lâm liền mặc áo khoác đến văn phòng nhà máy thu dọn đồ đạc và làm thủ tục nghỉ việc. Bà là một phụ nữ hết sức tự trọng, từ trong máu tự nhiên đã có sẵn sự cao ngạo, nếu đã quyết định nghỉ việc, liền không chần chừ dây dưa, để lãnh đạo và đồng nghiệp xem nhẹ mình.

Nhưng khi tới văn phòng nhà máy, bà mới phát hiện, dường như mình đã bị lừa gạt. Nói là Phòng Tài vụ chỉ giữ lại sáu công nhân viên chức, nhưng chỉ mới qua một đêm, bà còn chưa làm xong thủ tục để thật sự nghỉ việc, đã có người mới tới Phòng Tài vụ. Đại Lão Tôn, nguyên ở bộ phận cung tiêu, đã đem đồ đạc đến văn phòng Phòng Tài vụ, chỉ chờ Mạnh Lâm rời khỏi là bà ta thay thế chỗ.

Tuy Đại Lão Tôn trẻ hơn Mạnh Lâm bốn, năm tuổi, nhưng hẳn là đã ở trong nhóm bị giảm biên chế. Thế mà bà ta không bị cho nghỉ nghiệp, chỉ chuyển từ Phòng cung tiêu sang Phòng tài vụ, chứng tỏ sau lưng bà ta có người, hơn nữa, còn ra tay “vận động”.

Mạnh Lâm vô cùng tức giận. Bà lập tức đến gặp Trởng phòng tài vụ đòi phải giải thích, nhưng Trưởng phòng tài vụ họ Lý cũng không phản bác được, chỉ chống chế, nói đây là do cấp trên sắp xếp, nếu bà có ý kiến thì phải tìm gặp Bí thư Tào.

Mạnh Lâm đến văn phòng của Tào Đại Bằng. Khi bà vừa đến nơi, Tào Đại Bằng đang mỉm cười, không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai đó, xem vẻ mặt và bộ dạng của ông ta, hẳn là lãnh đạo cấp trên gọi đến, tám phần là nói giúp cho công nhân viên chức nào đó.

Nhà máy muốn cho nghỉ việc, đương nhiên công nhân hoảng sợ, mỗi người theo cách của mình mà tự thể hiện “bản lĩnh”. Người có quan hệ liền tìm đến nhờ vả, còn người cô thế chỉ có nước ngồi chờ chết, mặc cho số phận đẩy đưa. Bắt đầu từ sáng hôm qua, điện thoại trong văn phòng của Tào Đại Bằng liên tục reo vang. Tào Đại Bằng từ chối một số, trả lời qua quýt một số, nhưng rốt cuộc, đối với những người có quan hệ vững vàng, ông ta không thể không nể mặt.

Đại Lão Tôn là một trong số đó. Một vị Phó chủ tịch thành phố nọ, vì bà ta mà gọi điện tới nói giúp, Tào Đại Bằng cân nhắc rồi đáp ứng.

- Bí thư Tào!

Mạnh Lâm nhẹ nhàng nói.

Vừa thấy Mạnh Lâm đến, sắc mặt Tào Đại Bằng liền sa sầm. Ông ta có phần không kiên nhẫn, ngước lên nhìn Mạnh Lâm, lạnh nhạt nói:

- Đồng chí Mạnh Lâm, hôm qua tôi đã đại diện cho Đảng ủy nhà máy chính thức nói với đồng chí, giảm biên chế tăng hiệu suất không phải là chuyện riêng nhà máy chúng ta mà cả nước đều thực hiện; hơn nữa, những đồng chí lớn tuổi nghỉ việc trước, là do hội nghi Đảng ủy đưa ra quyết sách. Đồng chí là Đảng viên, lại là đồng chí lão thành, không thể không đi đầu trong việc phục tùng quyết định của Đảng ủy!

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-53-VfAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận