Cao Quan
Tác Giả: Cách Ngư
Chương 639: Lực uy hiếp thực sự.
Nhóm dịch PQT
Nguồn: metruyen.com
Cố Khải Minh thấy Bành Viễn Chinh tránh né đối với chuyện Đại học Giang Bắc, trong lòng ngạc nhiên nhưng không nói gì, đành theo lời của Bành Viễn Chinh nói đến công tác xây mới bệnh viện.
- Bí thư Bành, công tác chuẩn bị xây dựng đã sắp xếp xong, đất, tiền và tài nguyên chữa bệnh có liên quan, cũng đã được đưa vào quỹ đạo bình thường, tuy nhiên về thủ tục, còn có vấn đề. Chi cục y tế thành phố có phần bất đồng ý kiến với quận chúng ta!
Bành Viễn Chinh nhíu mày, trầm giọng nói:
- Chúng ta xây mới bệnh viện, là căn cứ nguyên tắc tăng cường tỉ lệ số giường bệnh viện trên đầu người bệnh nhân, nhưng không yêu cầu thành phố cấp đồng nào, họ còn bất đồng cái gì?
- Chi cục y tế cho là quận chúng ta đã có ba bệnh viện, thay vì xây mới bệnh viện, chi bằng chi cho bệnh viện sẵn có, nâng cao trình độ chữa bệnh hiện hữu, mở rộng quy mô, sẽ hiệu quả hơn.
Cố Khải Minh thở dài nhẹ nhàng nói:
- Hơn nữa, họ cho rằng chúng ta xây dựng bệnh viện cao cấp là phô trương, nói theo lời của Lôi Tiểu Phú là: thành phố bất quá chỉ có hai bệnh viện cao cấp, quận các anh lại muốn xây bệnh viện cao cấp, không phải là muốn chơi trội với thành phố?
Bành Viễn Chinh cười lạnh:
- Vô nghĩa! Cái gì mà gọi là phô trương? Hiện nay việc khám chữa bệnh rất khó khăn, quan trọng nhất là y bác sĩ giỏi khan hiếm, chúng ta có năng lực tài chính để xây dựng bệnh viện cao cấp, là tạo phúc cho xã hội, thể hiện trách nhiệm của chính phủ, tại sao có thể nói là phô trương? Bệnh viện cao cấp là bệnh viện đạt được quy mô và trình độ nhất định, không phải là cấp bậc hành chánh, tại sao quận thì không thể xây? Vớ vẩn!
Trước mắt quận Kiến An có tổng cộng ba bệnh viện. Một cái là bệnh viện nhân dân quận nguyên là bệnh viện nhân dân huyện Lân, một là bệnh viện Trung y quận, trước kia là bệnh viện Trung y huyện Lân, bệnh viện còn lại là bệnh viện truyền nhiễm quận nguyên là bệnh viện truyền nhiễm huyện Lân. Ba bệnh viện này không phải là bệnh viện chất lượng cao, dân trong quận có bệnh phải lên thành phố.
Từ lúc thực lực tài chính của quận Kiến An càng ngày càng mạnh, Bành Viễn Chinh tăng cường đầu tư vào giáo dục và công trình công cộng, đồng thời nảy ra ý xây dựng một bệnh viện có quy mô và chất lượng khám bệnh như bệnh viện cấp thành phố. Đây không phải để tranh đua với bệnh viện thành phố, mà chỉ muốn có thêm nơi khám và chữa bệnh chất lượng tốt cho người dân.
Thấy Bành Viễn Chinh bất mãn, Cố Khải Minh cười khổ:
- Bí thư Bành, hay là ngài nói chuyện điện thoại với Lôi Tiểu Phú?
Lôi Tiểu Phú mà Cố Khải Minh nhắc tới là Bí thư Đảng ủy và Chi cục trưởng Chi cục y tế thành phố, coi như nhân vật đứng đầu ngành y tế ở Tân An, là cán bộ do Bí thư Thành ủy Tạ Kiến Quân đề bạt, đang đắc thế.
Bành Viễn Chinh trầm ngâm một lát, chợt mỉm cười:
- Lão Cố, tôi thấy hình như Chi cục y tế muốn bệnh viện mới của quận chúng ta được quản lý bởi thành phố?
Cố Khải Minh bất đắc dĩ gật đầu.
Thật ra thì tên của bệnh viện là gì không quan trọng, có thể là “Bệnh viện trung tâm quận Kiến An” hay là Bệnh viện trung tâm thành phố Tân An” đều được, mấu chốt là cấp nào quản lý. Đặt ở thành phố, có nghĩa đây là bệnh viện thuộc quyền chủ quản và chỉ đạo của Chi cục y tế thành phố.
Đây là một chút tư tâm.
- Được, tôi sẽ tìm gặp Lôi Tiểu Phú.
Bành Viễn Chinh phất tay một cái.
Cố Khải Minh thấy vậy, bèn đứng dậy cáo từ.
Cố Khải Minh mới vừa đi, Bành Viễn Chinh liền gọi điện thoại cho Chi cục trưởng Chi cục y tế thành phố.
Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy, Bành Viễn Chinh gọi lại, vãn không ai trả lời. Bành Viễn Chinh cau mày, gọi thẳng tới số của văn phòng Chi cục y tế thành phố, người nghe điện thoại là nam giới, nghe giọng cũng không còn trẻ.
Phó chủ nhiệm văn phòng Chi cục y tế thành phố Đổng Đại Quang đang nghịch chiếc điện thoại di động mới mua. Vào đầu năm 2000 này, điện thoại di động ở Tân An còn chưa lên mạng được, điện thoại vẫn dùng tín hiệu tương tự (analog), tương đối cồng kềnh.
Chuông điện thoại bàn vang lên, Đổng Đại Quang không nhấc máy. Nhưng tiếng chuông cứ tiếp tục reo mãi, Đổng Đại Quang hơi bực mình, nhấc ống nghe lên, lạnh lùng hỏi:
- Ai?
Bành Viễn Chinh không quan tâm thái độ không lễ phép của Đổng Đại Quang, thản nhiên hỏi:
- Có Lôi Tiểu Phú ở đó không?
Bành Viễn Chinh gọi thẳng họ tên Lôi Tiểu Phú ra như vậy, lẽ ra Đổng Đại Quang phải cảnh giác mới phải, nhưng y đang bận rộn nghịch điện thoại, chẳng những không phát hiện ra chi tiết đó, mà còn mất hứng hỏi ngược lại:
- Anh là ai?
Bành Viễn Chinh im lặng trong nháy mắt, nhẹ nhàng nói:
- Cục trưởng Lôi của các anh có ở đó không?
Đổng Đại Quang ung dung:
- Không biết. Muốn tìm Cục trưởng Lôi, xin gọi đến số điện thoại của ông ấy.
- Điện thoại của ông ấy không ai nhấc máy. Tôi tìm ông ấy có chút việc, anh bảo ông ấy gọi điện lại cho tôi…
Bành Viễn Chinh thong thả bổ sung một câu:
- Tôi là Bành Viễn Chinh.
Đổng Đại Quang nghe đến ba chữ “Bành Viễn Chinh”, lập tức giật thót người, thoáng cái đã đứng dậy, hơi lúng túng run giọng nói: nguồn tunghoanh.com
- Ngài là Bí thư Bành? A, lãnh đạo, thật xin lỗi, không nhận ra giọng của ngài! Ngài tìm Cục trưởng Lôi ạ? Bây giờ Cục trưởng Lôi đang mở cuộc họp ở văn phòng, tôi sẽ lập tức nhắn Cục trưởng gọi điện lại cho ngài!
Đổng Đại Quang trước ngạo mạn sau cung kính, Bành Viễn Chinh cười cười cũng không thèm tính toán với y, liền cúp điện thoại.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa dồn dập.
Bành Viễn Chinh thản nhiên nói:
- Mời vào!
Cửa mở ra, Phó bí thư Đảng ủy trường Đại học Giang Bắc xuất hiện , phía sau y là Chánh văn phòng Quận ủy Lý Tuyết Yến, cô có vẻ hơi lúng túng. Tiêu Niên Khoa là cán bộ cấp phó sở, y tới, người của văn phòng Quận ủy không dám ngăn trở, Lý Tuyết Yến đành phải theo đến đây.
Mặc dù Bành Viễn Chinh hơi bất ngờ, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn tự nhủ: Trương Thành Khoan rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi? Chịu nhượng bộ rồi chăng?
Sở dĩ hắn tránh không gặp, kéo dài chuyện xây trương mới của Đại học Giang Bắc, không phải là đùa bỡn quan uy, mà là “bắt bí” Trương Thành Khoan. Xét cho cùng, quan hệ giữa trường Đại học Giang Bắc và Đảng ủy, chính quyền Tan An là quan hệ hợp tác, chứ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An và bốn triệu dân Tân An không phải là tôi tớ để cho trường Đại học Giang Bắc muốn sai khiến như thế nào cũng được.
Đồng thời, cũng là giội một gáo nước lạnh cho Trương Thành Khoan. Bành Viễn Chinh một mực lo lắng, Trương Thành Khoan là kẻ thích việc lớn hám công to, một khi làm không tốt, sẽ lãng phí rất nhiều tiền.
Cho dù vẫn ủng hộ họ xây trường, nhưng không thể cấp quá nhiều tiền, không thể không nói nguyên tắc. Về điểm này, sau khi có Tống Bính Nam làm chỗ dựa, Bành Viễn Chinh và Tạ Kiến Quân đã nhất trí. Nếu không, chưa chắc Tạ Kiến Quân có thể đứng vững trước áp lực của Trương Thành Khoan.
- Bí thư Tiêu, mời ngồi. Đồng chí Tuyết Yến, pha trà cho Bí thư Tiêu.
Vì lễ độ, Bành Viễn Chinh đứng dậy đón chào.
Tiêu Niên Khoa có phần không cao hứng, mệt mỏi nói:
- Bí thư Viễn Chinh đúng là rất khó gặp, còn khó gặp hơn Bí thư Tỉnh ủy. Trước tôi đã tới tìm ba lần, nhưng đều vô ích!
Bành Viễn Chinh cười ha hả:
- Bí thư Tiêu phê bình, tôi xin khiêm tốn tiếp nhận. Tuy nhiên chúng tôi công tác ở cơ sở, luôn chạy khắp nơi lo công việc, rất ít khi ngồi ở phòng làm việc. Nếu như có sơ suất đối với Bí thư Tiêu, xin lãnh đạo tha lỗi!
Hai người ngồi vào chỗ, bắt đầu bàn luận.
Thái độ của Bành Viễn Chinh rất kiên quyết, cũng rất có nguyên tắc, hắn tỏ ý thành phố có thể áp dụng mức giá chuyển mục đích sử dụng đất rất thấp. Đồng thời có thể năm tới tài chính thành phố sẽ tăng định mức đối với dự án, nhưng mức sẽ không quá lớn, thời gian cũng không quá nhanh,
Tiêu Niên Khoa kiên nhẫn nhấn mạnh khó khăn của trường, còn Bành Viễn Chinh thì cũng không ngại giải thích sự khó xử của thành phố, hai bên cứ thế dằng dai, thấy rốt cuộc không thể thuyết phục được Bành Viễn Chinh, Tiêu Niên Khoa bất đắc dĩ thở dài một hơi, quyết định không nói nữa, mà quay về báo cáo Trương Thành Khoan.
Tiêu Niên Khoa rời đi, Bành Viễn Chinh tiễn y ra ngoài trụ sở, mỉm cười đa y lên xe. Từ bên ngoài đi vào, Phó bí thư Âu Dương Dũng nhìn thấy cảnh này, bèn dừng bước, mỉm cười:
- Bí thư Bành, người của Đại học Giang Bắc lại tới tìm cậu?
- Đúng vậy, tuy nhiên dạ dày của họ quá lớn, chỉ sợ thành phố chúng ta không đủ làm họ no.
Bành Viễn Chinh nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái.
Âu Dương Dũng không nói thêm, bởi vì chuyện này khá nhạy cảm.
…
Ở Chi cục y tế thành phố.
Lôi Tiểu Phú đang triệu tập cuộc họp các thành viên bộ máy, Đổng Địa Quang lặng lẽ đi vào, kề tai y nói nhỏ mấy câu, Lôi Tiểu Phú hơi do dự, đứng lên gọi điện thoại cho Bành Viễn Chinh.
Bành Viễn Chinh dĩ nhiên là Phó bí thư Thành ủy, tạm thời xếp ở vị trí thứ ba, quyền cao chức trọng, nhưng Lôi Tiểu Phú là tâm phúc của Bí thư Thành ủy, Bành Viễn Chinh lại không phải là lãnh đạo phân quản ngành của y, cho nên trong lòng y không kính sợ hắn.
Mặc dù lời lẽ của Lôi Tiểu Phú dường như rất cung kính, nhưng ẩn giấu sự sắc bén. Đưa ra chiêu bài điều tiết khống chế tổng thể đối với hệ thống tài nguyên chữa bệnh tòan thành phố, y “trơ trơ” trước “khó khăn” mà Bành Viễn Chinh nêu ra.
Thái độ của y có liên quan tới tình hình gần đây trên quan trường Tân An. Cuối năm ngoái, Bành Viễn Chinh nhậm chức Phó bí thư Thành ủy, có khả năng rất lớn để trở thành Chủ tịch thành phố, nhưng qua Tết, có tin tỉnh sẽ điều một Chủ tịch thành phố “nhảy dù” xuống, tin nghe cứ như thật.
Loại tin tức này có thể làm tình hình trên quan trường biến đổi mạnh mẽ. Cho dù thoạt nhìn, Bành Viễn Chinh chỉ cách vị trí Chủ tịch thành phố một bước ngắn, nhưng thật ra khác biệt rất lớn.
Nếu có thể lên làm Chủ tịch thành phố Tân An, có nghĩa Bành Viễn Chinh sẽ là người đứng đầu chính quyền, tương đối ngang hàng với Bí thư Thành ủy. Nhưng nếu như không thể, thì rốt cuộc chỉ là một “cấp phó”, không có đủ lực uy hiếp đối với cán bộ ngành có thực quyền.