Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 8


Chương 8
Hắn điên tiết

-"Tại sao cậu ta lại đi kế bên người con gái ấy ..." -Gương mặt nó thất thần , nó nói rất nhỏ nhưng nó không ngờ Tuấn đã nghe thấy 

"Cậu sao thế ? Đi chơi với tớ , cậu không thích sao ?"- Tuấn nhìn nó vs ánh mắt trìu mến , cậu ta như hiểu được tâm trạng của nó . Chắc nó không biết Tuấn cũng thấy hắn ... 

"Không đâu con cún nhà tớ làm tớ buồn thôi ấy mà"- Gương mặt nó như 1 cái bánh bao chiều vậy . 

"Tới nơi rồi , thôi nào đừng có làm gương mặt đóa nữa !!!"- Tuấn mở cửa xe cho nó vừa nói vừa cười y như 1 thiên sứ vậy , như vẫy chào nóa,như muốn đưa nó tới nơi thần tiên... 



-Không biết vì lí do gì nóa cảm thấy bớt buồn đc 1 chút , cóa lẽ vì nụ cười của Tuấn chăng . 

-À đây là khu trượt băng,nó cãm thấy lạnh,nó ngước nhìn những vận đông viên trượt băng như 1 con thiên nga vậy . 

"Này ! Cậu định đứng ở đóa tới chừng nào không mau ra trượt đi."-Tuấn đưa cho nó đôi giày trước vừa noi vừa thúc nó mang giày. 

-Nếu kêu nóa chạy đua thì phần thắng sẽ đương nhiên thuộc về nóa . Còn đằng này kêu nóa đi trượt băng là cầm chắc nóa bầm mông... 

RẦM!!!-Tớ sẽ cố gắng , tớ sẽ cố gắng. 

15 phút trôi qua 

RẦM!!!- Cho tớ 1 cơ hội nữa đi. 

Nửa tiếng sau 

RẦM!!!- Tớ chịu thua thật rồi. 

-Nóa bây giờ vừa bò vừa đảy tới thành tường. Nhìn lúc này nóa như 1 con ngố vậy. Tuấn cũng là 1 vận động viên trượt băng cóa tiếng cũng đành gác kiếm bó tay . 

"Này cậu cóa sao không vậy , dầu nè sức đi !"- Tuấn như đang kiềm nén không dám cười trước mặt nóa. 

"Tại cậu hết đấy , chân tớ bầm hết rồi nè "- 2 má nóa phình ra miệng nóa chép chép mặt tỏ vẻ tức tói. 

"Tớ từng dạy rất nhiều người nhưng cậu là người mà làm tớ đầu hàng đấy "- Vừa nói Tuấn dơ 2 tay xin hàng. 

"..."- Nóa wê bây giờ nóa chỉ muốn biến khỏi đây thôi . Vì nãy giờ trong lúc học trượt băng nóa đã gây sự chú ý của đông đảo mọi người. 

Tuấn hiểu ý : "Đi , tớ dắt cậu đi ăn ở đây cóa món pasta ngon lắm." 

Nói tới học thì không hiếu động chứ nói tới ăn nhất là pasta thì nóa như 1 con heo bị bỏ đói chục năm vậy . 

... Tại Quán Ăn ... 

1 Dĩa 

2 Dĩa 

3 Dĩa 

4 Dĩa 

-"Cậu là heo àh ! Đây là dĩa thứ 5 rồi đấy"- Mặt Tuấn đơ ra , Tuấn hết sức ngạc nhiên trước tài năng ăn uống phi thường của nóa . 

Nóa thì không trả lời vì mỗi lần vận động nhiều hay gặp chiện buồn thì 5 dĩa này đáng gì vs nóa . 

Rời khỏi quán nóa ấp úng mặt nóa đỏ như trái cà chua : "Xin lỗi ! Tớ đi quên mang tiền , nhưng lần sau tớ sẽ nhất định khao cậu nha ." 

Tuấn cười : "Cóa gì đâu , đây coi như là tiệc ra mắt đi kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta làm bạn " 

2 người nói chiện rôm rả , hắn xuất hiện mắt hắn rực lửa nhìn thật đáng sợ . Không ngần ngại hắn lôi nóa lại không nói không rằng kéo nóa đi tới xe hắn . 

"Để rồi xem sau này mày còn kéo cô ấy ra khỏi cuộc đời tao không ?"- mặt Tuấn hiện lên 1 nụ cười của 1 ác quỷ ... 

-Hắn lao xe nhanh ngang qua Tuấn không ngại để lại 1 ánh nhìn khiếm nhã như 1 sự bất cần và hãy cẩn thận hắn . 

"Làm gì vậy ! Anh nghĩ anh là ai mà lại cóa thể hành động trơ trẻn như vậy ?"- Nóa cố gắng không khóc nhưng mà tại sao nóa cứ khóc trước mặt hắn , nóa trách nóa wá yếu đuối ... 

"Đã bảo là không được đi vs tên kia mà vẫn cứ ngoang cố àh ."- Mặt hắn lạnh không ngước nhìn nóa mắt hắn chau lại lộ vẻ tức tói . 

"Vậy còn anh ! Tay trong tay 1 ng` con gái khác thì sao ?"- Mặt nóa nước mắt ràng rụa như 1 sự cầu khẩn hãy cho nóa 1 lời giải thích . 

"Cái gì ? Ai nói ?"- Hắn đột ngột dừng xe quay sang nhìn nóa như là ng` bị oan . 

"Chính mắt tôi đã thấy ..."- Mắt nóa không thôi nhìn hắn . 

"...Àh ! Vậy ra cô nghĩ cô ta là bồ tôi àh . Cô đúng là đồ mít ướt ..."- Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa vào mắt nóa như muốn chùi đi những giọt nước mắt ngắn dài trên mặt nóa vậy. 

"Vậy ... Vậy cô gái đóa là ai ?"- Nóa ngưng khóc bật hẳng ng` dzậy . 

"Bồ ba tôi đấy "- Hắn cười nhếch mép quay sang phía trước gương mặt lạnh. 

-Nóa dần hiểu ra vấn đề , điều cóa thể làm cho hắn lúc này là làm chảy cái tản băng trong con ng` hắn , nóa ôm hắn thì thầm vs hắn những suy nghĩ của nóa . 

Hắn không kháng cự , hắn như cóa 1 chỗ dựa tinh thần mà đã lâu hắn không còn cảm nhận được điều đóa nữa ... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25714


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận