Chương 2
---1---
Vốn sáng thứ tư là thời gian dành cho chương trình thu âm cuộc trò chuyện, Nhiếp Hi lại nói với Tang Vô Yên không cần nữa, chương trình đã chuẩn bị xong rồi.
“ Phỏng vấn là ai?” Tang Vô Yên hỏi.
Nhiếp Hi cười cười, “Tạm thời giữ bí mật. Chờ buổi tối ngươi chắc sẽ biết.”
Tang Vô Yên nhìn nhìn vẻ mặt thần bí của Nhiếp Hi, khó thấy nàng vui vẻ như vậy, có thể thấy được không phải nhân vật bình thường.
Bất quá, Tang Vô Yên cũng không để bụng.
Đại học năm 3 bắt đầu mở một loạt các chương trình hướng dẫn nghề nghiệp, học kỳ này có giáo viên trong khoa Nghệ thuật dạy môn “truyền thông và tài hùng biện”. Buổi chiều vừa vặn có hai tiết. Không nghĩ khi tới trường, lại thấy trên bảng đen viết thầy Lâm có việc, đổi lại buổi tối.
Giáo viên này tuy rằng chưa bao giờ điểm danh, nhưng giảng bài lại cực có thú vị, cho nên người trốn học không nhiều lắm.
Thầy giảng đến: “Nếu theo phương diện tâm lý học phân tích, trong giao tiếp giữa người và người, sẽ có thể xuất hiện ba nỗi sợ hãi lớn: sợ hãi do xa lạ, sợ hãi do chợ vị cao hơn và quần thể sợ hãi. Các loại sợ hãi này có mức độ khác nhau, thay đổi tùy theo kinh nghiệm, nhưng đều là vô phương ngăn ngừa. Khi phỏng vấn xin việc, ba nỗi sợ này trở thành chướng ngại lớn cho những người đi phỏng vấn.”
Có bạn học ở dưới hỏi : “Thầy, lúc ngươi đối mặt chúng ta có quần thể sợ hãi không?” thầy cười cười: “Có. Giống như hiện tại ngươi đột nhiên đứng dậy đặt hỏi, tuy rằng mặt ta không đổi sắc nhưng mà trong lòng vẫn hoảng sợ, chỉ sợ ngươi đưa ra câu hỏi ta không biết trả lời lại bị bẽ mặt.”
Sau khi tan học, Tang Vô Yên về nhà mới nhớ đến tối nay Nhiếp Hi có cuộc phỏng vấn thần bí.
Kết quả mở radio, chợt nghe Nhiếp Hi nói: “Hôm nay, chân thành cảm ơn Nhất Kim tiên sinh đang bộn bề trăm việc mà cũng bỏ một chút thời gian tham gia tiết muc của chúng ta.”
“Không tạ (Không cần cám ơn).”
Trả lời Nhiếp Hi là một giọng nam, hơi trầm, mang theo từ tính rất dễ nghe.
Là Nhất Kim?!
Tang Vô Yên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Nhân.
“ Cư nhiên là Nhất Kim?” Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân
“Uh.” Trình Nhân nói.
“ Bất quá, hình như chương trình sắp xong rồi.” Trình Nhân bổ sung.
“……”
Đây là lần đầu tiên nàng nghe được thông tin trực tiếp về Nhất Kim. Mặc dù chỉ có hai từ, nhưng từ miệng nam nhân tài hoa hơn người nói ra, lại mang sắc thái kỳ diệu.
Hắn nói: Không tạ (không cần cảm tạ).
Trước sau chỉ một câu ngắn ngủi như vậy lại có thể khiến người ta không khỏi có chút mơ màng. Người đàn ông này là cao hay thấp, là béo hay gầy, có vợ hay còn độc thân…… Dường như không có kết luận.
Tang Vô Yên nhìn nhìn radio, một lúc sau mang theo tâm trạng kỳ quái ôm gối đi ngủ.
Chiều hôm sau, nàng không có khóa học, mà lúc này cũng không phải thời gian cao điểm, cho nên tuyến xe số 101 người đi thưa thớt đến đáng thương. Tang Vô Yên lên xe, tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Tuyến 101 là tuyến đường xe bus dành cho du lịch thành phố A, chạy quanh tất cả điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố, người địa phương thường không ngồi. Thứ nhất là nó hay đi vòng vòng, thứ hai là giá lại mắc hơn vé xe bus thông thường mốt chút.
Nhưng , nếu rảnh đến không gì làm, Tang Vô Yên thường dành ba đồng để lang thang thành phố hầu hết ngày. Đại đa số thời điểm hành khách đều thưa thớt, lúc ấy nàng thích nghe nhạc, thả tâm hồn theo những cảnh vật bên ngoài, đây là một phần tính cách hướng nội của Tang Vô Yên. Nàng từ nhỏ đã rất sợ người xa lạ, mãi đến lên đại học gan cũng lớn hơn, tính cách mới từ từ cỡi mở hơn.
Lúc này trên tuyến xe, radio phát lại chương trình ngày hôm qua mà Nhiếp Hi phỏng vấn Nhất Kim.
Giờ phút này bên cửa sổ nhìn thấy những hạt mưa phùn, mưa đầu thu thường kéo dài, toàn bộ không khí thành phố được mưa tẩy cũng trở nên tươi mát hơn.
Người trong xe không nhiều lắm, nàng lại một lần nữa nghe được giọng của nam nhân kia trong radio trên xe.
Lúc này đây, giọng nói rất rõ ràng.
Giọng nam trưởng thành, rất trầm, còn có chút lãnh đạm. Mỗi khi Nhiếp Hi hỏi một câu, hắn đều suy nghĩ một chút, trả lời rất đơn giản. Nói cực nhỏ.
“ Tại sao ngài lại quyết định theo con đường này, ước mơ muốn làm thi sĩ ở tuổi thơ sao?” Nhiếp Hi hỏi.
“ Vô tâm sáp liễu liễu thành nhân*, trước kia chưa nghĩ qua.” Hắn trả lời. (không nghĩ trồng cây lại trồng thành người)
“ Nhất Kim tiên sinh, đối với những fan hâm mộ yêu nhạc, ngài vì sao lại cố ý lảng tránh công chúng vậy?” Nhiếp Hi hỏi.
“ Duy trì không gian riêng tư.”
“ Chính là vì vậy?”
“ Còn có ý gì?” Hắn hỏi lại.
“ Bạn đang rất thành công trong cái vòng luẩn quẩn này, nghe nói bạn còn có công việc khác, hay có thể nói nhạc sĩ chính là một nghề phụ của bạn?”
“ Đúng vậy.”
Câu hỏi này hắn không hề chần chờ mà trả lời. Hai chữ ngắn gọn lại làm cho người ta có cảm giác kiêu ngạo, Tang Vô Yên hơi trầm mặt, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, có lẽ hắn là muốn khiêm tốn một chút, lúc ấy Nhiếp Hi một hơi liền hỏi hai câu, vì thế hắn lười nói liền khẳng định.
Sau là thời gian quảng cáo.
Hoặc là……
Một lát sau, Tang Vô Yên nhìn ra cửa sổ, lại muốn.
Hoặc là, hắn vốn là người kiêu ngạo như vậy.
“ Nhất Kim tiên sinh, nghệ danh của ngài có ý hàm nghĩa gì không? Quá khứ và hiện tại, Nhất Kim là ngụ ý này? Hoặc là để tưởng nhớ một sự kiện? Một người nào đó?”
“ Không có, chỉ là vài nét đơn giản.” Hắn thản nhiên nói.
Tang Vô Yên hơi bội phục Nhiếp Hi, cùng người có cá tính như vậy hợp tác làm chương trình lại có thể làm đến hết, nếu là mình khẳng định ngừng nửa chừng.
“ Mấy tháng trước, có fan nữ ở trên Inter­ giả mạo ngài, ngài lúc ấy vì sao không lên tiếng bác bỏ tin đồn vậy?”
“ Đầu ở chỗ người ta, bọn họ nghĩ như thế nào, ta không sao cả.”
“ Ngài viết rất nhiều bài hát khiến không ít fan nữ cảm động, giống như bài Bình minh màu xanh, Libya vỏ sò, bên trong có câu chuyện của riêng mình không ?”
“ Không có, ta……”
Đây là câu dài nhất trong toàn bộ chương trình, xe bus lại đến trạm, sau đó nhiều người lên hơn, radio cũng lập tức bị lái xe tắt đi.
Giọng hắn liền biến mất vào không trung.
Trong lòng Tang Vô Yên dâng lên cảm giác mất mát.
---2---
Tang Vô Yên vừa ôn tập kiểm tra, lại vội vàng làm luận văn tốt nghiệp.
Vì thế, sau một thời gian, mỗi người đều được phân công thực tập. Một nhóm của Lí Lộ Lộ bị chuyển đến ngoại ô thành phố A để điều trị tâm lý đề cao cảnh giác nhà tù.
“ Đề cao cảnh giác ở nhà tù là sao?” Tang Vô Yên tò mò hỏi.
“ Chính là những người trong đó tất cả đều hơn mười năm tù.” Lí Lộ Lộ vân đạm phong khinh trả lời.
Tang Vô Yên lập tức trừng mắt: “ Đều là tội phạm giết người?”
“ Không nhất định,” Lí Lộ Lộ mỉm cười:“ Cũng có bắt cóc, buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu… con gái.”
“……”
“ May mắn những cô gái được nuông chiều như ngươi không bị bắt đi, nếu không chắc sẽ sợ hết hồn luôn.”
Đúng vậy, nhóm Tang Vô Yên là nhẹ nhàng nhất, chia đến một trường tình thương. Trường có chút đặc biệt, muốn bọn họ đầu xuân đến thực tập.
Hôm đó, Tang Vô Yên đi nộp thời khóa biểu thực tập, từ văn phòng qua sân thể dục, vừa vặn có hai tiết học của bọn nhỏ.
Ngay lúc Tang Vô Yên đang đi qua một phòng ở lầu một, nàng nghe được một giọng nói rất quen.
Từ cửa sổ Tang Vô Yên nhìn thấy một nam nhân.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhìn rất mềm mại đứng bên cạnh bục giảng, bộ dáng rất nhàn hạ.
Các em đang làm bài tập, hắn cuối đầu, trong phòng học rất yên lặng
“ Tô lão sư!” Một cô bé tóc thắt hai bím kêu lên.
Nguyên lai hắn họ Tô, Tang Vô Yên nhẹ nhàng cười, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn bọn họ.
Hắn cũng không có dùng gậy trong phòng học, hắn bước chậm tới bên cô bé kia, thoạt nhìn hắn đối tất cả nơi này đều rất quen thuộc.
Nam nhân hơi khom người xuống, sau đó ngồi xổm trước bàn học, kiên nhẫn trao đối với cô bé. Giọng hắn lúc này và lúc trong thang máy hoàn toàn khác nhau, mềm mại lại nhẹ nhàng, thậm chí làm cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ đang mỉm cười.
Rốt cục đợi đến khi tan học, hắn cũng đi ra, Tang Vô Yên luôn đứng ở cửa sổ rình coi, bây giờ lại hơi do dự, liền học cô bé kia gọi hắn: “Tô lão sư.”
Hắn mẫn cảm xoay người lại, đồng tử không có tiêu cự, ánh mắt ngang qua chỗ Tang Vô Yên, tựa hồ dừng lại một chỗ. Hắn hỏi: “ Chúng taquen biết?”
Chỉ gặp qua một lần thôi, cũng không kỳ vọng hắn có thể nhớ ra.
“ Hình như không quen nhau.” Tang Vô Yên cũng không thất vọng.
Nghe thấy vậy hắn cư nhiên tỏ ra thoải mái hơn, sau đó một tay cầm gậy, một tay dìu lan can, chuẩn bị xuống cầu thang.
Tang Vô Yên thấy thế liền hỏi: “ Ngươi muốn đi đâu? Cần giúp đỡ không?” nói xong nàng liền cảm thấy hối hận, nàng vô tình tỏ ra vẻ thương hại.
Hắn lần thứ hai xoay người lại, tiếp theo hơi do dự một chút, chậm rãi nói: “Ta hình như gặp qua ngươi, ở radio.”
“ Trong thang máy.” Tang Vô Yên bổ sung.
Lúc ấy nàng cũng tốt bụng nói qua bốn chữ “Cần giúp đỡ không?” giống vậy.
Hoàn hảo trí nhớ hắn rất tốt, Tang Vô Yên nghĩ, thật may mắn.
” Ta là thực tập sinh mới tới gọi là Tang Vô Yên, còn Tô lão sư.”
“ Tô Niệm Khâm.”
“ Niệm Tình?” Tang Vô Yên theo thói quen, lập lại một lần.
“ Không. Là Khâm.” Tô Niệm Khâm sửa lại cách phát âm của nàng cho đúng.
Nàng là người miền nam, cách phát âm mũi thường không rõ ràng, cho nên đây cũng là nguyên nhân mà trước đây chương trình của nàng thường phải sửa đi sửa lại. bây giờ, bản thân nói chuẩn, nhưng mà nghe người khác nói lại không rõ ràng lắm.
Tô Niệm Khâm tựa hồ cảm giác được nàng đang mù mờ, liền bỏ thêm một câu: “Kim y, Khâm.”
Kim Y, Khâm?
Tang Vô Yên ngượng ngùng cười cười, ngữ văn của nàng không tốt cho lắm, không biết Kim Y, Khâm là cái gì nữa. Nhưng mà cũng không dám hỏi lại, miễn cho người ta nói mình không có học thức, đành phải làm bộ như hiểu.
Buổi tối, Tang Vô Yên đang ngồi một mình, đột nhiên nghĩ đến tên của hắn.
Nàng đã lâu rồi không lật qua từ điển tiếng Trung, mất một lúc lâu mới tìm được nó trong đống phiên âm.
Kim Y, Khâm.
Nàng xem đến chú giải, nguyên lai ý nghĩa là chăn (mền).
“ Niệm Khâm? Chắc là nhà trước đây rất nghèo, chăn cũng không có.” Trình Nhân ngồi một bên phân tích.
“ Ngộ nhỡ lúc người ta được sinh cảm thấy tên này cũng hay thì sao?” Tang Vô Yên phản bác.
“Có thể là trước khi kết hôn cha mẹ hắn rất nghèo, trung quốc phụ mẫu tốt, đều đem hết hy vọng đặt trong tên đứa nhỏ.” Trình Nhân tiếp tục ý kiến nhàm chán của mình.
Tang Vô Yên rốt cục cũng đầu hàng, không muốn thảo luận vấn đề này cùng người thích hắt nước lạnh vào người khác như nàng.
Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên nằm trên sô pha tay cầm tự điển yên lặng nhắc ba chữ, nhớ lại hoàn cảnh buổi sáng lúc hắn cùng nàng nói chuyện, không kèm nổi mà nở nụ cười.
Hắn nói tiếng phổ thông rất rõ ràng, nhưng lại đem từ “Khâm” vốn là âm bằng lên hơi cao một chút. Hắn hẳn là người địa phương, bởi vì người thành phố A thường đem một tiếng tách thành hai ba âm. Vậy mà khi hắn nói từ khác, người ta lại không có cảm giác là âm địa phương, có lẽ là tên của bản thân nên khó sửa”
“ Vô Yên.” Trình Nhân đánh gãy suy nghĩ của nàng.
“ Huh?”
“Lau miệng nhanh lên, nước miếng chảy ra kìa.” Trình Nhân nói xong còn làm bộ đưa khăn cho nàng.
“……”
---3---
Tuần thứ hai, Tang Vô Yên giúp một học đệ nộp báo cáo, lại qua trường tiểu học kia. Lại gặp giáo vụ Uông – chủ nhiệm văn phòng, vừa vặn có giờ giảng.
“ Tiểu Tang, ngươi đợi một lát, sau giờ học gặp lại.” Chủ nhiệm phân phó.
“ Ai, không có gì thầy đi đi, ta không vội.”
Uông chủ nhiệm vừa đi, chuông vào lớp liền vang lên. Tang Vô Yên nhìn chung quanh văn phòng, lấy cuốn báo, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Trường học có bốn tầng. Mỗi tầng có một lối đi nhỏ giữa hai dãy phòng, cho nên hành lang đặc biệt dài và hẹp, dễ dàng tạo tiếng vang. Nhìn chung, hầu hết các phòng khi có tiết học đều đã đóng cửa, tránh làm ồn bên ngoài.
Văn phòng của Uông chủ nhiệm vừa lúc ở cuối hành lang lầu 4, cách phòng học khá xa, cho nên có vẻ hơi im lặng.
Các tạp chí ở đây là báo Đảng, báo Giáo Dục, không có hoa văn không có bát quái không có truyện cười, bởi vậy Tang Vô Yên nhìn sơ qua liền cảm thấy không thú vị.
Nàng giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mới qua 7, 8 phút, vì thế chán nản đem cằm đặt lên bàn làm việc, buồn ngủ. mơ hồ nghe thấy giọng của bọn nhỏ đọc sách truyện tới, nàng nằm úp lên mặt bàn, nhắm mắt lại.
Không biết học thuộc lòng cái gì nữa ?
Hình như là “Nhớ lại Giang Nam” của Bạch Cư Dị:
Giang Nam đẹp
Phong cảnh vốn thật quen.
Nắng lên hoa sóng hồng tợ lửa,
Xuân về sông nước lặng xanh trong,
Chẳng nhớ Giang Nam sao?
(Người dịch: Thiên Thanh)
Bỗng nhiên, tiếng piano xen lẫn vào tiếng đọc sách.
Tang Vô Yên là fan âm nhạc, nên biết giai diệu này là bài “Chợt lóe chợt lóe sáng trong suốt”, đoạn đầu tiên giai điệu rất đơn giản, đoạn thứ hai là những quãng đơn âm độc lập, lại lặp đi lặp lại, tiếng đàn một lần lại một lần dường như không có ý muốn ngừng lại.
Nàng hơi bực rồi, vuốt vuốt tóc, lại lần thứ n +1 nhìn đồng hồ trên tường, cách thời gian tan học còn lâu như vậy……
Tang Vô Yên đi ra văn phòng, phát hiện tiếng piano được phát ra từ phòng đối diện, hơn nữa cửa cũng chỉ hờ khép, không có khóa, cho nên mới có giai điệu nho nhỏ truyền ra.
Nàng sợ là có học sinh đang học bên trong, cho nên đứng trước cửa lặng lẽ thăm dò. Kết quả, bên trong với nàng tưởng tượng không giống nhau, chỉ có một người.
Mà hình ảnh kia là gần đây luôn xuất hiện trong đầu của Tang Vô Yên — Tô Niệm Khâm.
Tay trái hắn ấn phím đàn, tay phải cằm một cây bút đặt trên một bản nhỏ. Loại bản nhỏ này trong văn phòng của Uông chủ nhiệm cũng có, là bản chữ nổi. Hắn nhíu chặt mày, vừa ấn phím đàn vừa nhớ kỹ chữ nổi. Nhìn bộ dáng của hắn, giống như là đang soạn nhạc linh tinh, đại khái đang khổ cực suy nghĩ phải dạy bọn nhỏ như thế nào đây. Nhưng giống như rất khó vậy.
Tô Niệm Khâm ấn xuống hai âm, lấy bút viết lại cái gì, lập tức lại sờ sờ phím đàn, bỗng nhiên thấy không đúng, không khỏi lắc đầu. Tang Vô Yên thấy hắn lại lặp đi lặp lại mấy phiếm kia, vì thế có thể hiểu được tiếng đàn kia đáng ghét như thế nào.
Chỉ thấy tính tình của hắn bắt đầu hết kiên nhẫn, tay viết chữ nổi càng ngày càng đè xuống, cuối cùng mỗi lần đặt bút xuống cơ hồ đều là dùng sức khắc lên trên.
Cuối cùng, Tô Niệm Khâm rốt cục bùng nổ, trực tiếp đem mũi khoan bút hung hăng đập lên bản chữ nổi, “ Ba–” một thanh âm vang lên.
Tang Vô Yên không khỏi hết hồn, nhất thời hiểu được tính tình người này tuyệt đối là cực kì không tốt, giống như đứa trẻ đang bực bội bản thân. Nàng lập tức muốn tránh đi, miễn cho bị hắn phát hiện mình rình coi, bị trở thành con cái luộc nước.
Nhưng…..
Nàng cũng muốn ở lại đây.
Ngay lúc này, ngón trỏ trái của Tô Niệm Khâm nặng nề lướt qua phím đàn, từ trái sang phải, sau đó lại theo chiều ngược lại. Nhắm mắt lại, lướt qua phím đàn hai ba lần, ngón tay hắn hơi cứng ngắc từ từ trở nên mềm mại hơn, vẻ mặt cũng dịu hơn.
Hắn nặng nề thở dài ra, hai tay đặt lên phím đàn, hơi hơi dừng lại, ngón tay thuần thục đánh ra một đoạn nhạc. Giai điệu cực kỳ trầm, mang phong cách trung quốc, lúc này hắn khéo léo đánh đàn lại mang đến cảm giác khác lúc nãy.
Giai điệu rất êm tai, nốt nhạc được thêm vào một cách thích hợp, rất thần kỳ, Tang Vô Yên đang nghĩ như vậy, đột nhiên một trận gió thổi vào hành lang, cửa phòng hơi lay động.
Cửa gỗ đã rất lâu, phát ra tiếng “ Két két –” .
Tang Vô Yên sợ hắn phát hiện động tĩnh, vội vàng kéo cửa, làm cho nó không run nữa. Không nghĩ tới, Tô Niệm Khâm đã nghe được tiếng vang, vì thế tiếng đàn đừng lại, quay đầu nhìn bên Tang Vô Yên. Khuôn mặt hắn hơi hướng Tang Vô Yên, sau đó nghiêng đầu lại.
Tang Vô Yên nhất thời cảm thấy ảo não, vốn gió thổi cửa động là chuyện cực kỳ bình thường, chính mình lại vẽ rắn thêm chân. Nàng vội vàng ngừng thở, ngừng hết tất cả động tác. Trong đó, chỉ có thể mơ hồ nghe được giọng của các em nhỏ đọc “Nhớ lại Giang Nam”, và chỉ có tiếng gió bên ngoài – gió cuối thu thổi qua sàn nhà tạo ra tiếng động, còn có âm thanh như tiếng huýt sáo thổi vào hang lang.
Lát sau, Tô Niệm Khâm thản nhiên mở miệng: “Ai ở đàng kia?”
Câu hỏi này khiến Tang Vô Yên có chút trở tay không kịp, theo bản năng đáp lại: “Là ta.”
Vốn là đáp án được hàng tỉ người sử dụng với tần suất cao nhất, vậy mà Tô Niệm Khâm nhăn mày: “Ngươi là Tang……”
Hắn dừng một chút, Tang Vô Yên vội vàng tiếp lời:“ Vô Yên, Tang Vô Yên.”
“ Ngươi ở chỗ này làm gì?” Tô Niệm Khâm chậm rãi hỏi lại.
Phát hiện vẻ mặt hắn đã hơi giận, Tang Vô Yên liền đứng thẳng lại: “Ta ở văn phòng đối diện nghe được giai điệu êm tai, cho nên qua đây nhìn xem.”
“ Ta đánh sắp xong rồi.” Hắn nói.
“ Ách?” Nàng nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn.
“ Ngươi có thể đi rồi.” Hắn nói xong, quay mặt qua chỗ khác, một lần nữa cầm lấy bút.
Tang Vô Yên ngẩn ra, đối mặt loại lệnh đuổi khách trực tiếp như vậy có chút ngượng ngùng, vì thế ngây người tại chỗ. Không nghĩ tới Tô Niệm Khâm căn bản không cho nàng cơ hội từ chối, đầu cũng không nâng lại nói thêm một câu: “Phiền ngươi đóng cửa lại.”
Tang Vô Yên châm chạp đóng cửa, xoay người, đi trở về văn phòng, một loạt động tác hoàn thành như bị ma xui quỷ khiến vậy. Một lúc sau, chuông tan học vang lên đến, nàng mới lấy lại tinh thần, nhất thời khó thở: “Đóng cái gì mà đóng!” nói xong còn nhấc chân hung hăng đạp bàn cho hả giận.
---4---
Lễ Noel sắp đến, radio làm một chương trình phát lại những tác phẩm nổi bật của năm. Tang Vô Yên trong ban biên tập, trong lúc vô ý nghe lại chương trình Nhiếp Hi phỏng vấn Nhất Kim mấy tháng trước.
Nàng lấy danh nghĩa làm việc, mang tai nghe của mình nghe lại lần nữa.
“ Không có, chỉ là vài nét đơn giản.”
Tang Vô Yên nghe câu này, lại âm thầm cười ngây ngô một chút.
Xong việc ở radio bước đi trên đường, nhìn thấy một cặp tình nhân đang chuẩn bị quà Noel. Tang Vô Yên đột nhiên nghĩ đến Ngụy Hạo và Hứa Thiến. Kỳ thật sâu tận trong lòng nàng không giống biểu tình bất cần bên ngoài như vậy.
Bởi vì vừa xong luận văn tốt nghiệp, Tang Vô Yên liền đến trường khuyết tật thực tập. Nàng ở trong trường, bởi vì công việc không quen thuộc, nên thực tập cùng một vị lão sư họ Lí lão sư.
Đôi khi, Lí lão sư họp, hoặc là phải dạy hai tiết học liên tục, nàng liền ngồi một mình trong phòng ôn tập tiếng Anh.
Vào một ngày mưa, nàng tình cờ gặp được Tô Niệm Khâm.
Mùa đông ở thành phố A ít khi có tuyết rơi, nhưng lại thường có mưa, có khi ba bốn cũng không thấy nắng. Tâm tình của nàng và thời tiết dường như có sự liên kết vậy, cho nên luôn luôn mệt mỏi. Ngay lúc nàng đang ngẩn người nhìn cửa sổ, xa xa thấy Tô Niệm Khâm cùng cô gái dùng chung một cây du bước tới.
Mưa vẫn rơi. Một tay hắn miễn cưỡng giữ dù, một tay nắm chặc gậy. Mà cô gái bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn đang cầm dù. Nàng dẫn đường giúp hắn, chậm rãi xuyên qua sân thể dục theo đường mòn đi tới dãy phòng học.
Văn phòng ngoại trừ nàng, còn có hai lão sư đang sửa bài tập. Tang Vô Yên nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt tức giận, đẩy cửa sổ ra, vươn cổ nhìn, liền thấy rõ ràng hành động của hai người họ dưới mưa. Động tác của hai người rất thân mật, nhưng lại không dư thừa, đi đến dưới lầu, nên n đồn nhảm gì Tang Vô Yên cũng không thấy được. Đợi một lát, cô gái kia cầm dù bước đi, bỏ lại một mình hắn.
Biết hắn sắp lên tới đây, Tang Vô Yên lập tức đóng cửa sổ, đi đến bàn làm việc của Lí lão sư ngồi xuống, còn cầm một cuốn SGK, làm bộ đang xem. Ngô lão sư là thầy dạy nhạc, ngẩng đầu nhìn Tang Vô Yên một cái, ánh mắt rơi xuống tạp chí trong tay nàng, vẻ mặt kỳ quái đứng dậy.
Tang Vô Yên thấy vậy mới phát hiện mình cầm ngược sách. Vì thế, hướng Ngô lão sư ngây ngốc cười, lập tức vội vàng sửa lại.
Sau đó, nàng thỉnh thoảng hướng mắt ra cửa, sau đó lại hướng mắt vào cuốn sách trên tay.
Hắn đi rất chậm, một lúc lâu mới lên tới nơi, hơn nữa đi rất nhẹ nhàng. Đợi hắn đi đến cửa văn phòng. Hai lão sư chào hỏi hắn:“ Tô lão sư đến rồi àh. Mưa lớn không?”
Tô Niệm Khâm gật gật đầu, chống gậy đi đến bàn mình. Hắn buông gậy, còn cây dù đang cầm bên lại khiến hắn khó xử.
Dù vẫn còn hơi ướt, nếu cứ để như vậy, chắc sẽ làm dơ sàn. Nếu mở ra như vậy thì đến tan học rất nhiều người sẽ gây cản trở người khác. Hắn đối văn phòng này cũng không phải quen thuộc lắm, nhất thời không biết nên để chỗ nào. Mà hắn càng không muốn nhờ người khác giúp đỡ. (sĩ diện quá đi)
Hai lão sư kia không hề phát hiện ra khó xử của hắn, nhưng Tang Vô Yên lại chú ý tới.
Tang Vô Yên đi qua:“ Tô lão sư, ta giúp ngươi để qua thùng bên kia.”
Hắn vốn không biết trong văn phòng còn có một người nữa, huống chi người này lại là người lần trước bị hắn mắng qua, Tang Vô Yên.
Tang Vô Yên cầm lấy dù trong tay hắn, không nghĩ tới hắn lại không muốn buông tay. Nàng ngỏ lời trước mặt nhiều người như vậy, vì thế bỏ không được, càng không thể cướp.
Hai người giằng co ba giây, tiếng chuông tan học chợt vang lên.
Nhìn mặt hắn lạnh như băng, Tang Vô Yên liền cảm thấy mình thật sự là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Chắc là hai vị lão sư biết rõ tính cách của hắn, nên đã ko quấy rối.
Chuông tan học vang lên trong nháy mắt, trên hành lang truyền đến những âm thanh trẻ nhỏ vui đùa mắt thấy dòng người sắp chạy đến bên này. Tang Vô Yên âm thầm suy nghĩ trong lòng: đếm đến ba, nếu hắn vẫn là như vậy, ta quay đầu bước đi.
Nàng vừa đếm đến hai, Tô Niệm Khâm đột nhiên buông dù ra, thản nhiên nói:“ Làm phiền.”
Hai chữ “ làm phiền” làm cho Tang Vô Yên kinh ngạc đến há miệng thở dốc, lát sau mới trả lời lại: “Không có gì.”
Nàng trở lại chỗ ngồi liền nhớ lại hành động của hắn, có lẽ người này không chỉ có tính cách nóng nảy mà bề ngoài còn rất lạnh lùng. Nếu người khác nhìn thấy hắn cùng một tiểu cô nương tranh này nọ, quả thật rất mất mặt.
Lí lão sư vừa hết tiết đi vào văn phòng, Tang Vô Yên vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cũng không nghĩ rằng, Lí lão sư nói với Tô Niệm Khâm: “Tô lão sư, ngại quá, tiết sau là môn chữ nổi của ngươi, ta muốn mượn mấy phút, trường học vừa ra thông báo, muốn lập tức báo cho học sinh biết lịch nghỉ tết nguyên đán, có được không?”
Lí lão sư ở trong trường nổi tiếng là tốt bụng. Tuy rằng Tô Niệm Khâm gặp nhiều khó khăn, dầm mưa đến trường vì một tiết học này, cũng không do dự, gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”
Lí lão sư được đến trả lời thuyết phục, liền cầm lấy cặp đi ra cửa, đi được một nửa lại quay trở lại chỗ Tang Vô Yên nói: “Tiểu Tang, ngươi có sao không. Nếu ngươi có việc khác thì đi trước đi.”
“ Dạ.” Tang Vô Yên nói.
Nhưng nàng một chút cũng không muốn rời đi, ở trường cũng không có tiết. Bởi vì đi thực tập, bên radio cũng đã xin phép. Nếu bây giờ trở về, cũng chỉ là ngồi ở nhà canh cửa, cực kỳ chán, còn không bằng ở trường vui hơn.
Sau khi chuông vào tiết vang lên, Tang Vô Yên trở lại chỗ ngồi.
Bàn công tác củaTô Niệm Khâm và Lí lão sư đặt đối diện nhau. Cho nên, hai người hiện tại vừa vặn cũng mặt đối mặt.
Tang Vô Yên lại bắt đầu nằm bò trên bàn, ngẩn người. Mà Tô Niệm Khâm từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn sách chữ nổi, mở sách ra, bắt đầu đọc. Hai tay của hắn đặt trên sách, nhịp nhàng di chuyển hai tay.
Đây là tiết thứ tư, hai vị lão sư đã vào dạy, mấy lão sư không có tiết cũng về hết. Văn phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tô Niệm Khâm không đi là vì vừa rồi Lí lão sư nói muốn mượn tiết một chút, cũng không có nói lấy nguyên tiết, cho nên vạn nhất thông báo xong, hắn lại phải lên lớp dạy tiếp.
Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, nước mưa tạt vào cửa sổ tạo ra âm thanh tí tách.
Tang Vô Yên rảnh đến không biết làm gì nên lấy những cuốn sách bàn bên cạnh của Ngô lão sư mà đọc. Ngô lão sư là giáo viên dạy ngữ văn, chỉ toàn sách tham khảo ngữ văn. Chỗ có nếp gáp là điển tích “Ô Y hạng” (Ngõ Ô Y) của Lưu Vũ, từ nhỏ Tang Vô Yên đã rất hứng thú với thơ. Trước kia, nhà Ngụy Hạo có một đĩa CD ngâm ba trăm bài thơ nhà Đường, kết quả nàng mượn về nhà nghe, Ngụy Hạo cũng không lấy lại.
Bài “Ô Y hạng”* nàng cũng nghe qua, nhưng không nhớ rõ, vì thế bất tri bất giác ngâm ra:
Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.
Bởi vì nàng học ngành tâm lý học trường khoa học tự nhiên, nên đã rất nhiều năm không tiếp xúc qua loại thơ cổ này, đột nhiên nhớ tới chuyện này, khó tránh khỏi có chút cảm thán, vì thế nàng đọc lại lần nữa. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Âm thanh nàng đọc thơ rất nhỏ, giống như là lầm bầm lầu bầu, nếu đứng cách vài bước căn bản không nghe thấy. Nhưng mà người ngồi đối diện Tô Niệm Khâm lại nghe rõ ràng. Khi nàng đọc đến “Ô y hạng khẩu tịch dương tà” Tô Niệm Khâm rốt cục không thể nhịn được nữa nói: “Đây đọc là hà.”
“ A? Cái gì?” Tang Vô Yên ngơ ngác.
“ Ô y hạng khẩu tịch dương hà.”
“ Rõ ràng chính là mặt trời chiều tà.” Tang Vô Yên nhíu mày, chuẩn bị đem sách đưa tới trước mặt hắn, cho hắn tận mắt nhìn, sách rõ ràng viết chính là viết nghiêng chữ “Tà”, nhưng động tác đến giữa không trung lại lặng lẽ thu hồi.
“ Ta biết là tà, nhưng ở trong câu thơ này hẳn là đọc thành thanh thứ ba.” Tô Niệm Khâm thản nhiên nói.
Hắn thường có thái độ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, sửa đọc của Tang Vô Yên như vậy, có thể thấy được hắn rất bực mình khi nghe nàng lặp đi lặp lại lỗi sai đó.
“ Ách?” Tang Vô Yên hơi lung túng, “Thật không?”
Học nghệ không tinh, mất mặt gia đình. Nàng cắn cắn môi, quyết định hòa nhau một ván.
“Lúc ta học năm hai có đi qua nơi được gọi là ngõ Ô Y.” Nàng vừa nói vừa xem xét Tô Niệm Khâm, phát hiện động tác hắn đọc chữ nổi so với vừa rồi chậm rất nhiều, có lẽ là đang nghe nàng nói chuyện. Vì thế, nàng cố gắng nhớ lại những chuyện liên quan tới ô y hạng.
“ Nghe hướng dẫn du lịch nói ta mới biết được nguyên lai Vương Hi và Vương Hiến chính là Vương Tạ trong ngõ Ô Y. Hơn nữa Vương Hiến kia phong lưu muốn chết, còn làm cái thuyền gì gì đó trong điển tích thành thật.”
Tô Niệm Khâm bổ sung: “Kêu Đào Diệp Độ.”
Hình như hôm nay tâm tình hắn đặc biệt tốt, hay là đối Tang Vô Yên nói chuyện cảm thấy hứng thú, Tô Niệm Khâm cư nhiên phá lệ nói chuyện với nàng một cách bình thường.
Tang Vô Yên ha ha cười.
Mà tay Tô Niệm Khâm đang đọc chữ nổi dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở nơi khác, không biết nghĩ cái gì, có chút thất thần. Một lát sau, hắn mới đặt lại chú lực vào cuốn sách.
Không khí lại trầm mặc như trước, giống như cuộc đối thoại vừa rồi không hề xảy ra. Sắp đến mười hai giờ, vì tránh đi xe trong giờ cao điểm, Tang Vô Yên quyết định dọn dẹp một số thứ, đi xuống lầu, nhìn lên trời, suy nghĩ một chút lại trở về văn phòng ở lầu hai.
Nàng đi đến thùng nhỏ kế bên cửa, cầm lấy dù của Tô Niệm Khâm, đặt vào tay hắn: “Dù của ngươi, nhớ đem theo, trời vẫn còn mưa.”
Nếu nàng không đưa cho hắn thì chắc là hắn cũng không tìm ra được.
*Bây giờ xin trở lại xuất xứ của điển “Ô y hạng”. Đó là nhan đề một bài thơ hoài cổ rất nổi tiếng của Lưu Vũ Tích (772-842) đời Đường, nguyên văn như sau :
Chu Tước kiều biên dã thảo hoa
Ô y hạng khẩu tịch dương tà
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến
Phi nhập tầm thường bách tính gia.
Tản Đà dịch :
Bên cầu Chu Tước cỏ hoa.
Ô y đầu ngõ, bóng tà tịch dương.
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương
Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia.
“Ô y hạng” nghĩa là ngõ áo đen, ở huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay). Thời nhà Tấn trung hưng, họ Vương (Vương Đạo), họ Tạ (Tạ An) là hai nhà quí hiển ở đấy, con em họ đều mặc áo đen nên người ta gọi con đường có nhà hai họ ấy ở là “Ô y hạng” (chữ“Ô” ở đây chỉ có nghĩa là màu đen). Bài thơ này không hề nói gì đến con quạ cả mà chỉ nói đến con chim én (yến), ý rằng ngày trước ở lâu đài họ Vương, họ Tạ, chim én đến làm tổ rất nhiều mà bây giờ thì bay vào nhà dân dã tầm thường ẩn trú; cảnh quí hiển của Vương, Tạ đâu còn nữa, lâu đài xưa cũng đổ nát điêu tàn. Tuy nhiên chủ đích của tác giả không phải vịnh chim én (yến) mà chỉ mượn chim én để nói lên nỗi niềm hoài cổ.
Chi tiết vào xem ở http://newvietart.com/index4.478.html
---5---
Chưa tới một tuần, Tang Vô Yên liền thành người quen của Tiểu Vương lão sư, mới năm trước phân công tới.
“ Hắn không phải là giáo viên như chúng ta.” Lúc bàn luận chuyện của Tô Niệm Khâm, Tiểu Vương nói.
“ Là sao?”
“ Ban đầu môn chữ nổi do cô Trịnh dạy, nhưng lại nghỉ phụ sản, thầy Từ lại về hưu, trường học vốn là muốn mời nàng trở lại, ai biết nàng lại về quê ngoại dưỡng thai, liền thiếu giáo viên. Sau đó hiệu trưởng Bùi cùng thầy Tô rất thân, vừa vặn mời hắn đến dạy thay, nên chỉ dạy nhiều nhất là nửa năm thôi.”
“ Vậy hắn làm nghề gì? Dạy học ở trường khác àh?”
“ Không biết.” Tiểu Vương lắc đầu, “Hắn cũng chưa bao giờ nói chuyện phiếm cùng chúng ta.”
“Oh.”
“ Nhưng mắt hắn như vậy, có thể làm được gì?” Tiểu Vương hỏi lại.
Tang Vô Yên nhún nhún vai, tay xoay xoay cây bút trên tay, hồn bay tới nơi khác.
Lúc học tiểu học, nàng cũng không cao lắm. Mỗi khi xếp hàng trong tiết thể dục, nàng luôn đứng hàng đầu tiên sau một vài người. bất luận tiết học thể dục nào thì Hoàng Tiểu Yến luôn đứng bên cạnh nàng. Hai cô bé có vóc dáng và tính cách cũng gần giống nhau. Nhà Hoàng Tiểu Yến cũng gần nhà nàng, hai người thường đi về chung, nên trong khoảng thời gian học tiểu học hai người luôn đi với nhau như hình với bóng.
Có một năm, nàng và Hoàng Tiểu Yến gặp một chuyện rất đặc biệt ở nhà ga. Ca ca tuy hai mắt đều mù, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Bởi vì bộ dáng hắn nhìn rất được, hơn nữa lại thân thiện dễ gần, lâu lâu lại có một vài người đến gần hắn, hỏi xem hắn cần giúp gì không, kể cả Hoàng Tiểu Yến cũng chạy lại giúp đỡ.
Hoàng Tiểu Yến rất khác nàng, xưa nay đều rất chín chắn, lại thông minh hòa nhã. Không đến vài ngày, có thể thân mật nói chuyện.
Kỳ thật, Tang Vô Yên vẫn muốn hỏi hắn: “Sinh ra đã mù, nếu người ta nói màu lam hoặc màu đỏ, ngươi có biết màu gì không?” Trong môn sinh vật, nàng có học qua bệnh mù màu xanh và đỏ, người cảm thấy màu xanh và màu đỏ rất giống nhau.
Nàng vẫn tò mò, nếu người mù hoàn toàn thì có thể phân biệt màu sắc không.
Nhưng Tang Vô Yên không dám hỏi. Nói chung là Tang Vô Yên chưa từng nói chuyện với hắn.
Tính cách Tang Vô Yên hồi nhỏ rất khác bây giờ, trong nhà nàng có thể hi hi ha ha không sợ ai hết, nhưng vừa ra khỏi cửa thì ủ rũ ủ rũ. Khi ở bên ngoài, cô chú hay ngay cả bạn học và thầy cô trong lúc khi nàng chưa kịp chuẩn bị mà đã hỏi nàng, tim nàng lập tức đập kinh hoàng, sau đó lời nói trở lên không rõ ràng (lắp bắp).
Theo má Tang nói, chính là một người không khôn khéo, miệng lại không ngọt. Tóm lại là người không ai thích.
Năm lớp 6, Hoàng Tiểu Yến bắt đầu biết đến triết lý của tình yêu — thích cái gì thì sẽ dũng cảm đi tranh lấy. Lúc ấy, tình yêu học đường không phải không có, mọi người tỉnh tỉnh mê mê. Sau giờ học mà một nữ sinh cùng nam sinh đi chơi, lập tức tạo ra tin đồn.
Tang Vô Yên hơi hướng nội, lại hơi ngốc. Nàng thấy, Hoàng Tiểu Yến đối manh ca ca* có tâm tư khác. (nghe hay hơn ca ca mù)
Lúc học THCS, ba của Hoàng Tiểu Yến phải chuyển công tác đến xưởng đồ chơi. Chỗ ở mới cách thành phố cũng hơi xa, Hoàng Tiểu Yến không còn lôi kéo nàng thuận đường đi ngang qua nhà ga kia nữa. Nhưng lâu lâu Tang Vô Yên lại tình cờ gặp được manh ca ca, trên khuôn mặt luôn xuất hiện nụ cười ấy không bao giờ thay đổi.
Sau khi Tang Vô Yên vào trường mới, má Tang lúc nào cũng nghe nàng nhắc tới Hoàng Tiểu Yến, đơn giản là vì tổ quét rác của họ, có một nam sinh không chịu trực vệ sinh, làm hại mỗi người trong tổ phải làm nhiều hơn, lại không dám nói cho giáo viên nghe .
“ Nếu có Tiểu Yến, chắc chắn không xảy ra chuyện này.” Tang Vô Yên ngượng ngùng nói.
“ Vậy con nói cho cô giáo đi.” Má Tang nói.
“ Con? con không đi.”
Hoặc là lúc nàng đi thu bài tập toán học, có một bạn học không chịu nộp, nàng nói cho cô giáo nghe, kết quả bạn học kia làm mặt lạnh với Tang Vô Yên hơn một tuần.
“ Nếu có Tiểu Yến, tuyệt đối sẽ thay ta xả giận.” Tang Vô Yên lại bắt đầu lải nhải.
Nhưng càng ngày Tang Vô Yên nhắc tới Hoàng Tiểu Yến càng ít. Trường hai người cách xa như vậy, gọi điện cho nhau cũng không thường xuyên, cũng ít gặp mặt, tình bạn sáu năm dần dần phai dòa, nhưng Tang Vô Yên vẫn không quên tháng sáu hàng năm đều muốn mẹ cho tiền tiêu vặt để mua quà sinh nhật cho Hoàng Tiểu Yến.
Cho đến một ngày, Tang Vô Yên cùng mẹ cùng đi mua giày, ở cửa gặp được mẹ Hoàng Tiểu Yến. Hoàng mẹ vẻ mặt tiều tụy, ba người cùng đứng chờ đèn giao thông, nhìn Tang Vô Yên hết nửa ngày mới hồi phục tinh thần cười cười. Đại khái chỉ cảm thấy hơi quen quen, lại không nhớ Tang Vô Yên tên gì.
“ Cô Lí, ta là Tang Vô Yên, bạn học hồi tiểu học của Tiểu Yến.”
“ oh, bây giờ cao đến như vậy rồi àh.” Hoàng mẹ gật gật đầu, lại hướng má Tang nở nụ cười.
Cha mẹ bình thường đều như vậy, luôn nghĩ con mình còn nhỏ, mà con người ta thì trưởng thành hơn.
“ Tiểu Yến đâu, đã lâu không thấy nàng.” Tang Vô Yên lại hỏi.
Hỏi xong nửa ngày cũng không thấy hoàng mẹ trả lời, mắt lại hơi đỏ.
“ Tiểu Yến……” Nàng quay mặt qua chỗ khác, “Tiểu Yến nó sinh bệnh.” Vừa mới dứt lời, nước mắt liền rơi xuống.
Hoàng Tiểu Yến bệnh, là ung thư não.
Ba tuần trước mới biết được, muốn đưa đến Bắc Kinh để chữa bệnh. Lần này Hoàng mẹ trở về, muốn mượn tiền người thân.
Sau khi từ biệt, Tang Vô Yên đi được vài bước, quay đầu lại nhìn, thấy Hoàng mẹ vội vã đi vào đám đông, không nhận ra ai với ai nữa.
Trước kia, Tiểu Yến thường thích nói: “Nhức đầu quá.”
Mỗi lần Tang Vô Yên khóc nháo, thường nghe mẹ hướng ba ba cáo trạng nói: “Con gái ông lúc nào cũng khiến ta nhức đầu.” Cho nên nàng cũng không biết nhức đầu là cảm giác gì, nàng càng không thể hiểu được ung thư não là bệnh gì.
Nhưng mà hầu hết đứa trẻ hơn mười tuổi đều biết ung thư là bệnh nan y có thể chết người.
Về nhà tâm trạng nàng rất buồn, người lớn gọi ra ăn cơm, nàng cũng không để ý. Cuối cùng sau khi Tang ba ba ôm nàng đến bàn ăn mới phát hiện Tang Vô Yên đã rơi lệ đầy mặt.
Hai người lớn nhìn nhau, không khỏi thở dài.
Cuối tuần, Tang ba ba cùng Tang Vô Yên đến nhà Hoàng Tiểu Yến, vừa vặn Hoàng bà nội đang nấu cơm. Tang Vô Yên thấy ba ba ra hiệu về trước, lấy phong thư trong tay cho Hoàng bà nội, hàn huyên vài câu rồi về.
Trong phong thư có năm trăm đồng.
Lúc ấy, năm trăm đồng đối với phòng bệnh người già bị phân liệt được chăm sóc có thể xem là con số lớn rồi. Nhưng mà đến sau này, mỗi khi nghĩ đến chuyện này Tang Vô Yên đều cảm thấy quá ít quá ít……
Một năm sau, Hoàng Tiểu Yến chấm dứt trị liệu trở lại thành phố B. Tang Vô Yên tưởng là chuyện vui ai ngờ là chuyện buồn, người lớn đều nói, giải phẫu không thể giúp được cái gì, tế bào ung thư đã tiếp tục khuếch tán.
Tình cảnh đó, Tang Vô Yên vĩnh viễn không quên được.
Nàng tan học đi đến nhà Hoàng Tiểu Yến. Hoàng gia ở lầu 7, trên đường đống sát, nằm trong khu náo nhiết nhất. Tang Vô Yên đeo túi sách, một hơi chạy đi lên đến thở hồng hộc, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Tiểu Yến ngồi xổm trước đống than tổ ong đã cháy hết, bếp cũng đã tắt, toàn bộ hành lang đều nồng mùi khói.
Hoàng Tiểu Yến vừa châm lửa, vừa che cái mũi, nước mắt nghẹn ứa ra.
“ Tiểu Yến!” Tang Vô Yên kêu một tiếng.
Hoàng Tiểu Yến nghe thấy, quay đầu, nhìn thấy Tang Vô Yên, liền cười hắc hắc.
Đồng thời, bên trong một đai thúc hơi thò đầu ra nhìn, tay ôm một đứa bé rất cẩn thận. Đại thúc này, Tang Vô Yên gặp qua, là ba ba Hoàng Tiểu Yến, về đứa bé kia, nàng không biết.
“ Đây là muội muội ta, mới hai tháng.” Hoàng Tiểu Yến cười cười.
Mắt Tang Vô Yên trừng lớn, hỏi: “Ruột?” Nàng biết hoàng ba ba là công nhân trong hầm mỏ, muốn sinh là phải bỏ công tác.
“ Đương nhiên là ruột, chẳng lẽ chúng ta nhìn không giống sao?” Hoàng Tiểu Yến nói.
Tang Vô Yên ở Hoàng gia ăn cơm xong đã sắp đến khuya, khi cha mẹ tới đón lưu luyến không chịu rời đi. Xuống tới dưới lầu, má Tang đột nhiên nói: “Cha mẹ này đúng là quá quá đáng, đứa nhỏ còn chưa hết bệnh, lại có đứa thứ hai rồi.”
Tang ba ba nhìn nhìn đứa nhỏ, nhìn vợ, ý bảo nàng đừng nói nữa.
Nhưng mà một câu như vậy, cùng với những gì vừa nhìn thấy ở hành lang và một bộ dạng chỉ còn da bọc xương nhưng luôn mặt vẫn nở nụ cười, tất cả những điều đó mãi khắc sâu trong trí nhớ của Tang Vô Yên.
Một ngày nào đó của mấy tháng sau, Tang Vô Yên nhận được tin Hoàng Tiểu Yến qua đời.
Đó cũng là một ngày mưa tầm tả.