Chàng Rể Ma Giới
Tác Giả: Điểm Tinh Linh
Chương 53: Tấn Lang! Trận chiến thứ hai của số 64
NDịch: hầuca
Biên dịch: Ẩn
Biên tập: Vô hồn
Nguồn: hoanguyettaodan
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính thức đối mặt với trọng lực gấp đôi, Trần Duệ vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Không chỉ thể trọng, ngay cả sức nặng của lục phủ ngũ tạng đều tăng trưởng gấp bội, hô hấp cực kỳ khó khăn. Vết thương ở xương sườn vừa có dấu hiệu lành lặn lại bắt đầu đau âm ỉ.
Lúc trước đọc trong tiểu thuyết cứ hở một tí là tu luyện trọng lực gấp mấy chục mấy trăm lần. Hôm nay bản thân dùng huấn luyện trọng lực mới biết nó khó khăn cỡ nào, cái này mới là gần gấp đôi thôi đấy.
Tâm niệm hắn vừa động, tinh lực bắt đầu vận chuyển toàn thân, đã dần dần thích ứng nhanh hơn. Hắn có thể khống chế cơ nhục của thân thể dưới tác dụng áp lực tinh tế và rõ ràng hơn.
Trần Duệ bắt đầu chậm rãi đi qua đi lại trong không gian, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Hắn thực hiện một vài động tác tay chân đơn giản. Đừng xem thường mấy động tác nhỏ này, nếu trong trạng thái bình thường có thể tùy ý vung vẩy nhưng ở chỗ này tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, nhất là khi gia tăng tốc độ thì càng cần phải tiêu hao lực lượng gấp bội.
Lúc này, tác dụng của tinh thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, kịp thời bổ sung tinh lực hắn đã tiêu hao. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi Trần Duệ đã có thể chạy nhảy như bình thường thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Hắn đã ra khỏi sân huấn luyện. Thì ra, trong lúc say mê luyện tập đã trôi qua hai ngày.
Trần Duệ về vương tọa Tinh Thần Điện xem thanh trạng thái. Nhìn thấy điểm kinh nghiệm đã nâng lên đến 8%. Xem ra trong hoàn cảnh trọng lực, rèn luyện tinh lực hiệu quả sẽ rất cao. Trong hình dạng nửa trong suốt, cốt cách mờ ảo dường như lại vững chắc hơn một chút, có cảm giác như sắp ngưng thành thực chất. .
Hắn nhớ ra thời gian thực tế đã trôi qua một ngày mà hắn vẫn chưa ăn gì, vội vàng thoát khỏi siêu cấp hệ thống. Công năng của siêu cấp hệ thống rất kỳ diệu. Trong sân huấn luyện hắn không hề có cảm thấy đói khát hoặc bài tiết, nhưng khi vừa đến thế giới thật, bụng hắn lập tức sôi lên ùng ục, quả nhiên là cảm giác đói cả một ngày
Trần Duệ vừa mới đứng dậy đã cảm thấy trọng lượng thân thể dường như nhẹ hơn không ít. Hắn có chút không quen với trọng lực bình thường, chỉ ở trong phòng loay hoay không ra. Hắn âm thầm vui mừng: Không thiệt khi tiêu phí mấy ngàn điểm linh khí, loại huấn luyện này quả nhiên có hiệu quả.
Sau khi ăn xong, lại được ngủ một giác ngon lành, Trần Duệ cảm thấy tinh lực hoàn toàn toàn khôi phục, xương sườn bị thương cũng hoàn toàn lành lặn. Hắn không bỏ lỡ thời gian, lập tức tiến vào sân huấn luyện.
Vẫn chưa chọn lựa tình huống quy tắc nào, Trần Duệ hoạt động tay chân một chút trong sân huấn luyện. Hắn cảm thấy thân thể nhẹ hơn rất nhiều. Chỉ có điều hắn còn phải tiến thêm một bước quen thuộc với trạng thái này.
Hắn tự nghĩ một chút, lựa chọn gấp năm lần thời gian và tăng hai lần quy tắc trọng lực. Lại tiêu mất bảy nghìn linh khí, chỉ còn lại hơn hai vạn bốn nghìn điểm.
Lại trở vào hoàn cảnh gấp hai trọng lực, Trần Duệ ung dung thoải mái hơn nhiều so với lần đầu tiên, khống chế cơ thể và tinh lực càng thêm thuần thục. Kế hoạch huấn luyện của hắn thật ra rất đơn giản, cố gắng thích ứng với trọng lực gấp đôi, từ việc đi đứng bình thường, chạy bộ, nhảy cao, rồi đến công kích, phòng ngự. Thời gian năm ngày dĩ nhiên không thể giống một ngày. Mặc dù trong không gian này hắn không thấy đói khát hay mệt mỏi, nhưng liên tục tu luyện không nghỉ không ngủ sẽ khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi.
Kỳ thật Trần Duệ có thể dùng quyền hạn ra khỏi sân huấn luyện sớm, nhưng hắn không làm vậy. Tu luyện như thế này không chỉ rèn luyện thân thể mà còn có lợi trong việc luyện tâm.
Trên đời không có “cơm chùa”. So với người khác, siêu cấp hệ thống đã cung cấp một cái nền tảng tuyệt hảo cho hắn, nếu chỉ chuyên về kỹ thuật, mà thiếu đi ý chí và nghị lực thì cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ được đánh giá là thông minh nhỏ trong cái ngu lớn. Việc tu luyện chân chính cũng giống như khi chiến đấu với Frankl. Phải vứt bỏ mọi tạp niệm, chuyên tâm đầu nhập.
Nói cách khác, tu hành phải có tin tưởng tất thắng và quyết tâm sống còn.
Trần Duệ cắn răng kiên trì, mồ hôi đổ như mưa. Trong lúc đó thanh trạng thái biểu hiện nửa trong suốt trong cơ thể con người, cốt cách mờ ảo càng lúc càng cô đọng. Lúc đầu vốn chỉ là mơ hồ mờ mịt, đến hôm nay đã có thể ngưng kết ra hình thái thực thể óng ánh. Vô số sợi tơ ánh sáng chậm rãi lưu động bên ngoài, chuyển động tuần hoàn, không ngừng sinh sôi.
Ánh sáng của hai mặt trăng tại Ma giới ngày đêm thay đổi, nháy mắt đã năm ngày trôi qua.
Hồ Lam Ba, Pagdarius phá lệ không nhàn hạ nằm ngủ bên hồ mà chỉ ngồi dưới đất, thỉnh thoảng ngóng nhìn về phía chân trời trong màn đêm. Trong lòng hắn có chút nôn nóng: Không phải Trần Duệ đã nói năm ngày sau sẽ đặc huấn sao? Sao đến giờ còn chưa xuất hiện?
Đúng lúc này, xa xa cuối cùng truyền đến tiếng vỗ cánh quen thuộc, Pagdarius nhảy dựng lên: Tên khốn này, rốt cuộc đến rồi!
Khi song túc phi long vừa đáp xuống đất, Độc Long đã muốn tiến lên, có chủ ý tập kích bất ngờ.
Vào lúc Pagdarius tiến gần, bóng đen trên lưng song túc phi long bỗng nhiên “vù” một tiếng, nháy mắt đã nhảy ra sau lưng Độc Long. Hai mắt Độc Long liền sáng rực lên, xoay người đánh tới một quyền. Tốc độ của bóng đen còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, khẽ lách người qua, đã tung qua trả lại một quyền. Nào ngờ Độc Long bất ngờ gia tốc, quyền đầu đột ngột chuyển hướng nhưng vẫn nhằm vào giữa ngực bóng đen như cũ. Khi thấy sắp bị đánh trúng, bóng đen kịp thời ra quyền. Hai quyền đầu va chạm vào nhau, Độc Long vẫn bình yên vô sự, còn người kia bị phản chấn bay ra ngoài hơn mười thước rồi mới lảo đảo ổn định thân hình. Hắn hét to:
“Tên khốn kiếp chơi ăn gian này, đây là trung giai trung đoạn ác ma của ngươi đó hả?”
“Nói nhiều! Bổn đại nhân đang cao hứng, có bản lãnh thì đánh trả đi.”
Hai mắt Độc Long lóe sáng, nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt Trần Duệ, bắt đầu tấn công rất nhanh.
Thân hình Trần Duệ tuy rất linh hoạt, nhưng Pagdarius càng nhanh hơn. Đôi mắt của Trần Duệ dần dần theo không kịp tốc độ của Độc Long, nhưng dựa vào cảm giác của tinh lực và phản ứng cơ nhục sau khi được tôi luyện lại có thể liên tiếp tránh được công kích của Độc Long.
Hắn phán đoán chính xác quỹ tích di động của Độc Long rồi tìm chỗ sơ hở, phản kích một nhát chém bằng tay. Thân hình của Độc Long dừng lại, nhưng cổ tay của Trần Duệ bị nắm chặt, không thể phát lực được. Độc Long không tấn công nữa, buông tay ra, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng:
“Không chỉ tốc độ, lực lượng cũng sắp tiến lên trung đoạn rồi, mấy hôm nay ngươi đặc huấn thế nào mà hay vậy? Cứ theo đà này hai tháng sau hoàn toàn có thể đạt tới đẳng cấp cao giai ác ma.”
“Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?”
Trần Duệ cười khổ lắc đầu, nhưng Pagdarius đánh giá hắn đã tiến gần đến trung đoạn khiến hắn nghĩ đến cốt cách óng ánh sắp ngưng hình thành thực thể, có chút hiểu ra.
Trong năm ngày này, sinh hoạt của hắn chính là huấn luyện. Chỉ có ngủ và huấn luyện, cứ thế tuần hoàn, tiến vào sân huấn luyện tổng cộng ba lần, lần đầu dùng gấp đôi thời gian và trọng lực, lần thứ hai và lần thứ ba đều là gấp năm lần thời gian và gấp đôi trọng lực. Thời gian còn lại của hắn chỉ có nghỉ ngơi và thích ứng với trọng lực bình thường.
Trần Duệ ngày hôm nay đã hoàn toàn thích ứng được trạng thái trọng lực tăng gấp đôi. Trong thời gian tăng gấp năm ở lần thứ ba, hắn thậm chí còn thử không vận dụng tinh lực mà trực tiếp dùng lực lượng của nhục thể để chống lại trọng lực gấp đôi. Thí nghiệm này dĩ nhiên khiến hắn rất khổ sở, nhưng hiệu quả lại cao đến bất ngờ. Vô tình lại phù hợp với ý nghĩa “luyện thể” của Uẩn Tinh Giả, không chỉ tăng trị kinh nghiệm nhanh chóng đến 30%, mà lực lượng của nhục thể cũng tiến bộ rất nhanh.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Cốt cách” đã sắp đạt trạng thái ngưng tụ cũng nhờ vào chuyện này. Công năng của sân huấn luyện thật là cường đại, nhưng tiêu phí cũng mắc khủng khiếp, ba vạn năm nghìn điểm linh khí chỉ còn lại một vạn bảy nghìn điểm.
“Pagdarius, ngươi xem thực lực của ta hiện tại có thể thắng tên Tấn Lang kia sao? Ta điều tra tư liệu của hắn, là ám tinh linh, am hiểu dùng chủy thủ và tiếp chiến đấu cận thân. Hắn còn có kỹ năng tàn ảnh, nhiều đối thủ từng bị một kích trí mạng.”
Pagdarius ngẫm nghĩ, đáp:
“Với thực lực hiện tại của ngươi, ít ra cũng đủ sức liều mạng. Ta cũng không thể cam đoan nhưng ít nhất có thể đánh một trận. Tốc độ và cảm ứng của ám tinh linh nhất tộc có thể gọi là thiên phú dị bẩm, nhưng không có sức chịu đựng cao, phải cẩn thận sát chiêu của đối phương. Tàn ảnh thuật chắc chắn là kỹ năng kết hợp của tốc độ và thiên phú, chủ yếu là mê hoặc đối thủ. Muốn đối phó thì phải quan sát biểu hiện của đối thủ trong lúc thi đấu, không thể chủ quan. Phải nhớ kỹ một điều, trước khi hoàn toàn đánh bại đối thủ, không được mang tâm tư lơ là hoặc cầu may.
Trần Duệ rất đồng ý với câu nói sau cùng, nhẹ gật đầu. Pagdarius nói rõ tốc độ của hắn tuy tăng lên rất nhanh nhưng độ khống chế vẫn chưa đạt. Tốc độ đỉnh cao không chỉ thể hiện bằng việc di chuyển mà còn dựa vào tần suất công kích và lực bạo phát. Hắn phải biết kết hợp tốc độ và lực lượng một cách hoàn mỹ, cuối cùng là nắm chắc thời cơ. Đối mặt với một đối thủ như ám tinh linh, nhất định phải làm được chuyện này.
Lý luận không cần phải nói nhiều, lĩnh ngộ và tiến bộ trong thực tiễn mới là vấn đề mấu chốt. Pagdarius nói ra mấy điều quan trọng, rồi trực tiếp bắt đầu đặc huấn thực chiến. Đối mặt với áp lực cực lớn, lúc này Trần Duệ cũng không kháng nghị Độc Long sử dụng lực lượng của đẳng cấp nào, tự giác tập trung vào việc huấn luyện.
Độc Long cảm nhận rõ được sự biến hóa về mặt tinh thần của tên đồng bọn nhân loại, âm thầm vui mừng, đánh càng không nương tay.
Thời gian mười ngày thoáng chốc đã trôi qua. Buổi tối, ánh đèn trong sân thi đấu của Ám Nguyệt thành sáng rực, vẫn luôn ồn ào náo nhiệt. Đã sắp bắt đầu trận đấu quan trọng nhất cuối cùng trong ngày.
Lần xuất chiến này chính là người nổi danh trên sàn đấu, kẻ mạnh nhất trong trung đoạn của trung giai ác ma, “Tấn lang” Jess. Đối diện, là người đã chém chết “Huyết Thủ” Frankl vào bảy ngày trước, số 64. Trận thi đấu này thu hút không ít người xem, tiền đặt cược dường như cũng tăng lên gấp bội.
Vào lúc này, Jess mặc một bộ y phục gọn gàng, đang chậm rãi bước xuống sân. Nhân vật chính còn lại, số 64, vẫn chưa thấy xuất hiện.
Kiton ngồi ở vị trí khách quý lộ ra vẻ nôn nóng, ngược lại Arnoux đang chậm rãi nhấm nháp rượu ngon trong tay.
“Số 64 này không phải sẽ không dám đến đây chứ?”
Dịch ma nhíu chặt mày:
“Nếu trận này hắn bỏ trốn, vậy tổn thất của chúng ta sẽ...”
Còn chưa dứt lời, giọng nói rắn rỏi của Arnoux đã vang lên:
“Hắn đến rồi!”
Hắn đã nhìn thấy một người mặc áo choàng, đeo mặt nạ từ trong thông đạo lối đi dành cho tuyển thủ phía đối diện tiến ra, đúng là số 64.
Ánh mắt của Arnoux tập trung nhìn người đeo mặt nạ một chút, bỗng nhiên hai hàng lông mày hắn nhướn lên. Dù cách nhau khá xa nhưng dựa vào khả năng của đẳng cấp cao giai ác ma vẫn có thể cảm nhận được khí tức của số 64 so với mười ngày trước đã thay đổi rất lớn.
“Trung giai trung đoạn sao?”
Con ngươi đỏ hồng của Arnoux co rút lại, hiện lên vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười:
“Trận chiến này, cũng đáng để quan tâm một chút...”