Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 623: Tháp hủy diệt
Dịch giả: Hoàng Ma
Biên Dịch: Lychan
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Nhận ra đây là nguy cơ lớn nhất, Gloria Rios bắt đầu liều mạng, liều mạng chịu đựng công kích căn nguyên ám hệ của Hegel, quốc độ lực kinh khủng giống như sóng lớn, đánh bay ám nguyên tố quân vương đang bị thương nặng, dư thế không ngừng lại, vọt tới chỗ Trần Duệ, vừa hay nhìn thấy đối phương lấy ra một thanh kiếm.
Cán kiếm là hai thiên sứ tựa lưng vào nhau, lưỡi kiếm là một màu trắng như tuyết, chạm khắc hai đường ấn ký kỳ dị, phong cách cổ xưa tràn đầy khí tức thần bí.
Quốc độ lực mãnh liệt gào thét còn chưa tới gần, kiếm trong tay Trần Duệ đã quyết đoán chém lên phía trên mảnh vỡ. Trong phút chốc, cả Gloria Rios và lưỡi hái cùng kêu rên, cả quốc độ lực cũng vặn vẹo, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng.
Trường kiếm mang theo lực lượng khắc chế đặc thù, một tia tinh hoa linh hồn vốn có ý đồ chạy trốn giống như là bông tuyết gặp lửa, bị tan biến không còn.
"Không!" Hai tầng thanh âm của Vu yêu vương và cái lưỡi hái vang lên: "Thanh kiếm kia..."
Thanh kiếm trong tay Trần Duệ hóa ra không phải Bắc Minh, mà là một trong bảy thần khí: Đọa Thiên Sứ chi kiếm.
Hợp kim của lưỡi hái vô cùng chắc chắn, chỉ là những nguyên liệu chế tạo kia chỉ là nguyên liệu chuyển hóa linh khí cao cấp, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể hóa cả cái lưỡi hái thành linh khí, nhưng mở một cái lỗ thì không thành vấn đề. Mà Đọa Thiên Sứ chi kiếm có đặc tính "Liệt Hồn", có thể trực tiếp chém giết và phân tách linh hồn lực của kẻ địch, cho dù là linh hồn cường giả quốc độ, dưới tình huống không đề phòng mà bị kiếm này chém trúng thì cũng ăn đủ.
Quốc độ lực xung quanh nhanh chóng suy giảm, thân ảnh Gloria Rios dần trở nên hư vô, phát ra tiếng rít gào không cam lòng: "Con kiến đáng hận! Không ngờ ta lại có ngày chết trong tay ngươi... cùng chết đi!"
Nói xong, cốt trượng trong tay hóa thành một luồng lam quang, vọt về phía Trần Duệ. Sau khi đánh ra một đòn này, tinh hoa linh hồn còn sót lại trong lưỡi hái cũng tan thành tro, thân thể Gloria Rios cũng hóa thành một nắm tro tàn. truyện được lấy từ website tung hoanh
Vẻ âm mai bao phủ cả vùng đất oán hận tiêu tán, đám hắc thiết bí tượng quỷ bị u hồn vây công cũng đình chỉ hành động, bị biển oan hồn bao phủ, Trần Duệ giờ đây đang phải đối mặt với nguy cơ thật lớn.
Một đòn cuối cùng của Vu yêu vương lúc sắp chết đã ngưng tụ toàn bộ quốc độ lực còn lại, vô cùng khủng bố, mặc dù còn một lần thuấn di, nhưng Trần Duệ cảm thấy, một đòn này ẩn chứa quy tắc lực đặc biệt, dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ.
Một khi bị cốt trượng tràn ngập quốc độ lực đánh trúng, không chỉ thân thể mà cả linh hồn cũng bị hủy diệt hoàn toàn, cho dù có đặc tính tái sinh cũng vô dụng.
Lúc này Trần Duệ đã không thể thi triển hóa ruồi hay di tinh, trong tay lập tức xuất hiện một lá chắn mang hoa văn có phong cách cổ xưa. Ma thuẫn này vô cùng kiên cố, kể cả lãnh chủ Thâm Uyên lúc trước cũng không thể phá hư, lúc này chỉ có thể dùng nó mới có thể chặn được một đòn này. Nhưng trước mắt không thể thi triển ngự tinh biến, càng không thể thi triển viêm long phụ thể, thực lực của hắn chỉ là ma hoàng cấp, cho dù giữ được tính mạng thì cũng vì chấn động mà bị thương tổn nghiêm trọng.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, xung quanh cốt trường xuất hiện hắc khí dày đặc.
Hắc khí càng ngày càng đậm nhanh chóng khuếch tán, bọc kín lại. Ở trong quá trình bao bọc này, lam quang của cốt trượng không ngừng bị ăn mòn, khí thế cực mạnh chợt chậm hơn nhiều.
Cuối cùng, cốt trượng còn cách Trần Duệ chừng hai mét thì ngừng lại, bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, rơi thành bụi phấn rồi tiêu tán.
Hắc khí nồng đậm sau khi hủy diệt cốt trượng thì khí tức đã rất suy nhược, hiển nhiên tiêu hao quá nhiều. Sau đó, thân thể ám nguyên tố quân vương ngưng kết ra vô cùng loãng.
Trần Duệ rất ngạc nhiên, không ngờ Hegel lại liều mạng ngăn cản giúp hắn một đòn trí mạng này. Chỉ nghe thanh âm lạnh lùng của ám nguyên tố quân vương truyền đến: "Ám nguyên tố nhân không chỉ biết mang thù."
Trần Duệ sửng sốt, đây là một câu mà Gloria Rios lúc đánh cược thì thuận miệng nói, thế mà lại được Hegel ghi tạc, không phải lòng dạ hẹp hòi là cái gì?
Quay mắt nhìn vị ám nguyên tố quân vương ương bướng vừa cứu mình một mạng này, Trần Duệ không nhiều lời, chỉ gật gật đầu: "Ta hiểu."
Ánh mắt của Hegel đã rơi lên phệ thần mặt nạ của Trần Duệ, lại nhìn nhìn lá chắn lớn và trường kiếm, cặp mắt đỏ lòm lóe ra tia sáng kỳ dị: "Ngươi là một kẻ tràn ngập bí mật, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không phải bằng hữu, nhưng ta không hy vọng trở thành kẻ địch của ngươi. Thực sự không phải vì ngươi có thực lực làm ám nguyên tố nhân sợ hãi hay kiên kỵ. Trên thực tế, ngươi cũng không có thực lực này, ít nhất bây giờ không có. Còn về nguyên nhân thực sự... nếu ngươi có thể sống đến ngày nào đó thì tất nhiên sẽ tự hiểu. Trước khi báo đáp chuyện ngươi cứu ám nguyên tố nhân, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi cho bất cứ ai."
"Cảm ơn." Trần Duệ hiểu được nguyên tố quân vương có trí nhớ truyền thừa vô số năm, tri thức và lịch duyệt đều cực kỳ phong phú. Loại "hàng hiệu" như bảy thần khí này hẳn là không lừa được Hegel. Con hàng này có thể tuân thủ việc giữ bí mật nghiêm ngặt, đương nhiên là rất tốt.
"Hừ! Chỉ là trả nhân tình của ngươi thôi! Nếu như ngươi không giúp ta tìm được thủy nguyên toái phiến, ta cũng sẽ không ra tay cứu chữa bằng hữu của ngươi!" Hegel nói xong thì mặc kệ Trần Duệ, đi về phía ám nguyên tố nhân.
Trần Duệ mỉm cười, đi theo.
Qua trận chiến này, hắc thiết bí tượng quỷ mất khống chế đã khôi phục thành pho tượng yên lặng, số lượng chỉ còn khoảng một nửa. Bên nguyên tố nhân và Naga cũng hao tổn không ít, thủy nguyên tố nhân phe Trần Duệ chỉ còn một, mà sa nhân vì sức chiến đấu bạc nhược, đã hoàn toàn mai một trong quốc độ lực của Vu yêu vương. Cũng may Trần Duệ có một tinh hoa sa thạch mà thổ nguyên tố quân vương tặng cho, có thể cho đám sa nhân sống lại lần nữa.
Cao hứng nhất phải kể tới oan hồn, Gloria Rios chết đi làm bọn chúng hoan hô rầm trời. Vì lực lượng của vùng đất oán hận, đám oan hồn vẫn không thể thực sự giải thoát. Nhưng thiếu kẻ thống trị lấy hành hạ người khác làm thú vui như Vu yêu vương đã là may mắn rất lớn với đám oan hồn này rồi.
Trần Duệ lấy phản nguyên thụ, trợ giúp đồng bạn bên mình và ám nguyên tố nhân trị liệu thương thế, công dụng của phản nguyên thụ vô cùng kỳ diệu, ngay cả đám oan hồn sở hữu linh hồn lực cũng được hồi phục rất nhanh.
Sau khi bình ổn đám oan hồn, đoàn người Trần Duệ đi tới mục tiêu cuối cùng, tháp hủy diệt.
Cửa vào tháp hủy diệt là một cánh cửa hoàn toàn phong bế, mặt trên có khắc hoa văn kỳ dị, lúc Trần Duệ lấy ra tàng bảo đồ, nó phát ra kim quang mãnh liệt hơn xa lúc trước, tự động phân tách, hóa thành nhiều ký hiệu màu kim. Còn chưa nhập vào hoa văn kia, hoa văn đã nhanh chóng biến hóa, trung tâm cửa lớn xuất hiện một lỗ khóa.
Trần Duệ vừa suy nghĩ, đeo nhẫn tử viêm tâm lên, đưa tay để sát vào lỗ khóa. Nhẫn tử viêm tâm nhanh chóng biến hóa, bảo thạch màu tím khảm lên đúng là hình của cái lỗ khóa, ghép khít vào nhau. Ngay sau đó, quang mang tím sáng rực, cánh cửa biến mất, trở thành một cổng không gian đang phát ra "gợn sóng" kỳ dị.
"Chúng ta đi thôi." Trần Duệ nói với mọi người một câu.
"Ta và tộc nhân sẽ không đi vào." Shi Cuinuo mở miệng: "Cái gọi là bảo tàng không có ý nghĩa với bộ tộc Naga. Ngươi có được tín vật của long hoàng, hiện tại lại chiến thắng Vu yêu vương, trở thành người thừa kế. Đến lúc đó chỉ cần tiêu trừ phong ấn của Red Pipit là có thể giải quyết vấn đề hiến tế quấy nhiễu tộc ta mấy vạn năm. Huống hố nhóm anh linh tiền bối Naga này cũng yêu cầu chúng ta ở lại, học tập lại bí kỹ "lục đao phá" mà tộc Naga không còn lưu truyền đầy đủ. Đối với chúng ta, đây mới thực sự là bảo tàng."
Trần Duệ thấy thái độ của nàng vô cùng kiên quyết, cũng không có miễn cưỡng. Gật gật đầu: "Yên tâm, nhất định ta sẽ giúp Naga giải quyết phiền toái hiến tế, còn có trói buộc của Adeline nữa."
Đâu Đâu vẫn luôn giả chết xuất hiện trên vai Trần Duệ, hiển nhiên trùng biến hình bị lây nhiễm bệnh tham lam của long tộc rất là mẫn cảm với chữ "bảo tàng" này. Theo chủ nhân đi vào, kém nhất cũng có thể kiếm được thứ lấp lánh gì đó.
Hegel nghĩ nghĩ, cho ám nguyên tố nhân ở lại luôn. Mục đích của hắn khi tới đây là vì Ám Chi Thủy Nguyên toái phiến, ám nguyên tố nhân đã tổn thất nhiều, tháp hủy diệt này hẳn đã là một cửa cuối cùng, không biết bên trong có nguy hiểm gì, không cần để tộc nhân tiếp tục hy sinh vô ích.
Cứ như vậy, cuối cùng tiến vào tháp hủy diệt cũng chỉ có ba người... ách, thực ra là một người, một nguyên tố quân vương và một con trùng biến hình.
Lúc mọi người nhìn theo, ba người Trần Duệ tiến vào tháp hủy diệt, sau khi tiến vào thì gợn sóng kia dần biến mất, trở thành cánh cổng vẫn luôn đóng chặt.
Vừa tiến vào cửa lớn, ba người Trần Duệ đã cảm thấy mặt mũi quay cuồng, sau đó tầm nhìn trở nên rộng rãi, trong tháp hủy diệt cũng không có thang lầu tầng tầng như trong tưởng tượng, cơ bản chính là một không gian độc lập.
Trong không gian là một mảnh u tối, dần dần, xuất hiện hai nguồn sáng phát ra nhiệt lượng, thực sự không phải hai mặt trăng của ma giới, mà là một mặt trời, một mặt trăng, cũng khá xa nhau.
Không gian bắt đầu chậm rãi xuất hiện núi, sông, động thực vật, lại xuất hiện người và thành thị, có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh rõ ràng. Trong thành thị có một pho tượng đứng sừng sững, dường như là một đầu cự long màu đen, pho tượng kia làm Trần Duệ nhớ lại tháp tín ngưỡng trong siêu cấp hệ thống. Đúng vậy, đây đúng là kiến trúc tín ngưỡng, mỗi ngày lại có rất nhiều tín đồ cúng bái pho tượng.
Nơi được mặt trời chiếu rọi sáng ngời mà nóng nực, tràn ngập tiếng ồn và phồn hoa. Nơi được mặt trăng chiếu thì có vẻ lạnh lẽo yên lặng.
Mặt trời và mặt trăng có một quỹ tích tròn, chậm rãi trao đổi phương vị, trong không gian luân phiên đêm ngày.
Không gian cung cấp hoàn cảnh sinh tồn cho sinh mạng, mà tín ngưỡng lực của sinh mệnh lại trở thành ngọn nguồn năng lượng bất tận để vận chuyển không gian này, hình thành một loại sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Trong lòng Trần Duệ chợt sinh ra một loại giác ngộ: Thế này mới là quốc độ chân chính.
Mặt trời và mặt trăng tuần hoàn không ngừng, cũng không biết trải qua bao lâu, hào quang bắt đầu ảm đạm, thành thị ồn ã trở thành một mảnh tĩnh mịch, pho tượng màu đen ở trung ương dần dần mục nát, sinh cơ trong cả quốc độ dần mai một, không gian lại biến thành hư vô.
Đám người Trần Duệ trôi nổi trong không trung, giống như là người đứng ngoài cả không gian, chứng kiến quốc độ này hưng suy tồn vong. Khác với Đâu Đâu và Hegel, trong lòng Trần Duệ luôn quanh quẩn một cảm giác kỳ dị, giống như quốc độ này vốn là siêu cấp hệ thống mà hắn có.
Trong tích tắc quốc độ hóa thành hư vô, cảm giác trong lòng Trần Duệ bị kích phát mạnh mẽ, hình thành một tia minh ngộ trước nay chưa từng có, con đường vẫn luôn mờ mịt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Loại minh ngộ này cũng khiến cho tâm cảnh của hắn chạm vào một tầng ngăn cách cực hạn nào đó. Chẳng qua, hắn cũng không có quá nhiều thời gian tìm hiểu, bởi vì, trong quốc độ hư vô đã xuất hiện hai đạo quang mang.
Đây là một cặp mắt thật lớn, một con ngươi là màu kim, con ngươi kia màu bạc, đang chăm chú nhìn ba kẻ xâm nhập vào trong không gian này.