Chàng Trai Không Biết Yêu Chư ơng 10

Chương 10
Nhẹ nhàng

 Tịnh Nghi bước lại cởi giùm Hữu Bằng đôi giầy, lòng se sắt nhìn gương mặt anh hốc hác. Nghe đám nhân viên bảo lại, mấy ngày nay anh bỏ ăn, bỏ uống, tất bật đến ngân hàng, cầu cạnh xin vay vốn. Ngân hàng có nhận lời chưa nhỉ? Trong giấc ngủ sao nét mặt anh đăm chiêu quá?

- Hữu Bằng ơi! Dậy ăn chè rồi ngủ.

Cất giọng dịu dàng, thấy Hữu Bằng vẫn nằm yên, Tịnh Nghi đặt thử bàn tay xuống mặt anh rồi kêu to hốt hoảng:

- Trời! Nóng quá. Hữu Bằng ơi! Dậy đi, anh sốt rồi.

Một con mắt mở ra, Hữu Bằng ngước nhìn cô một cách vô hồn rồi nhắm lại ngay.

- Thôi nguy rồi!

Tịnh Nghi kêu to hốt hoảng. Hữu Bằng không phải ngủ, anh ấy mê vì bị sốt cao đấy. Làm sao? Làm sao bây giờ? Chạy gọi con sen mau … Chân chạy nhanh ra cửa, chợt dừng Tịnh Nghi bật cười mình ngớ ngẩn. Chuyện có gì đâu mà hốt hoảng. Cảm nên sốt cao thôi, không có gì đâu, đừng làm kinh động đến mọi người. Mình từng học y hai năm, những trường hợp thế này, lẽ nào không giải quyết được.

Nghĩ rồi chợt nhớ, Tịnh Nghi chạy pha vội một thau nước ấm. Nhẹ nhàng cởi bỏ áo và quần dài của Hữu Bằng ra, cô ân cần lau mát cho anh.

- Không sao đâu. - Tịnh Nghi thì thầm - Mọi việc sẽ ổn mà … Tôi tin như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t40891-chang-trai-khong-biet-yeu-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận