Chân Tiên Chương 172: Chiến thần chi lệnh (1+2)


Cổ Thần thất vọng nói:

- Lần này đi vào Di chỉ Tà Băng Ma tông, chuyện quan trọng nhất mà đệ tử muốn làm đầu tiên chính là có thể tìm ra được đan phương của Thuần Dương tiên đan. Nếu như có thể tìm được Thuần Dương tiên đan đã được luyện chế thì càng tốt. Đến lúc đó để Hư Tử Uyên phục dụng, nếu như không thể giải trừ được hàn khí trong cơ thể của nàng thì đệ tử sẽ sắp xế đi vào biển lửa Nam Hoang để tìm tu sĩ Cổ Vu, tìm bí pháp bảo điển của Cổ Vu Tộc. Kiếp này nếu như không thể nào giúp sư tỷ giải trừ Huyền Âm Hàn Khí trong cơ thể thì đệ tử cảm thấy dằn vặt không thôi.

- Sư đệ.....

Hư Tử Uyên nhìn Cổ Thần. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, thực không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Một chữ cũng không nói nên lời, thế nhưng giọt nước mắt ở khóe mắt nàng đủ để nói lên tất cả.


Đón nhận ánh mắt của Hư Tử Uyên, Cổ Thần kiên định gật đầu.

Thấy hai người như vậy, Hoàng Dược Tiên tràn đầy niềm vui, quá nửa thời thần sau Hoàng Dược Tiên mới nói tiếp:

- Lần này đi Di chỉ Tà Băng Ma tông, muốn tìm được đan phương của Thuần Dương tiên đan thì còn có một việc trọng yếu cần phải giải quyết trước. Điều này cũng không thể bỏ qua, đây chính là nhiệm vụ mà tông môn phái các ngươi đi vào trong Di chỉ Tà Băng Ma tông lần này.

Tinh thần Cổ Thần hưng phấn nói:

- Truyền thừa chi bảo của Cổ Vu Tộc bị Tà Băng Ma Tông cướp đi cũng có trong di chỉ?

Hoàng Dược Tiên gật đầu nói:

- Đúng như vậy, thân thể tu sĩ cổ vu cường hãn. Tu sĩ mạnh nhất của Cổ Vu Tộc được bọn họ xưng hào là Chiến Thần. Chỉ có Chiến Thần thì mới có tư cách tu luyện bí pháp bảo điển cường đại nhất của Cổ Vu Tộc. Mỗi một chiến thần đều có thực lực hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng. Từ cuối thời kỳ thái cổ, Tiên Vương và Tiên Tôn đều đồng loạt biến mất. Chiến Thần Xi Vưu đời thứ nhất của Cổ Vu Tộc đã mang theo tộc nhân của mình chiếm lĩnh man hoang. Sau đó Thánh Hoàng đời thứ nhất của Thánh Đình ngang trời xuất thế mới đuổi Cổ Vu Tộc ra khỏi man hoang. Đồng thời Thánh Hoàng đời thứ nhất của Thánh Đình cũng giết chết Chiến Thần Xi Vưu đời thứ nhất của Cổ Vu Tộc. Nhiều năm sau Cổ Vu Tộc lại xuất hiện một đời Chiến Thần Xi Vưu thứ hai. Chiến Thần Xi Vưu đời thứ hai đơn thương độc mã tiến đánh Thánh Đình chém giết Thánh Hoàng đời thứ nhất của Thành Đình. Sự việc này đã chấn động chúng nhân, giúp cho Cổ Vu Tộc uy chấn cổ hoang.

Sự tình từ thời thượng cổ, Cổ Thần cũng đã nghe nói từ kiếp trước. Thế nhưng lúc này nghe Hoàng Dược Tiên kể lại cũng không khiến cho hắn ngây ngốc khi nghe thấy những tin tức kinh thiên như vậy. Cổ Thần tò mò hỏi:

- Đơn thương độc mà tiến nhập Thánh Đình, chém giết Thánh Hoàng đời thứ nhất. Một nhân vật như vậy thật đúng là kinh động thiên địa, quỷ thần khiếp sợ.

- Truyền thừa chi bảo kia của Cổ Vu Tộc giờ ở đâu? Đó là vật gì?

Hư Tử Uyên cũng bị cuộc chiến từ thời thượng cổ ảnh hương đến tâm tình, nàng cả kinh hỏi.

Hoàng Dược Tiên nói:

- Mỗi đời Chiến Thần của Cổ Vu Tộc đều có một kiện tín vật. Thế nhân tương truyền rằng kiện vật phẩm này được gọi là "Chiến Thần Lệnh". Chiến Thần Lệnh này được truyền lại từ thời thượng cổ, người có được Chiến Thần Lệnh thì chính là Chiến Thần đương đại của Cổ Vu Tộc. Chỉ là sau đó Cổ Vu Tộc xuống dốc, bọn họ lại đại chiến với Yêu Tộc nghìn năm, lúc đó Chiến Thần đương đại của bọn họ bị thương nặng cũng không có kịp truyền lại Chiến Thần Lệnh cho hậu nhân thì đã bị Tà Băng Ma Tông đánh lén. Một Chiến Thần cứ như thế ôm hận mà chết. Đồng thời Chiến Thần Lệnh cũng đã bị Tà Băng Ma Tông đoạt lấy. Đến lúc này thì Chiến Thần của Cổ Vu Tộc cũng đã bị đứt đoạn truyền thừa.

- Chiến Thần Lệnh?

Trong lòng Cổ Thần không khỏi mạnh mẽ si mê. Hắn lại nhớ tới Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh ở trong tay của tu sĩ Tà Băng Ma Tông. Một trận cảm giác ấm áp xuất hiện từ ngực Cổ Thần truyền đến. Đó chính là vị trí mà Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh của Tà Băng Ma Tông nằm trong cơ thể của Cổ Thần.

"Lẽ nào Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh này lại có tác dụng to lớn như vậy? Có lẽ nào ta đã suy nghĩ quá nhiều hay không?"

Cổ Thần thầm suy nghĩ trong lòng. Mặc dù có chút hoài nghi không thể nào tin được, thế nhưng sự thực lại hiển hiện trước mắt hắn.

Hoàng Dược Tiên lại nói tiếp:

- Tà Băng Ma Tông là một tông môn ma đạo vô cùng cường đại. Thực lực mạnh mẽ, có thể so sánh với tam đại thánh địa. Thế nhưng chính bởi vì Chiến Thần Lệnh mà bọn họ đã trở thành địch nhân của Nhân Tộc, Yêu Tộc và Cổ Vu Tộc. Chẳng bao lâu sau khi bọn họ đoạt được Chiến Thần Lệnh thì Tà Băng Ma Tông cũng bị tam tộc kia liên thủ diệt tận gốc. Sau khi Tà Băng Ma Tông bị diệt, tam tộc cũng không thể nào tìm được Chiến Thần Lệnh. Mà trong trận chiến này tam tộc cũng đại thương nguyên khí. Hơn nữa họa vô đơn trí đến cả tu sĩ cảnh giới Độ Hư kỳ hầu như đã ngã xuống không còn một ai. Cuối cùng tam tộc đành phải đình chiến. Đồng thời cũng phong ấn Tà Băng Ma Tông lại. Tam tộc đạt được thống nhất một nghìn năm sau sẽ mở ra phong ấn để cho các tu sĩ từ Dẫn Hồn Kỳ trở xuống mới có thể tiến nhập. Điều này là cũng nhằm tránh cho việc tam tộc xảy ra đại chiến quy mô lớn không đáng có, khiến cho mọi người liều mạng người sống ta chết, đồng quy vu tận.

Cổ Thần gật đầu nói:

- Bất quá một nghìn năm sau, thực lực của Nhân Tộc là khôi phục một cách nhanh nhất. Yêu Tộc ở Đông Hoang, Cổ Vu Tộc ở Nam Hoang hai tộc này do một vài nguyên nhân đặc thù là không thể nào so với Nhân Tộc. Cuối cùng việc tranh đoạt Chiến Thần Lệnh lại thành cuộc chiến nội bộ của tu sĩ Nhân Tộc.

Hoàng Dược Tiên gật đầu nói:

- Chiến Thần Lệnh không chỉ là tín vật Chiến Thần mà bản thân nó có từ thời kỳ thái cổ, chính là một kiện tiên bảo uy lực bất phàm. Bất kỳ một phương thế lực nào có được nó thì chắc chắn thực lực đại tăng. Cho nên nếu như có thể tìm được nơi hạ lạc của Chiến Thần Lệnh thì không cần phải lưu tình, dùng hết mọi thủ đoạn bằng mọi giá phải lấy được Chiến Thần Lệnh về bản tông.

Cổ Thần nghi hoặc nói:

- Nghìn năm trước Tà Băng Ma Tông đoạt được Chiến Thần Lệnh đã dẫn tới việc tông môn bị diệt. Đệ tử nghĩ nếu như bản tông đoạt được Chiến Thần Lệnh thì không phải là rước họa vào thân sao.

Hoàng Dược Tiên lắc đầu nói:

- Bản tông tự nhiên có Thiên Tinh Hóa Hư đại trận hộ sơn. Ngoại nhân nếu như muốn tấn công bản môn là điều không thể. Tông môn chúng ta không giống như Tà Băng Ma Tông, đại trận hộ sơn của Tà Băng Ma Tông là bị phản đồ trong tông môn phá hủy khiến cho tông môn rơi vào cảnh diệt vong.

Nói đến lúc này Hoàng Dược Tiên khoát tay nói:

- Được rồi! Các ngươi trở về trước đi, ngay mai phải có mặt đúng giờ ở chủ mạch, chưởng môn su huynh có sự tình cần nói với các ngươi.

Cổ Thần và Hư Tử Uyên cùng ra khỏi Bách Thảo Điện chậm rãi bay đi về tiểu viện. Lúc này Hư Tử Uyên nói:

- Sư đệ, có một số việc ngươi cũng không nên quá câu chấp. Có thể tranh được thì tranh. Nếu như có nguy hiểm thì ngàn vạn lần đừng có xung động. Nên lấy an toàn của bản thân làm chính. Nếu như ngươi bị làm sao thì sư tỷ.... Sẽ thương tâm cả đời đó.

Cổ Thần mỉm cười nhìn Hư Tử Uyên. Hắn biết sư tỷ sợ hắn bởi vì hàn khí của nàng mà không tiếc tính mạng bản thân mà liều mạng. Cổ Thần cười nói:

- Sư tỷ yên tâm đi. Trong lòng ta tự nhiên đã có tính toán.

Trở lại động phủ Dược Tiên, Tiểu Bạch liền xuất hiện trên đầu vai của Cổ Thần. Tiểu Bạch biết được Cổ Thần chuẩn bị hạ sơn nên tâm tình của Tiểu Bạch trở nên hưng thấn không thôi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Ngay mai hạ sơn, đêm nay Cổ Thần cũng không có nghỉ ngơi, hắn vẫn tận dụng thời gian tiếp tục tu luyện. Tu vi đã bước vào cảnh giới Trúc Thai trung kỳ được mấy tháng, trong mấy tháng này Cổ Thần tu luyện không kể ngày đêm. Thời gian ngủ hắn cũng dành cho việc tu luyện. Thời gian mà Cổ Thần dành cho việc tu luyện nhiều gấp đôi so với người khác.

Cho đến nay tu vi của Cổ Thần cũng đã bước vào Trúc Thai trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại hắn đã có cảm giác việc đột phá lên Trúc Thai hậu kỳ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cổ Thần và Hư Tử Uyên cũng đã đi tới Bách Thảo Điện. Hai người cùng với Hoàng Dược Tiên đi tới chủ mạch Thiên phong.

Ngày hôm nay đệ tử các mạch đều có mặt ở đây tiến nhập vào trong Hư Thiên Điện. Đệ tử chủ mạch có mười người lĩnh mệnh, các đệ tử được cử đi vào Di chỉ Tà Băng Ma tông cũng đã đến đông đủ. Đến lúc này Vô Thủy, tông chủ Hư Thiên Tông cũng đã đi vào trong điện.

Vô Thủy cầm một khối họa quyền đi tới trước mặt mọi người nói:

- Các vị sư đệ sư điệt, lần này đi vào Di chỉ Tà Băng Ma tông, tông môn chúng ta cũng chỉ có một mục đích chính là đoạt được một kiện vật phẩm. Những tu sĩ khác đi vào trong di chỉ cũng chỉ vì kiện vật phẩm đó. Mặc kệ các ngươi bỏ ra đại giới như thế nào cũng phải đoạt được kiện vật phẩm đó vào trong tay.

Nói xong Vô Thủy mở họa quyển cầm trong tay ra. Mặt trên bức tranh có vẽ một khối lệnh bài từ thời thượng cổ, Vô Thủy nói:

- Trên này có ghi lại những điều liên quan tới Chiến Thần Lệnh. Các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng, nếu như ai có thể tìm được Chiến Thần Lệnh thì cho dù tu sĩ của các tông môn khác ngăn trở cũng giết không cần nghĩ. Bằng mọi giá phải mang được Chiến Thần Lệnh từ trong Di chỉ Ma tông về tông môn. Ở bên ngoài di chỉ sẽ có rất nhiều nhân thủ của tông môn tiếp đón, hộ tống các ngươi trở về tông môn.

Ánh mắt mọi người đều nhìn lên bức họa trên tay của Vô Thủy. Cổ Thần nhìn qua bức hóa, trong lòng hắn chấn động, một tiếng sét âm vang trong lòng hắn. Trên bức họa có vẽ hai mặt của Chiến Thần Lệnh. Một mặt có khắc năm đóa đồ đằng hỏa diễm, một mặt thì hắc bốn đóa đồ đằng hỏa diễm. Dáng dấp đồ đằng khiến cho người xem có cảm giác tang thương từ xa xưa.

Chín đóa đồ đằng hỏa diễm giống hệt như Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh. Sự thực đã chứng minh Chí Tôn Thánh Diễm lệnh chính là Chiến Thần Lệnh. Chiến Thần Lệnh chính là Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh.

Thế lực khắp nơi thiên hạ đều tranh đoạt bảo vật này, thực không ngờ nó lại nằm trong người của Cổ Thần rồi.

- Không được... Lúc này đây nhất định không thể để Chiến Thần Lệnh ở trên người. Nếu như bị người ta phát hiện ra thì khẳng định chỉ có thể chết không có chỗ chôn thân.

Cổ Thần thầm nói trong lòng.

Quá nửa thời thần sau, Vô Thủy lại nói:

- Dáng dấp của Chiến Thần Lệnh các ngươi đã nhớ kỹ chưa?

- Nhớ kỹ...

Sắc mặt Cổ Thần khẽ biến cùng mọi người cao giọng đáp lại.

Vô Thủy thu hồi họa quyển rồi nói:

- Nhỡ kỹ, chỉ cần Chiến Thần Lệnh xuất hiện thì mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì thì cũng phải đoạt lấy nó về tay.

Vô Thủy đang phân phó chúng đệ tử đi vào trong Di chỉ Ma tông thì lúc này Thiên Huyền Tử tông chủ Huyền Âm Tông cũng muốn đoạt được Chiến Thần Lệnh đang ở cùng một chỗ với chúng đệ tử chuẩn bị đi vào Di chỉ Ma tông.

Trong tay Thiên Huyền Tử đang cầm một bố quyển giống hệt như bố quyển trong tay của Vô Thủy, trên đó có bức họa hai mặt của Chiến Thần Lệnh.

Thiên Huyền Tử nói:

- Vật này chính là Chiến Thần Lệnh. Lần này các ngươi đi vào Di chỉ Ma tông, mục đích chỉ có một chính là tìm kiếm tấm lệnh bàu này. Chỉ cần Chiến Thần Lệnh xuất hiện thì phải dùng hết tất cả thủ đoạn đoạt lấy thần lệnh về tay.

Chúng đệ tử Huyền Âm Tông đều chăm chú quan sát dáng dấp của Chiến Thần Lệnh, mọi người thầm nhớ kỹ thần lệnh này trong lòng. Bạch Ngọc Tiên hỏi:

- Sư phụ, nếu như Chiến Thần Lệnh ở trong tay đệ tử của Hư Thiên Tông thì sao?

Thiên Huyền Tử nhìn xuống dưới, âm trầm nói:

- Các ngươi nhớ kỹ, trừ đệ tử của bản tông thì thì mặc kệ kẻ nào có được Chiến Thần Lệnh trong tay giết không tha. Nhớ kỹ! Bất luận kẻ nào!

Chúng đệ tử của Huyền Âm Tông nhất tề gật đầu, một lúc sau Thiên Huyền Tử lại nói:

- Bất quá nếu như không có tin tức của Chiến Thần Lệnh thì các ngươi không thể có hành động vô lễ với những đệ tử của Hư Thiên Tông. Lần này xuất thủ địch nhân vô số. Nếu như không phải đến lúc bất đắc dĩ thì phải cùng với Hư Thiên Tông liên hợp cùng một chỗ, như vậy thì mới có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân.

- Vâng! Tông chủ.

Mọi người đều gật đầu nói.

Thiên Huyền Tử gật đầu nói tiếp:

- Đi, đến Hư Thiên Điện.

Thiên Huyền Tử mang theo mọi người đến Hư Thiên Điện. Lúc này ở Hư Thiên Điện, Vô Thủy cũng đã dẫn chúng đệ tử từ trong đi ra. Lúc này nhân thủ hai tông môn cùng gặp nhau ở bên ngoài của Hư Thiên Điện. Vô Thủy và Thiên Huyền Tử ôm quyền chào hỏi, Thiên Huyền Tử nói:

- Vô Thủy đạo hữu, nhân thủ của bản tông đã có mặt đầy đủ. Chúng ta có thể xuất phát ngay lập tức!

Vô Thủy gật đầu nói:

- Được rồi, vậy lập tức xuất phát.

- Chưởng môn sư bá, đệ tử có việc thỉnh cầu.

Lúc này Cổ Thần đột nhiên đi về phía trước hướng Vô Thủy ôm quyền nói.

- Cổ Thần? Chẳng nhẽ ngươi sợ hãi, không dám đi?

Vô Thủy nói, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Hoàng Dược Tiên.

- Cũng không phải...

Cổ Thần nói:

- Đệ tử ở trong Dược Tiên động phủ có nuôi dưỡng một tiểu yêu thú. Đệ tử không muốn nó cùng hạ sơn cùng đệ tử. Nhưng lần này đệ tử đi tới Di chỉ Ma tông tự nhiên là hung hiểm vô cùng. Lần này đi không biết có thể trở về hay không. Mà tiểu yêu thú kia đối với đệ tử có tình cảm sâu nặng. Cho nên đệ tử muốn mang theo nó để tránh sau này không thể gặp lại.

- Ngươi còn nuôi dưỡng một yêu thú? Tại sai ba năm nay lại không có một ai biết điều đó?

Vô Thủy hỏi, Hoàng Dược Tiên cũng nghi hoặc nhìn Cổ Thần.

Hư Tử Uyên biết được sự tồn tại của Tiểu Bạch, bất quá Cổ Thần vẫn luôn giữ kín về sự tồn tại của Tiểu Bạch không có đệ lộ ra ngoài. Không biết tại sao lần này lại muốn mọi người biết được. Bất quá nếu như cổ thần đã quyết định thì chắn chắn hắn có lý của mình.

Hư Tử Uyên nói:

- Đệ tử đã nhìn thấy yêu thú của sư đệ, nó là một con tiểu bạch hồ.

Cổ Thần gật đầu nói:

- Tiểu Bạch hồ kia không ra ngoài bao giờ. Thường ngày đều sinh hoạt trong Dược Tiên động phủ, cũng chỉ có Tử Uyên sư tỷ từng vào trong động phủ của đệ tử mới biết được. Những người khác không biết cũng vì thế hôm nay hạ sơn, trong lòng đệ tử đối với Tiểu Bạch hồ kia còn có chấp niệm. Thỉnh chưởng môn sư bá có thể đáp ứng. Nếu được đệ tử xin lập tức trở lại động phủ Dược Tiên để mang Tiểu Bạch đến, cũng chỉ mất thời gian hai nén hương là cùng.

Tuy rằng không biết nhân loại cùng với yêu hồ có thể nảy sinh nhiều tình cảm như vậy, nhưng thấy Cổ Thần đã nói như vậy thì Vô Thủy khẽ gật đầu nói:

- Cho ngươi hai nén hương, sau này có tiểu sự gì muốn làm thì trước nên giải quyết cho tốt, không nên đến lúc khẩn yếu quan đầu mới quyết định.

- Dạ! Tạ ơn chưởng môn sư bá.

Cổ Thần gật đầu nói.

Hướng Hoàng Dược Tiên và Hư Tử Uyên gật đầu, Cổ Thần nhanh chóng rời khỏi Hư Thiên Điện ngoài trăm trượng rồi phóng xuất pháp khí nhanh chóng phi độn về Bách Thảo Phong, lúc này thanh âm của Tiểu Bạch nhất thời vang lên bên tai Cổ Thần:

- Cổ Thần, Tiểu Bạch ở ngay trong tay áo, Cổ Thần còn muốn chạy đi đâu?

Cổ Thần nhẹ giọng nói:

- Đến lúc đó ngươi sẽ biết.

Rất nhanh Cổ Thần đã trở về Bách Thảo Phong, trước tiên hắn trở về Dược Tiên động phủ, quan sát một hồi thấy không có ai theo dõi đến đây thì thân ảnh Cổ Thần chợt lóe lên, biến mất không thấy đâu. Hắn đi tới phiến rừng rậm đằng sau động phủ.

Cổ Thần chém một kiếm xuống đào ra một hố sâu. Sau đó hắn đặt Chiến Thần Lệnh vào trong đó, xong xuôi đâu đấy thì lấp cái hố lại khôi phục nguyên trạng như cũ. Sau khi thấy không có để lại nửa điểm vết tích thì Cổ Thần mới ly khai. Quá trình diễn ra cũng chỉ có hơn một nén hương đảm bảo không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Lúc này Cổ Thần mới lén ly khai.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-172/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận