Chân Tiên Chương 346: Một phần lễ trọng


Mông Thiên Nguyên, đế quân Đại Mông, cao thủ tu vi Minh Khiếu hậu kỳ đứng đầu, một trong tứ đại đế quân Trung thổ, uy danh đại thịnh, cho dù là yêu vực Đông Hoang, vu cương Nam Hoang cũng giống như mặt trời giữa trưa.

Tục ngữ nói hổ phụ không có khuyển tử!

Thế nhưng bốn con trai của Mông Thiên Nguyên lại là hạng người bình thường.

Con cả Mông Anh Kiệt, con thứ Mông Anh Minh, con thứ ba Mông Anh Hào, con thứ tư Mông Anh Hùng!

Mông Anh Kiệt và Mông Anh Minh đều là tu sĩ Linh Anh kỳ, Mông Anh Minh qua tuổi tám mươi mới bước vào Mệnh Tuyền cảnh, năm nay đã hơn một trăm hai mươi tuổi mới có tu vi Linh Anh trung kỳ.

Mông Anh Kiệt càng tệ hại hơn, tuổi qua một trăm mới bước vào Mệnh Tuyền, hôm nay đã hơn một trăm năm mươi tuổi mà vẫn chỉ có tu vi Linh Anh sơ kỳ, kiếp này chỉ sợ tu vi không thể tiến triển thêm được nữa.


Hai người đều là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh, nếu đặt trong các tông môn tu tiên bình thường, có thể bước vào Mệnh Tuyền chính là đại thiên tài hơn người, thế nhưng đối với vị trí đế tử, tu vi như vậy quả thực bình thường tới cực điểm.

Cùng là đế tử, thập đại đế tử Đại Doanh ngoại trừ Tàng Chân Cơ, chín người còn lại đều tại trên dưới năm mươi tuổi đã bước vào Mệnh Tuyền cảnh. Tàng Chân Cơ hơn bốn mươi tuổi đã đạt tu vi Kim Đan hậu kỳ, trên dưới năm mươi tuổi bước vào Mệnh Tuyền hầu như là chuyện khẳng định.

Đối lập một chút liền biết được cái gì gọi là không người nối nghiệp!

Ạnh Kiệt, Anh Minh! Hai người thực sự không xứng với cái tên này.

Nếu như Mông Anh Kiệt, Mông Anh Minh không xứng với cái tên của chính mình, vậy thì hai người Mông Anh Hào và Mông Anh Hùng càng là sỉ nhục. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Mông Anh Hào năm nay hơn bảy mươi tuổi mới có tu vi Kim Đan trung kỳ, Mông Anh Hung năm nay hơn bốn mươi tuổi mới là tu vi Kim Đan sơ kỳ.

Thân là đế tử, tu vi như vậy quả thực khiến người khác chế nhạo không thôi.

Mông Thiên Nguyên không người nói nghiệp, trách không được lúc băng hà liền có huynh đệ chi thứ muốn cướp đoạt vị trí đế quân.

Mông Ngưng Băng và Mông Thiên Nguyên là đường huynh muội, mà tuổi tác so với Mông Anh Kiệt, Mông Anh Minh còn nhỏ hơn, là trưởng bối tự nhiên sẽ không để vị trí đế quân Đại Mông hạ xuống chi thứ.

Mông Anh Hào, Mông Anh Hùng ngay cả Mệnh Tuyền cảnh cũng không tới, không nằm trong vòng lựa chọn kế thừa vị trí đế quân. Mông Anh Kiệt qua trăm tuổi mới bước vào Mềnh Tuyền, tu vi hầu như không thể tiến thêm, chỉ có Mông Anh Minh mới có nửa điểm hi vọng tu vi có thể lại tiến thêm một bước, cuộc đời này coi như hi vọng bước vào Đoạt Xá kỳ.

Hai bên so sánh với nhau, cuối cùng lựa chọn Mông Anh Minh để hắn kế thừa vị trí đế quân.

Thế nhưng, thực lực Mông Anh Minh quá thấp, làm sao có thể phục chúng? Mấy tộc huynh cũng có một nhân vật thiên tài, tên là Mông Anh Hạo, qua tuổi một trăm đã bước vào Đoạt Xá hậu kỳ, hôm nay hơn một trăm ba mươi tuổi, nửa bước bước vào Nguyên Thần kỳ, chính là người này muốn tranh đoạt vị trí đế quân.

Mông Thiên Nguyên có bốn con trai một con gái, bốn con trai đều rất bình thường, chỉ có một con gái Mông Tiên Âm là thiên tư tuyệt luân, trước ba mươi tuổi có hi vong bước vào Mệnh Tuyền cảnh, thiên tư như vậy cuộc đời này bước vào Minh Khiếu kỳ đều có thể.

Mông Ngưng Băng vì giúp đỡ Mông Anh Minh không tiếc hi sinh tuyệt thế thiên tài như Mông Tiên Âm, thực sự là lấy vàng đi đổi gạo, trách không được Mông Tiên Âm không phục, muốn chạy trốn khỏi Băng Thần Tông.

Nghe Mông Tiên Âm nói nguyên nhân cặn kẽ, Cổ Thần dần dần hiểu ra tình thế Đế Đình Đại Mông hiện nay, nói:

- Hiện tại xem ra trước đại hội luận võ tranh đoạt vị trí đế quân, sư tỷ ta rất an toàn! Đại hội luận võ còn bao lâu?

- Ngày hai tám tháng hai, còn thời gian hai tháng!

Mông Tiên Âm nói.

- Nếu là có hóa anh đan, thời gian hai tháng là đủ rồi!

Trong lòng Cổ Thần nói thầm một câu:

- Mông tiên tử, nàng trợ giúp ta cứu sư tỷ ra, ta trợ giúp nàng đoạt vị trí đế quân Đại Mông, như thế nào?

Mông Tiên Âm nghe vậy, hai con mắt trừng thật lớn, trên mặt hiện rõ vẻ cả kinh, nói:

- Ta? Đế quân Đại Mông?

Từ xưa tới nay, Thánh Hoàng, Đại Đế đều là nam tử, tứ đại Đế Đình truyền thừa nghìn năm cũng không hề có một nữ đế quân, trong những tu sĩ đứng đầu, nam tu sĩ chiếm chín thành chín, lời này rơi vào tai Mông Tiên Âm, hiển nhiên tương đối khiếp sợ.

Cổ Thần khẽ mỉm cười nói:

- Bốn huynh trưởng của nàng đều là hạng người bình thường, không có tư cách tiếp nhận vị trí đế quân, thành tựu tương lai của Mông tiên tử không thể hạn lượng, kế thừa đế quân có gì là không thể? Chẳng lẽ Mông tiên tử nguyện ý để vị trí đế quân rơi vào tay chi thứ?

Ánh mắt Mông Tiên Âm lóe lên, lập tức khôi phục lại bình thường, nói:

- Cổ đạo hữu nói đùa, vị trí đế quân há có thể đoạt được dễ dàng như vậy? Hà huống chi là là nữ lưu, sao khiến kẻ dưới phục tùng?

Cổ Thần nói:

- Tiên tử là con gái Thiên Nguyên đế quân, thiên tư tuyệt luân, phóng mắt toàn bộ Đại Mông không người sánh được, sao lại không thể phục chúng? Tiên tử không cần phải lo lắng, không phải ta nói khoác, hai tháng sau ta cùng với tiên tử tham gia đại hội luận võ đoạt đế, trừ phi có cường giả Độ Hư cảnh và tu sĩ Minh Khiếu kỳ đứng đầu trợ giúp, bằng không không ai có thể ngăn được ta. Ta định để tiên tử đoạt được vị trí đế quân Đại Mông!

Thấy Mông Tiên Âm còn có lo lắng, Cổ Thần nói tiếp:

- Tiên tử không biết, ta và Tàng Thiên Cơ cùng tiến vào Côn Ngô Bí Cảnh, đoạt được tiên bảo vô thượng Như Ý Linh Lung bảo tháp, tại Côn Ngô Bí Cảnh từng đánh bại Tàng Thiên Cơ. Ít ngày nữa ta có thể bước vào Mệnh Tuyền cảnh, có thể sử dụng được Như Ý Linh Lung bảo tháp, dưới Minh Khiếu kỳ, trừ phi có tiên bảo cấp cao, bằng khong không ai ngăn cản được, trợ giúp tiên tử đoạt vị trí đế quân thực sự không khó!

Mông Tiên Âm nhìn Cổ Thần, nói:

- Cổ đạo hữu, sư tỷ của ngươi đang trong tay sư phụ ta, trong Băng Thần Tông có đại trận hộ tông Huyền Băng Phong Thần đại trận, cho dù ngươi bước vào Mệnh Tuyền cảnh cũng không được.

Cổ Thần mỉm cười, nói:

- Vì vậy ta mới muốn tiên tử hỗ trợ, nàng vừa nhìn ta bố trí trận pháp cũng biết, ta chính là tông sư trận pháp, Mông tiên tử từng là thánh nữ Băng Thần Tông, đối với Huyền Băng Phong Thần đại trận hẳn là biết được không ít, nàng và ta liên thủ, tiến vào Băng Thần Tông không khó.

Mông Tiên Âm cúi đầu suy nghĩ một chút, nói:

- Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông bất cộng đái thiên, nếu như Huyền Băng Phong Thần đại trận tiết lộ vào tay Hư Thiên Tông, từ nay về sau Băng Thần Tông còn có ngày yên bình? Mặc dù ta trốn khỏi Băng Thần Tông, nhưng quyết không làm tội nhân Băng Thần Tông!

Dừng lại một chút, Mông Tiên Âm lại nói:

- Cổ đạo hữu có thể tưởng tượng, nếu như Thiên Tinh Hóa Hư đại trận của Hư Thiên Tông tiết lộ ra ngoài sẽ có hậu quả gì?

Cổ Thần tự biết rõ điều này có hậu quả gì! Kiếp trước bởi vì Vô Chân tiết lộ Thiên Tinh Hóa Hư đại trận ra ngoài dẫn tới Hư Thiên Tông bị Đế Đình diệt trừ, dưới sự dẫn đầu của Tàng Thiên Cơ, rất nhiều tu sĩ Đế Đình Đại Doanh giết vào Hư Thiên Tông. Đại phái tu tiên truyền thừa vạn năm bị diệt tận gốc.

- Trong lòng Mông Tiên tử có thể tin tưởng Cổ Thần ta hay không?

Cổ Thần hỏi.

Mông Tiên Âm nhắm mắt suy nghĩ một chút, gật đầu.

Cổ Thần nói:

- Ta tới Đại Mông không có mục đích gì khác, chỉ duy nhất cứu sư tỷ của ta, trước đây Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông ân ân oán oán, khó phân đúng sai. Ta cũng không thể phán đoán, thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khiến sư tỷ phải gánh chịu ân oán từ đời trước, Mông tiên tử, ta trợ giúp nàng đoạt vị trí đế quân, nàng trợ giúp ta cứu sư tỷ ra, chỉ cần sư tỷ không có việc gì, ta sẽ không có bất cứ tổn hại nào đối với Băng Thần Tông.

- Cổ đạo hữu, ta tin được ngươi, thế nhưng lại không tin được người khác, Hư Thiên Tông không lúc nào không muốn diệt tận gốc Băng Thần Tông!

Mông Tiên Âm nhíu mày nói.

Cổ Thần ngửa đầu nhìn trời, nghiêm mặt nói:

- Cổ Thần ta ở đây lập lời thề, nếu như tiết lộ Huyền Băng Phong Thần đại trận cho người thứ hai, để mọi người thân của ta chết hết, cửu tộc không còn, thụ nghìn đời trọng kiếp, trọng đời không thể xoay mình! Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng!

Nói xong, Cổ Thần bổ xung:

- Mông tiên tử, Huyền Băng Phong Thần đại trận ta vị tất không thể phá giải được, ta chỉ cần có thời gian, trước khi đại hỗi luận võ đoạt đế diễn ra phải cứu được sư tỷ mới cần có Mông tiên tử hỗ trợ, chúng ta hỗ trợ nhau cùng có lợi, nếu như Mông tiên tử tin tưởng lời thề của ta, vậy thì liên thủ với ta, nếu không tin, sau này ta một mình phá giải Huyền Băng Phong Thần đại trận sẽ không bị lời thế hạn chế nữa rồi!

Thấy Cổ Thần lập lời thế, Mông Tiên Âm gật đầu nói:

- Tốt, ta tin tưởng Cổ đạo hữu là người có chữ tín, ta giúp ngươi cứu Hư Tử Uyên.

Cổ Thần nói:

- Ta cũng trợ giúp nang đoạt vị trí đế quân!

Khuôn mặt như băng tinh của Mông Tiên Âm hiếm thấy nở nụ cười, nói:

- Nếu như đúng theo lời Cổ đạo hữu, sau này Cổ đạo hữu chính là minh hữu đời đời của Đại Mông chúng ta!

Cổ Thần gật đầu nói:

- Nếu có thể cứu sư tỷ ra, Mông tiên tử là bằng hữu suốt đời của ta, Cổ Thần vô cùng cảm kích!

Mông Tiên Âm nói:

- Xem ra Cổ đạo hữu đối với Hư Tử Uyên rất thâm tình!

Cổ Thần mỉm cười, không đáp lời.

Hai người xác định liên thủ, một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai hôm sau Cổ Thần sớm từ trong nhập định tỉnh lại.

Cổ Thần nói:

- Mông tiên tử, nàng tạm thời hành động trong vòng trăm trượng xung quanh nơi này, chớ đi xa hơn. Ta muốn tới thành Bắc Đẩu một chuyến, mua vài thứ sau đó trở về, đợi khi bế quan đột phá Mệnh Tuyền cảnh xong, chúng ta khởi hành tới Băng Thần Tông.

Ánh mắt Mông Tiên Âm khẽ động, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, nói:

- Cổ Thần đạo hữu, muốn tới thành Bắc Đẩu, đi được bảy nghìn dặm sẽ đi ngang một dãy núi tên là Kỳ Anh, ngươi nên chú ý một chút, tốt nhất nên đi đường vòng.

- Dãy núi Kỳ Anh? Vì sao?

Cổ Thần hỏi.

Mông Tiên Âm nói:

- Cổ đạo hữu tới Đại Mông, người trong thiên hạ đều biết, Đế Đình Đại Doanh đã phát ra ba vị điện hạ, dẫn theo rất nhiều tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cùng với tu sĩ Kim Đan kỳ đến đây truy sát. Ta nhớ kỹ ngày hôm nay chính là ngày Đế Đình Đại Doanh tổ chức đại hội mời tất cả các môn phái cỡ lớn, cỡ trung xung quanh thành Bắc Đẩu tới dự, tạo thành liên minh đồ Cổ, địa điểm tập họp chính là dãy núi Kỳ Anh!

- Liên minh đồ Cổ? Dãy núi Kỳ Anh?

Ánh mắt Cổ Thần lạnh lùng, âm trầm nói.

Mông Tiên Âm gật đầu:

- Không sai, cao thủ Mệnh Tuyền cảnh rải rác các nơi trong Đại Mông dường như tạo thành một lưới lớn, một khi xuất hiện tin tức về Cổ đạo hữu sẽ có rất nhiều cao thủ Mệnh Tuyền cảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới, đại biệu hội tụ đều là những tu sĩ tu vi Kim Đan kỳ, nhưng số lượng khẳng định không ít. Tuy rằng Cổ đạo hữu có thuật biến hóa, nhưng tốt nhất nên đi đường vòng, nếu như để lộ dấu vết, rất có thể kéo theo phiền phức không đáng có.

Thần sắc Cổ Thần khẽ động:

- Đại biểu liên minh đều là tu sĩ Kim Đan kỳ? Tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh đều tản ra khắp nơi giăng lưới?

Mộng Tiên Âm gật đầu.

Cổ Thần ý vị thâm trường cười nói:

- Tốt lắm, ta sẽ đưa cho Đế Đình Đại Doanh một phần lễ nặng!

- Lễ nặng?

Mông Tiên Âm nghi hoặc nhìn Cổ Thần.

Cổ Thần ha ha cười, tâm tình cực kỳ thư sướng, hóa thành một đạo độn quang, biến mất tại bầu trời phương bắc, thanh âm từ xa xa truyền tới:

- Mông tiên tử, nghìn vạn lần không nên đi quá trăm trượng, tránh khỏi rơi vào trong trận!

Dãy núi Kỳ Anh, dài không quá nghìn dặm, sơn thế cực kỳ bằng phẳng, ngoài ngọn Kỳ Anh Phong cao nhất ra, những ngọn núi khác thì rất bình thường, thế nhưng ngày hôm nay bởi vì có rất nhiều tu sĩ hội tụ mà tăng thêm vài phần mầu sắc.

Kỳ Anh Phong chỉ cao chừng hơn nghìn trượng, ngoài chỗ đỉnh núi là một nơi bằng phẳng phương viên mấy trăm trượng, bởi vậy tương đối cách xa thế giới phàm nhân, vì vậy tu sĩ Tàng gia chọn nơi này là nơi hội tụ.

Biết được Cổ Thần tới Đại Mông, lệnh truy sát của Đế Đình Đại Doanh cũng theo đó tới Đại Mông, lúc này đế quân Đại Mông vừa mới băng hà, Đế Đình Đại Mông năm bè bảy mảng, không rảnh quản lý, tuy rằng là cảnh nội Đại Mông, thế nhưng tu sĩ Đế Đình Đại Doanh qua lại như nhà mình, một số môn phái nguyên bản phụ thuộc Đế Đình Đại Mông từng bước bắt đầu quay sang hướng Đế Đình Đại Doanh.

Vì vậy lệnh triệu tập của Đế Đình Đại Doanh vừa ra, trong Đại Mông rất nhiều môn phái cỡ lớn cỡ trung đều nghe theo. Trong phương viên mấy vạn dặm phụ cận thành Bắc Đẩu cũng chỉ là một khối địa phương tương đối nhỏ trong cảnh nội Đại Mông, nhưng không hề thiếu môn phái cỡ lớn, cỡ trung nghe theo lệnh triệu tập của Đế Đình Đại Doanh tham gia "liên minh đồ Cổ".

Cổ Thần hóa thành một nthanh niên tuổi tác ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, ngự phi kiếm bay thẳng về phương hướng thành Bắc Đẩu, sau một thời thần đã phi hành được hơn bảy nghìn dặm, bay tới dãy núi Kỳ Anh.

Dọc theo đường đi, Cổ Thần gặp phải không ít tu sĩ, đều là thành viên đại biểu các môn phái tham gia tụ hội dãy núi Kỳ Anh.

Mộng Tiên Âm nói tin tức này quả nhiên không giả, mỗi một tu sĩ tham gia tụ hội đều chỉ có tu vi Kim Đan kỳ.

Cổ Thần tới dãy núi Kỳ Anh, không hề vòng qua, cũng không vội vã lên núi, dọc theo địa phương tụ hội đã tìm hiểu được bày ra Bát Môn Tỏa Thiên đại trận, phong ấn toàn bộ ngọn Kỳ Anh Phong.

Bát Môn Tỏa Thiên đại trận chỉ có thể vào mà không thể ra, cho dù bên trong đánh tới mù trời mù đất thì bên ngoài trận tối đa chỉ nhìn thấy vài đợt quang mang chót mắt, căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong.

Bày xong trận pháp, Cổ Thần mới không vội không chậm đi lên Kỳ Anh Phong.

Những tu sĩ tới đây tụ hội tiến vào Kỳ Anh Phong liền không tiếp tục rời đi, lục tục có người tiến đến, ai cũng không biết được toàn bộ Kỳ Anh Phong đã bị Bát Môn Tỏa Thiên trận vây khốn.

Rất nhanh, Cổ Thần đã tới đỉnh Kỳ Anh Phong, trên đỉnh núi bằng phẳng phương viên mấy trăm trượng đã tụ tập gần trăm vị tu sĩ Kim Đan kỳ, lấy Kim Đan trung kỳ và sơ kỳ chiếm đa số, nhưng tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng có không ít, ước chừng khoảng hai mươi người.

Trên đỉnh núi có một đài cao chừng hơn mười trượng, tu sĩ Tàng gia đều đứng trên đài cao, chừng hơn hai mươi người, thân đài cao chia thành hai phần, mỗi phần có viết hai chữ, một bên là Đồ Cổ, một bên là Liên Minh.

Hợp hai bên lại chính là liên minh đồ Cổ.

Dưới đài cao, mười mấy tên tu sĩ Kim Đan kỳ, bảy tám người túm tụm một chỗ, ánh mắt nhìn lên đài cao.

Cổ Thần nhìn một chút, trong mỗi một nhóm tu sĩ dĩ nhiên đều có một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, thậm chí vài nhóm có hai người.

Chừng hơn mười nhóm tu sĩ, mỗi một nhóm tu sĩ đều đại biểu cho một môn phái, mỗi một đại biểu môn phái chí ít cũng có một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.

Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ của Tàng gia đứng trên đài cao là nhiều nhất, trong hơn hai mươi người có sáu người tu vi Kim Đan hậu kỳ.

Tàng gia tại cảnh nội Đại Mông hạ mệnh lệnh triệu tập, triển khai đại hội liên minh đồ Cổ, chừng năm sáu chỗ, một một chỗ đều có bat u sĩ Kim Đan hậu kỳ tọa trận, môn phái cỡ lớn phụ cận thành Bắc Đẩu không ít, Tàng gia đối với nơi này rất coi trọng, phái ra sáu tu sĩ Kim Đan hậu kỳ tới dãy núi Kỳ Anh này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-346/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận