- Như Ý Linh Lung bảo tháp cũng không thể hoàn toàn căn cách công kích của Thiên Ma Bát Âm, chúng ta cùng nhau công kích, cho dù cách Như Ý Linh Lung bảo tháp cũng có thể mạnh mẽ giết chết Cổ Sát Thần!
Thiên Âm Thiên Ma lớn tiếng nói, hiển nhiên nàng chính là thủ lĩnh Bát Âm Thiên Ma, bảy vị còn lại nghe lời này đều gật đầu.
Trong sát na, Thiên Ma Bát Âm cùng phát, mạnh mẽ công kích về phía Như Ý Linh Lung bảo tháp.
Tám âm cùng phát, không chỉ có âm sát thê lương không gì sánh được, còn có mê huyễn quỷ dị phi thường, Cổ Thần chống đối với hai ba đạo công kích ma âm còn rất nhẹ nhàng, thế nhưng khi tám âm cùng phát, cho dù là ở bên trong Như Ý Linh Lung bảo tháp cũng có chút cật lực.
Vừa muốn trấn định tâm thần không bị sóng âm mê huyễn mê hoặc, lại muốn vận chuyển pháp lực phá giải công kích âm sát, nhất là Ma Âm Như Dục của Ma Âm Thiên Ma, vô cùng khó ngăn cản, chỉ cần có một điểm nghe lọt vào trong tai liền có thể câu dẫn lên dục tính nguyên thủy nhất, khiến con người phải ý loạn tình mê.
Nếu như đơn độc đối kháng với Ma Âm Như Dục còn tốt, nhưng tám âm cùng phát, Cổ Thần vừa phân thần đi đối phó với bảy âm khác, khó tránh khỏi trúng chiêu, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Cổ Thần liên tục vận chuyển Linh Kình Thuấn Tức quyết, lấy Kình Ca để chống lại Thiên Ma Bát Âm liên tục công kích đến, đột nhiên, trong đầu Cổ Thần khẽ động, nhớ tới Ngô Tinh thời điểm sử dụng Tổ Long Ấn, tổ long kia từng thi triển qua Thiên Long Bát Âm.
Cổ Thần nhanh chóng nhớ lại, bật khơi giống như kình tức, phát âm lại thay đổi một chút, phát ra Thiên Long Bát Âm:
- Ô! Cô! Bá! Ma! Kiện! Tư! Tiệp! Mạn!
Biện pháp này quả nhiên linh nghiệm, Cổ Thần có thể hóa thân long hình, muốn phát ra long âm cũng không phải là việc khó, chỉ là thời điểm phát ra Thiên Long Bát Âm, phương pháp vận chuyển pháp lực trong cơ thể không đúng, trong thanh âm không hề có chút đại đạo nào, so với Thiên Long Bát Âm chân chính kém hơn nhiều.
Thế nhưng, Cổ Thần phát ra Thiên Long Bát Âm, đối mặt với công kích của Thiên Ma Bát Âm coi như dễ dàng hơn trước nhiều, còn có chút linh lực dư thừa phát thần thức ra cảm nhận vị trí của Bát Âm Thiên Ma, chuẩn bị tùy thời khởi xướng tấn công.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người xông vào trong Thiên Ma Bát Âm trận, thần thức Cổ Thần đảo qua, trong lòng giật mình, khí tức này quen thuộc tới cực điểm, dĩ nhiên chính là Mông Tiên Âm.
Nơi này cách Đế Đình Đại Mông chỉ hơn trăm dặm, Cổ Thần sử dụng Phong Ảnh Độn, ngay lập tức chạy tới nơi, Mông Tiên Âm rời khỏi tiểu tiên giới cũng lập tức chạy tới, bởi vì tin tưởng đối với thực lực của Cổ Thần, cũng không muốn bại lộ tin tức sư tỷ Cổ Thần ở nơi này, vì vậy Mông Tiên Âm không truyền tin cho các cao thủ Đế Đình Đại Mông chạy tới.
Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.comKhoảnh cách trăm dặm, đối với tu sĩ Kim Đan kỳ mà nói, chính là chuyện trong nửa khắc mà thôi, rất nhanh Mông Tiên Âm đã tìm tới nơi này, nàng chỉ phi độn theo thanh âm rung trời phát ra, nhưng trong sơn ốc bị bày Thiên Ma Bát Âm đại trận, tự mình chui vào trong lưới.
Thiên Ma Bát Âm lợi hại như thế nào, cho dù tám vị Thiên Ma chủ công đối với Như Ý Linh Lung bảo tháp, Mông Tiên Âm chỉ bị tàn sư quét qua, nhưng trong sát na liền rơi vào ảo cảnh, chịu ảnh hưởng rất sâu của Thiên Ma Bát Âm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Đột nhiên, cửa tháp mở ra, thân thể Cổ Thần trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài bảo tháp, hét lên điên cuồng:
- Ô! Cô! Bá! Ma! Kiện! Tư! Tiệp! Mạn!
Thiên Long Bát Âm đột nhiên phát ra, vang vọng thiên địa, bởi vì tới quá đột nhiên, rống tới mức tám vị Thiên Ma trở tay không kịp, lợi dụng cơ hội này, thân thể Cổ Thần chợt lóe, lập tức xuất hiện bên cạnh Mông Tiên âm, sau đó hai người biến mất không thấy.
Oanh một tiếng, cửa tháp lại đóng chặt, Cổ Thần mang Mông Tiên Âm chạy vào trong Như Ý Linh Lung bảo tháp.
Pháp lực của Cổ Thần hình thành nên một quang tráo trong suốt, bao phủ Mông Tiên Âm bên trong, để nàng không bị khí tức pháp tắc hệ kim trong tháp gây thưởng tổn.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm…
Tám tiếng nổ lại đột nhiên vang lên, Như Ý Linh Lung bảo tháp chấn động, Bát Âm Thiên Ma phát công kích càng thêm mãnh liệt điên cuồng.
Cổ Thần muốn phân ra một bộ phận pháp lực đến bảo hộ Mông Tiên Âm, đối mặt với công kích của Thiên Ma Bát Âm không còn dễ dàng như trước, trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống.
Thiên Long Bát Âm liên tục từ trong miệng rống ra, nghênh đón công kích Thiên Ma Bát Âm.
Đồng thời cũng muốn thủ vững đầu óc tỉnh táo rõ ràng, không bị Linh Âm Như Huyễn và Ma Âm Như Dục công kích, bộ dáng cực kỳ cật lực.
Mông Tiên Âm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngã vào người Cổ Thần, nhưng lúc này Cổ Thần chỉ có thể lợi dụng quang tráo pháp lực bảo hộ nàng, giúp nàng không bị khí tức pháp tắc hệ kim gây thương tổn, đối với việc chống lại Thiên Ma Bát Âm, vậy chỉ có thể để nàng tự mình chống đối, không còn cách nào khác.
Đột nhiên, trên cổ Cổ Thần nóng lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, trong lòng chợt động, Mông Tiên Âm dĩ nhiên chống tay đứng dậy, sau đó hai tay ôm lấy thân thể Cổ Thần.
Môi quay vào cổ Cổ Thần, mạnh mẽ hôn hít.
Không xong… Trong lòng Cổ thần thầm kêu không tốt, hai mắt Mông Tiên Âm nửa tỉnh nửa mê, hiển nhiên bị Ma Âm Như Dục ảnh hưởng, đồng thời trong đầu lại bị Linh Âm Như Huyễn bắn trúng trở nên trống rống, tự nhiên đối với Ma Âm Như Dục càng thêm không chút lực lượng chống đỡ.
Cho dù chỉ nghe được một chút thanh âm Ma Âm Như Dục, nhưng Mông Tiên Âm cũng bị bản năng cơ thể khống chế, nhào vào người Cổ Thần.
Ma Âm Như Dục so với bất cứ xuân dược thôi tình nào trên thế gian đều mãnh liệt hơn gấp trăm lần, thậm chí ngay cả Cổ Thần cũng khó có thể chống đối, bị Mông Tiên Âm hôn cổ, trong lòng nhanh chóng xuất hiện một cỗ dục vọng chiếm hữu!
- Không…
Ngay trong nháy mắt tâm niệm Cổ Thần trầm luân bể dục, hình bóng sư tỷ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, nhất thời khiến tinh thần của hắn tỉnh táo hơn không ít. Sau khi bối rối, kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Nếu như thực sự bị Ma Âm Như Dục mê hoặc, một khi ý loạn tình mê, sợ rằng không đợi hắn và Mông Tiên Âm trầm luân bể dục, trước hết bị bảy đạo Thiên Ma Âm còn lại công kích, thần hình câu diệt.
Bất quá Cổ Thần có thể khống chế được tinh thần của chính mình, nhưng Mông Tiên Âm lại hoàn toàn không khống chế được, thứ nhất tu vi của nàng quá thấp, thứ hai định lực không đủ, một khi tình dục bộc phát, quả thực không thể nào vãn hồi.
Cổ thần vừa mới tỉnh táo trở lại, bàn tay sớm bắt trúng hai chú bạch thỏ mềm mại, trơn trượt tới cực điêm, Cổ Thần cúi đầu nhìn, trong lòng nhảy dựng lên, chỉ thấy Mông Tiên Âm đã bị kéo trễ nửa áo, để lộ đôi ngọc nhũ tô hương mê người.
Hai tay của Cổ Thần đang bị Mông Tiên Âm nắm chắc, chuyển động qua lại trên ngực của chính nàng.
Hơi thở Mông Tiên Âm gấp gáp, trong thở dốc mang theo vài phần mê luyến, cầm lấy hai tay của Cổ Thần xoa nắn trước ngực của nàng, đầu thì ngã vào đầu vai Cổ Thần, miệng từ cần cổ Cổ Thần, một đường đánh lưỡi vừa hôn vừa liếm kéo lên tai.
- Cổ Thần! Tiên Âm muốn… Cho ta, Tiên Âm muốn…
Mông Tiên Âm thở khí như lan, hơi thở gấp gáp, một mặt hôn tai Cổ thần, một mặt như tự lẩm bẩm nói với chính mình, cũng nói với Cổ Thần.
Động tác này của Mông Tiên Âm khiến Cổ Thần vừa mới lấy lại được một điểm tỉnh táo, dục vọng lại bốc lên mãnh liệt, nắm lấy đôi ngọc ngũ của Mông Tiên Âm, cũng nhịn không được bắt đầu xoa nắn mạnh mẽ.