Chân Tiên Chương 433: Máu tổ long


Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam thất kinh, theo phản ứng bản năng, hai tay hợp lại, một vòng quang tráo pháp lực sản sinh, hỏa diễm thú nhào vào cương tráo pháp lực, nhưng không thể khiến quang tráo pháp lực dao động dù chỉ một chút.

Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam vui vẻ, cười lớn một tiếng:

"Nơi này dĩ nhiên không bị trói buộc pháp lực? Ha ha…"

Tại cấm địa Bắc Hoang, tu vi pháp lực vẫn luôn bị một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc, đã liên tục vài ngày hai người đã thành thói quen rồi, thế nên khi bước vào trong đại địa hỏa diễm, cỗ lực lượng trói buộc kia hoàn toàn biến mất, nhưng hai người vẫn không phát hiện ra.

Khong nói Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam, ngay cả Cổ Thần cũng không hề phát hiện cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc tu vi pháp lực kia đã biến mất. Đọc Truyện Kiếm Hiệp http://truyenyy.com


Đã có pháp lực, vậy hiển nhiên giết hỏa diễm thú dễ dàng nhiều, Vu tiên sinh đánh mạnh một chưởng, một chưởng cương đen kịt lớn trăm trượng chụp xuống, trong nháy mắt đã đánh hỏa diễm thú thành một đống cặn bã, trực tiếp miểu sát.

Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Vu tiên sinh bùng lên.

Đồng thời lão giả mặc bạch sam cũng ngoại phóng tu vi, tản mát ra khí tức siêu cường.

"Vu tiên sinh dĩ nhiên là cao thủ Minh Khiếu trung kỳ đứng đầu, lão giả mặc bạch sam kia cũng là đại cao thủ Đoạt Xá hậu kỳ, thực lực của hai người này quả nhiên lợi hại!"

Nhìn hai người, trong lòng Cổ Thần thầm nói.

Một cỗ thần thức cường đại trong nháy mắt từ thức hải của Vu tiên sinh tuôn ra.

Cổ Thần vừa mới nhìn thấy Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam khôi phục pháp lực liền lập tức thu liễm khí tức, trốn sau một đống đất đá nhô cao, hắn cảm giác được có một cỗ thần thức cường đại đảo qua trên người hắn, nhưng Cổ Thần không hề lộ ra nửa điểm ba động pháp lực, Vu tiên sinh không thể nào phát hiện được hắn tồn tại.

Thực lực của Cổ Thần hiện tại so với cao thủ tuyệt đỉnh Nguyên Thần hậu kỳ còn lợi hại hơn một chút, khi hắn toàn lực ẩn nấp khí tức, cho dù là cao thủ Minh Khiếu kỳ cũng khó có thể phát hiện ra.

Chốc lát sau, liền nghe được tiếng cười vui sướng của Vu tiên sinh:

- Ha ha… Nơi này dĩ nhiên có thể khôi phục tu vi pháp lực, quả nhiên là Vu Thần phù hộ, chỉ cần một thân tu vi của lão phu vẫn còn, có chỗ nào không thể đi? Ha ha ha ha…

Lão giả mặc bạch sam kia cũng vui vẻ hơn không ít, vô luận như thế nào, hiện tại bọn họ có lực lượng cường đại trong tay, mức độ nguy hiểm so với thời điểm trói buộc pháp lực lúc trước nhỏ hơn rất nhiều.

Cổ Thần cẩn thận nhìn bốn phía, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rất bình yên, nhưng hắn cũng không dám phớt lờ, vật cực tất phản là nơi chí hung thiên hạ, khẳng định nguy hiểm dị thường, nguy hiểm chân chính cho dù là có pháp lực trong người đi nữa cũng không chắc có thể chống đối.

Lão giả mặc bạch sam nhắm mắt ngưng thần, qua một lát mở hai mắt ra, nói:

- Vu tiên sinh, nơi cực âm cách nơi này hơn trăm dặm, ta đã vận chuyển Huyền Âm bí pháp xác định một lần nữa rồi.

- Tốt…

Vu tiên sinh gật đầu, nói:

- Chúng ta đi!

Hai người tiếp tục đi về phía đông bắc, nơi này chưa vượt qua khoảng cách nghìn dặm ngoài cấm địa chân chính, lại khôi phục tu vi pháp lực như ban đầu, lòng tin của hai người đã tăng lên rất nhiều, một đường vui cường, vẻ khẩn trương lúc trước biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

Cổ Thần tỉ mỉ quan sát bốn phía, chậm rãi đi theo sau hai người hơn trăm trượng, hai người đã khôi phục tu vi pháp lực, Cổ Thần cũng không dám theo dõi quá gần như lúc đầu.

Phiến đại địa hỏa diễm này, ngọn núi cao nhất cũng chỉ chừng trăm trượng, cũng không cao lắm, mà thấp một ít thì chỉ cao chừng hai ba mươi trượng, đặc điểm chung nhất giữa chúng chính là trên đỉnh núi đều có hỏa diễm màu đỏ hồng liên tục thiêu đốt ngày đêm.

Vù…

Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam đến gần một đoàn hỏa diễm, từ bên trong đột nhiên truyền tới tiếng rít gào, lại có một đầu hỏa diễm thú từ bên trong hỏa diễm vọt ra.

Thực lực của Vu tiên sinh đã khôi phục, hỏa diễm thú này đối với hắn mà nói giống như con kiến hôi, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng liền lập tức phách tan hỏa diễm thú thành hư vô, miểu sát trong nháy mắt.

Mỗi khi tới gần một đoàn hỏa diễm tương đối lớn một chút, bên trong liền có một đầu hỏa diễm thú lao ra, phạm vi hỏa diễm vang lớn hỏa diễm thú bên trong nhảy ra có thân thể càng lớn, thực lực cũng càng mạnh.

Bất quá, mặc kệ là hỏa diễm thú có thực lực ra sao, đối với Vu tiên sinh mà nói, chỉ cần một chưởng là có thể nhẹ nhàng giải quyết.

Đi được hơn trăm trượng, hai người không muốn bị hỏa diễm thú trong hỏa diễm xung quanh làm phiền, vì vậy liền tung pháp bảo ra, trực tiếp điều khiển pháp bảo phi độn về phía trước.

Rất nhanh liền bay qua ngọn núi hỏa diễm cao trăm trượng phía trước, biến mất khỏi tầm nhìn của Cổ Thần.

Nguyên bản Cổ Thần đi theo phía sau hai người, khi đi ngang qua những nơi có hỏa diễm thú đều bị hai người giết chết, hiện tại hai người bọn họ phi độn trên cao, Cổ Thần lại không thể ngự không phi hành, nếu làm vậy chỉ cần Vu tiên sinh đảo thần thức qua sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Ở nơi này tuy rằng Cổ Thần không hề sợ hãi hai người, thế nhưng cũng không muốn hai người bọn họ biết được, vì vậy gia tăng tốc độ, từ đi bộ chuyển thành chạy rất nhanh.

Hắn có Chiến Thần Lệnh trong người, thứ không sợ nhất chính là hỏa diễm, hỏa diễm trong thiên hạ càng mạnh Cổ Thần lại càng thích, bởi vì Chiến Thần Lệnh chỉ hấp thu những loại hỏa diễm lợi hại, còn hỏa diễm bình thường căn bản khinh thường không thèm thôn phệ chuyển hóa thành chân khí thuần dương.

Tiến vào trong đại địa hỏa diễm, mặc dù Chiến Thần Lệnh có chút phản ứng ấm áp, thế nhưng còn xa mới tới mức độ lay độn như hai lần hấp thu hỏa diễm lúc trước, hiển nhiên những hỏa diễm thiêu đốt trước mắt này đối với Chiến Thần Lệnh mà nói đều quá mức bình thường, ngay cả hứng thú để thôn phệ cũng không có.

Công kích của hỏa diễm thú đối với Cổ Thần hoàn toàn không tạo thành bất cứ nguy hiểm nào, Bàn Long Sát Thần thương nhẹ nhàng đâm một cái, tại thời điểm công kích, Cổ Thần đột nhiên sử dụng một chút pháp lực, trong nháy mắt liền có thể miểu sát hỏa diễm thú.

Cổ Thần một đường chạy trốn, hỏa diễm thú căn bản không thể ngăn cản được trong thời gian chốc lát.

Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam tuy rằng ngự khí phi hành trên cao, nhưng cũng không dám phi hành quá nhanh, tuy rằng bọn họ đã khôi phục pháp lực, nhưng nơi này dù sao cũng là cấm địa Bắc Hoang, hai người vẫn duy trì tâm lý cẩn thận.

Cổ Thần toàn lực chạy bộ, tốc độ không hề thua kém bao nhiêu so với hai người phi độn.

Rất nhanh Cổ Thần đã vượt qua ngọn núi hỏa diễm chắn đường phía trước.

Cổ Thần một đường chạy nhanh, đột nhiên có hỏa diễm thú nhảy ra, bị Cổ Thần một thương đâm chết, cách hai người Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam mấy trăm trượng, sau nửa giờ đã đi được khoảng cách bốn mươi dặm.

Cổ Thần đột nhiên dừng chạy tới, Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam lại xuất hiện trong tầm nhìn của Cổ thần, bọn họ đã hạ xuống mặt đất, phía trước xuất hiện một hồ nước phương viên ước chừng trăm trượng chặn lối đi của hai người.

Nước trong hồ đều là dung nham nóng chảy đỏ rực như máu, liên tục nổi lên bọt khí, một cỗ khí tức cực kỳ nóng bỏng từ trong hồ tỏa khắp bốn phía.

Hai bên cạnh hồ nước đều là hỏa diễm đỏ đậm thiêu đốt cháy cao tới mấy trăm trượng, giống như là biển lửa lan tràn tới phương xa, so với ngọn núi hỏa diễm còn cao hơn.

Bên kia hồ nước, đại khái khoảng cách chừng trăm trượng có một ngọn núi, liên miên kéo dài ngút tầm mắt.

Nếu như muốn tiếp tục đi về phía trước hiển nhiên phải vượt qua hồ nước này mới được, nhưng Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam nhìn ra được hồ nước này không giống bình thường, cũng không vội vã trực tiếp bay qua trên bầu trời, mà lặng yên đứng trước hồ dò xét.

Cổ thần trốn sau một khối đá lớn cách chừng trăm thượng, thân ảnh của hai người thu hết vào trong mắt.

- Ta cảm giác được khí tức cực dương, hồ nước phía trước không đơn giản!

Thanh âm của Vu tiên sinh chậm rãi vang lên.

- Chúng ta làm sao bây giờ? Trái phải đều là biển lửa khắp bầu trời, chỉ có bầu trời hồ nước này mới có thể thông qua!

Lão giả mặc bạch sam hỏi.

Qua một lát, Vu tiên sinh không nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào, nói:

- Lấy cương khí pháp lực hộ thể, chúng ta rất nhanh có thể qua được bầu trời hồ nước này.

Lão giả mặc bạch sam gật đầu, hai người lập tức phóng ra pháp bảo, đứng trên pháp bảo, bên ngoài xuất hiện một cương tráo pháp lực, sau đó hai người giống như mũi tên rời khỏi dây cung, mạnh mẽ phi độn thẳng về phía trước.

Vừa mới vào bầu trời hồ nước, đột nhiên một đoàn hỏa diễm đỏ tươi giống như tiên huyết từ trong hồ nước tràn ngập dung nham nóng chảy phun mạnh lên cao.

Trong sát na, cỗ hỏa diễm màu máu đỏ này bao phủ toàn bộ bầu trời hồ nước, đồng thời bao phủ cả Vu tiên sinh và lão giả mặc bạch sam bên trong.

Chính vào lúc này, Chiến Thần Lệnh trước ngực Cổ Thần đột nhiên run lên, tựa hồ phát ra tiếng hô reo vui vẻ.

Cổ Thần vui vẻ, Chiến Thần Lệnh có thể hấp thu được đoàn hỏa diễm đỏ tươi như máu này.

- A…

Cùng lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trên bầu trời hồ nước dung nham đỏ như máu truyền đi.

Hỏa diễm đỏ tươi như máu trong nháy mắt biến mất, một bóng người màu trắng từ trên không trung rơi thẳng xuống, lọt vào trong hồ nước tràn đầy dung nham nóng chảy, một cỗ khói xanh bốc lên, trong nháy mắt thân thể lão giả mặc bạch sam bị đốt cháy thành hư vô.

Thân ảnh Vu tiên sinh cực nhanh vọt qua bầu trời hồ nước, cuối cùng cũng hạ xuống đầu bên kia, thân ảnh lung lay sắp đổ, phụt một tiếng vang lên, phun ra một ngụm máu tươi lớn, hiển nhiên bị thụ thương không nhẹ.

Hỏa diễm đỏ tươi như máu dĩ nhiên lợi hại tới mức này, trong thời gian nháy mắt liền khiến một vị cao thủ Đoạt Xá hậu kỳ mất mạng, cũng khiến một vị cao thủ Minh Khiếu kỳ đứng đầu phải trọng thương.

Cổ Thần còn đang cách hồ nước chừng trăm trượng, trong lúc điện quang đá lửa đối với tình huống tại hồ nước không biết bao nhiêu, chỉ nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trong không trung, trong nháy mắt lão giả mặc bạch sam bị mất mạng, tuy rằng chuyện xảy ra cực kỳ bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của Cổ Thần.

Vượt qua được hồ nước dung nham đỏ tươi như máu, Vu tiên sinh quay lên bầu trời cúi đầu, trong miệng lại "kỷ lý cô lỗ" niệm chú, kéo theo thân thể lung lay sắp đổ, tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã vượt qua một gò đất khá cao, biến mất khỏi tầm nhìn của Cổ Thần.

Cổ Thần từ sau khối đá lớn bước ra, đi tới bên cạnh hồ nước.

Nhìn thấy dòng dung nham đỏ tươi như máu, trong mắt Cổ Thần hoảng hốt, kinh hãi lớn tiếng nói:

- Máu tổ long, dĩ nhiên là máu tổ long?

Dung nham đỏ tươi như máu trong hồ nước này dĩ nhiên chính là máu tổ long?

Cổ Thần tu luyện Nghịch Mệnh Hóa Long quyết, đối với long tộc tương đối hiểu rõ, lúc Ngô Tinh dạy hắn đã giảng giải sơ qua về tổ long thái cổ, máu tươi của tổ long thái cổ giống như dung nham, so với dòng dung nham trong hồ nước trước mắt cực kỳ giống nhau.

Huống hồ Cổ Thần đã từ Cự Linh Môn lấy được một môn thần thông Thiên Nhãn Kham Linh thuật, hai năm trở lại đây tuy rằng Cổ Thần không chuyên tu luyện Thiên Nhãn Kham Linh thuật, nhưng cũng coi như có chút xem qua, trong Thiên Nhãn Kham Linh thuật có ghi chép lại một ít địa thế liên quan tới máu tổ long, tự nhiên có tin tức khá rõ ràng về máu tổ long, dạy người tu luyện làm sao nhận rõ.

Vì vậy Cổ Thần liếc mắt liền nhìn ra được, dòng dung nham trong hồ nước này chính là máu tổ long.

Máu tươi của tổ long thái cổ a! Đây là máu của tổ long thái cổ chân chính, mà không phải là tổ long chi hồn ẩn chứa trong tiên bảo vô thương Tổ Long Ấn trên tay Ngô Tinh trước kia a!

- Chân Long khái huyết, chân long khái huyết (chân long phun ra máu)…

Trong mắt Cổ Thần tràn đầy khiếp sợ, thì thào trong miệng:

- Thiên hạ thực sự có nơi đại hung này? Lẽ nào thực sự có tổ long thái cổ chết ở đây?

Ánh mắt của Cổ Thần chuyển hướng phương xa, dãy núi liên miên cao hơn trăm trượng phía trước hồ nước, lại thoáng suy nghĩ tới cái gì đó, một lần nữa quan sát cẩn thận, Cổ Thần tỉ mỉ đảo qua từng vết tích nhỏ nhất của dãy núi liên miên kia, càng lúc càng cảm thấy kia là một đầu rồng bị chặt xuống.

Cổ Thần tung pháp bảo, phi độn lên không trung, mười trượng… Hai mươi trượng… Năm mươi trượng…

Theo Cổ Thần càng bay lên cao hơn, có thể nhìn thấy càng xa phía sau dãy núi liên miên kia, từ góc độ rất lớn quan sát, hình dạng của dãy núi phía trước cũng càng lúc càng rõ ràng.

Đợi khi Cổ Thần bay được hơn trăm trượng đã có thể hoàn toàn nhìn thấy hình dạng của dãy núi, đây chính là một đầu rồng thật lớn, nằm thẳng dưới đất, nhắm chặt hai con mắt, tử khí trầm lặng.

Một tổ long thái cổ vẫn lạc ở nơi này, phun ra một ngụm máu tươi liền biến thành một hồ nước dung nham rộng trăm trượng.

Trách không được hỏa diễm trong hồ nước lại lợi hại tới như vậy, tổ long thái cổ trời sinh có thần thông vô thượng, là tồn tại siêu việt Độ Hư cảnh, tại thời đại thái cổ, là một trong những đối tượng tu sĩ nhân tộc mô phỏng tu luyện theo, so với thần linh không khác biệt nhiều!

Nghịch Mệnh Hóa Long quyết cũng chính là mô phỏng theo tổ long thái cổ mà sáng tạo thành bí pháp vô thượng, mà một đầu tổ long thái cổ vẫn lạc nơi đây, trong lòng Cổ Thần làm sao không khiếp sợ?

Tổ long thái cổ, đây là sinh linh chỉ xuất hiện tại thời đại thái cổ, cách thời đại ngày nay chí ít cũng hơn mười vạn năm, có thể thấy được xa xưa như thế nào.

Trải qua vô số năm tháng, thân thể tổ long thái cổ bất diệt, hóa thành một ngọn núi, vĩnh viễn tồn tại trên đại địa, phun ra một ngụm máu tươi hình thành hồ nước, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, thực lực của tổ long thái cổ trước khi chết thực sự kinh khủng tới mức không dám tưởng tượng.

Cổ Thần muốn bay càng cao hơn một chút để có thể thấy được khoảng cách càng xa hơn, thế nhưng Cổ Thần bay lên một lúc mới phát hiện, vô luận hắn phi độn lên cao như thế nào đi nữa, độ cao cách mặt đất hắn có thể bay được tối đa chỉ đạt tới một trăm hai chín trượng, cũng giống như chỉ cách hạp cốc hàn băng lúc trước một bước, nhưng vĩnh viễn không thể nào vượt qua được.

Không chỉ là mặt đất, ngay cả không trung cũng bị lực lượng trận pháp này bao phủ.

Nếu như có thể bay lên cao mấy nghìn trượng có thể hoàn toàn thu vào trong mắt toàn bộ địa hình phương viên nghìn dặm xung quanh, như vậy nguy hiểm trong cấm địa sẽ lại một lần nữa giảm xuống không chỉ một nửa.

Đáng tiếc, tiến vào trong cấm địa bị trói buộc tu vi pháp lực, tới nơi này tuy rằng có thể khôi phục được pháp lực như bình thường, thế nhưng lại bị lực lượng trận pháp bảo phủ, muốn bay lên cao quan sát địa hình xung quanh cũng không có khả năng.

Cổ Thần hạ xuống dưới mặt đất, nhìn máu tổ long thái cổ phía trước biến thành hồ nước, bàn tay đưa vào ngực, lấy Chiến Thần Lệnh ra ngoài.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-433/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận