Thánh Ưng đại vương nghe Ngao Diễm nói, càng nghĩ càng thấy thực lực yêu tộc cường đại hơn nhiều, căn bản không cần sợ ba người đối phương, thế nhưng ba người Cổ Thần không ai không phải có thực lực cường giả cái thế tầng thứ nhất, muốn đánh chết hiển nhiên vô cùng không dễ dàng, lập tức quát lên:
- Ngô Tinh, nhanh chóng buông Ô Hùng đại vương ra, lập tức cút khỏi Thiên đình, bản vương ân huệ tha cho ba tên không biết sống chết các ngươi rời khỏi, nếu không, hôm nay ba tên không biết sống chết các ngươi sẽ đoạn hồn tại chỗ!
Cổ Thần cười khẽ một tiếng, nói:
- Ngô Tinh đại ca, ta trước tiên vận dụng Cửu Sát Đô Thiên đại trận cùng với Long Nguyên đại trưởng lão giữ chân chúng cường giả yêu tộc, đại ca trực tiếp đánh chết Ngao Dương, sau đó ta sẽ tính sổ với lão cẩu Thánh Ưng.
Đang khi nói chuyện, mi tâm Cổ Thần chợt lóe kim quang, Như Ý Linh Lung bảo tháp bay ra ngoài, tầng bảo tháp thứ ba mở ra, Dương Châu đại vu, Kim Mãnh đại vu cùng với bảy vị cường giả Đạo môn Hư Không hậu kỳ đỉnh phong từ trong bảo tháp đi ra ngoài.
Ngô Tinh gật đầu, nói:
- Được!
Trong ánh mắt nhìn về phía Ngao Dương, sát ý càng giống như sóng biển ngập trời.
- Tổ hợp Cửu Sát Đô Thiên đại trận!
Cổ Thần ra lệnh một tiếng.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comDương Châu đại vu, Kim Mãng đại vu cùng với bảy vị cường giả Đạo môn lập tức mỗi người có vị trí cương vị riêng, chín người đã tổ trận mấy lần, sớm hình thành ăn ý, trong sát na đã tổ hợp Cửu Sát Đô Thiên đại trận thành công, lực lượng đô thiên cửu sát cường đại trong nháy mắt phủ xuống cơ thể Cổ Thần.
Tu vi của Cổ Thần không ngừng bạo tăng!
Hư Không trung kỳ, Hư Không hậu kỳ, Hư Không hậu kỳ đỉnh, Hợp Đạo sơ kỳ.
Trong nháy mắt, Cổ Thần đã tăng mạnh tu vi tới cảnh giới Hợp Đạo sơ kỳ, khí thế, thực lực, tất cả đều tăng mạnh, kim chi bản nguyên trong cơ thể sinh động mãnh liệt, một cỗ khí thế túc sát trong nháy mắt lan tràn bốn phương tám hướng, trong sát na bao phủ phương viên hư không vạn trượng.
Ánh mắt Cổ Thần đảo qua chúng cường giả yêu tộc, khiến trong lòng không ít cường giả yêu tộc nhất thời rùng mình run rẩy.
Thực lực Cổ Thần bước vào Hợp Đạo sơ kỳ trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt.
Toàn bộ Thiên đình yêu tộc đều bị một cỗ sát ý vô hình bao phủ, giống như bóng ma tử vong, chớp động trong lòng mỗi một vị cường giả yêu tộc có mặt.
Cổ Thần đánh chết Kim Thai tôn giả tuy rằng đã sớm truyền khắp ngũ hoang tứ hải, thế nhưng không trực diện đối mặt với Cổ Thần, không thể cảm giác được thực lực đáng sợ của Cổ Thần.
Sắc mặt Thánh Ưng đại vương thay đổi.
Lúc này Cổ Thần trong mắt hắn trở lên cao to không gì sánh được, một cỗ cảm giác không thể chiến thắng, không thể ngăn cản khiến trong lòng hắn sinh ra sợ hãi thật sâu.
Lực lượng như vậy, ngoại trừ chư tử đại tiên hợp đạo thành công, hắn chỉ nhìn thấy qua trên người Thiên Mục đại vu được chín vị cường giả cái thế thi triển Cửu Sát Đô Thiên Đại trận, có lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể.
Trừ người này ra, không có bất cứ kẻ nào thể hiện được lực lượng cường đại giống như Cổ Thần phát ra lúc này.
Cho dù là Ngô Tinh với thực lực vượt qua cường giả cái thế tầng thứ nhất cũng xa xa không bằng.
Thánh Ưng đại vương run rẩy, toàn bộ cường giả yêu tộc đều run rẩy trong lòng.
Lúc này, Cổ Thần lấy lực lượng của một người hầu như có thực lực chống đối toàn bộ cường giả yêu tộc, cho dù không bằng thì cũng không kém quá xa.
Cộng thêm hai người Ngô Tinh và Long Nguyên, chỉnh thể thực lực của ba người này hoàn toàn vượt qua toàn bộ yêu tộc.
Kinh khủng nhất chính là Ngao Dương.
Giờ khắc này, trong nháy mắt Ngao Dương giống như rơi vào trong địa ngục, bốn phía đều là tử vong, tuy rằng Ngô Tinh còn chưa động thủ, thế nhưng hắn tại Kim Long Nhai đã từng kiến thức qua thực lực của Ngô Tinh, khi đó Ngao Dương hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, mà hiện tại thực lực của Ngô Tinh lại càng tiến độ hơn so với lúc tại Kim Long Nhai, giết Ngao Dương hầu như là chuyện trở bàn tay, không cần tốn sức.
Chỉ cần Cổ Thần và Long Nguyên chặn đứng cường giả yêu tộc, Ngao Dương mất đi cường giả yêu tộc che trở, hắn chỉ còn một đường chết.
Hiển nhiên, Cổ Thần biểu hiện ra thực lực chỉ dựa vào một mình hắn cũng có thể ngăn cản toàn bộ cường giả yêu tộc, cộng thêm Long Nguyên, thực lực đã vượt qua toàn bộ yêu tộc.
Nếu như Ngô Tinh không chút cố kỵ xuất thủ đối với Ngao Dương, Ngao Dương sao còn hi vọng sống sót?
Vì vậy, trong lòng Ngao Dương lúc này đã cảm thụ được tử vong uy hiếp ngay cận kề bên cạnh.
- Tên phản tặc vô sỉ này, bản thống lĩnh phải thiên đao vạn quả ngươi, lấy máu tươi của ngươi tế điện anh linh những dũng sĩ long tộc tử vong trong trận chiến Kim Long Nhai.
Thanh âm Ngô Tinh băng lãnh, bao hàm sát khí, bước ra một bước, đi thẳng về phía Ngao Dương.
Ngao Dương cảm giác được khí tức tử vong, càng lúc khí tức tử vong càng gần hơn.
- Thánh Ưng đại vương, ta nguyện ý vào sinh ra tử vì yêu tộc, ta nguyện ý phó thang đạo hỏa cho ngươi, làm trâu làm ngựa cho ngươi, lên núi đao, xuống biển lửa cho ngươi, cứu ta! Thánh Ưng đại vương, đạo hữu yêu tộc, cứu ta!
Ngao Dương chịu áp bách tử vong khổng lồ, tim gan trong lòng như muốn nứt ra, sợ tới mức hồn phi phách tán, nhất thời bắt lấy cánh tay của Thánh Ưng đại vương, thanh âm khóc lóc la hét om sòm.
Cổ Thần và Long Nguyên vẫn chưa động thủ, thế nhưng uy áp từ hai người phát ra khiến toàn bộ cường giả yêu tộc đều không có bất cứ người nào dám động thủ chống lại, bao gồm cả Thánh Ưng đại vương trong đó.
Lúc này bản thân yêu tôc còn khó giữ được, Thánh Ưng đại vương sao có thể vì Ngao Dương càng thêm quyết liệt đối với long tộc?
- Tên phản tặc tham sống sợ chết ngươi, hôm qua ngươi có thể phản loạn rời khỏi long tộc, ngày khác tất cả phản loạn yêu tộc chúng ta, loại vô sỉ không trung không nghĩa như ngươi, yêu tộc ta làm sao có thể lưu lại? Cút đi cho bản vương!
Thánh Ưng đại vương gần lên một tiếng, một chưởng đánh ta, Ngao Dương không hề phòng bị, nhất thời bị một chưởng của Thánh Ưng đại vương đánh bay.
Một chưởng của Thánh Ưng đại vương vẫn chưa sử dụng quá nhiều lực lượng pháp tắc, không tổn thương tới Ngao Dương, chỉ là đánh văng Ngao Dương về phía Ngô Tinh, để Ngô Tinh có thể tự mình động thủ giết chết, hóa giải thù hận giữa yêu tộc và long tộc.
- A… Không… Thánh Ưng đại vương, ngươi đáp ứng ta, có thể bảo hộ ta suốt đời, a… Thánh Ưng lão cẩu, tên gian tặc ngươi, ngươi gạt ta… Lão cẩu khốn kiếp ngươi gạt ta…
Ngao Dương bị đánh văng về phía Ngô Tinh, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, nhất thời điên cuồng kêu gào.
- Phản tặc, sớm biết hôm nay, sao làm trước kia?
Ngô Tinh quát lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên, một chưởng đánh mạnh.
Một bàn tay thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Ngao Dương, một cỗ đại thế thiên đại hoàn toàn bao phủ xung quanh Ngao Dương nghìn trượng, Ngao Dương cũng không thể ngăn lại, trong sát na liền bị Ngô Tinh bắt vào lòng bàn tay.
Ba ba ba ba ba ba ba ba…