Chân Tiên Chương 99: Dị bảo đáng sợ (1+2).


Luyện chế pháp bảo rất khó, không phải bất đắc dĩ, tu sĩ Tàng gia không bao giờ sử dụng Ngũ Linh Phụ Thể Thuật!

Mộc Linh Kiếm của Tàng Truy Dương chính là pháp bảo hệ mộc, bởi vậy, hóa thành năng lượng hệ mộc, nhập vào thân thể Tàng Truy Dương, tác dụng gần giống với giáng linh phù phụ thể.

Tàng Truy Dương chỉ là mộc linh phụ thể, hơn nữa, pháp bảo của hắn chỉ là pháp bảo phổ thông, nếu như Ngũ Linh Phụ Thể Thuật được luyện đến cảnh giới viên mãn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ linh toàn bộ phụ thể, sẽ là một sự tồn tại vô cùng biến thái.

Đương nhiên, muốn toàn bộ ngũ linh phụ thể cũng không dễ, như Cổ Thần được biết, kiếp trước chỉ có duy nhất thái tử Tàng Thiên Cơ là thiên tài số một Tàng gia, tu vi đạt tới Độ Hư cảnh trong truyền thuyết mới luyện Ngũ Linh Phụ Thể Thuật đến cực chí đại viên mãn.


Tàng Truy Dương thi triển Ngũ Linh Phụ Thể Thuật, thực lực được nâng cao không ít. Hai đường quyền cương đánh ra đánh tan hai bàn tay băng của Ma tu Tà Băng Tông.

Nhưng, Ma tu Tà Băng Tông ngồi trong cỗ quan tài băng, hàn khí gần như vô tận, hai bàn tay băng vừa tan biến, chỉ thấy chiếc giường băng lại trào ra một trận khí trắng âm hàn lạnh lẽo, tiến nhập vào thân thể ma tu Tà Băng Tông, ma tu Tà Băng Tông nắm thành quyền ấn, không ngừng không kích Tàng Truy Dương.

Trong nháy mắt, một bàn tay băng được kết bởi pháp lực, to gần một trượng, đánh đến Tàng Truy Dương, tiếp sau đó... Theo sự biến hóa chưởng ấn của Ma tu Tà Băng Tông, bàn tay băng thứ hai lại sinh ra từ trong không khí, một quyền đánh đến.

Chỉ thấy Ma tu Tà Băng Tông ngồi thẳng trong quan tài, hàn khí không ngừng trào ra từ chiếc giường băng bên dưới, truyền vào thân thể hắn, theo sự biến hóa chưởng ấn của Tà Băng Tông, đại pháp lực ngưng kết thành băng quyền, không ngừng tấn công Tàng Truy Dương.

Bàn tay băng thứ nhất vừa xuất hiện, bàn tay băng thứ hai đã lại sản sinh, bàn tay băng thứ nhất tấn công trực diện Tàng Truy Dương, lúc này trong không khí đã có tất cả năm sáu bàn tay băng, mỗi cái to hơn một trượng, thi nhau đánh về phía Tàng Truy Dương, gần như chiếm trọn không gian động sảnh.

Nhìn những bàn tay băng khổng lồ, Cổ Thần thầm giật mình, nếu như lúc nãy Ma tu Tà Băng Tông cũng sử dụng chiêu này, cho dù có dùng Tam Tuyệt đại trận, e rằng bản thân hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Xem ra đây là tuyệt chiêu của Ma tu Tà Băng Tông, không dễ gì lấy ra sử dụng.

Mối hận của ma tu Tà Băng Tông với Tàng gia thực sự quá lớn, thấy Tàng Truy Dương đánh vỡ hai bàn tay băng kết bởi pháp lực của mình, lập tức sử dụng tuyệt chiêu: Băng Chấn Thiên Địa.

Nếu như ở thời kì toàn thịnh, sử dụng chiêu Băng Chấn Thiên Địa này, trong nháy mắt có thể đánh ra hàng trăm đường băng quyền, phủ kín phạm vi một trăm trượng vuông. Dưới uy lực của Băng Chấn Thiên Địa, trong phạm vi một trăm trượng vuông, không một vật phẩm gì không bị băng quyền làm cho vỡ vụn.

Bây giờ, Ma tu Tà Băng Tông bị pháp bảo "Ngũ Linh Phân Thần Chùy" khống chế, pháp lực đều bị Ngũ Linh Phân Thần Chùy ngăn chặn, phải mượn một nơi lạnh lẽo như thế này mới có thể trấn áp sự khống chế của Ngũ Linh Phân Thần Chùy, bảo toàn tính mạng. Thực lực vận dụng không bằng một phần thời kì toàn thịnh, sử dụng chiêu Băng Chấn Thiên Địa, cũng chỉ có thể đánh ra năm sáu băng quyền.

Nhìn năm sáu đường băng quyền, Tàng Truy Dương không lộ ra nửa phần sợ hãi, thanh mang đột nhiên lóe sáng toàn thân, hai tay nắm chặt, vô số thanh mang hội tụ lại ở hai bàn tay, phát ra quang mang chói mắt, như hai quả cầu ánh sáng.

- Thanh Giao Quyền...

Tàng Truy Dương quát lớn, đánh ra một đòn, một đường quyền cương thanh sắc bắn ra nhanh như chớp, lao thẳng vào băng quyền.

Một tiếng rống lên vang lên trong động sảnh, bên trong đường quyền cương thanh sắc đó như có một con thanh giao đang không ngừng lồng lộn, con thanh giao dài gần mười trượng, ngẩng đầu rống vang. Khoảnh khắc quyền cương và băng quyền chạm vào nhau, con thanh giao trong quyền cương há miệng, cắn chặt băng quyền, thân thể vừa quấn vừa vặn, bóp vỡ tan băng quyền...

Tàng Truy Dương không vội vàng, quyền này nối tiếp quyền kia, mỗi một quyền đều có một con hư huyễn thanh giao xuất hiện bên trong. Băng quyền của ma tu Tà Băng Tông lần lượt bị thanh giao phá hết.

Tàng Truy Dương xuất quyền, mỗi quyền đều cực nhanh, liên tục không ngừng, lại một băng quyền nữa dưới sức tấn công của thanh giao, vỡ thành hai ba mảnh.

Ma tu Tà Băng Tông thấy vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hề hoảng loạn, hàn khí lưu động từ chiếc giường băng đột nhiên tăng lên, truyền vào thân thể, băng quyền của ma tu Tà Băng Tông biến huyễn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo tấn công Tàng Truy Dương.

Tàng Truy Dương cũng không chịu thua, hào quang thanh sắc trên người lưu động, như một chiến thần, nhất là hai bàn tay sắt, thanh quang càng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn gần. Bất luận băng quyền của Ma tu Tà Băng Tông nhanh đến thế nào, quyền của Tàng Truy Dương vẫn phá được hết.

Ngược lại, mỗi lần đánh ra một quyền, thân thể Tàng Truy Dương lại tiến lên trước một bước, từng bước tiếp cận cỗ quan tài băng.

Thực lực của Ma tu Tà Băng Tông quá mạnh, Tàng Truy Dương khó lòng thoát thân, hơn nữa, có Cổ Thần thủ ở cửa động, cho dù bây giờ hắn có mộc linh phụ thể, muốn phá vỡ vòng phòng ngự đó, chỉ mất một khoảnh khắc. Nhưng, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Ma tu Tà Băng Tông, một khoảnh khắc, đủ để trúng đòn ba lần.

Lúc nãy chỉ là lực tàn dư của băng quyền đánh trúng, vậy mà đã khiến Tàng Truy Dương trọng thương, nếu như bị băng quyền đánh trúng thật, không chết cũng trọng thương. Bởi vậy, Tàng Truy Dương ra quyết định, dựa vào thực lực mộc linh phụ thể hiện tại, giết chết quái nhân trong quan tài băng, sau đó tính sổ với Cổ Thần sau.

Cổ Thần chăm chú theo dõi trận đấu giữa Tàng Truy Dương và ma tu Tà Băng Tông, vẻ hớn hở ban đầu trên khuôn mặt đã thay bằng sự nghiêm nghị. Bây giờ Tàng Truy Dương và ma tu Tà Băng Tông đều đã tung hết những pháp thuật lợi hại nhất của mình, hai bên đánh qua đánh lại, bất cứ quyền nào đánh trúng Cổ Thần đều có thể khiến hắn tan xương nát thịt.

Vừa rồi Cổ Thần dựa vào Tam Tuyệt đại trận, giao thủ với cả hai người, mặc dù không giành thắng lợi, nhưng cũng không bị thua. Nếu như cả hai người cùng dùng pháp thuật, e rằng vừa xuất thủ, Cổ Thần đã hoảng hốt bỏ chạy từ lâu rồi.

Bất luận là Tàng Truy Dương hay Ma tu Tà Băng Tông, sử dụng "Ngũ Linh Phụ Thể Thuật" hoặc "Băng Chấn Thiên Địa" đều có thể dễ dàng giết chết Cổ Thần. Cổ Thần nhảy lên, sau đó lùi lại phía sau.

Nhưng, Cổ Thần không rời khỏi chỗ này mà chỉ lùi lại vài trượng, thân thể dừng lại ở giữa sơn động, ném phi kiếm, đứng sẵn trên đó. Hai bên đang đánh nhau kịch liệt như vậy, Cổ Thần không thể bỏ đi.

Tàng Truy Dương đã bị thương, nhưng dựa vào "Ngũ Linh Phụ Thể Thuật", lại chiếm ưu thế, hắn với Ma tu Tà Băng Tông thắng bại ra sao, rất khó đoán trước. Cổ Thần đương nhiên phải ở lại đây, nếu như hai bên cùng bại thì bồi thêm cho họ một đao nữa, sau đó thu hoạch chiến lợi phẩm. Nếu như một bên dễ dàng giành chiến thắng, Cổ Thần cũng có thể lập tức bỏ chạy ra ngoài, không đánh được họ thì chạy.

Chỉ thấy Tàng Truy Dương càng đánh càng hăng, mỗi một quyền đánh đều có tiếng giao gầm, khí thế ngút trời, mặc dù hai tay ma tu Tà Băng Tông không ngừng biến huyễn quyền ấn, băng quyền liên tục không nhừng truy kích Tàng Truy Dương, nhưng mỗi một quyền đều bị Tàng Truy Dương phá vỡ.

Mỗi một quyền, Tàng Truy Dương lại tiến lên trước một bước, liên tục mười mấy bước, Tàng Truy Dương chỉ còn cách cỗ quan tài băng của Ma tu Tà Băng Tông ba trượng, đột nhiên hai quyền cùng xuất, phá tan băng quyền mà Ma tu Tà Băng Tông vừa đánh ra.

- Yêu nghiệt, chết đi!

Tàng Truy Dương thét lên một tiếng, hai tay vẫn còn chưa thu lại, thân thể đã chuyển, chân phải vung cao, chém mạnh xuống, tung ra một đường cương khí màu xanh.

Cương khí hình vòng cung, cong như trăng khuyết nhưng ánh sáng thì chói mắt hơn ánh trăng rất nhiều, lớn chừng vài trượng, so với mỗi quyền mà Tàng Truy Dương đánh ra lúc nãy, uy lực lớn hơn rất nhiều.

Khoảng cách ba trượng, lại không có gì ngăn cản, trong chớp mắt, đường cương khí đã đến trước mặt ma tu Tà Băng Tông. Ma tu Tà Băng Tông hoảng hốt, không kịp kết pháp ấn, trực tiếp tung ra hai quyền, đón đường cương khí.

Bùm một tiếng, như bị đánh trúng, thân thể Ma tu Tà Băng Tông văng ra khỏi cỗ quan tài, đập mạnh vào bức tường băng.

Đường cương khí vẫn không ngừng lại, bổ mạnh lên cỗ quan tài. Một tiếng rắc, cỗ quan tài vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn, bay tứ tán khắp nơi.

Ma tu Tà Băng Tông lóp ngóp bò lên từ đống băng vụn, miệng đầy máu, rõ ràng bị thương không nhẹ, nhưng vừa thấy cỗ quan tài băng bị phá vỡ, Ma tu Tà Băng Tông lập tức lộ vẻ hoảng hốt, rít lên một tiếng giận dữ, nói:

- Quan tài trường sinh của ta...

- Quan tài trường sinh?

Cổ Thần hắc hắc cười, nói:

- Bỏ mình vào quan tài như một người đã chết mà lại gọi là "quan tài trường sinh".

Cổ Thần thấy vậy nhưng Ma tu Tà Băng Tông không thấy vậy, một ngàn năm trước, hắn bị tu sĩ Tàng gia dùng Ngũ Linh Phân Thần Chùy đánh trúng, vốn đã sớm chết, nhưng lại tìm thấy nơi lạnh lẽo này, dùng băng phong kín vết thương nên không thiệt mạng. Trong mắt hắn, đây đương nhiên là một cỗ quan tài trường sinh.

Bây giờ cỗ quan tài trường sinh đã vỡ, Ma tu Tà Băng Tông không thể áp chế vết thương nữa, sớm muộn gì cũng chết dưới tay Ngũ Linh Phân Thần Chùy.

- Đồ khốn muốn chết à...

Ma tu Tà Băng Tông hai mắt đỏ ngầu, rống lớn:

- A... nếu ta đã không sống được thì các ngươi cũng đừng mong sống, tất cả đền mạng cho ta.

Ma tu Tà Băng Tông mặc dù rống lên rất lớn, nhưng Cổ Thần lúc này đã ở bên ngoài động sảnh, lúc nào cũng có thể chạy ra ngoài. Mặc dù có chút lo lắng Ma tu Tà Băng Tông sẽ thi triển pháp thuật lợi hại nào đó, nhưng lúc này có Tàng Truy Dương chặn trước mặt, đương nhiên sẽ không bị những lời hù dọa của Ma tu Tà Băng Tông làm cho sợ hãi bỏ chạy.

Về phần Tàng Truy Dương, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, Ngũ Linh Phụ Thân Thuật mà hắn thi triển đã đánh bại được Ma tu Tà Băng Tông thì hắn còn sợ gì lời đe dọa của một kẻ sắp chết nữa chứ. Tàng Truy Dương cười lạnh, nói:

- Yêu nghiệt, còn dám ngông cuồng, đi chết đi...

Nói xong, một quyền đánh ra, một đường quyền cương bắn thẳng về phía Ma tu Tà Băng Tông.

- Ha ha ha ha...

Ma tu Tà Băng Tông hoàn toàn không quan tâm đến đường quyền cương này, vật cười điên loạn, rít lên the thé:

- Cùng chết đi...

Dứt lời, tu vi của Ma tu Tà Băng Tông đột nhiên bạo trướng, uy lực tu vi thể hiện ra ngoài từ Trúc Thai hậu kỳ nâng lên Dẫn Hồn Kỳ, lại biến thành Bồi Nguyên Kỳ, rồi biến thành Kim Đan Kỳ, trong nháy mắt, Ma tu Tà Băng Tông đột phá Kim Đan Kỳ, tiến thẳng tới Mệnh Tuyền Cảnh.

Sắc mặt Tàng Truy Dương đại biến, Cổ Thần cũng giật mình kinh ngạc, Ma tu Tà Băng Tông rõ ràng bị Ngũ Linh Phân Thần Chùy khống chế, tu vi bị áp chế, nếu như thể hiện ra ngoài lập tức phải bị Ngũ Linh Phân Thần Chùy giết mới đúng... Truyện Tiên Hiệp TruyệnYY.com

Cổ Thần cảm thấy không ổn, động thân chuẩn bị lao ra ngoài.

Một đường hào quang đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hình thành nên một cái lồng bằng ánh sáng. Cổ Thần va vào cái lồng đó, lực đàn hồi quá lớn khiến hắn bị bắn ngược trở lại trong động sảnh.

- Toàn bộ chết cho ta... A... Ma tu Tà Băng Tông vừa kêu thảm thiết, vừa rít lên the thé, một tay giơ cao, một đường ánh sáng màu đỏ bay ra, phủ kín cả động.

Đây là một chiếc lệnh bài màu đỏ, bên trên có khắc đầy những hình thù kì quái, như những đốm lửa, tán phát ra khí tức nóng bỏng.

Lệnh bài vừa xuất, toàn bộ khí lạnh trong sơn động lập tức biến mất, thay bào đó cả sơn động chuyển sang một màu đỏ rực, như dưới địa ngục, nóng vô cùng.

Tàng Truy Dương ngạc nhiên, nói:

- Đây là pháp bảo gì?

Tàng Truy Dương vừa lên tiếng, lệnh bài đột nhiên bắn ra một đường hỏa mang đỏ rực, tốc độ cực nhanh, Cổ Thần chỉ nhìn thấy cái bóng của nó. Trong nháy mắt, hỏa mang bắn thẳng đến trước mặt Tàng Truy Dương.

Tàng Truy Dương giơ vội hai tay, hai đường quyền cương cùng bắn về phía trước, một chiếc lồng ánh sáng tạo bởi pháp lực nhanh chóng chụp lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Hỏa mang vừa chạm vào, lập tức biến mất không chút dấu vết, chiếc lồng của Tàng Truy Dương như không hề tồn tại, chớp mắt, hỏa mang xuyên qua, bắn thẳng vào thân thể Tàng Truy Dương.

Tàng Truy Dương ngay cả một tiếng kêu cũng không có, chỗ hỏa mang xuyên qua xuất hiện một lỗ lửa to như cái đầu, lỗ lửa không ngừng mở rộng, trong giây lát thiêu cháy thân thể Tàng Truy Dương, đến một chút tàn dư cũng không còn...

Đồng tử Cổ Thần co rút lại sợ hãi, là uy lực gì vậy? Tu sĩ Thần Hải Cảnh trúc thai hậu kỳ, chớp mắt đã bị đốt cho không còn một mảnh vụn?

Một cảm giác nguy hiểm chí mạng lập tức chụp lấy Cổ Thần, ngay cả Tàng Truy Dương ở trạng thái mộc linh phụ thể cũng không thể chống đỡ nổi, Cổ Thần trên người chỉ có vài món pháp khí, sao làm được gì?

Ma tu Tà Băng Tông không ngừng kêu lên thảm thiết, mất đi pháp lực trấn áp, Ngũ Linh Phân Thần Chùy đang nuốt đi sinh mệnh của Ma tu Tà Băng Tông, nhưng, thấy Tàng Tuy Dương bị thiêu không còn một mảnh vụn, âm thanh thảm thiết ấy nhanh chóng biến thành một tràng cười lớn.

- A... Tiểu tử, đến lượt ngươi rồi... Đi chết đi... A...

Ma tu Tà Băng Tông vừa kêu vừa rống, hai mắt dán chặt vào Cổ Thần, lộ vẻ hưng phấn.

Tiếng rống của Ma tu Tà Băng Tông vừa vang lên, một đường hỏa mang lập tức bắn ra từ hỏa diễm đồ đằng lệnh bài, nhắm thẳng về phía Cổ Thần. Tốc độ của hỏa mang thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi Cổ Thần không kịp phản ứng.

Cổ Thần chỉ thấy hỏa mang lóe lên, sau đó hỏa mang đâm xuyên qua ngực hắn, căn bản không kịp ngăn cản.

Nghĩ đến trạng thái thảm thiết của Tàng Truy Dương, trái tim Cổ Thần suýt nữa nhảy lên cổ họng, hai tay ôm chặt ngực, lồng ngực đau nhói như bị tên đâm trúng.

Một lúc lâu sau.

- Hả?

Cổ Thần đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, hai tay sờ sờ lên ngực, thân thể vẫn còn, không có lỗ lửa...

Cổ Thần vô cùng kinh ngạc, lúc nãy Tàng Truy Dương bị hỏa mang bắn trúng, thân thể chớp mắt tan thành tro bụi, tại sao...?

Cổ Thần buông hai tay, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Nhưng, khó tin là chuyện của khó tin, lúc này trong lòng Cổ Thần đang cảm thấy vô cùng vui sướng. Cổ Thần tưởng mình sẽ giống như Tàng Truy Dương, bị hỏa mang biến thành hư vô, không bao giờ gặp lại sư tỷ nữa mà chết ở giữa Đông Hoang, trong sơn động không ai hay biết này.

Kết quả nằm ngoài dự đoán, thân thể bị hỏa mang bắn trúng, một chút vấn đề cũng không có, lúc nãy ngực bị đau, chỉ là thần kinh phản ứng mà thôi.

Cảm giác này còn hưng phấn hơn việc quay lại từ cõi chết.

- Không... Sao lại có thể... Thiêu..., thiêu chết ngươi...

So với Cổ Thần, Ma tu Tà Băng Tông còn kinh ngạc hơn, mặt cũng đầy vẻ không tin, dưới tác dụng tàn khốc của Ngũ Linh Phân Thần Chùy, hắn sẽ chết trong vài phút nữa, nhưng, Cổ Thần trúng hỏa mang lại không hề hấn gì, điều này khiến hắn cảm thấy chấn động.

Quang mang lại bắn ra từ hỏa diễm lệnh bài theo tiếng thét của ma tu Tà Băng Tông, lần này, một lúc có ba đường hỏa mang bắn về phía Cổ Thần.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chan-tien/chuong-99/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận