Chân Trời Góc Bể Chương 2

Chương 2
Mịt mờ sương khói

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằmxuống giường, nhìn trần nhà màu trắng,chực trào ra đọng lại nơi khóe.

Tôi cũng mong cóngười đàn ông biết trân trọng tôi, giữ tôi trong nhà, để tôi cóbến đồ bình yên tránh mưa tránh gió, chuyên tchăm sóc con.

Tôi cũngmuốn sống trong những ánhsoi mói, lúc nào cũng cảmnhục nhã vì bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Tôi cũng ghét những câu bỡn cợt, buồn nôn như hôm nay.

Nhưng tôicó quyền lựa chọn…

Tôi lấycái hộp đầy bụi từ trong gian chứa đồ cũ ra, vừa khẽ mở, bụi bay lên, ký ức của tôi cũng bay lên .

Lấy ra tấm ánh tốt nghiệp sơ trung^bị bụi phủ kín từ lâu, ngón tay trắng xanh của tôi lầngương mặtTrần Lăng.

Mặt dù bức ánhphai màu nhưng vẫn nhìngương mặt của Trần Lăng.

Anhđẹp trai, dưới ánh mặt trời, mồi khi anh ném trúngquả bóng vào rổ vớitư thế mê hồn, cácbên cạnh tôi lại phát cuồng hét lên.

Thực ra, hồi đó tôi cũng rất muốn hét lên: “Emanh!”

Nhưngcó can đảm.

Tìnhcủa các thiếu nữ luôn lãng mạn như thơ. Trong nhật ký của tôi, chồ nào cũng đầy những lời thề son sắt “đời này kiếp này”: Đời này kiếp này chỉmình anh.

Tìnhcủa các thiếu nữ cũng mơ mộng nhất,tìnhtưởngchung thủy, vĩnh hằng lạithể vượt qua gió mưa…

Khi hai chữ “chia tay” phát ra từ miệng tôi, trong ttrí tôi chỉ còn lại lời thề cũng phai màu như bức ánh của anh…

Tôi quyết định ra khỏi cuộc đời anh,phải vì hếtanh… Ôi! Trần Lăng, emanh…

Nhưng anhnên ngày ngày“đời đời kiếp kiếpem” mà vẫn lén lút qua lại vớiđó.

Tôi nhìn đồng hồ,quá năm giờ, đến lúcđón Tư Tư rồi. Tôi lại cất bức ánh của anh vàogóc khuất.

Cuộc sốngthựcphải truyện cổ tích, cái kết của cuộc tình đẹp đẽ đó cũnglãng mạn như trong tiểu thuyết, cuộc sống bấp bênh củabà mẹ đơn thân càngthểhết bằngchữ “khổ”.

Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, chí ít tôi từngnhất, tha thiết nhất, chí ít Tư Tư cũng đáng để tôi gắng gỏi sống tiếp.

Vốn tưởng cuộc sốngtiếp tục đơn bạc như vậy,ngờng việc mới nàythay đổi cuộc đời tôi…

Ngày đầu tiênlàm, tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi đến phòng Tài vụ cảm ơn Uyển Uyển.

Cô bạnbuôn chuyện với đồng nghiệp, đôito thuần hậu như choán hết khuôn mặt tròn trịa, mái tóc gợn sóng, bên dưới là chiếc váy ren viền hoa, trông đángnhư búp bê.

“Uyển Uyển…” Tôi gõ cửa phòng. Uyển Uyển ngó đầu, nhìntôi,ra thân mật kéo tay tôi: “Băng Vũ, lại đây…”

Tôi đượcbạn kéo vào phòng, vừa gật đầu với từng người vừa lịch: “Xin chào!”

“Tôibảo cậu ấy rất đẹp, lần này các người tin chưa?” Uyển Uyển chớp chớp hàng mi dày, vô tư đẩy tôi xuống vực. Tôi cũng lập tức nhận ra nhân viên trongng ty rất hiếu kỳ đối vớitrợ lý thư ký được ông chủ đích danh chọn, sau này tôi nhất định càng phải thận trọng, tuyệt đốiđược có hành vi sơ suất để bọn họ suy diễn, đàm tiếu.

Tôi giậtáo Uyển Uyển, qua những ánhphán xét của cácở đây, tôibiết được thế nào là tốc độ lan truyền của lời đồn.

Uyển Uyển giới thiệu từng người với tôi, chị Trần, chị Vương…

Tôi cố ghi nhớ những khuôn mặt lạ, gắn những khuôn mặt đó với những cái tên trong bảng danh sách nhân viênxem sáng nay.

Giới thiệu xong, Uyển Uyển mới hỏi tôi: “Băng Vũ, tìm tôi có việc gì?”

“Mình đến cám ơn cậu, tối nay ránhđến nhà mìnhăn com.”

“Được! Lâu lắm rồiđược thưởng thức món cậu làm!” Uyển Uyển vuiôm tôi, ra giọng đàn chị hỏi: “Thế nào,ng việc ứng phó được?”

“Cũng tạm…” Sáng nay tôixem hết lượt tư liệu. Tôi hiểu tại sao LQuân Dật vội tìm trợ lý thư ký, anh ta từ Mỹ trở về, tư duy và phong cách làm việc theo kiểu Mỹ, chỉ chuyên tvào nhữngng việc quan trọng, khâu hậu cần củang ty hoàn toàn dothư ký kiểu quản gia đảm nhiệm, nhưng Triệu Thi Ngữ là kiểu thư ký “ngoại giao” chỉ biết làm tốtng việc phận, khiến ông chủ vui, những việc khác hoàn toànđộng đến .

“Mọi việc Ltiên sinh đềucầu rất cao, em nên cthận!” Chị Trần cólớn tuổi nhắc nhở tôi: “Mấy hôm trước anh ta bảo Triệu Thi Ngữ đến phòng Nhânlấy tư liệu về nhân viên củang ty, sau khi xem rấthài lòng, gọi ngay Trưởng phòng Lý lên gặp, Ltiên sinhmuốn biết trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý, thái độ làm việc của toàn thể nhân viênng ty… trong tư liệu lại chỉ có những thông tin cơ bảnhề có giá trị,cầu Trưởng phòng Lý nhanh chóng thu thập thông tin rồi chuyển cho anh ta, đồng thời tìm ngaytrợ lý thư ký.” “Òa! Ghê vậy sao?!” Tôilòng khphục. “Thảo nàong ty mới thành lập ba tháng, mọi việcđâu vào đấy, rất quy củ nề nếp.”

Chị Vương trả lời: “Anh tanhững học kinh tế mười năm ở Mỹ mà còn giúpng việc kinh doanh của gia đình.”

Ô,ển hình thiết thực, lý luận gắn với thực tiễn, chẳng trách khí chất khác hẳn những ông chủ cũ của tôi.

“Vậy tại sao anh ta vềtự mởng ty?”

“Mấy năm gần đây đầu tư bất động sản là kiếm tiền nhanh nhất”, Uyển Uyển.

“Chẳng thếsao! Nhưng vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy đúng là của độc.”

Tán chuyện riêng của nhânnào đó luôn là sở thích của phái đẹp. Họ lập tức bàn tán rôm rả, càngcàng đưa vấn đềquá xa .

Mộtvô tình mà hữu ý liếc xéo tôi, hỏi xung quanh: “Này, mọi ngườixem, chàngvị hôn thê như vậysao? Ngay Triệu Thi Ngữ đẹp dã man thế hình như cũngđược chàng cho vào tầm ngắm?” Một người lắc đầu: “Chuyện đó cũng chẳng biết thế nào.”

Uyển Uyển hạ thấp giọngbí hiểm: “Nghecó lần Triệu Thi Ngữ giả say ngả vào lòng chàng, liền bị chàng cho xuống giữa đường…”

“Sao lại thế? Anh ta có phải là đàn ông?”

Tốc độ truyền tin của phái đẹp còn lợi hại hơn tin tức thờiphát vào giờ vàng, còn độ chính xác đến đâuphải xem xét.

Nhưng cóều chúng tôi chắc c, LQuân Dật,người có năng lực, có phẩm giá, tuyệt đốilấyvợ chỉ có nhan sắc. Đúng như lờicủanhânthànhng ở phố Wall: Xét từ góc độ của nhà kinh doanh, tiền vàng trong tay anh ta cần phải sinh lời, nhan sắc của phụ nữ lại nhanh mất giá, đối với những thứ nhanh mất giá, thuê đương nhiên rẻ hơn bỏ tiền mua. Phàm những nhà kinh doanh có đầu óc đều cặp kè với mỹ nhân, nhưng tuyệt đốicưới mỹ nhân,ều đó giải thích tại sao những mỹ nhân dựa vào nhan sắc để vào cửa nhà giàucó kết cục thê thảm, hồng nhan bạc mệnh.

Cácmỗi ngườicâu,đủ chuyện về LQuân Dật, ngay cả mối quan hệ giữa anh ta và vị hôn thê cách cả đại dương được kể y như, tựa như họ từng mục kích người tađương thế nào .

Tôi yên lặng nghe, thực ra tôi thích nghe nhất chuyện gia đình LQuân Dật…

LQuân Dật và Trần Lăng ngoại hình giống nhau như vậy, chẳng lẽcó chút quan hệ nào? Liệu có phải là anh em sinh đôi như trong tiểu thuyết, hoặc là con riêng vớibí mật gia đình được giấu kín?

Chuyện như vậyquá hiếm trong những gia tộc giàu sang…

Sau hai tuần làm việc, tôi tin chắc LQuân Dật chính là kiểu người ham mêng việc mà tôi chưa từng gặp.

Hằng ngày, khi tôi đếnng tyanh ta ngồi trước máy tính, khi tôi ra về, anh ta vẫn miệt mài làm việc.

Trướcông chủ như vậy, là nhân viên, tôi đương nhiênthể xao nhãng, ngoài học theo anh ta, làmtốt những việc được giao, tôi còn tìm hiểu cá tính của anh ta, cố lĩnh hội từng lờicủa anh ta.

Áp lựcng việc rất lớn nhưng tôi thíchng việc này, bởi vì tôi chỉ cần làm tốtng việc “quản gia” của mình,phải tham dự những bữa tiệc xã giao sặc mùi sắc tình tiền, hơn nữa, LQuân Dật quả nhiên mang phong cách của những ông chủ phương Tây, ngoài lần gặp đầu tiênnăng có chút mạophạm với tôi, sau đó thái độ luôn rất mực tôn trọng,hề có bất kỳ câu, cử chỉ thất lễ nào, xem ra hôm đóanh ta định thử tôi.

Hôm nay có cuộc họp thường lệ nửa tháng tổ chứclần, tôichubị đầy đủ tài liệu, để trong ngăn kéo mà chưa đưa cho LQuân Dật. Tôi phải đến đúng giờ, nhưngđườnglại bị tắc đường, đành xuống xe bus, vội vã đếnng ty.

Có lẽ do hơi vội vàng, cũng có thể do đôi giày cao gót giá rẻ của tôi chất lượng quá kém,thế nào mà gót bồng gãy đôi, tôi trượtlăn từ bậc thềm đá xuống đường.

Tôi ngồiđường nhựa xoa cổđau buốt, thử đứng dậy, định cốđếnng ty, nhưng vừa đặtxuống đường,đau nhói đến tận óc.

Tôi nghỉlát, cơn đau có dịuđôi chút, tôi đứng lên lần nữa, nhưng lạiđau hơn… Thử mấy lần, tôi hoàn toàn từ bỏ ý định, lấy di động gọi cho Triệu Thi Ngữ.

Điện thoại văn phòngai nghe, di động củata tắt máy.

Tôi tìm số máy của LQuân Dật. Nhìn dãy số, tôi do dự hồi lâu, làm thế này quả thực đường đột, nhưng tôithể mất tích màcâu, với tính cáchnghiêm khắc của anh ta, chưa biết chừng ngay ngày mai tôibị sa thải. Cuối cùng, tôi nghiến răng, đánh liều nhấn nút.

Chưa đầy hai giây sau,có người nghe máy, với tốc độ này của anh ta, tôicòn cơ hội rút lui.

“Đợi chút!” Giọng anh ta trongện thoại rất cuốn hút, nếu ngữ khíkhách sáonhất định rất dễ nghe.

Tôi láng máng nghetiếngbước vội.

Liệu có phải anh tahọp, có lẽ là, theo tôi biết, trong khi họp hầu như anh tangheện thoại. Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ hai mươi, có lẽ cuộc họp chưa bắt đầu.

“Ltiên sinh, tôi là Diêu Băng Vũ.”

“Tôi biết.”

Tôi chợt ngra, anh ta biết số máy của tôi, tôi chưa bao giờ cho anh ta… hình như chỉ ghi trong hồ sơ.

“Chương trình cuộc họp ở trong ngăn kéo giữa trong bàn làm v iệc của tôi, làm lỡ việc của anh, tôisơ suất.”

“Triệu Thi Ngữtìm và đưa cho tôi rồi.” Quaện thoại, khí lạnh phát ra từ giọngcủa anh ta truyền đến quanh tôi,biết tại sao mồi lầnvới anh ta, tôi đềutim đậprun.

Tôiphải người nhát gan, nhưng luôn cảmcon người anh ta tỏa rarất đáng sợ, ngay giọngcũng như có thể giết người.

Tôi ấp úng giải thích: “Xin lỗi,đườngtôi bị thương ở, tôinhanh chóng…”

“Vậycần đến nữa!”lạnh nhạt đúng như tôi dự đoán.

Đương nhiên tôihy vọng anh ta quan tđến tôi nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất anh ta cũng nên hỏi thămcâu xã giao… Có lẽ tôi lại cả nghĩ rồi.

“Cảm ơn!”

Tôiđịnh ngắt máyđột nhiên anh ta hỏi: “Không phảivẫnngồi bên đường đấy chứ?”

“Bíp…! Bíp…!” Bên tai lại vang lên tiếng còi xe hối thúc chói tai, chắc anh ta nghe.

Phía bên kia im bặt.

Tôi cất tiếng “a lô”,trả lời,giốngcúp máy, cũnggiống vẫnnghe.

Con người này… cao ngạo thế là cùng.

Tôi bất lực ngắt máy, ngồibậc thềm lạnh ngắt, nhìn những cành liễu lay trong gió.

Lúc này tôi mong cóbờ vai để dựa, dẫu chỉ trong giây lát, đáng tiếc số phậnđịnh tôi như cành liễu kia, bất lực chống chọi với gió mưa,nơi nương tựa,mình đơn độc, phiêu bạt giữa dòng đời.

Con người ta lúc yếu đuối thường nghĩ đến ngườinên nghĩ.

Nhìn dòng người qua lại như thoi đưađường, tôi đột nhiên nhớ tới Trần Lăng.

Không biết bây giờ anh sống thế nào? Có phải anhcướiđó, cùngta sống cuộc sống bình dị mà hạnh phúc? Trong những đêmđơn, liệu anh có nhớ đến tôi?

Tôi nhếch mép tự trào, đường nhiên!

Một người đàn bàbỏ anh trong lúc anh khốn khổ, quyết dứt tình bất chấp những lời cầu xin của anh có gì đáng lưu luyến…

Một chiếc taxi dừng bên cạnh tôi, lái xe hỏi tôi có.

Tôi vội: “Cảm ơn!” rồi bám lấy cửa xe để mở, ngồi vào trong xe.

Trong bệnh viện, bác sĩ xem xét vết thương cho tôi,bị gãy xương,nghiêm trọng, nghỉ ở nhà vài ngày là khỏi.

Cũng may hôm nay là thứ Sáu, tôi ở nhà nghỉ hai ngày. Sang thứ Hai,còn đau nhưng tôi vẫnlàm. Khi tôi đếnng ty, LQuân Dậtngồi ở văn phòng, nghe tiếng cửa mở, chỉ thoáng ngg nhìn rồi cắm cúi làm việc.

Tôi theo lệ, pha cà phê mang vào cho anh ta.

“Ltiên sinh, cà phê của anh.”

Để cà phêbàn, tôianh taxem tư liệu về tình hình bất động sản mấy năm gần đây của toàn thành phố.

Nhìnchăm chú của anh ta, ánhtôi lạisao rờiđược.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta giống hệt kiệt tác củahọa sĩ lừng danh, cương nghị, đầy nam tính nhưngthô cứng, hàng mi dài cụp xuống, che ánhsắ c lạnh, che luôn ánh nhìn khinh thị mà tôi ghét nhất, tôithể nào kiềm chế lại tìm kiếm hình bóng Trần Lăngngười anh ta…

Càng nhìn cànghọ khác nhau,chính xác, anh ta cá tính hơn, hấp dẫn hơn Trần Lăng!

“Còn gì nữa?!” ÁnhLQuân Dật dừng lạingười tôiquá hai giây rồi lại trở về màn hình vi tính, lệnh đuổi khách vô cùngràng,cần che giấu.

“Không!”

Tôi định: “Uống nhiều cà phêtốt cho sức khỏe.” Nhưngthái độ anh ta như vậy, liền thôi.

Quay người,lại nhói buốt, tôi nghiến răngthử hai bước, mới hơi quen, cảmđỡ đau.

“Ngày maicầnlàm!” Giọng LQuân Dật vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình,định, lạianh tathêm: “về nhà nghỉ, khỏi rồi hãy đến, vẫn hưởng lương bình thường, tiền viện phíng ty thanh toán.”

Tim đột nhiên như bịgì va đập, đó làcảm độnglâucó. Từ lâu tôicòn cảm động vìquan tcủa đàn ông.

Tôi từ từ quay người, bắt gặp ánhân cần của anh ta, xem ra người này tuy lạnh lùng nhưngđến mức vô tình.

Bởi vì bình thường anh ta quá lạnh lùng,quan tbất ngờ đó làm tôikhỏi ngạc nhiên, cảm kích mỉm cười, đầu hơi cúi, ngướcnhìn anh ta: “Cám ơn Ltiên sinh, vết thương của tôinặng,ánh hưởng đếnng việc.”

“Được!” Anh ta cúi đầu xem tài liệu,gì nữa, tôi lặng lẽ lui ra.

Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, tôinghetiếng cười chbiếm của tiểu thư Triệu Thi Ngữ xinh đẹp: “Dạo này chăm chỉ pha cà phê thế!”

“Ltiên sinh bảo tôi mồi tiếng mang vàotách cà phê.”

Tôi biết phụ nữ hay đố kỵ nhưng để bụngviệc cỏn con như vậy,thể hiểu .

Huống hồ LQuân Dật đâu phải người đàn ông củata, quản chặt phỏng ích gì.

Triệu Thi Ngữ bĩu môi, liếc xéo tôi bằng đôiđẹp đánh màu nâu đậm: “Thật? Trước khiđến, mỗi ngày ông chủ chỉ uốngtách cà phê.”

Phụ nữđáng sợ, phụ nữ đố kỵ càng đáng sợ, nhưnggì đáng sợ hơn phụ nữ vừa đẹp vừa đố kỵ.

Uống cà phê cũng gắn tôi vào,bái phục lối tư duy củata.

Tôi lại hấp dẫn đến mức để mỗi tiếng có thể nhìn tôilần, ông chủ tình nguyện uốngcốc cà phê? Tôi chưa tự huyễn hoặc mình đến mức đó, vấn đề là anh tahề nhìn tôi lấylần, còn tôi cứ nhìn anh ta,thể nào kiềm chế.

Nhưngcũng phảilại, thực tình tôi cũnghiểuviệc này cho lắm. Anh tacầu cáchgiờ đưa vàocốc cà phê, cà phê Mandheling xuất xứ từ cao nguyên có độ cao bảy trăm năm mươi đếnnghìn năm trăm mét so với mặtbiển, giáhề rẻ, mà mồi cốc anh ta chỉ nhấp vài ngụm, có lúc cònchạm môi, phá nhà cũngnên phá như thế.

Triệu Thi Ngữtôi chăm chú chỉnh sửa bản kế hoạchng việc LQuân Dậtcầu, cũngnữa, lại soi gương vuốt vuốt mái tócquá hoàn mỹ, kéo cổ chiếc váy liềnquá trễ xuống chút nữa, bộđầy đặn lộ ranửa.

Rõ ràng nhan sắc củataphải để cho tôi thưởng thức, cóềubiết ngườita muốn quyến rũ liệu có hiểu chút tý đó…

Tôi giở tài liệubàn,tìmbiên bản cuộc họp, rụt rè hỏi Triệu Thi Ngữ: “Biên bản cuộc họp hôm trước có cần tôi chỉnh lại?”

“Cuộc họp à? Không cần, cuộc họp hôm đóbị hủy.” “Tại sao?”

“Ai biết! Vừa bắt đầu, Ltiên sinh ra ngoài ngheện thoại, quay về liền tuyên bố hủy bỏ.”

Điện thoại? Có phảiện thoại của tôi?

Tôibăn khoănện thoại đổ chuông. Tôi nhấc máy với tốc độ nhanh nhất: “Xin chào, Công ty Bất động sản LQuân Dật xin nghe.”

“Xin chào, tôi là người của ngân hàng Phát triển, xin hỏi Tổng giám đốc LQuân Dật có đó?”

“Chào ông, xin hỏi ông gặp Ltiên sinh có việc gì?”

“Chuyện vay vốn của quýng ty có vấn đề, chúng tôi tạm thời chưa thể phê chu.”

“Ô, xin ông đợilát, tôichuyển máy cho Ltiên sinh.”

Tôi nhanh chóng bấm máy nội bộ: “Ltiên sinh,ện thoại của ngân hàng Phát triển, muốn trao đổi với anh về vấn đề vay vốn.”

“Nối máy cho tôi.”

Tôi nối máy, bỏện thoại hai bên xuống, đèn tín hiệu báo máyhoạt động sáng gần hai mươi phút mới tắt.

Khi tôi mang cà phê vào lần nữa, LQuân Dậtđứng ngây người bên cửa sổ, nét mặt u ám.

Cũng phải thôi,ng trìnhđộng thổ, hầu hết vốnđầu tư vào đó, ngân hàng lúc này lại từ chối cho vay,ng tyxoay xở thế nào.

Không muốn quấy rầy anh ta, tôi đặt cốc cà phê xuống, định quay ra.

Anh ta đột nhiên hỏi: “Triệu Thi Ngữ đâu?”

“Cô ấy cùng với người của ban Công trình đến sở Xây dựng thành phố.”

“Cô giúp tôi hẹn gặp giám đốc ngân hàng, tôi muốn bàn chút việc với ông ta.”

“Vâng.”

Nói vòng vo rất lâu với thư ký của giám đốc ngân hàng, tôi mới hẹn được thời gian để LQuân Dật gặp ông ta.

Chiều hôm đó, tôi cùng LQuân Dậtgặp giám đốc ngân hàng nhưhẹn, nhưng đến nơi, ông ta lại có việc, bảo chúng tôi quay về.

Đây là sơ suất của tôi, lẽ ra phải liệu trước tình hình, gọiện cho thư ký của ông ta xác nhận lại.

Tôi tưởng LQuân Dậtnổi giận, đùng đùng bỏ về, nhưng anh talàm thế. Anh ta ngồi ngay ngắnsofa, chthuốc hút.

Tư thếtrang nhã, người hơi ngả về sau,tay đặt hờtay vịn sofa, tay kia lẫn trong khói thuốc, mười ngón tay thanh tú lẫn trong làn khói mỏng,đẹp.

“Ltiên sinh, xin lồi, tôisơ suất.”

“Không liên quan đến, cósố người thích làm cao để chứng tỏtôn nghiêm quý báu của mình…” Giọng anh tavà trầm,phải giận hay trách, nhưng rất lạnh…

Trong hoàn cánh tương tự, người tatự ái, nhưng anh ta hầu nhưtỏ thái độ,ngờ còn trẻ vậ y màcó bản lĩnh trong cách ứng xử. Một người như vậy nhất định sau nàylàm nênnghiệp.

Gầntháng làm việc bên cạnh LQuân Dật, ngoàing việc, chúng tôi hầu như rất ít chuyện trò, cho nên tôibiết anh ta thíchchuyện gì, chỉ lặng lẽ ngồi đợi cùng anh ta.

Nhìn cặp lông mày nhíu lại sau làn khói thuốc, mãidãn ra, tôi lại nhớ tới Trần Lăng.

Tôi chỉ nhìnTrần Lăng hút thuốclần, đó là hồi học sơ trung, nhìnanh trong đám khói thuốc mù mịt, cả người như bị nhuộm bởi thứ khói xám đó, bồngđau lòng, tôi: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe!”

Từ đóTrần Lăng hút thuốc nữa.

Chiếc gạt tàn trước mặt LQuân Dậtgần đầy đầu mẩu thuốc, anh ta vẫncó ý định dừng lại.

Khingười đàn ông có chí khí, nếu chìm trong nữ sắc tôi cũnglấy làm lạ, nhưng chìm trong khói thuốckhó hiểu. Tôi tưởng chỉ những người đàn ông bất đắc ý chán đời mới mượn rượu, mượn thuốc giải sầu, LQuân Dật ngang tàng, cuộc sống viên mãn, cớ sao cũng sầu muộn đốt thuốc liên tục.

Quảtôithể tiếp tục ngồi nhìn, buột miệng khuyêncâu: “Ltiên sinh, hút quá nhiều thuốc rất có hại cho sức khỏe!”

Ngón tay kẹpếu thuốc của LQuân Dật khẽ cử động, tàn thuốc rơi lả tả.

Anh ta do dựlát, dập tắtếu thuốc, ngg nhìn tôi: “Cảm ơn”

Nguồn: truyen8.mobi/t61303-chan-troi-goc-be-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận