Chí Tôn Chương 187: Trảm tướng (thượng)


Trên mũi tàu một thanh niên hiên ngang đứng sừng sững, mày kiếm mắt sáng, vóc dáng cao lớn, hai mắt như điện xạ, hình thái hào hùng. Trên biển gió thổi "vù vù", thổi bay vạt áo của hắn càng tô thêm thân thể tráng kiện của hắn. Nhưng điều khiến người khác chú
ý nhất chính là đại đao trong hắn.

Thân đao như tuyết, đao khí lạnh như băng. Tại trong bóng đêm mờ mít càng thêm lóa mắt!

Du Nha ngây ngẩn cả ngươi, tuyệt đối không ngờ lúc này Sở Vân lại xuất ở tại đây đúng lúc như vậy.

- Thiếu đảo chủ!
Quân lính của Thư gia đồng loạt phát ra tiếng kinh hô.

- Túy Tuyết Đao?
Tác Nam không nhận ra Sở Vân, nhưng biết được Túy Tuyết Đao tiếng tăm lừng lẫy. Lông mày hắn giương lên, vừa mới phản ứng lại, bảo thuyền đâm "ầm" một tiếng, hung hăng tiến tới.


Bảo thuyền thế trầm lực lớn, thoáng chốc đã đánh vào một chiếc hải thuyền của Vệ gia đảo, liền tạo thành một lỗ thủng thật lớn trên khoang thuyền sau hai trượng, dài ba trượng.

Tác Nam nhất thời tức giận, hét lớn một tiếng:
- Thật to gan!

Lại tiếp tục thi triển đạo pháp, hỗn thiết côn trong biến thành hư ảnh vô cùng lớn, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, bổ nhào tới phía Sở Vân.

Sở Vân cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng quát:
- Tuyết Nha.

Ầm!

Đao khí bạo phát, Túy Tuyết Đao trong tay ánh đao tăng vọt, ngưng tụ thành một khối, thân đao rộng gấp ba, thân đao rộng giống như cánh cửa.

Tác Nam cả kinh, bởi trông thấy Sở Vân khí thế tận trời. Dưới chân không phát giác đã chậm lại.

Sở Vân giơ đại đao lên cao, sau đó từng đợt từng đợt chém xuống.

Nhất thời khí tức cuồn cuộn, đại đao chém xuống xé rách khoảng không như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ!

- Khí thế thật mãnh liệt!

Mọi người trông thấy như vậy, hết thảy đều mở to mắt, há miệng hô lớn tán thưởng.

- Không ổn rồi!
Tác Nam cũng cả kinh, tuyệt đối không ngờ tới một thiếu niên có thể xuất ra đao pháp mãnh liệt đến như vậy!

Ầm!

Đao côn đập vào nhau, phát ra tiếng kêu rền vang như pháo nổ. Sóng khí cuồn cuồn nhất thời khiến quân sĩ Vệ gia xung quanh thổi bay tứ phía.

Hai con mắt Tác Nam trừng to, trên mặt mang theo ánh mắt khó tin. Chống đỡ không nổi cổ lực lượng này liền lùi lại hai bước.

Ầm!

Sở Vân tiếp túc chém xuống, đại đao sáng như tuyết làm cho kẻ khác kinh hồn bạt vía, không còn ý chí chiến đấu.

Tác Nam tiếp tục lùi lại phía sau, bàn chân mềm nhũn giẫm lên boong tàu. Thân hình loạng choạng không chống đỡ nổi, trong lòng ngột ngạt khó thở không chút thoải mái.

Ầm!

Sở Vân lại tiếp túc chém xuống, càng thêm mãnh liệt tinh tiến.

Tác Nam lại tiếp tục lùi lại phía sau, thiết côn gào thét, song chưởng của hắn run lẩy bẩy, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Giờ đã không còn kiêu ngạo như lúc đầu nữa.

Ầm!

Đại đao của Sở Vân tiếp tục phình to ra, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, khí thế tăng vọt tới cực điểm, khí lực cuồn cuộn kèm theo tiếng gió rít gào.
Trong ánh mắt của Tác Nam hiện lên vẻ kinh hãi, thiết côn bị đại đao chém xuống "ầm" một tiếng gãy làm hai đoạn. Đại đao hung mãnh tới cực điểm, phá tan trở ngại, dư thế không giảm chém Tác Nam thành hai mảnh!

Hai đoạn thiết côn rơi ra hai phía. Máu tươi bắn ra tung tóe liền bị hàn khí của Túy Tuyết Đao làm đông lại. Nhìn nghiêng, thậm chí có thể thấy được xương cốt cùng nội tạng của Tác Nam.

Toàn bộ chiến trường một mảnh yên tĩnh.

Trong lúc đó, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy thiêu đốt thân tàu, cùng tiếng gió thổi vù vù trên biển. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Trong lòng quân sĩ Vệ gia vô cùng hoảng sợ, đứng sững sờ nhìn Sở Vân van xin.

- Bốn đao, chỉ bốn đao đã chém đệ nhất võ tướng của Vệ gia đảo thành hai đoạn!
Du Nha đại sư trông thấy vậy máu sôi sung sục.
- Hung quy của Trĩ Hổ, khí thế bừng bừng khiến đối phương phải khiếp sợ, không phát huy đến một nửa thực lực. Đã bị chết nghẹn khuất!

Đứng ở trên bảo thuyền, đoàn người Nhan Khuyết vốn đang định xông tới chiến trường chém giết, đều đứng sững sờ tại chỗ ngây mắt nhìn.

- Thần uy của hiếu đảo chủ! Các huynh đệ, thời cơ phản công đã tới rồi, giết!
Sĩ khí của quân sĩ Thư gia đã chấn hưng trở lại, cũng đều điên cuồng hét lớn.

Ngược lại quân sĩ Vệ gia bị quân sĩ Thư gia hung hãn xông tới, hồn bay phách lạc, không chống đỡ nổi liền tháo chạy.

Có một tên hãn tốt trong quân đứng ra kêu lớn:
- Hãy báo thù cho Tướng Quân!

Còn chưa dứt lời, liền trông thấy Sở Vân xuất hiện trước mặt.

Sở Vân giang rộng cánh tay phải, Túy Tuyết Đao giống như cánh cửa lớn đưa từ trái qua phải, nhanh chóng chém tới.

Vù!

Đao phong bỗng nhiên nổi dậy, nhất thời chém chính quân Vệ gia đứng gần đó thành hai đoạn. Đao phong cuồn cuộn nổi lên dư thế không giảm quét sạch tất cả phía sau. Khiến vô số binh sĩ Vệ gia cuồn cuồn bay lên giữa khoảng không.

Từng người từng người rơi xuống phía dưới đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Có kẻ đập vào boong tau, có kẻ rơi thẳng xuống biến. Chiến trường trở thành một đống hỗn độn.

- Chạy mau!
Nhất thời quân sĩ Vệ gia cuồng loạn, binh sĩ không có đại tướng thống lĩnh mất đi sức mạnh, xuất hiện vô số binh sĩ đảo ngũ.

- Định chạy trốn sao! Các vị mau cùng ta xông lên!
Nhan Khuyết đầu tàu gương mẫu, xông tới chiến trường. Roi mây nhanh chóng uốn lượn, vô số kẻ bị quất phải gãy chân gãy tay.

Kim điệp của Kim Bích Hàm xông tới chém giết. Quân Vệ gia không hiểu tại sao ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết.

Hơn hai mươi vị thư sinh, bọn họ đều là nhân vật tinh anh do Thiên Ca Thư Viện đào tạo mà thành. Như hổ giữa đàn cừu, giết địch như thu hoạch lúa mạch.

Bọn họ tuy là thư sinh nhưng mọi nhiệm vụ đã trải qua tại Thiên Ca Thư Viện chỉ toàn là máu và giết người. Hôm nay được động thủ, sát khí càng thêm lẫm liệt, không có một tia do dự.

Sau nửa canh giờ, chiến sự đã trở lên yên tĩnh.

Sở Vân thu được mấy chiến thuyền, giết hơn bốn trăm người, gần ba trăm người đầu hàng. Vốn trên chiến thuyền của Thư gia có trên tám mươi sinh mạng. Trong đó có ba mươi tinh binh chuông đồng, không có người nào vong trận. Bất quá trong đó có mười tám người bị
thương nặng, động tới gân cốt, trong thời gian ngắn chỉ có thể tu dưỡng. Chỉ còn lại mười hai phân đội nhỏ.

Ngoài ra, Sở Vân còn dùng bốn đao chém chết Thiết Côn Tác Nam, người này chính là đại tướng đứng đầu Vệ gia đảo. Đầu tiên vốn là khinh địch bị Sở Vân chiếm tiên cơ trước, sau đó bị khí thế của Sở Vân đe dọa, rõ ràng khiến chiến lực của hắn không thể phát huy toàn bộ liền bị chém thành hai đoạn.

Hỗn Thiết Côn chính là đại yêu binh, sau cùng cũng hóa thành hai nửa yêu tinh. Làm cho Túy Tuyết Đao của Sở Vân tăng sáu mươi hai năm tu vi.

Đến giờ Túy Tuyết Đao của hắn đã đạt được năm trăm bảy mươi năm tu vi. Vẫn như trước là đệ nhất chiến
lực dưới trướng. Tiếp theo Định Tinh Cung chém giết Cửu Đầu Xà đã có bốn trăm lẽ ba năm tu vi. Thứ ba mới là Thiên Hồ cùng với Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-187/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận