- Mạt tướng......
Hắn dừng một chút, cúi đầu.
- ...Nguyện quy hàng!
- Cái gì, quân ta đại bại?
Nghe được tin chiến báo này, Trữ gia Đảo chủ đột nhiên đứng bật dậy, động tác quá mức kịch liệt, khiến cho cái ghế sau lưng đổ đến
"rầm!" một tiếng. Hắn dường như vẫn không hề nghe thấy, thò tay tóm lấy cổ áo tên tộc nhân báo tin, trợn mắt quát:
- Ngươi nhắc lại một lần nữa xem nào?
Người báo tin bị biểu lộ của hắn hù đến phát hoảng, lắp ba lắp bắp lặp lại thêm một lần.
- Làm sao có thể? Đây chính là binh lực gấp ba đối phương! Thượng tướng Vương Trạch Long đâu! Ta muốn gặp hắn!
Trữ gia Đảo chủ mước miếng văng tung tóe, như là một con sư tử đã nổi khùng.
- Vương... Vương Trạch Long tướng quân, bị Sở Vân bắt làm tù binh, đã đầu hàng!
- Cái gì?
Giống như là sét đánh bên tai, nội tâm Trữ gia Đảo chủ chết lặng. Thoáng cái, hắn lập tức ngốc trệ, thân hình cứng ngắc, đứng yên giống như một bức tượng gỗ, không nhúc nhích một chút nào.
Xong rồi!
Đại quân đại bại, Trữ gia chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Xong! Trữ gia xong rồi!
Truyền thừa đến đời này, chẳng lẽ Trữ gia sẽ hủy diệt
trong tay ta sao?
Trữ gia Đảo chủ lẩm bẩm một cách vô thức, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, lảo đảo vài bước, dường như là sắp ngã quỵ.
Vị trí địa lý của Trữ gia Đảo bốn bề trống trải, lợi cho kinh thương mậu dịch, nhưng lại không có hiểm địa để phòng thủ, hơn nữa còn chưa đề cập tới bề dày lịch sử của chiến lược quân sự của Trữ gia. Sở Vân đánh tan hạm đội chiến đấu của Trữ gia, chiêu hàng chủ tướng Vương Trạch Long, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức xuất phát đi Trữ gia chủ đảo.
- Đến rồi! Quân Thư gia đến rồi!
- Tiểu Bá Vương đánh đến rồi, làm sao bây giờ...
Trữ gia chủ đảo đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Đại quân Sở Vân một mảnh đông nghịt cùng mấy chục chiếc chiến hạm, đang dần áp sát tới.
- Trữ gia..!
Sở Vân đứng trên mũi thuyền Ưng Tường Hào, hướng ánh mắt về phía xa xa, thì thào. Trước mắt hắn là một hòn đảo phồn hoa đô hội. Nó có vô số bến tàu, lớn nhỏ đủ cả. Đủ loại thương thuyền vẫn đang bỏ neo ở đó, đại quân Sở Vân đánh tới quá nhanh, chúng còn chưa kịp đào tẩu. Đường phố được giát một tầng đá cẩm thạch, đình đài lầu các hoa lệ mọc san sát nhau. Bên trong từng góc phố từng con đường đều tràn ngập một cỗ hương vị xa hoa lộng lẫy. Có thể đoán được, nơi này bình thường phố xá đông đúc, bến tàu phi thường náo nhiệt, đủ loại hàng hóa xuất nhập từ các thương thuyền.
Đọc Truyện Kiếm HiệpMọi người huyên náo, vô số thương nhân từ trời nam đất bắc đổ về nơi này. Bất quá hiện tại, bọn hắn đều co rút cổ trốn trong phòng, run rẩy thò đầu nhìn ra, ánh mắt đầy hoảng hốt cùng sợ hãi, nhìn về phía đội quân thiết huyết của Sở Vân đang dần dần áp sát.
- Không hổ một trong những trung tâm mậu dịch lớn nhất của Chư Tinh Quần Đảo, quả thực là vô cùng phồn hoa đô hội.
Sở Vân tán thưởng một tiếng, hắn chưa từng bao giờ tiến vào bên trong Trữ gia Đảo.
Kiếp trước, Thư Gia Đảo bị Trữ gia mưu đoạt, Trữ Thiên Vương quật khởi, hắn trở thành một người hiệp khách cô độc. Quãng thời gian đó, sau khi vật lộn có được một cuộc sống no đủ, hắn từng lên thuyền trở lại Chư Tinh Quần Đảo một lần. Đứng trên boong thuyền, nhìn về Trữ gia Đảo phồn hoa đô hội phía xa xa, nghe người bên cạnh bàn tán tài phú Trữ gia, đàm luận sự lợi hại của Trữ Thiên Vương. Nhưng ngày hôm nay, Trữ Thiên Vương bị hắn chém chết, Thiết Ngao bị hắn đánh bại. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn thẳng lên bầu trời, nhưng trong nội tâm lại đang cúi nhìn về phía Trữ gia Đảo!
Hắn đã không còn là Hỏa Hồ Công Tử mà là Chư Tinh Tiểu Bá Vương!
Mọi người nghe thấy tên hắn đều sợ hãi cùng tôn tính.
.....
Sở Vân nghiến răng, cảm thấy kích động khó có thể kìm chế được, hắn có một loại dục vọng muốn gào thét, phát tiết ra sự điên cuồng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Giờ phút, bao năm biệt khuất cùng sỉ nhục dương như đã hóa thành âm ám lắng đọng trong cơ thể sau một hơi thở này đã hoàn toàn bị bài tiết ra ngoài. Bất chợt hắn cảm giác được, dường như thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Quá thoải mái!
- Hắn chính là Sở Vân sao?
Đứng trên lan can một tòa lầu cao, Trữ gia Đảo chủ ngưng thần nhìn lại, khí chất của Sở Vân quá mức xuất chúng, khiến cho hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm ra được. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy chân thân Sở Vân. Đương nhiên trong quá khứ hắn đã từng xem qua bức họa chân dung Sở Vân, không chỉ biết rõ bộ dạng hắn lớn lên như thế nào, mà là đã khắc sâu khuôn mặt này vào trong đầu. Nhưng lúc này, khi chính thức nhìn thấy Sở Vân, trong nội tâm Trữ gia Đảo chủ vẫn không ngăn được chấn động.
- Người thiếu niên này....
Trữ gia Đảo đã từng gặp qua vô số người, chỉ cần liếc mắt nhìn Sở Vân một cái lập tức đã cảm nhận được khí chất tinh thần của hắn. Giống như hùng ưng bay lượn trên trời cao, lại giống như du long tung hoành trong biển cả, khiến cho người khác có cảm giác không thể áp chế. Loại cảm giác này hắn cũng từng gặp qua trên người Thiết Ngao.
Nhưng lại có chút bất đồng, Thiết Ngao mang theo một loại cao ngạo của thượng vị giả, cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống, mà Sở Vân lại ổn trọng như núi, tâm trí kiên định. Người tinh minh có thể thấy được trong ánh mắt Thiết Ngao, một loại ưu nhã của một quý tộc cổ lão, đối với ngoại nhân ẩn chứa một chút khinh thường. Mà trong ánh mắt Sở Vân lại thấy được một loại nhận thức khách quan, một thái độ ổn trọng thực sự cầu thị, cùng với sự kiên định.
- Thiếu niên này thực đáng sợ! Loại kiên định này không chỉ đơn thuần là nhiệt huyết cùng xúc động của tuổi trẻ, mà đã lĩnh lĩnh ngộ nhân sinh, hiểu rõ bản thân cần làm gì, muốn làm gì, hơn nữa chịu trả giá để đạt được..
Hắn không thể không khiếp sợ. Biết rõ bản thân mình cần phải làm gì, muốn làm cái gì, biết rõ mình vì sao mà sống. Loại người này, mặc kệ là làm gì, tư chất như thế nào, đều đã sống thực với bản thân, tìm được chính mình.
Đây chính là cảnh giới bất hoặc (biết suy xét. Luận ngữ Vi chính có câu: 'tứ thập nhi bất hoặc': người tuổi bốn mươi có thể biết rõ đúng sai nên không bị lầm lạc.)
Tinh Thánh từng nói:
- Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên - mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.
(Một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử có nghĩa là: Ta mười năm tuổi mới lập chí học hành, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiết hết sự việc trong thiên hạ, năm mươi tuổi hiểu được mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có được kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để phán đoán mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có gì chướng ngại, bảy mươi tuổi mới có thể nói, làm tùy ý của mình mà không vượt qua ra khuôn khổ đạo lý.)