Chí Tôn Chương 398: Khảo nghiệm “gian nan” (hạ).


- Trước kia, lão chủ nhân đã giao tám Thanh Đồng bảo tương cho chúng ta bảo quản, hơn nữa còn lưu lại 8 tấm địa đồ. Sau đó chờ đợi người thừa kế xuất hiện, chỉ cần bọn họ vượt qua khảo nghiệm của chúng ta, sẽ có thể mở bảo tương, nhận truyền thừa của Vạn Thú Vương.

Đây chính là lời giải thích của Vân Sí Hổ.

- Thế nhưng ta vẫn chưa thông qua khảo nghiệm của hai người bọn họ, mà tự ý mở bảo tương ra. Như vậy cũng được tính sao?

Sở Vân nghi hoặc, dò hỏi.

- Đương nhiên là được!

Ma Thiên Tửu Thứu đang quỳ trên mặt đất, lập tức kêu lớn.

- Biểu hiện xuất sắc như vậy, đã khiến chúng ta thán phục. Trước kia lão chủ nhân không giải thích rõ ràng, chính là muốn thách thức người thừa kế một chút. Nếu như thất bại, yêu thú chúng ta sẽ đứng ra bảo vệ. Không ngờ tân chủ nhân người đã thành công!


- Hai chúng ta cùng thật hồ đồ, vì phẫn nộ mà làm mở đi ý chí. Sau khi hồi tưởng lại, cuối cùng cũng đã nhận ra khí tức của địa đồ. Ô ô ô... Năm dài tháng tận, cuối cùng cùng đợi được người thừa kế đầu tiên. Chủ nhân, người đã là chủ nhân của hai chúng ta. Mong chủ nhân nhận lấy chúng ta!

Trên khuôn mặt Hủ Độc Bích Hổ nước mắt chảy thành dòng, dập đầu lia địa.

Mọi người đều im lặng, quả thực chuyện này vượt quá sức tưởng tượng. Giống như voi thần phục mèo vậy!

- Tại sao có thể xui xẻo như vậy? Tại sao ta có thể gặp phải tình huống này?

Toàn thân Bắc Quang Quang đã cứng đờ, hắn ngẫm lại lời nói kia, cảm thấy chính mình như đã chết. Trong lòng trống rỗng, tương lai mịt mở, không có bất cứ hi vọng gì.

- Thế nhưng, bảo tương của vị Vân Sí Hổ này, ta cũng chưa mở ra. Đồng thời, cũng không thông qua khảo nghiệm của nàng.

Sở Vân lại nói.

- Không phải là ta chưa có cơ hội để hỏi sao?

Mau lão hổ vỗ đùi.

- Khảo nghiệm là... Xin hỏi một cộng một bằng mấy?

- Hai.

Sở Vân vô ý thốt ra.

- Khảo nghiệm đã hoàn thành!

Mau lão hổ vô cùng xúc động, rưng rưng nước mắt nói.

Mọi người đều ôm bụng cười!

Đây chính là khảo nghiệm sao?

Như vậy cũng coi là khảo nghiệm sao?

Chúng nữ đều nhìn Sở Vân với ánh mắt ngây dại. Như vậy hắn đã thu nhận được 3 đầu Kiếp Yêu?

- Thiếu chủ người có điều không biết, trước kia chúng ta đã chuẩn bị khảo nghiệm rất khó. Thế nhưng, sau 5000 năm, chúng ta đã giảm độ khó tới hơn phân nửa. Sau một vạn năm, chúng ta lại giảm độ khó hơn phân nửa nữa. Tìm2 năm từng năm trôi qua, cho tới bây giờ, tính kiên nhẫn của chúng ta đã sớm tiêu tan. Nếu như không đáp ứng được yêu cầu của lão chủ nhân, ai còn dám tới nơi quái đản này?

Hai mặt Hủ Độc Bích Hổ đẫm lệ, hướng về phía Sở Vân kể khổ.

Ma Thiên Tử Thứu thở dài, không chịu nổi kham khổ trước kia, trên mặt hiện rõ vẻ chua xót.

Đám người Sở Vân cũng rất đồng cảm. Cho dù là ai ở đây mấy vạn năm, cũng là một sự hành hạ.

Yêu vật không giống như con người, nếu như đã nhận lời làm một việc gì đó, nhất định sẽ làm tới cùng. Đặc biệt, đây là di chúc của Vạn Thú Vương, càng phải tuân thủ mệnh lệnh.

- Mởi thiếu chủ đến tộc đàn của chúng ta, mở Thanh Đồng bảo tương ra, coi như chúng ta đã được tự do.

Mau lão hổ lau nước mắt nói.

- Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, quá đột ngột. Không ngờ số mệnh của ta lại tốt như vậy!

Trên khuôn mặt Sở Vân hiện lên vẻ cảm khái, hắn cũng không ngờ có thể rơi vào tình huống này.

Yêu thú thủ hộ, hai tay dâng bảo vật thủ hộ lên chính mình.

Tình huống này, khiến chúng nữ đều ngây người, khó có thể tin được.

- Chúng ta kể lại tin tức tốt này, cho mấy người lão Lộc lão Thận, không biết bọn họ vui mừng thế nào.

- Đúng đúng đúng! Người thừa kế của lão chủ nhân đã xuất hiện, rốt cục đã xuất hiện. Bọn họ thủ hộ bảo tương, không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi? Rốt cục bây giờ đã có kết quả!

Tử Thứu và Bích Hổ hưng phấn đối thoại với nhau như quả bom trái phá, khiến những người khác đều phải ngây người.

- Như vậy không chỉ có 3 đầu Kiếp Yêu nhận chủ...

- Rốt cục ta đã hiểu, tại sao số mệnh của một người có thể cường đại như vậy.

- Số mệnh của Sở Vân công tử quá lớn, rõ ràng đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hắn đã có lực lương gì đó, mưu trí... Vượt qua mức độ tầm thường. Khó trách hắn được gọi là Tiểu Bá Vương, quả nhiên có số mệnh của vương giả.

Chúng nữ đều líu lo tán thán, trong ánh mắt lóe ra quang mang nhìn về phía Sở Vân.

Sở Vân khẽ chau mày lại.

- Các người muốn nhận hắn làm chủ nhân? Khà khà khà... Quả thực các ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn mới 15 tuổi, cho dù ăn được thiên tài địa bảo, linh quang trong cơ thể có thể lớn tới mức độ nào? Ngay cả một đầu Kiếp Yêu, linh quang trong cơ thể hắn không đủ để thừa hưởng, đừng nói đến 3 đầu Kiếp Yêu!

Bắc Quang Quang nghĩ đến kẽ hở, lập tức sinh khí dâng trào, dường như đã tìm được một con đường sống.

Hắn lại hét lớn:

- Thế nhưng ta hoàn toàn khác! Ta có thể bỏ đi toàn bộ yêu vật, nếu như vậy, linh quang trong cơ thể ta sẽ đủ để chống đờ một đầu Kiếp Yêu. Các ngươi hày nói cho ta biết quyển địa đồ còn lại ở nơi nào, ta sẽ thu nhận một trong những người các ngươi.

- Chuyện này... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Các chúng nữ đều ngây người, trong lòng trầm xuống. Lời lẽ sắc bén của Bắc Quang Quang khiến các nàng đều giật nảy mình, tan biến hết vui sướng. Chuyện này giống như một giấc mộng.

- Linh quang trong cơ thể ta, cho dù vứt bỏ toàn bộ yêu vật do ta sở hữu, tựa hồ chỉ có thể chống đỡ được một đầu Kiếp Yêu. Vả lại ta cũng không muốn bỏ chúng. Cho nên muốn thu nạp các ngươi, hầu như không có khả năng.

Sở Vân thản nhiên thừa nhận, không chút lo lắng.

- Được! Không muốn vứt bỏ yêu vật trước kia, đúng là người giữ tín nghĩa!

Ma Thiên Tử Thứu dựng ngước ngón tay cái, nói.

- Hừ! Ngươi không phải người tốt, lại dám chọc vào lỗ thủng chủ nhân ta lưu lại. Chúng ta dễ lừa như vậy sao? Để giảm độ khó của khảo nghiệm tới mức thấp nhất, đã là trình độ lớn nhất của chúng ta. Ngươi còn muốn chúng ta trông coi đạo tặc sao?

Hai mắt Hủ Độc Bích Hổ âm u, nhìn về phía Bắc Quang Quang.

- Ngươi này tự mình thừa nhận là cừu địch của thiếu chủ người. Thiếu chủ người, người chỉ cần nói một câu, lập tức lão nương ta sẽ bóp chết hắn!

Vân Sí Hổ lại càng bưu hãn, đối với loại tiểu nhân như Bắc Quang Quan không có chút hảo cảm nào.

- Thiếu chủ... Lão chủ nhân có thể chỉ huy nghìn vạn yêu thú, tự nhiên có lưu lại Thanh Đồng bảo tương tâm đắc nhất, lưu lại cho hậu thế. Chỉ cần thiếu chủ người có thể tập được bí quyết này, tin rằng sẽ thu nạp được chúng ta.

Ma Thiên Tử Thứu đứng dậy, ôm quyền nói.

- Bí quyết chỉ huy nghìn vạn yêu thú.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-398/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận