Thư Nhị âm trầm phụ họa.
- Sở Vân, ngươi phải lấy đại cục làm trọng!
- Bỏ con mẹ nó đại cục của ngươi đi!
Sở Vân lạnh lùng nhìn hắn, Thư Nhị lập tức run lên, ánh mắt lạnh thấu xương của Sở Vân khiến cho hắn không dám mở mồm nói thêm một lời nào nữa.
- Ngươi còn ở đây làm gì? Còn không mau cút ra ngoài làm việc?
Sở Vân quay đầu lại, trừng mắt không chút khách khí nào quát tháo Vũ Đại Đầu.
- Dạ, dạ!
Vũ Đại Đầu bị quát mắng nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Vội vàng chạy ra khỏi địa đàn.
Thư phu nhân muốn ngăn cản, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt trở lại.
- Cũng tốt, để cho Sở Vân cùng Vũ Đại Đầu đi chịu chết. Cho dù hải tặc tiến công vào nội đảo, mẫu tử ba người chúng ta cũng có thể trốn vào bên trong rừng rậm, chờ đợi Trữ gia quân đến. Cứ để cho hai tên ngu xuẩn này chết đi cũng được.
Nhìn bóng lưng Sở Vân rời đi, khóe miệng Thư phu nhân nhếch lên, nở một nụ cười âm hiểm.
- Thiếu niên, chờ một chút.
Đúng lúc này, Bạch Mi Đan Sư chợt mở miệng nói.
- Thiếu niên, ta rất kính phục dũng khí của ngươi. Bất quá chỉ bằng vào vũ dũng, đôi khi sẽ không giải quyết được vấn đề. Ta cũng được nghe phong thanh rằng hai lần khảo hạch trước ngươi đều đạt được vị trí đệ nhất. Chỉ cần tham gia lần khảo hạch thứ ba, nhập học Thiên Ca Thư Viện đã điều chắc chắn. So với việc lúc này đi chịu chết, không bằng giữ lại tấm thân hữu dụng, tương lai báo thù rửa hận cho Thư Thiên Hào.
- Bạch Mi Đan Sư nói có lý, Sở tiểu tử, ngươi đừng nên sính cường!
Ngự yêu sư địa đàn vội vàng phụ họa. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy một thiếu niên thiên tài tương lai rộng mở, chôn vùi tính mạng của mình!
Sở Vân dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về phía Bạch Mi Đan sư. Mẫu tử ba người Thư phu nhân khẩn trương đến nghẹt thở, giống như là sắp nghe Sở Vân tuyên án.
- Ngươi là ngoại nhân thì biết cái gì? So với nghĩa phụ, Thiên Ca Thư Viện... Ai…
Nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Mi Đan Sư, Sở Vân chợt quay đầu. Trong đầu hắn, rất nhiều chuyện kiếp trước, kiếp này chợt hiện về.
Thống khổ, bất cam, hối tiếc... Hôm nay một lần nữa trọng sinh, hắn sao có thể lại một lần nữa bước lên trên con đường kiếp trước?
Cười khẽ một tiếng, Sở Vân lưu lại một câu nói, sau đó cất bước đi về phía trước.
- Thiên Ca Thư Viện thì là cái gì!
Thiên Ca Thư Viện đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với đại kế của hắn. Nhưng nếu so sánh cùng an nguy của nghĩa phụ Thư Thiên Hào, hoàn toàn không tính là cái gì. Sở Vân không cam tâm trọng sinh, cuộc đời này chính là vì đền bù tiếc nuối kiếp trước.
Kiếp trước không được nhập học Thiên Ca Thư Viện là một lần tiếc nuối, nhưng nghĩa phụ tử vong lại chính là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn. Cho dù không được gia nhập Thiên Ca Thư Viện, bất quá chỉ khiến cho tốc độ phát triển của hắn chậm trễ một chút.
Nhưng nếu hắn trơ mắt nhìn nghĩa phụ tử vong, ngày sau hắn sống tuyệt đối sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Nổi danh khắp Chư Tinh Quần Đảo, Thiên Ca Thư Viện cũng không tính là cái gì.
- Thực to gan! Thiếu niên vô tri cuồng vọng!
Mẫu tử ba người Thư gia vừa sợ vừa mừng, không ngừng phát ra thanh âm mắng nhiếc. Ngự yêu sư địa đàn cũng sững sờ tại chỗ.
Bạch Mi Đan Sư thân là người trong cuộc, thần sắc cũng trì trệ. Tu dưỡng của hắn rất cao, tự nhiên sẽ không vì một vài lời vô tri của một vị thiếu niên đang kích động mà sinh ra phẫn nộ.
Hắn nhìn theo bóng lưng Sở Vân đang ly khai, bờ vai gầy yếu non nớt của một thiếu niên mười ba tuổi lúc này dường như đang phải gánh vác cả một ngọn núi! Bước chân đầy kiên định! Cùng với một đầu Tiểu Yêu thú biến dị luôn theo sát phía sau, đó là một hình ảnh nhỏ bé đến mức nào! Nhưng tình cảnh như vậy, hai mắt Bạch Mi Đan Sư lại càng lúc càng sáng.
Thiên Ca Thư Viện thu gom những thiếu niên thiên tài nhất bên trong Chư Tinh Quần Đảo.
Dạng tuổi trẻ tuấn kiệt nào mà Bạch Mi Đan Sư chưa từng gặp qua? Nhưng rất lâu rồi, hai mắt hắn mới tỏa sáng, nội tâm mới kích động như lúc này.
- Dũng khí! Dũng khí không úy kị điều gì! Thiếu niên này rất có ý tứ, rất có ý tứ.
Rời khỏi địa đàn, gió biển âm u phải vào mặt. Sở Vân nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bầu trời dầy đặc mây đen, tiếng sấm rền vang. Tựa hồ trời sắp chuyển bão.
Lông mày Sở Vân nhíu chặt, thời tiết rất xấu, nếu xảy ra mưa bão, hắn sao có thể đi cứu viện? Hơn nữa đã qua một thời gian khá lâu từ lúc quân tình cấp báo truyền về, nếu còn chậm trễ, chỉ sợ khi đến nơi nghĩa phụ đã là một thi thể rồi! Nhưng mà cứu viện thành
công hay không là một chuyện, có đi cứu hay không lại là một chuyện khác.
Sau khi chạy tới địa đàn, ngoài ý muốn nghe được Vũ Đại Đầu cấp báo quân tình.
Giây phút này, trong nội tâm Sở Vân đã ném bỏ tất cả mọi chuyện. Ý niệm duy nhất còn lại trong đầu hắn chính là đi cứu viện Thư Thiên Hào.
Quyết tâm này tuyệt đối không thể dao động. Dù trời sập xuống, cũng không có cách nào ảnh hưởng.
Một khi hạ quyết tâm, cho dù là lão thiên ngăn cản, dù là địch nhân cường đại, dù là cứu viện trong vô vọng, cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi bước chân của Sở Vân.
Đọc Truyện OnlineMột đi không trở lại, cho dù là vạn người cũng không ngăn cản nổi!
Ba khắc sau, Vũ Đại Đầu tập hợp được tám mươi tám người, tụ họp cùng Sở Vân.
- Vân thiếu gia...
Vẻ mặt Vũ Đại Đầu áy náy, quân thủ thành Thư gia có hơn một trăm người, nhưng theo hắn tới đây chỉ có như vậy.
Sắc mặt Sở Vân lạnh lùng, chỉ nói một câu.
- Theo ta.
Một đoàn người chạy tới Hàm Diêm Ngư Thôn, trên đường đi gặp được tam lão đang chạy tới địa đàn dự lễ thành niên.
Sau một lúc nói chuyện, tam lão tỏ vẻ muốn gia nhập vào đội ngũ cứu viện.
- Ba vị bách phu trưởng, tiết trời âm u, có lẽ trời sẽ nổi bão. Việc này quá nguy hiểm, tốt hơn các ngài vẫn nên ở đây chờ tin tức tốt của chúng ta!
Vũ Đại Đầu khuyên giải.
- Nói như đánh rắm! Lão tử càng già càng dẻo dai, một bữa ăn ba chén cơm lớn. Tên ranh con ngươi câm miệng!
Tam lão trừng lớn mắt như trâu, đồng thanh quát lên.
- Sở tiểu tử, ngươi quay lại tham gia lễ thành niên. Chuyện này để ba lão đầu tử chúng ta làm chủ là được rồi! Chúng ta đảm bảo sẽ cứu được đảo chủ!
Lão Hồng Thương vỗ ngực cam đoan. Lão cũng không muốn Sở Vân bở lỡ tiền đồ.
- Tuyệt đối không được. Nếu lần này thành công, việc ta bỏ qua Thiên Ca Thư Viện cứu nghĩa phụ tuyệt đối là đáng giá. Nếu thất bại, sau này ta cũng sẽ không phải hối hận bởi vì bản thân ham sống sợ chết.