Nếu chỉ nói nội dung trong một quyển sách thì có chút phiến diện. Nhưng Sở Vân đọc hơn mười quyển sách, mà vẫn không hề có chút thu hoạch nào về mặt này, chuyện này có vấn đề.
Sở Vân khẽ cau mày:
- Chẳng lẽ song thân đều là tán tu? Nhưng bọn họ cũng từng nói với nghĩa phụ là mình có gia tộc. Chẳng lẽ là song thân nói dối với nghĩa phụ sao? Khả năng này rất nhỏ, bởi vì không có lý do gì giấu diếm mới đúng. Cho dù là như thế nào, trong đó tất có nội tình!
Lúc này, một tràng tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai Sở Vân.
Một đám thiếu nam thiếu nữ, kết bạn cùng đi, tới bên cạnh Sở Vân.
- Học sinh Công Tôn Viện Viện, ra mắt tiên sinh.
Người dẫn đầu là một nữ tử tuổi thanh xuân. Thân hình nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn như trái vải mới bóc vỏ, đôi mắt có vẻ lanh lợi khôn khéo. Trên trán có nét của giống Công Tôn Uyển Nhi, hiển nhiên là có quan hệ huyết thống với tiểu thư Công Tôn gia.
Thần tình của Sở Vân ngẩn ra, mấy người này là đến tìm mình?
Chỉ là ngay lập tức, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, biết những người trước mặt này là mấy con tốt thí của Công Tôn gia, được phái qua đây tra xét thực lực của mình.
Lại nhìn dung mạo của Công Tôn Viện Viện, rất có khả năng, kẻ đứng sau chuyện này chính là Công Tôn Ngọc Hoàn kia.
Quả nhiên, Công Tôn Viện Viện lại vòng tay với Sở Vân:
- Nghe nói tiên sinh nhận lời mời làm đan sư của nhà ta, thay nhà ta xuất lực, chinh chiến Bách Gia Đan Hội lần này. Trong lòng Viện Viện vừa kính phục lại vừa ngưỡng mộ, cũng muốn sớm ngày có thể tham gia một đại thịnh thế như Bách Gia Đan Hội, xuất lực gia tộc. Lần này tới đây là muốn lĩnh giáo một chút, thỉnh tiên sinh vui lòng chỉ giáo, cũng nhân tiên giúp Viện Viện biết được sự yếu kém của mình để ngày sau càng
thêm nỗ lực.
Rốt cuộc là đệ tử gia tộc, nhận được giáo dục tốt, nói năng uyển chuyển mà lại khách khí.
Chỉ là đám thiếu niên này dù sao cũng còn ấu trĩ một chút, dưới thần tình biểu hiện kính cẩn kia có kèm theo chút ngạo khí không che đậy hết được. Ánh mắt của bọn họ lướt qua Sở Vân, mang theo ý tra xét, thăm dò. Sở Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, động tĩnh bên này đã khiến cho hầu hết người ở tầng thứ nhất này chú ý. Vì vậy, hắn khẽ cười một tiếng, đáp lời:
- Được.
Ở sâu trong mắt Công Tôn Viện Viện hiện lên vẻ đắc ý, mỉm cười:
- Đã như vậy, học sinh xin thỉnh giáo tiên sinh về cách luyện chế Bách Thảo Hoàn.
Đan dược phân thành tứ phẩm là hạ, trung, thượng và tuyệt phẩm, càng về sau thì càng hiếm có, càng khó có thể luyện chế. Thí dụ như đan dược cấp tuyệt phẩm, bằng vào kinh nghiệm của Sở Vân hiện nay thì cũng chỉ có một món, đó là cái bọc nhỏ lấy được từ Dạ Đế thành.
Thế nhưng Bách Thảo Đan, đã không phải đan dược thượng đẳng, cũng không phải đan dược trung đẳng, mà là đan dược hạ đẳng cơ bản nhất.
Trong lòng Công Tôn Viện Viện sớm đã mưu tính tỉ mỉ. Nàng tự biết trình độ của mình, muốn luyện chế đan dược trung đẳng, thượng đẳng thì rất là miễn cưỡng. Nếu thực sự muốn lấy điều đó để lĩnh giáo Sở Vân thì mình nhất định sẽ thất bại, chi bằng luyện chế Bách Thảo Hoàn, loại đan dược cơ bản nhất này.
Luyện chế Bách Thảo Hoàn, yêu cầu đối với tu vi của luyện đan sư không cao. Như thế sẽ thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch thực lực giữa nàng và Sở Vân. Huống hồ Công Tôn Viện Viện cực kỳ am hiểu luyện chế Bách Thảo Hoàn, đã gần như đạt mức hoàn mỹ. Cho dù là Sở Vân luyện chế tốt hơn cả nàng thì cũng tốt có hạn.
Công Tôn Viện Viện dựa vào cách này, đã thử qua không ít luyện đan sư. Rất nhiều luyện đan sư nổi danh lại cũng chẳng vượt qua được trình độ luyện chế Bách Thảo Hoàn của nàng.
Nguồn: http://truyenyy.comĐây là đòn sát thủ của nàng. Bây giờ lại vận dụng lên người Sở Vân.
Tuy Sở Vân có kinh nghiệm luyện đan, cũng từng tu luyện qua thủ quyết luyện đan.
Nhưng đó là ở Tinh Châu, còn bây giờ tới Đan Châu rồi, không chỉ có công hiệu đan phương, mà còn thủ quyết luyện đan, kinh nghiệm luyện đan ở Tinh Châu, tất cả đều có khác biệt, không thể sử dụng theo cách cũ.
Nói cách khác, lúc này hắn là một tên lính mới tò te, ngay cả người mới tập tành cũng không bằng.
Chỉ là Sở Vân cũng không bối rối.
- Nếu Công Tôn Viện Viện này muốn luyện chế đan dược trung thượng đẳng, ta rất có khả năng lực bất tòng tâm. Thế nhưng lại là đan phương hạ đẳng, hầu hết thủ pháp luyện chế cực kỳ cơ bản dễ hiểu, ta hoàn toàn có thể học tại chỗ. Đan Châu lấy đan làm tên, ta vốn cũng muốn nhìn thủ pháp luyện đan của Đan Châu xem có gì tiên tiến. Hiện nay có người đưa lên tận cửa, vừa đúng thỏa mãn tâm nguyện này.
Sở Vân cười thầm, gật đầu, ý bảo Công Tôn Viện Viện:
- Vậy ngươi bắt đầu trước đi, ta muốn xem thủ pháp luyện chế của ngươi có chỗ nào chưa ổn. Có thể chỉ ngay tại chỗ cho ngươi.
- Hừ, tên luyện đan sư này thật đúng là coi mình quan trọng mà. Chuyện khác thì thôi, nhưng Bách Thảo Hoàn này chính là ngón nghề giỏi nhất của bổn tiểu thư. Bổn
tiểu thư xem coi ngươi có thể chỉ điểm gì cho ta!
Trong lòng Công Tôn Viện Viện khinh thường cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn vòng tay, lui về phía sau một bước, nói:
- Thế thì học sinh bêu xấu trước.
Thế là bắt đầu luyện chế đan dược ngay tại hiện trường.
Sở Vân liền lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn thiếu nữ trước mặt.
Chỉ thấy Công Tôn Viện Viện lấy ra một cái đèn lồng. Đèn lồng khá lớn, tròn vo, đỏ rực. Công Tôn Viện Viện ngồi xếp bằng xuống, chiếc đèn lồng liền bồng bềnh trước mặt của nàng.
Ngọn đèn được châm lên, nhiệt độ xung quanh liền nhanh chóng tăng lên, nhưng phạm vi cũng không mở rộng ra, chỉ hạn chết trong chu vi mười lăm bước.
Công Tôn Viện Viện lần lượt lấy dược liệu trong tiên nang ra, bỏ vào trong đèn ***g, đồng thời tay bấm thủ quyết, khống chế ngọn lửa. Nhất thời, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng tí tách nho nhỏ khi ngọn lửa không ngừng lấp loé đốt cháy dược liệu.
Khoảng chừng một khắc sau, ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy mạnh lên, sau đó liền tàn lụi.
Hai mắt Công Tôn Viện Viện bỗng nhiên sáng lên, hé cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổi mạnh ra một ngụm đan khí, toàn bộ rót vào trong đèn lồng.
Cảnh tượng bất ngờ này khiến Sở Vân giật mình. Ngự yêu sư sao lại có đan khí trong người?
Ngụm đan tức này được rót vào, một mùi hương tươi mát thanh nhã có màu xanh nhạt lượn lờ bay ra từ trong đèn lồng.
Bỗng nhiên Công Tôn Viện Viện hít sâu một hơi, luồng đan hương màu xanh nhạt kia hầu hết đều bị nàng hít vào trong cơ thể từ khoang mũi.
Chỉ có một làn hương còn tàn dư thoang thoảng lan ra, khi mọi người hít phải liền như rơi vào trong ảo cảnh thảo nguyên mênh mông.
Vui vẻ thoải mái.